Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Yêu Đương Ngọt Ngào

Chương 5: Chương 5: Làm tâm anh rất ngứa




Edit by Dạ Nguyệt

----------------------------

----------

Một đám người lại lần nữa trở về trường học, đám người Dương Kính Tùng bất tri bất giác cùng hai người họ kéo dài khoảng cách, Lâm Lạc Lạc và Cố Thần Hi đi tuốt đằng trước. Bọn họ nhìn bóng dáng hai người, cảm thấy cổ quái không sao nói rõ được, lại có chút hài hòa.

Hình ảnh hai người song song trở về làm chấn kinh mọi người trong trường học, tỉ lệ quay đầu gần như là trăm phần trăm, ngay cả biểu tình các thầy cô nhìn hai người cũng đều nhất trí chấn động.

“Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao? Hai lão đại trường Hoa Anh cũng có ngày chung sống hoà bình?”

“Tôi hoài nghi mình còn chưa ngủ tỉnh.”

“Chuyện lạ có thật.”

Lâm Lạc Lạc có chút trầm mặc, tuy rằng cục trưởng Cục Quản Lý Thời Không đã nói với cô rằng cô có thể gặp được mảnh vỡ của Cố Thần Hi, nhưng có thể gặp được anh nhanh như vậy, cô tuyệt đối không nghĩ tới.

Cho nên cụ thể muốn làm như thế nào, kỳ thật chính cô còn chưa nghĩ tốt.

Cô trầm mặc đi đến lớp của mình, lại thấy người trong phòng học đều làm mặt quỷ với cô, biểu tình đều thực cổ quái, cô quay đầu mới phát hiện Cố Thần Hi đi theo sau cô.

Cố Thần Hi là lần đầu tiên tới nơi này, tầm mắt quét qua phòng học một vòng, đuôi lông mày hơi nhăn lại. Tóc của mấy người này đủ loại màu sắc rực rỡ, trên mặt bôi lung tung rối loạn, trong phòng học cũng lộn xộn. Tệ nhất chính là, còn có mấy đôi nam nữ ôm hôn thắm thiết, hoàn toàn không để ý xung quanh.

Trong đầu anh hiện lên một ý niệm: Cô không nên thuộc về nơi này.

Nhìn đến biểu tình kinh ngạc của cô, tựa hồ như không tiếng động dò hỏi anh tới nơi này làm gì, anh nhướng mày: “Như thế nào? Không tính trả lại áo khoác cho tôi sao?”

Lời này cũng cố tình không hạ giọng, người bên trong hay ngoài phòng học đều nghe được, biểu tình một đám càng thêm cổ quái.

Áo khoác của Cố Thần Hi? Ở trong tay Lâm Lạc Lạc?

Sắc mặt mấy tiểu đệ của anh cũng cổ quái theo, một cái áo khoác mà thôi, từ khi nào mà lão đại coi trọng như vậy? Lại nói áo khoác đắt tiền mặc một lần rồi ném cũng có, vì sao áo khoác đi theo người ta đến nơi này còn phải lấy về trước mặt mọi người, có phải kì lạ quá hay không?

Thẳng đến khi nhìn thấy Lâm Lạc Lạc thật sự lấy ra một cái túi hồng phấn từ trong ngăn kéo, nhét vào trong tay Cố Thần Hi, biểu tình của quần chúng vây xem vốn dĩ đang hoài nghi cũng có chút rạn nứt.

Vậy mà lại là sự thật? Đây là cái tình tiết ma quỷ kì dị gì đây?

“Đây! Đã giặt sạch sẽ.”

Áo khoác anh lúc này tràn đầy hương thơm y đúc trên người Lâm Lạc Lạc, tỏa ra qua khe hở của chiếc túi màu hồng phấn, anh hơi nhăn mũi: “Nữ tính quá.”

“Thật là ngượng ngùng, quên lấy cho cậu cái túi và nước hoa dành cho phái nam.” Lâm Lạc Lạc lạnh giọng, thấy vẻ mặt anh ghét bỏ thì đoạt lấy cái túi trong tay anh, “Hay là vậy đi, cậu nói giá rồi tôi trực tiếp đưa tiền cho cậu, sau đó ném cái áo này đi.”

Đám người Dương Kính Tùng bên cạnh tán đồng gật đầu, đúng là nên sớm làm như vậy, áo đã được đối thủ một mất một còn mặc qua, sao lão đại có thể lấy về mặc tiếp?

