[Cung Đấu] 100 Kỹ Xảo Chinh Phục Hoàng Đế Ở Hậu Cung

Chương 13: Chương 13: Một cái tát (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Ngươi đang muốn đấu với ta? Đừng quên, ai làm chủ Thích gia. Ngươi không nghĩ đến phụ mẫu sao?” Thích Thanh Loan cả giận nói.

“A, phụ mẫu?”

Vân Ly đột nhiên cười rộ lên, cười đến mức run cả người: “Ngươi có biết không? Người được chọn để tiến cung còn có một người nữa, là tiểu nữ nhi của nhà đại bá. Thật ra không phải người đó thân thiết với ngươi hơn sao? Nhưng cha nương ta lại vội vã đẩy ta đi, nói với đại bá phụ và đại mẫu rằng tư sắc của ta rất tốt. Ngươi nói ta có nên tức giận không?”

“Đương nhiên, ta cũng không thể mặc kệ bọn họ được, nhưng Thích gia có thể làm gì bọn họ? Thích Thanh Loan, bản thân ngươi có địa vị cao lại gây thù chuốc oán với vô số người. Ngươi muốn ta giống ngươi rồi sau đó chỉ có thể dựa vào ngươi ư?”

Vân Ly cười lạnh: “Ngươi sai rồi, cho tới tận bây giờ ta vẫn không cảm thấy vị Quý phi như ngươi lợi hại như nào. Ngươi thân là Quý phi, cao cao tại thượng lại cần Thích gia đưa thêm một nữ nhi nữa vào cung để giúp ngươi. Ngươi nói ngươi thất bại đến mức nào chứ? Không đáng cười sao?”

'Bốp'

Mặc Vân Ly nghiêng về một bên, trên mặt hiện lên dấu vết năm ngón tay.

“Thiếp đa tạ phần thưởng của Quý phi nương nương.”

Vân Ly nhẹ nhàng phúc thân, giống y như vừa nhận được thứ rất tốt.

Quý phi nhíu chặt mày nhìn nàng.

Nàng cũng cười: “Đây mới là tính cách thật sự của đại tỷ tỷ đúng không? Quý phi nương nương đoan trang hiền thục, đối xử với người dưới luôn khoan dung, không hề tức giận? Tỷ tỷ phải kiềm chế bản tính của mình lâu lắm rồi đúng không? Nhịn không được chứ gì? Muội muội khuyên tỷ, vẫn nên thu liễm chút đi, hôm nay chỉ có người trong nhà, nhưng ngày sau nếu như vẫn không thể khống chế được tính cách này của mình với người bên ngoài thì không phải là mấy cái thanh danh kia đều bị hủy rồi sao?”

Vân Ly cười lạnh một tiếng, quay đầu đi ra ngoài.

Chi Phù phúc thân một cái với người trong đình rồi đi theo Vân Ly.

Đi xa một đoạn Chi Phù mới nhỏ giọng: “Nô tỳ cho người đến Thái y viện lấy thuốc...”

“Không cần, dùng khăn ấm trườm một lúc là được rồi.” Vân Ly thản nhiên nói.

Nàng không biểu cảm gì đi về Nhạc An cung.

Nàng không khóc, không để lộ ra chút vẻ mất hứng nào, cứ như vậy quay trở về, người trong cung đều là người tinh ý, hơn nữa còn có người luôn chú ý đến việc Quý phi gặp Bảo lâm thì chuyện này còn có thể giấu được sao?

Cho nên không lâu sau tin tức này bị truyền ra ngoài.

Bên kia, Vinh Quý phi đang giận dữ ngồi trong đình.

Cung nữ Bạn Nguyệt nói: “Nương nương, ngài gấp gáp rồi. Nàng ta còn nhỏ, lại vừa mới tiến cung, sao có thể biết được khổ sở trong cung chứ? Không có ngài thì nàng ta sao sống được mấy ngày? Người tìm một ma ma nào đó dạy dỗ nàng ta là được.”

“Bản cung sốt ruột, nhưng cũng tại nha đầu kia nói chuyện chọc ta giận.” Quý phi nhíu mày.

“Nương nương bớt giận, hiện tại Ngô Ngự nữ mang thai, còn chưa biết như thế nào. Hiện tại Bệ hạ còn sủng ái Thích Bảo lâm, nếu như nàng ta có thai thì đây chính là cơ hội của ngài. Nếu như nàng ta thật sự không nghe lời thì sau này ngài cho ma ma dạy dỗ nàng ta là được, không lo không có cách.” Bạn Nguyệt nói.

“Ừm. Trở về đi.”

Quý phi đứng dậy.

Vân Ly ở bên này, buổi tối lập tức nhận được 'chiếu cố' của Quý phi nương nương.

Nhìn bàn đồ ăn đầy rau kia, Vân Ly không đổi sắc ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.