[Cung Đấu] 100 Kỹ Xảo Chinh Phục Hoàng Đế Ở Hậu Cung

Chương 39: Chương 39: Bóp chết ngươi (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Bảo lâm người đúng là anh minh.” Chỉ Phù cười nói.

Vân Ly uống mấy ngụm nước ô mai lành lạnh, sau khi súc miệng nói: “Hoa bảo lâm sẽ không có chuyện gì đâu. Chỉ dựa vào xuất thân của nàng ta, bệ hạ cũng không tiện để nàng ta là người đầu tiên xảy ra chuyện.”

Hoa bảo lâm vào cung có tác dụng lớn, bây giờ để nàng ta sụp đổ có còn hợp lý không?

Nghĩ thông suốt điều này, rất nhanh Vân Ly đã bắt đầu buồn ngủ.

Mùa hè nắng nóng thế này, buổi chiều không ngủ thì làm gì đây?

Vân Ly có thể nghĩ thông suốt, người khác chưa hẳn không thể.

Chẳng qua la, lập trường không giống nhau, suy nghĩ của mọi người ý cũng có sự khác biệt.

Trong cung Phượng Nghi, hoàng hậu nhíu mày: “Chuyện này, nóng vội quá rồi.”

Lúc này nàng bình tĩnh lại, cũng không sốt ruột nữa.

“Nhưng mà hoàng hậu nương nương, Diệu Vân kia…” Tùng Lộ lo lắng.

“Không sao.” Hoàng hậu nhàn nhạt khoát tay, nếu như có chút chuyện này nàng cũng không làm được, còn làm hoàng hậu cái gì?

Diệu Vân bị điều tra cũng không có việc gì, bản thân nàng ta cũng chưa hẳn đã biết mình bị ai uy hiếp.

“Chuyện này không cần truy đến cùng nữa, rất nhanh sẽ có kết quả. Là bổn cung đã nóng lòng rồi.” Hoàng hậu hít sâu một hơi.

“Nàng ta vẫn chỉ là một bảo lâm, khi được sủng ái, có lẽ sẽ mang thai, nhưng trong hậu cung, người kiêng kị nàng ta có rất nhiều. Từ lúc nàng ta vào cung, sủng ái của Lan phi, Tống tiệp dư, Lý mỹ nhân đều ít đi rất nhiều. Bọn họ không sốt ruột sao?”

“Đúng vậy, từ khi để tang tiên đế, bệ hạ vẫn chưa tấn vị cho hậu cung nữa. Thiết nghĩ chính là cuối năm nay hoặc là đầu năm năm. Không ít người đang để ý.” Tùng Lộ nói.

Hoàng hậu cười: “Sai người chăm sóc tốt cái thai của Ngô ngự nữ, bổn cung cần cái thai này của nàng ta, nhất định phải sinh ra một cách khỏe mạnh.”

“Dạ!”

Ban đêm, Vân Ly vừa ăn bữa tối xong, cung Chính Dương đã tới đón người.

Vân Ly chỉ thay một chiếc váy bách hoa rồi đi ngay.

Hôm nay nàng búi tóc kiểu xoắn ốc, dùng hạt mã não tơ bạc quấn quanh, lại dùng một đôi ngân trâm cố định.

Phối hợp với trâm hoa trắng gạo, thanh lệ lại sạch sẽ.

Ngồi kiệu đến cung Chính Dương, xuống kiệu đi vào hậu điện.

Hạ Cẩn Ly một bộ thường phục long bào khảm viền bạc màu đen, trường thân ngọc lập, không ở trong phòng, mà đang ở trong khoảng sân giữa chính điện và hậu điện.

Trên bàn đá bày biện điểm tâm nước trà, còn có người quạt. Hoàng đế đang đứng ở đó, trong tay cầm chén trà.

Vân Ly đi tới thỉnh an: “Thiếp thỉnh an bệ hạ.”

“Ừm.” Một bàn tay của Hạ Cẩn Ly giơ lên.

Hắn đi tới ngồi xuống, cũng ra hiệu cho Vân Ly ngồi xuống.

Vân Ly ngồi xuống: “Bệ hạ có nóng không?”

Hạ Cẩn Ly lắc đầu: “Tạm ổn, ái phi nóng sao?”

“Nóng một chút xíu.” Vân Ly nói.

Phía sau cũng đã có người quạt cho nàng rồi.

“Hôm nay ái phi làm gì?” Hạ Cẩn Ly hỏi.

“Xem kịch đó.” Vân Ly thuận miệng.

“Ồ? Xem kịch? Trong hậu cung, có ai tổ chức yến tiệc sao?” Hạ Cẩn Ly cố ý hỏi.

“Thiếp sai rồi, không nên nói xem kịch. Chỉ là chuyện hôm nay, không liên quan đến thiếp, thiếp chỉ xem thôi…” Vân Ly cười lấy lòng: “Xin bệ hạ tha thứ thiếp dùng từ không đúng.”

Hạ Cẩn Ly chỉ nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, đặt chén trà xuống, một đầu ngón tay của một bàn tay nhẹ nhàng gõ lên mặt của bàn đá.

Vân Ly ngoan ngoãn cầm ấm trà lên rót thêm nước cho hắn: “Mời bệ hạ.”

“Chuyện hôm nay, ái phi thấy thế nào?” Hạ Cẩn Ly lại hỏi.

“Có người hãm hại Hoa bảo lâm.” Vân Ly nói thẳng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.