“Không cần.” Cố Thần Hi đoạt lại túi, xoay người sải bước rời đi.

Đám người Dương Kính Tùng: “......”

Lâm Lạc Lạc lập tức bị mọi người vây quanh, ríu rít hỏi cô đủ loại vấn đề, các loại bát quái.

“Đều câm miệng!” Lâm Lạc Lạc lạnh mặt quét qua hiện trường, mọi người đột nhiên cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn ập vào trước mặt, cho nên đều tự giác ngậm miệng lại, ngoan ngoãn chưa bao giờ từng có.

Khí thế của chị Lâm càng ngày càng uy vũ.

Chuông học vang lên, thầy giáo đáng thương hề hề đứng ở ngoài cửa, một bộ dáng muốn tiến vào nhưng lại không dám.

“Đều im lặng lại hết cho tôi, vào học.” Lâm Lạc Lạc đi đến chỗ ngồi của mình, nằm sấp xuống ngã đầu liền ngủ, trong phòng học nháy mắt an tĩnh lại, âm thanh giảng bài của thầy giáo muốn nhẹ hơn ngày thường không ít.

Ngày hôm ấy, diễn đàn trường Hoa Anh bị ba chữ Lâm Lạc Lạc xoát bạo.

Đầu tiên là động tác trèo tường tiêu sái của cô vào buổi sáng bị người ta chụp được, hình ảnh cô ngồi ở đầu tường hơi hơi mỉm cười cũng bị chụp được. Khiến cho diễn đàn bị một trận sóng thảo luận đánh úp tới, có người khen ngợi cô đẹp trai lợi hại, cũng có người khen cô cười lên rất đẹp......

Vào giờ nghỉ trưa có không ít người bắt chước động tác trèo tường kia của cô, kết quả không ai thành công, ngay cả người chuyên nghiệp trong bộ môn thể dục cũng không làm được. Thất bại của những người này càng thêm đẩy cô lên làm chủ đề nóng, lời khen cũng hết lớp này đến lớp khác.

Vào buổi chiều, chuyện cô và Cố Thần Hi song song trở về lại leo lên top đầu, các bình luận cứ nối tiếp nhau mọc lên cao vạn trượng, đều là các loại suy đoán, còn có người thuận tiện nhắc lại mối ân oán của cô cùng Cố Thần Hi trong quá khứ, quần chúng ăn dưa càng xem càng cảm thấy hiếm lạ.

Xem lại ân oán của hai người trong quá khứ, không đánh nhau là đã không tồi, hiện tại vậy mà lại nhìn thập phần hòa thuận, thật sự quá kỳ quái.

Không bao lâu lại có thêm một bài đăng hot khác xuất hiện, nội dung là: Áo khoác của Cố Thần Hi ở trong tay Lâm Lạc Lạc, anh phải tự mình đi đến lớp 11/11 lấy về!

Lúc đầu cái bài đăng này bị rất nhiều người báo cáo, đều bị hoài nghi là tin đồn thất thiệt, thẳng đến khi chủ trì đăng tải mấy bức ảnh mơ hồ, nội dung chính là quá trình Lâm Lạc Lạc giao túi cho Cố Thần Hi, tấm hình cuối cùng là bóng dáng Cố Thần Hi xách theo cái túi hồng phấn kia rời đi.

Bài đăng này cái sau vượt cái trước, thành công chiếm lĩnh top đầu, vô số quần chúng bát quái ở chỗ này cống hiến từng cái từng cái bình luận, chuyện xưa kỳ quái gì đều có tất.

Thậm chí còn có người lén lút biên khởi một câu chuyện tình yêu cho hai lão đại này, CP này vừa xuất hiện mọi người đồng loạt phun tào, đều nói là hình ảnh đẹp quá không dám tưởng tượng.

【Nếu hai người này trở thành CP, thì tôi sẽ đứng chổng ngược tiêu chảy!】

【Còn tôi sẽ livestream ăn vở bài tập!】

【Tôi, tôi, tôi, khỏa thân chạy!】

Cái phiên bản này rất nhanh đã bị báo cáo, tài khoản đăng tải câu chuyện cũng bị khóa.

Lâm Kiều ở nhà dưỡng thương nhìn thấy ba chữ Lâm Lạc Lạc trên bài đăng khoa trương này, càng xem càng tức giận, thiếu chút nữa đập vỡ điện thoại.

