Cưng Chiều Vương Phi Chí Tôn

Chương 61: Chương 61




Nghe thấy tiếng động Ly Yên dụi dụi mắt, chậm rãi mở mắt hỏi: "Thi Vũ làm sao vậy?"

Thượng Quan Thi Vũ cố gắng xoay mặt đi nơi khác, không nhìn đến hai người trên giường, nói: "Vân Mặc thần y đã đến đây, nói là chờ ngươi đến hắn mới cho mọi người thuốc giải độc."

"Vân Mặc chết tiệt." Ly Yên không khỏi thấp giọng mắng, giấc ngủ quý báu của nàng a..

Sau khi nhanh chóng rửa mặt, Ly Yên mang vẻ mặt âm trầm đi ra ngoài.

Lăng Dạ Vũ nằm ở trên giường có vẻ đăm chiêu, bỗng dưng mở miệng hướng ngoài cửa sổ ra lệnh: "Phái người giám thị nhất cử nhất động của Kỳ thái tử cho tốt, còn nữa, cử thêm vài người đến giám thị thái hậu."

Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài"Vù" một tiếng xuất hiện một bóng dáng nhảyvề hướng khác.

"Lão Đại, người đã đến rồi." Vân Mặc vừa thấy Ly Yên đến liền nhanh chóng bổ nhào qua.

Một tiếng"Lão Đại" này khiến mọi người hoảng sợ không thôi, không phải nói Lưu Ly công tử chỉ biết Vân Mặc thần y thôi sao? Vì sao Vân Mặc thần lại gọi nàng lão Đại?

Ly Yên bất đắc dĩ nâng trán, sao nàng lại không biết Vân Mặc đang nghĩ gì chứ, đơn giản là để đánh tan ý nghĩ muốn làm hại nàng của những người kia, phải biết rằng Vân Mặc chính là thần y, đắc tội hắn chẳng khác nào bước vào Điện Diêm Vương , cho nên người mà Vân Mặc thần y kính trọng càng không thể đắc tội.

"Được rồi được rồi, nhanh giải độc đi." Ly Yên ra vẻ không kiên nhẫn khoát tay áo, có tình nghĩa đặt ở trong lòng là đủ, không cần phải nói ra.

"Lão Đại, lâu như vậy không gặp ngươi không nhớ ta sao?" Vân Mặc chớp mắt, ánh mắt tràn ngập ủy khuất.

"Đừng giả vờ đáng yêu như vậy, nếu không tỷ tỷ ta liền đá bay ngươi." Mộc Hi Cẩn đứng ở một bên lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt mang theo chút khinh thường, hắn còn chưa làm nũng, cái tên Vân Mặc này đã giành trước rồi.

"Tiểu Cẩn, sao lại nói vậy." Vân Mặc nhéo lỗ tai của hắn hỏi.

Ly Yên không biết nên làm thế nào đành phải lắc lắc đầu, nói: "Được rồi, nhanh đi giải độc."

"Vâng, lão Đại." Vân Mặc một bộ dạng phục tùng mệnh lệnh, làm cho Ly Yên dở khóc dở cười.

Mọi người trong chốn võ lâm đều nhìn thấy rõ ràng ,thế lực của Lưu Ly công tử này thật lớn, mặc dù là cho vũ Vương gia đội nón xanh, nhưng nàng vẫn còn trêu chọc không ít người a.

Kỳ thật nói là giải độc, chẳng qua chỉ là rất đơn giản mà thôi, Vân Mặc vứt cho mỗi người một viên thuốc giải là có thể tiêu trừ được độc trong người.

Dưới tình cảnh mọi người ngàn tạ vạn tạ, đám người Ly Yên rời khỏi Nguyệt Vân Sơn trang.

Ứng Hoài nhìn bọn hắn rời đi, mâu trung che đậy một tầng lãnh ý, Vân Mặc thần y ở đây, chiêu hạ độc này lại không thể thực hiện được, như thế cũng chỉ có trực tiếp mà thôi.

