[Cung Đấu] 100 Kỹ Xảo Chinh Phục Hoàng Đế Ở Hậu Cung

Chương 44: Chương 44: Cái gọi là chân tướng (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Dạ, vậy nô tì cất những thứ khác đi, người xem đồ trang sức này, đều rất đẹp.”

Vân Ly nhìn thoáng qua, quả thật cũng không tệ lắm.

Có thể nhìn ra được là đã được chọn lựa, không phải lấy từ tròn phủ nội vụ ra là dùng ngay.

“Lần trước bệ hạ ban thưởng cho Hoa bảo lâm, cũng ít hơn những thứ của chúng ta nhiều.” Chỉ Phù nói.

“Hoa bảo lâm xảy ra chuyện này, có phải là nhiều ít có vẻ hơi thế đơn lực bạc?” Vân Ly đột nhiên hỏi.

“Bảo lâm, ý của người là... Bệ hạ cố ý để người và Hoa bảo lâm đứng cùng nhau sao?” Thù Du lập tứ hiểu ra.

“Tổ chức vững chắc nhất là tam giác không phải sao?”

Chỉ tiếc, Cẩn Đức phi và Lan phi xuất thân đều chẳng ra sao cả, nhiều năm qua Cẩn Đức phi phụ thuộc hoàng hậu, bây giờ cho dù sinh thêm một hoàng tử nữa, muốn độc lập cũng không phải dễ dàng như vậy.

Lan Phi càng không cần phải nói, chỉ có sủng ái là không được.

Hậu cung có lẽ có thể có mấy cái tam giác, nhưng luận về xuất thân, Hoa bảo lâm mới đủ để địch lại quý phi địch, còn hoàng hậu là trung cung cao quý, là người vững chắc nhất.

Vân Ly cười lên: “Ta không biết, nhưng mà có thể xem xem. Chậc, nhưng mà ta họ Thích đó.”

Có quý phi ở đây, nàng không thể trở thành một góc của tam giác.

Vậy thì, rõ ràng bệ hạ nhìn ra nàng không muốn đứng ở trận doanh của quý phi, mới muốn để nàng hợp tác với Hoa bảo lâm?

“Bảo lâm, người đừng suy nghĩ nhiều, lỡ như không phải thì sao?” Thù Du nói.

“Thù Du ngốc, không phải thì tốt sao? Nếu như bệ hạ cảm thấy ta hữu dụng, là chuyện tốt đó. Chỉ là, ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ, Hoa bảo lâm có đỡ dậy được không? Nếu như nàng ta vô dụng, ta không phải lính hầu của nàng ta đâu. Con đường này, liếc nhìn là thấy bụi gai.”

Hoàng hậu chính là bụi gai lớn nhất.

Quả nhiên đến tối, cung Chính Dương lại tới đón người, Vân Ly hiểu ra.

Bệ hạ đã có quyết định.

Nếu đã như thế, nàng cũng không xoắn xuýt.

Dưới hoàng quyền phía, suy nghĩ của hoàng đế chính là chân lý.

Nàng không quan trọng, thế nhưng phải lấy được lợi ích mới được.

Trong cung Chính Dương, hoàng đế còn đang xem tấu chương, sau khi Vân Ly thỉnh an, thì được sắp xếp ngồi một bên.

Đọc sách.

Đương nhiên là thoại bản, chỉ là Vân Ly không muốn đọc, thế là gục xuống bàn chợp mắt.

Hoàng đế nhìn qua, kinh ngạc nhíu mày, nhưng cũng không hỏi gì.

Ước chừng qua một canh giờ, Vân Ly thực tình sắp ngủ thiếp đi, có lẽ đã ngủ rồi, chỉ là không an ổn cho lắm.

“Ái phi mệt rồi?”

“Ưm, bệ hạ biết rõ còn cố hỏi.” Vân Ly uể oải đứng dậy: Bệ hạ không mệt sao?”

“Nhờ ái phi ban cho, trẫm thật sự không mệt cho lắm.” Hạ Cẩn Ly cười nói.

Vân Ly “...”

“Hừ.”

Hạ Cẩn Ly cười ha ha, kéo tay của nàng: “Đi đi, các ngươi chuẩn bị chút thức ăn khuya.”

Vân Ly không đói bụng, cũng chỉ uống mấy ngụm canh, nhưng nhìn ra được hoàng đế đã đói bụng rồi.

Ăn khuya xong, Hạ Cẩn Ly lại tiêu thực trong sân.

“Bệ hạ biết võ không?” Vân Ly đột nhiên hỏi.

Hạ Cẩn Ly sững sờ: “Từng học chút quyền cước. Nhưng đã mấy năm rồi không thi triển.”

“Vậy không phải là hoang phế sao? Chi bằng cách mấy ngày bệ hạ tìm thời gian rảnh rỗi thi triển trên thao trường một phen, cường thân kiện thể đó.” Vân Ly nói.

Hạ Cẩn Ly kinh ngạc: “Suy nghĩ của nàng đúng là độc đáo.”

Những nữ nhân khác sẽ chỉ khuyên hắn phải chú ý nghỉ ngơi, đừng chỉ lo bận bịu chính vụ gì gì đó. Đây là lần đầu tiên có người khuyên hắn như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.