[Cung Đấu] 100 Kỹ Xảo Chinh Phục Hoàng Đế Ở Hậu Cung

Chương 7: Chương 7: Thỉnh an (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Quý phi cười cười: “Muội muội nói đùa rồi, ta chỉ đang sợ nàng không hiểu quy củ thôi, sao có thể ghen tị được. Về phần diện mạo, nếu như ghen tị thì phải ghen tị muội muội mới đúng. Muội được bệ hạ khen xinh đẹp kìa.”

Hai người cười nói rồi cùng nhau đi vào, những người khác cũng vào theo. Lúc này, toàn bộ mọi người đã đến đủ.

Cẩn Đức phi đứng dậy thỉnh an Quý phi, mọi người lại thỉnh an Đức phi.

Chờ tất cả mọi người ngồi xuống, bên phía Hoàng hậu mới có động tĩnh.

Thái giám hô Hoàng hậu tới, tất cả mọi người đều đứng lên chờ. Khi Hoàng hậu đi ra, mọi người cùng hành lễ thỉnh an.

Hoàng hậu phất tay: “Ngồi xuống đi, để các muội đợi lâu rồi.”

“Chờ là việc nên làm, Hoàng hậu nương nương khách khí rồi.” Quý phi nói.

Hoàng hậu dường như cực kỳ mẫn cảm với Quý phi, vừa nghe thấy nàng ta nói chuyện liền cảm thấy phiền.

Nhưng không còn cách nào khác, nên nhịn thì vẫn phải nhịn, vì thế cười với nàng ra rồi lại nhìn người khác nói: “Sáng sớm nay Đức phi đã đến rồi đúng không? Muội ấy, chỗ muội ở không gần, đến muộn chút thì sao đâu?”

Đức phi nhẹ nhàng cười: “Nô tì ấy, không được thông minh lắm. Chỉ là nghĩ kính trọng nương nương thì chỉ nói miệng thôi là được sao? Thật sự kính trọng sẽ không nói nhiều, nên làm cái gì thì làm cái đó là được. Nương nương nói đúng không?”

Này là chỉ thẳng vào mặt Quý phi mắng còn gì. Ngươi nói dễ nghe như vậy, ngươi giỏi ngươi đến sớm chút đi?

Hoàng hậu cũng cười: “Ta thấy Đức phi hiểu chuyện mới đúng, không thì sao Bệ hạ lại phong muội làm Đức phi chứ? Muội muội cực kỳ cứng với cái tên này.”

Nhưng Quý phi bị trào phúng là án binh bất động.

Chờ mấy vị phía trên ngươi một câu ta một câu xong, đám người phía dưới mới dám mở miệng nói.

“Hôm qua Thích Bảo lâm được thị tẩm. Nô tỳ đã nói mà, Thích Bảo lâm và Quý phi nương nương giống nhau, đều được 'sinh tốt' nha.” Lý mỹ nhân cười nói.

Lý mỹ nhân cũng đi ra từ Đông cung, nàng ta vốn dĩ là Chiêu huấn, cũng là người được ân sủng, lúc mới vào cùng được phong thành Mỹ nhân.

“Lý tỷ tỷ nói đúng, chỉ là không biết Thích Bảo lâm có hiền hòa như Quý phi nương nương không?”

Lời này của Trương Bảo lâm là muốn gây chuyện.

Vân Ly từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng, nói thẳng: “Hoàng hậu nương nương mới là người hiền hậu đấy, ta sao có thể hiền hòa gì được!”

Nàng ta nói xong lập tức hoảng sợ: “Ta... Thiếp... Tỷ tỷ...”

Hay cho vẻ 'Ta nói bậy, tỷ tỷ đừng tức giận'.

Khóe miệng Hoàng hậu lại hơi cong lên.

“Trong cung thì phải biết quy củ trong cung, ngươi ta cái gì?”

Quý phi nhẹ nhàng nhíu mày nhìn qua.

“Vâng, Quý phi nương nương.”

Vân Ly vội vàng phúc thân: “Thiếp ghi nhớ.”

“Thích Bảo lâm nói chuyện ngay thẳng nhưng cũng là đứa nhỏ thông minh, nương nương thấy sao?” Cẩn Đức phi cười nói.

Hoàng hậu nhìn qua vài lần nói: “Ừm, cũng không có gì. Dù sao cũng là tỷ muội với Quý phi, nhìn cũng có vài phần giống nhau.”

“Tạ Hoàng hậu nương nương, Đức phi nương nương khen.”

Vân Ly lập tức vui vẻ phúc thân.

Lan phi nương nương uống trà che giấu biểu cảm.

Ánh mắt mọi người nhìn Vân Ly vẫn như nhìn một đứa ngốc như cũ.

Hoàng hậu không lập tức hỏi Ngô ngự nữ có thai không mà nói thêm mấy câu nữa rồi bảo mọi người rời đi.

Hoàng hậu nói mình muốn nói chuyện về Đại Hoàng tử, giữ Cẩn Đức phi ở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.