Tất nhiên là Lăng Dạ Vũ cũng đi theo Ly Yên rời khỏi, chỉ là vẫn mang theo mặt nạ màu bạc như trước.

"Chỗ này không ai, có thể ra đây rồi." Đi tới một chỗ hoang vắng, thần sắc Ly Yên liền trầm xuống, bỗng lạnh giọng hét lên về hướng mấy người đang ẩn nấp.

Hắc y nhân đang ẩn nấp không khỏi cả kinh, lực quan sát của nữ tử này thật mạnh, thì ra nàng đã sớm phát hiện bọn hắn đi theo rồi.

Lần này Hắc y nhân không giống với lần trước, tất cả đều là tử sĩ đã trải qua huấn luyện, Ly Yên có thể cảm giác được hơi thở tử vong trên người bọn họ cùng với sát khí đời trước của mình giống nhau như đúc, chỉ là sát khí của nàng đậm hơn chút mà thôi.

Hừ! Không nghĩ tới thái hậu kia còn huấn luyện ra nhiều tử sĩ như vậy, Ly Yên lạnh lùng liếc qua đoàn tử sĩ một cái, trên người toát ra hàn khí làm cho người ta sợ hãi, hơi thở tử vong kiếp trước lần thứ hai trở lại trên thân thể nàng, con ngươi tràn đầy thị huyết, ngón tay khẽ nhúc nhích, trực tiếp rút kiếm đâm tới.

Thượng Quan Thi Vũ biết nàng nhớ tới huấn luyện ở kiếp trước, nàng cũng như vậy, những ngày tháng tàn nhẫn ấy cả đời này nàng cũng không muốn phải chịu đựng một lần nữa, ánh mắt lạnh lùng, nghênh lưỡi đao mà xông lên.

Mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau, các nàng làm sao vậy? Sao khí tức lại trở nên Lạnh lùng đáng sợ như vậy?

Chỉ là sững sờ trong chốc lát, sau đó cũng dồn dập gia nhập vào trận chiến.

Mộc Hi Cẩn được Lăng Dạ Vũ che chở, bởi vì hắn biết Ly Yên rất coi trọng vị đệ đệ này, hắn tin tưởng với bản lãnh của LY Yên không cần hắn hỗ trợ, muốn giúp nàng cũng chỉ có thể bảo hộ đệ đệ này của nàng không bị thương thôi.

Tuy nội lực của Mộc Ngưng Vi không đủ thâm hậu, nhưng chiêu thức tàn nhẫn, tuyệt không dây dưa mỗi chiêu phát ra đều là trí mạng.

Mà Thượng quan Thi Vũ bởi vì quá mức tập trung địch nhân ở trước mắt, lại quên mất trên đời này còn có chuyện đánh lén ở sau lưng, những người còn lại nghĩ muốn giúp nàng cũng đã không kịp.

"Cẩn thận."

Đột nhiên trong lúc đó, điện quang thạch hỏa( chỉ tốc độ cực nhanh), một bóng trắng lao ra chắn cho nàng, đường kiếm xẹt qua xiêm y bạch sắc, máu tươi liền tràn ra.

Thượng Quan Thi Vũ chấn kinh nhìn Diệp Thừa Tầm đang che chở ở phía sau mình, con ngươi trầm xuống, tỏa ra nồng đậm tức giận, đem tức giận hóa thành sức mạnh đánh về phía tử sỉ kia.

Là nàng quá sơ suất, mới để cho địch nhân lợi dụng thời cơ, nhìn máu tươi còn đang tuôn trào ở trên người Diệp Thừa Tầm, trong lòng nàng có một loại cảm giác khó nói.

Mấy người nhìn vết thương của Diệp Thừa Tầm, vội vàng tăng nhanh tốc độc giết địch, khoảng khắc, thi thể nằm rải rác trên mặt đất, trong không khí hỗn loạn mùi máu tươi, xông vào mũi.

