[Cung Đấu] 100 Kỹ Xảo Chinh Phục Hoàng Đế Ở Hậu Cung

Chương 50: Chương 50: Xinh đẹp (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhưng Vân Ly và các phi tần khác không ăn mặc cẩn thận như vậy, nhưng vẫn lộng lẫy và trạng trọng hơn ngày thường một chút.

Ví dụ như tóc búi linh xà của Hoa Bảo Lâm hôm nay, có sử dụng một bộ trang sức xích kim hồng bảo thạch.

Nhưng cũng không nhiều lắm, nếu đeo cả một đầu thì sẽ sai quy định.

Hôm nay Vân Ly mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, trên váy, tay áo và đường viền cổ áo đều được thêu hoa văn.

Vàng trắng phối màu với nhau, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy rõ.

Một chiếc thắt lưng vàng hồng thắt ngang eo với mặt dây chuyền được đính bên trên, khoác một chiếc áo khoác lên vai, rồi lại buộc ở sau lưng.

Có vẻ như quần áo có nhiều lớp, nhưng chúng không phức tạp và cũng không cản trở vẻ đẹp của bộ váy này.

Búi tóc không lớn, đi kèm là một bộ vòng kẹp tóc bằng vàng đỏ và ngọc trai lụa. Không hơn, không kém, trang trí vừa phải. Một bông hoa vàng nửa cánh được vẽ giữa hai lông mày như nghênh đón mùa xuân. Nàng có làn da trắng nên những bông hoa màu vàng nhạt cũng rất dễ thấy.

Nhưng cũng không quá bắt mắt, không nhìn thì không sao, nhưng nhìn rồi lại muốn nhìn thêm vài lần nữa.

Hoa Bảo Lâm nghiêng người: “Hôm nay muội muội thật sự rất đẹp.”

“Tỷ tỷ khách sáo rồi, nhưng vẻ đẹp của tỷ tỷ xuất chúng hơn, không cần quá lo lắng.” Vân Ly cười nói.

Hoa Bảo Lâm cũng có xuất thân không tệ, phong thái đoan chính, không thua gì quý phi.

Về ngoại hình, so với Vân Ly và Thích Thanh Loan, nàng ta có kém hơn một chút, nhưng phong độ nhàn nhã này cũng rất hiếm.

Nói thật, trước khi vào cung, Vân Ly đã biết mình xinh đẹp, nhưng dù sao cũng không so sánh quá nhiều.

Sau khi nhập cung, nàng mới hiểu vì sao cha mẹ lại ra sức tiến cử nàng.

Nhóm mười hai người tiến cung, chỉ có một mình Hoa Bảo Lâm là có thể cạnh tranh với Vân Ly về ngoại hình.

Trong số các phi tần và hậu cung khác của hoàng đế, chỉ xét riêng về ngoại hình, người duy nhất có thể so sánh với Vân Ly chỉ có Quý phi và Lý mỹ nhân.

Đương nhiên những người khác cũng đẹp. Chỉ là dung mạo không bằng khí chất của Vân Ly, khí chất cũng không bằng vẻ ngoài của nàng. Thật khó để so sánh.

Vân Ly rút lại suy nghĩ của mình, hoàng đế và hoàng hậu cuối cùng cũng dẫn Thái hậu tới.

Mọi người đứng dậy hành lễ, hoàng đế đỡ thái hậu ngồi xuống, còn hoàng hậu ngồi ở bên cạnh.

“Hôm nay là sinh nhật của bệ hạ, rất vui vì các vị đều tới tham dự. Ta đã nói năm nay bệ hạ nên làm một lần, nhưng bệ hạ không đành lòng hao tài tốn của, cho nên mới mời các vị tới đây.”

Thái hậu có khuôn mặt tròn, vừa nhìn đã biết là một người phụ nữ tốt bụng. Nhưng thực tế, bà ta chỉ mới bốn mươi tuổi, nên nhìn cũng không quá già.

Nhưng trong thời đại ngày nay, những người thủ tiết, phải ăn mặc khác đi.

Ngươi không già, nhưng không được mặc xiêm y tươi mới nữa.

“Sau ba mươi tuổi thì làm lớn cũng được, hàng năm có nhiều ngày lễ, cũng không cần để ý tới sinh nhật đâu.” Hạ Cẩn Ly cười nói.

“Đúng vậy, năm nay thần thiếp cũng sẽ không tổ chức giống như bệ hạ, sau ba mươi rồi nói sau.” Hoàng hậu cười nói.

“Hoàng hậu nói có lý, như vậy cũng được, nếu các ngươi không muốn làm, vậy từ nay về sau, sinh nhật của ai gia cũng không cần xa hoa.” Thái hậu nói như vậy, đương nhiên mọi người không đồng ý.

Cuối cùng, Thái hậu chỉ có thể nói: “Vậy thì cố gắng tiết kiệm hết mức có thể. Ai gia biết rằng có rất nhiều người nghĩ cho Ai gia, nhưng không cần để ý quá nhiều như thế.”

“Vâng, đều nghe theo mẫu hậu.” Hoàng đế nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.