Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Yêu Đương Ngọt Ngào

Chương 17: Chương 17: Vương gia, cứu mạng a




Edit by Dạ Nguyệt

----------------------------

----------

Lâm Lạc Lạc trong lúc ngủ mơ tiếp thu cốt truyện.

Ngụy vai chính của thế giới này tên là Liên Ánh Tuyết, là từ xã hội hiện đại xuyên qua đây. Dựa vào sao chép thơ từ ca phú của cổ nhân, tứ đại danh tác, cùng các loại tiểu thuyết cổ đại hiện đại, lại được vầng hào quang của ngụy nữ chủ mang lại may mắn. Nàng ta biến chính mình thành một đại tài nữ, được vô số người truy phủng.

Bởi vì “vô thượng tài hoa” cùng vầng hào quang của ngụy nữ chủ, rất nhiều người đều sẽ bị nàng ta hấp dẫn, bao gồm đương kim tiểu hoàng đế, hoàng tử địch quốc, thần y tiếng tăm lừng lẫy, đệ nhất sát thủ, tài tử nổi danh từ từ. Tuyến thời gian của thế giới này sẽ bị loạn đến một đoàn, cho nên Thiên Đạo mới có thể xin Cục Quản Lý Thời Không giúp đỡ.

Nguyên chủ thích Ám Dạ lâu chủ, trùng hợp lại chính là đệ nhất sát thủ thích ngụy nữ chủ, hắn còn có một thân phận khác —— con thứ Định Viễn Hầu, Lý Trí Dã.

Lý Trí Dã mặt ngoài phóng đãng không kiềm chế được, chơi bời lêu lổng không chỗ nào không tinh, là người nổi danh ăn chơi trác táng. Thực tế vào bảy năm trước, thời điểm hắn mới 18 tuổi, đã được tiên hoàng công nhận là Ám Dạ lâu chủ.

Ai có thể nghĩ đến, Ám Dạ lâu, tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ, kỳ thực lại là một cây đao trong tay hoàng đế, bọn họ vì hoàng đế thu thập tin tức, giúp hoàng đế xử lý một ít chuyện âm u, giúp hoàng đế giết một ít người ngoài sáng không tiện giết chết......

Đương nhiên loại cơ mật này chỉ có lâu chủ cùng bốn hộ pháp biết, những người khác đều không rõ ràng lắm.

Kỳ thực thì vụ ám sát ở tiệc mừng thọ vô luận như thế nào cũng sẽ không thành công. Một mặt Cố Thần Hi đã sớm có phòng bị; còn mặt khác, Ám Dạ lâu chủ - Lý Trí Dã vốn dĩ coi bọn nguyên chủ như lễ vật mà dâng tặng, đưa cho Cố Thần Hi. Cập nhật truyện nhanh tại { Т г u m T r u у e n . v n }

Tiểu hoàng đế năm nay mười ba tuổi, tuy rằng tuổi tác vẫn còn trẻ, nhưng y lại có dã tâm lớn, đã sớm tính toán muốn thu hồi quyền bính. Lý Trí Dã chính là nhận được mệnh lệnh của hoàng đế, muốn hắn ta tìm cơ hội tiếp cận Cố Thần Hi tạo quan hệ tốt, được hắn tín nhiệm, vì vài năm sau làm chuẩn bị.

Mà mạng của nguyên chủ cùng mấy sát thủ hàng đầu khác, chính là nước cờ đầu tiên Lý trí Dã đưa cho Cố Thần Hi. Hắn ta đã sớm nói tin tức bọn họ muốn ám sát cho hắn, nhắc nhở hắn cẩn thận.

Mà ở cốt truyện, nguyên chủ và các sát thủ khác đều giống nhau, toàn bộ bị bắt lấy, bị nghiêm hình ép hỏi, mấy ngày chết ở trong phòng giam không thấy ánh mặt trời.

