[Cung Đấu] 100 Kỹ Xảo Chinh Phục Hoàng Đế Ở Hậu Cung

Chương 3: Chương 3: Tạ Hoàng hậu (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hạ Cẩn Ly cười: “Quý phi đoan trang hiền thục, cấp bậc lễ nghĩa đều ổn thỏa.”

Ngoài mặt thì Vân Ly gật đầu đồng ý, còn trong lòng.... cười nhạo.

A, Thích Thanh Loan ơi Thích Thanh Loan, nên cảm thấy ngươi bi ai hay đáng cười đây? Thân là quý phi nhưng sống thật là...

Ngươi thân là quý phi, làm ra vẻ đoan trang hiền thục cái gì chứ? Ngươi cướp hết công việc của Hoàng hậu rồi thì Hoàng hậu phải làm cái gì đây?

“Ái phi muốn học Quý phi không? Tỷ muội một nhà cũng nên có gì đó giống nhau chứ?”

Hạ Cẩn Ly cúi đầu nhìn nàng.

Người nam nhân này cao hơn nàng, cho dù nàng ngồi trên đùi hắn thì vẫn thấp hơn.

“Bệ hạ xấu tính ghê, thiếp mới không muốn bị giáo như vậy đâu... Rất mệt.”

Vân Ly tựa vào người hắn nói: “Bệ hạ thật xấu, cực kỳ xấu.”

Hạ Cẩn Ly lại nhẹ nhàng chớp mắt, không đáp lại nàng.

Lúc nàng tới cũng đã qua giờ Thân, ở đây nói chuyện một lúc cũng đã đến thời điểm bày cơm lên.

Hạ Cẩn Ly lên tiếng bảo nàng dùng bữa cùng.

Tuy nói cấp bậc của nàng chỉ là tần phi, không có tư cách ngồi dùng bữa cùng Hoàng đế, phải đứng để hầu hạ nhưng Hoàng đế cũng không nhỏ mọn như vậy.

Bình thường, chỉ cần là tần phi nhỏ hắn gọi tới Chính Dương cung thì đều được ngồi dùng.

Đương nhiên, tác phong của Hoàng đế không hề nhẹ nhàng, nhưng về việc này... nói như thế nào thì cũng gọi là ân điển.

Đây không phải lần đầu Vân Ly dùng bữa với Hoàng đế nên không cẩn thận quá mức, thấy món ăn ngon sẽ ăn nhiều hơn một chút.

Cho nên những điều này ở trong mắt Hạ Cẩn Ly là thoải mái dễ chịu.

Tuy hắn là Hoàng đế nhưng ai dùng bữa cùng hắn đều sẽ cảm thấy nơm nớp lo sợ, không thì cũng là tác phong ăn uống có nề nếp, giống y như đang biểu diễn.

Thích thị như vậy đương nhiên là rất tốt.

Dùng xong bữa tối, Hoàng đế vẫn chưa thể nghỉ ngơi ngay, hắn còn rất nhiều tấu chương cần phê duyệt.

Chính vì vậy nên phải đi về phía ngự thư phòng phía đông Chính Dương cung.

Vân Ly yên lặng chờ đợi phân phó, cuối cùng Hoàng đế nhìn nàng một cái rồi nói: “Đi theo hầu hạ.”

Vân Ly lên tiếng, nhanh chóng đi theo sau đến ngự thư phòng.

Nàng chuẩn bị một ly trà rồi bưng lên, sau đó đứng chờ ở một bên.

Tốt xấu gì còn có thể ngồi xuống.

Hoàng đế cũng không để nàng rời đi ngay.

Nàng tiện tay cầm một quyển sách lên.

Thời gian trôi qua thật nanh, đến cổ đại mười sáu năm, Vân Ly đến cổ đại này mười sáu năm đã sớm làm quen với cách thức sắp xếp văn tự và thư từ.

Quyển này vừa hay là thoại bản du ký, cũng có chút ý tứ.

Nhưng mà người viết thoại bản này có đến tám phần không đi du lịch đến nơi gọi là danh sơn đại xuyên này, còn hai phần còn lại là đang mờ mịt viết lung tung.

Sử dụng một vài từ ngữ miêu tả để làm sinh động như thật.

Vân Ly thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Còn may nàng vẫn nhớ mình đang ở ngự thư phòng.

Nhưng ở nơi Hạ Cẩn Ly đang phê duyệt tấu chương vẫn nghe thấy âm thanh nhịn cười của nàng.

Lúc ấy hắn chưa nói gì, chỉ nhìn qua Đại thái giám Mạnh Thường đang đứng bên cạnh.

Mạnh Thường vội vàng gật dầu.

Chờ nửa canh giờ qua đi, Hạ Cẩn Ly xem xong sổ trúc, lúc hắn đứng lên thì Vân Ly cũng vội vàng đứng dậy theo: “Bệ hạ xong rồi ạ?”

“Ừm, ái phi vất vả rồi. Đi thôi.”

Vân Ly vừa tiến lên vừa nói: “Bệ hạ làm việc lâu như vậy hẳn đã mỏi tay rồi đúng không? Cho người vào xoa bóp cho ngài nhé?”

Hạ Cẩn Ly nhìn nàng cười cười: “Nàng cũng biết ra lệnh đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.