[Cung Đấu] 100 Kỹ Xảo Chinh Phục Hoàng Đế Ở Hậu Cung

Chương 8: Chương 8: Sẽ phải chết (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mọi người ra khỏi Phượng Nghi cung, Quý phi muốn gọi Vân Ly nhưng hai người lại cách nhau khá xa. Mà Vân Ly lại cố ý không để ý đến nàng ta, nàng ta cũng không thể để hạ nhân gọi nàng đến trước mặt người khác nên chỉ có thể rời đi.

Lúc này Vân Ly mới mang theo Chỉ Phù chậm rãi rời đi.

Trong Phượng Nghi cung, Hoàng hậu và Đức phi ra đình nhỏ.

“Nương nương thấy Thích Bảo lâm như nào?”

“Mới tiến cung được hơn hai tháng, cũng chưa thấy được điểm gì. Nhưng nhìn qua thì không giống người như Quý phi.” Hoàng hậu nói.

“Người như nàng có mấy ai?”

Đức phi cười nhạo.

“Đúng vậy, chỉ là Thích Bảo lâm này sinh ra cũng xinh đẹp. Muội muội có suy nghĩ gì không?”

Hoàng hậu hỏi.

“Nô tì cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ... Bảo các tỷ muội tranh đấu thôi.” Đức phi nói.

Hoàng hậu cười ra tiếng: “Những cái khác không nói, Thích Bảo lâm không có được diễn xuất như Quý phi.”

“Vừa mới tiến cung làm Bảo Lâm đã biết nói nương nương mới phải hiền hậu. Quý phi nghe vậy còn không hiểu sao? Đơn giản chỉ là có chí thôi. Đông Xương Hầu phủ thế lớn.”

Đức phi lắc đầu.

Hầu phủ không tính là gì.

Hầu tước là lão Hầu gia lấy tính mạng đi theo Tiên đế lập công để đổi lấy.

Phụ thân của Quý phi đúng là quan nhất phẩm trên triều, Trung thư lệnh Hoàng thượng nể trọng. Cũng có thể nói là tay cẩm quyền to.

Vì thế nên trong hậu cung không thể không có địa vị cho nữ nhi Thích gia. Nhưng Quý phi thật sự là mối họa lớn trong lòng Hoàng hậu.

Hoàng hậu xuất thân võ tướng gia, tuy rằng phụ thân cầm binh quyền trong tay nhưng lại ở xa tận Giang Nam.

Huống chi tuy rằng phụ thân cầm binh quyền trong tay nhưng lại không phải đóng chốt ở nơi hiểm yếu, không phải thứ có thể khiến Hoàng đế kiêng kị.

Chức quan cũng chỉ là tam phẩm.

Tước vị cũng là sau khi nàng lên làm Hoàng hậu mới được ban cho tước Quốc công.

Hơn nữa nàng ta hiểu rõ tại sao nhiều năm như vậy mà Quý phi vẫn chưa có con nối dòng.

Một khi Quý phi có thể sinh con thì chỉ sợ vị trí Hoàng hậu này của nàng ta... Cho nên không thể không kiêng kị.

Mà Cẩn Đức phi từ lúc ở Đông cung đã kết thù oán với Quý phi. Cẩn Quý phi xuất thân kém hơn, không thể không dựa vào Hoàng hậu.

Nếu không phải như vậy thì đứa con cả của nàng ta chưa chắc được sinh ra.

Nhưng tuy rằng mọi thứ hiện tại đều lấy Hoàng hậu làm chủ, nhưng chưa chắc trong lòng đã thuận theo như vậy.

Cũng chỉ là ở dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu mà thôi.

Hoàng hậu tốt xấu gì cũng có phụ thân làm tướng quân, mà phụ thân của Cẩn Đức phi, chẳng qua chỉ là một quan nhỏ mà thôi.

Vân Ly về tới Nhạc An cung, đám người Chu Đỉnh lập tức tiến lên nghênh đón.

Hôm qua đã đổi xong màn cửa sổ thành lụa mỏng.

“Bảo lâm, tất cả đều đã đổi xong, người nhìn xem còn chỗ nào không ổn thì nô tỳ đổi lại.” Chu Đỉnh cười nói.

“Ừm, đều tốt.” Vân Ly nhìn một vòng.

“Bảo lâm, bữa sáng đã được đưa đến, người muốn ăn ở đâu?” Thù Du tiến vào hỏi.

“Để ở ngoài đi.” Vân Ly nói.

Lúc ăn sáng, bọn họ không mở miệng nói chuyện.

Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong xuôi, Vân Ly mới nói: “Các ngươi đều đi làm việc của mình đi, ta đi nghỉ ngơi chút.”

Vài người lên tiếng đáp lại, Chi Phù hầu hạ nàng đi vào bên trong nằm xuống.

Lúc Vân Ly tiến cũng không dẫn theo ai. Lúc trước nàng cũng không nghĩ mình sẽ tiến cung, Thích gia có Đại tỷ tỷ tiến cung là đủ rồi. Nàng chỉ nghĩ như vậy.

Nhưng sau đó...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.