Hai ngày nay cô ta phải nhờ anh Long giúp đỡ, anh Long có ý tứ với cô ta, cho nên cô ta không thể không kiên nhẫn dỗ dành một lúc lâu thì hắn mới đáp ứng.

Nhớ lại chuyện này, cô ta càng nghĩ càng ủy khuất, hiện tại nhìn thấy bài đăng về Lâm Lạc Lạc càng ngày càng được mọi người yêu thích, càng nghĩ càng không cam lòng.

Lúc nhìn thấy Chu Mặc Thần, người ít khi dạo diễn đàn, thậm chí còn bình luận tại bài đăng trên tường của Lâm Lạc Lạc: 【Động tác rất soái.】

Tâm Lâm Kiều hoàn toàn nổ mạnh.

Cô ta lấy điện thoại ra gọi điện: “Hiệu trưởng Trương......”

- ---

Sau khi cúp điện thoại, Trương Tử Nghiêu hung hăng ném văng điện thoại đi: “Lâm Kiều!”

Ông ta đã từng tham ô một số tiền, chuyện này làm rất kín đáo, nhưng lại không biết vì sao Lâm Kiều biết được. Nửa năm qua cô ta vẫn luôn lấy chuyện này ra uy hiếp, muốn ông ta giúp gian lận khảo thí, luôn phải đưa đáp án bài thi cho cô ta đầu tiên.

Hiện tại lại còn muốn dùng cái này uy hiếp ông ta để ông ta trừng phạt Lâm Lạc Lạc?

Loại thủ đoạn ấu trĩ của mấy đứa nhóc mà lại muốn ông ta ra tay, quả thực đúng là vũ nhục!

Trương Tử Nghiêu tức giận hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa ra thông báo phê bình, nói Lâm Lạc Lạc vô cớ trốn học, trèo tường phải bị ghi tội.

“Hiệu trưởng, cái này xác định sao?” Bí thư vẻ mặt do dự.

“Đi.” Trương Tử Nghiêu bực bội xua xua tay, bí thư không dám nói nhiều, đành phải phát thông báo xuống dưới.

Sau khi thông báo phê bình phát ra, vẻ mặt toàn bộ người trong trường đều mộng bức: Trốn học? Trèo tường? Thầy cô không phải đều là mắt nhắm mắt mở cho qua sao?

Các tiểu đệ của Lâm Lạc Lạc đều tức giận bất bình: “Rõ ràng Cố Thần Hi bọn họ cũng cùng lão đại trốn học, thế mà trường học lại chỉ thông báo phê bình chị, khẳng định là do bọn họ giở trò quỷ!”

“Lão đại, đi tìm Cố Thần Hi tính sổ!”

“Đúng vậy, tìm hắn tính sổ.”

Lâm Lạc Lạc mắt trợn trắng: “Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, đều tản ra hết cho tôi.”

Cô dùng đầu ngón chân cũng đoán được là do Lâm Kiều, khi nhìn thấy người ký tên là Trương Tử Nghiêu thì cô càng xác định.

Khóe miệng cô cong lên, cô còn đang muốn tìm ông ta đây.

Tuần sau chính là kỳ thi tháng, Lâm Kiều khẳng định sẽ lại đi tìm Trương Tử Nghiêu đầu tiên để lấy cuốn đáp án, vừa lúc cô muốn đưa cô ta một phần đại lễ.

Lâm Lạc Lạc lại tiêu sái trèo tường đi ra ngoài, không ít người trong trường nhìn thấy đều không tự chủ được vỗ tay.

Lão đại Hoa Anh chính là như vậy, trường vừa mới thông báo phê bình, cô đã lập tức ngược gió gây án.

Cố Thần Hi cũng thấy được, anh khẽ nhíu mày, cũng đi theo trèo tường nhảy ra ngoài.

“Lão đại???” Đám người Dương Kính Tùng bị bỏ lại hai mặt nhìn nhau.

Quần chúng vây xem lại khẽ nói nhỏ; “Thấy được không?”

“Thấy chứ, không hổ là lão đại Hoa Anh, tư thế trèo tường đều đẹp trai giống nhau.”

“Trọng điểm không phải cái này!”

“Vậy là cái gì?”

“Cố Thần Hi là đuổi theo Lâm Lạc Lạc đi ra ngoài! Hai người bọn họ......”

“Sẽ không phải ra bên ngoài đánh nhau chứ?”

“A, nghe thật kích thích nha!”