Vân Mặc tiến lên kiểm tra, lập tức lấy từ trên người thuốc bột rắc vào miệng vết thương, sau một lúc lâu, chậm rãi nói: "May mắn là miệng vết thương không sâu, nghỉ ngơi một thời gian liền có thể khỏi hẳn."

"Sao ngươi lại ngốc như vậy hả?" Thượng Quan Thi Vũ nhìn sắc mặt trắng bệch của Diệp Thừa Tầm, hai tròng mắt đỏ bừng phủ đầy hơi nước, nức nở nói.

Diệp Thừa Tầm gian nan nở một nụ cười nơi khóe miệng, nhưng trong đầu bỗng dưng hiện lên những lời nàng đã từng nói với Ly Yên, trong nháy mắt sắc mặt liền biến đổi, thản nhiên nói: "Nhấc tay chi lao mà thôi, cho dù là ai ta cũng sẽ cứu ."

Hắn hiểu rõ, nàng không thích hắn cho nên hắn không thể nói ra phần tình cảm kia, hắn chỉ có thể đem tình yêu kia chôn dấu dưới đáy lòng, yên lặng đứng ở sau lưng nhìn nàng là đủ rồi.

Ly Yên nhíu mày nghi hoặc, Lúc này Diệp Thừa Tầm lại nói những lời này, đây không phải là làm tan vỡ toàn bộ sự cảm động của Thi Vũ sao?

Quả nhiên, Thượng Quan Thi Vũ nghe xong cũng không biết nên nói cái gì, trong lúc này bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng.

"Nếu Tầm đã bị thương, bảo người dẫn hắn về Diệp Gia Bảo tĩnh dưỡng đi! Dù sao trong Diệp Gia Bảo cũng có thể tìm được dược liệu tốt nhất." Lăng Dạ Vũ bỗng nhiên lên tiếng nói.

Diệp Thừa Tầm nghe vậy liền ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nói: "Không được, ta bị thương không nặng, không cần."

"Vẫn là trở về tĩnh dưỡng một thời gian đi! Nếu mà có di chứng thì rất phiền toái, ta để cho Vân Mặc đi cùng ngươi." Ly Yên liếc mắt nhìn Lăng Dạ Vũ một cái, cũng lên tiếng khuyên nhủ.

Nàng cảm nhận được Thi Vũ có cảm tình với hắn, sau khi Diệp Thừa Tầm cứu nàng ấy trở về, lại vì nàng ấy mà tạo ra kiếm tốt, mỗi ngày đều cùng nàng ấy luyện kiếm, hai người ở chung một thời gian dài như vậy. Những uất ức trong đôi mắt sâu thẩm của Thi Vũ cũng dần tiêu tán, chỉ là vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận mà thôi.

Hiện giờ tách hai người ra một thời gian, để cho cả hai cùng cẩn thận suy ngẫm lại.

"Thừa Tầm, ngươi trở về đi!" Thượng Quan Thi Vũ nhẹ nhàng lên tiếng thanh âm như cơn gió bay bổng, mê hoặc lòng người.

Ánh mắt Diệp Thừa Tầm ảm đạm, nàng không muốn nhìn thấy ta sao?

"Nếu ta đi có thể phải thật lâu mới trở lại được, các ngươi đều muốn ta trở về, ta đây liền trở về." Nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Thi Vũ, dường như Diệp Thừa Tầm muốn tìm thấy một chút mất mác ở trong đó, nhưng không nghĩ đến ánh mắt của nàng vẫn điềm tĩnh như cũ, nhàn nhạt như nước.

Hắn hiểu rõ, nàng không thích hắn cho nên hắn không thể nói ra phần tình cảm kia, hắn chỉ có thể đem tình yêu kia chôn dấu dưới đáy lòng, yên lặng đứng ở sau lưng nhìn nàng là đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.