Cố Thần Hi đi theo sau Lâm Lạc Lạc từ xa, nhìn thấy cô đi vào khu máy tính, mua máy thay đổi giọng nói cùng một cuốn sổ, rồi đi vào một công viên hẻo lánh.

Anh cũng không biết chính mình là như thế nào, chỉ lại lặng lẽ theo sau, tránh tại một thân cây cách cô không xa, lẳng lặng nghe, thuận tiện phỉ nhổ hành vi không chính đáng của mình.

Cố Thần Hi có học qua kỹ xảo theo dõi, nhưng đối với Lâm Lạc Lạc kinh nghiệm phong phú thì đã sớm bị phát hiện. Nhưng mà cô cũng không để ý, ngồi trên ghế dài ở công viên gọi điện thoại cho Trương Tử Nghiêu.

Trương Tử Nghiêu nhận được một cuộc gọi nặc danh, cái loại cuộc gọi không rõ lai lịch này ông ta không nhận, sau đó nhận được một tin nhắn: 【Không nhận điện thoại tôi sẽ truyền chuyện ông tham ô ra ngoài.】

Ngắn ngủn mười mấy chữ, Trương Tử Nghiêu xem xong đã nổi hết gân xanh, tại sao lại có người biết???

Khi cuộc gọi thứ hai đánh tới, ông ta đành phải nghe, vốn đang muốn phủ nhận, thì bên đối phương nói thẳng ra một ít chi tiết, còn kỹ càng tỉ mỉ hơn Lâm Kiều, giống như lúc ấy cô đang ở hiện trường vậy.

Trương Tử Nghiêu kinh ngạc xen lẫn tức giận: “Mày rốt cuộc là ai? Muốn làm gì?”

“Ông không cần phải biết tôi là ai, chỉ cần giúp tôi một việc nhỏ là được.”

“Việc nhỏ gì?” Trương Tử Nghiêu gần như là cắn răng hỏi, sau đó vẻ mặt của ông ta biến thành giật mình, sau đó chuyển thành khiếp sợ, “Cái gì? Mày nói cái gì?”

“Tôi nói, lần này khi Lâm Kiều tìm ông đòi đáp án kỳ thi tháng, ông phải đưa cho cô ta một phần giả, chuyện này đối với ông chắc dễ như trở bàn tay nhỉ?” Lâm Lạc Lạc lại cười rộ lên.

Nhưng lời này không khác sét đánh giữa trời quang, đối phương không chỉ biết ông ta tham ô công khoản, mà còn biết ông ta bị Lâm Kiều uy hiếp, vẫn luôn giúp cô ta gian lận khảo thí?

Ông ta vừa đề phòng vừa dữ tợn đánh giá văn phòng, kiểm tra tất cả đồ vật trên người, hoài nghi có phải bị người ta lắp máy nghe trộm hay không.

“Không cần khẩn trương, tôi không lắp máy nghe trộm trên người của ông.”

Lời này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, Trương Tử Nghiêu càng thêm khẩn trương.

Ông ta tìm kiếm một phen, căn bản không tìm được bất cứ đồ vật khả nghi gì, ông ta có chút hỏng mất: “Mày rốt cuộc là ai? Rốt cuộc muốn tao làm cái gì?”

“Tôi nói rồi, chỉ cần vào lúc Lâm Kiều đòi ông đáp án của đề thi tháng, ông cứ đưa một phần giả là được.”

“Thật sao?” Trương Tử Nghiêu khó có thể tin hỏi.

“Thiên chân vạn xác, sau khi ông hoàn thành chuyện này, tôi sẽ không tìm tới ông nữa. Chuyện ông tham ô nhận hối lộ, tôi cũng sẽ tuyệt đối không nói cho người khác.” Lâm Lạc Lạc cười tủm tỉm nhìn về phía Cố Thần Hi đang trốn sau cây.

Cô sẽ không báo cáo ông ta, dù sao thì Cố Thần Hi cũng đã biết.

“Nhưng nếu ông không làm theo, haha......”

Cố Thần Hi dựa vào trên thân cây, nghe âm thanh bên cạnh truyền đến, trong lòng hiện lên tất cả suy nghĩ.

Mấy ngày nay trên người cô như là được một tầng sương mù bao vây lấy, làm tâm anh rất là ngứa, luôn muốn tìm tòi đến cuối cùng.

Anh chưa từng giống như bây giờ, cảm thấy hứng thú với một người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.