Trong lòng Lý Trí Dã, bọn nguyên chủ cùng lắm chỉ là quân cờ trong tay hắn, phải dùng thì dùng, muốn vứt bỏ thì vứt bỏ. Bọn họ bởi vì hắn mà chết, hắn thậm chí còn không có nửa phần áy náy. Không bao lâu Ám Dạ lâu lại có tân Dạ Oanh, tân Đêm Cưu, tân......

Tiếp thu xong cốt truyện, Lâm Lạc Lạc tỉnh lại, trái tim có chút đau đớn, đó là cảm xúc của nguyên chủ.

Nhưng mà sau khi thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, trong lòng cô cũng bắt đầu sụp đổ.

Bởi vì cô ở trong phòng giam.

Quần áo trên người cô cũng bị đổi, đồ tốt nguyên chủ tàng trữ cũng bị thu đi, vết thương trên cánh tay trái đã được băng bó, nhưng vẫn còn chút đau nhức.

“Một đao này vô dụng rồi.” Cô có chút buồn bực.

“Ăn cơm.” Quản ngục bưng một cái mâm, mặt trên gồm một chén cháo trắng, hai cái bánh bao, một vài đồ ăn kèm, cũng khá là phong phú.

Lâm Lạc Lạc hung tợn cắn bánh bao, nếu Cố Thần Hi ở trước mặt cô, thì kết cục của hắn chính là cái bánh bao này!

Cơm nước xong xuôi, lại có đại phu tới giúp cô đổi thuốc: “Cô nương, miệng vết thương này phải tránh đụng tới nước, cũng không được dùng sức.”

“Ừm.” Lâm Lạc Lạc uể oải ỉu xìu, bò lên trên giường ngủ đến trời đất tối tăm.

Ở trong phòng giam hai ngày, Lâm Lạc Lạc ăn ngủ rồi ngủ ăn, ngày thứ ba Cố Thần Hi cuối cùng cũng xuất hiện.

Một chiếc ghế dựa thoải mái đặt đối diện phòng giam của Lâm Lạc Lạc, Cố Thần Hi thong thả ung dung ngồi xuống, lẳng lặng nhìn cô.

“A...... Vương gia, ngài đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy sao?” Khóe miệng Lâm Lạc Lạc tràn ra một tia trào phúng, liếc xéo Cố Thần Hi.

“Ân nhân cứu mạng?” Cố Thần Hi cười, “Cô nương không cảm thấy thẹn với lòng sao?”

Lâm Lạc Lạc giơ tay trái bị thương lên: “Ta vì cứu Vương gia mà vết thương còn chưa lành đây, Vương gia trở mặt không nhận, người thẹn với lòng không nên là Vương gia sao?”

Cố Thần Hi vỗ vỗ tay, thủ hạ của hắn bưng tới một cái mâm, trên đó gồm hai thanh chủy thủ, trâm cài đầu sắc bén, cùng một ít ám khí, một ít độc dược.

Đều là đồ vật lục soát được từ trên người cô.

Hắn vẫn luôn nhìn cô, lại phát hiện cô không có một tia kinh hoảng, phần tâm tính này, không thể không nói hắn rất thưởng thức.

“Cô nương có nên cùng bổn vương giải thích một chút, mấy thứ này là sao không?”

“Phòng thân.” Lâm Lạc Lạc chớp chớp mắt.

Cố Thần Hi cầm lấy một thanh chủy thủ: “Độc trên chủy thủ này, kiến huyết phong hầu*, cô nương lấy loại đồ vật này phòng thân?”

*Kiến huyết phong hầu: Trong rừng rậm ở Xi-Xoong-Ba-Na, Vân Nam, Trung Quốc có một loại cây cao to gọi là “tiễn độc mộc” (cây có chất độc để tẩm vào mũi tên). Cây có một loại dịch lỏng mang tính kịch độc. Nếu người hoặc động vật bị dính chất này vào vết thương ngoài da thì sẽ rất nhanh tử vong. Vì vậy người ta mới đặt cho nó cái tên đáng sợ là “kiến huyết phong hầu” (thấy máu đóng yết hầu).

Lâm Lạc Lạc gật đầu: “Đúng, ta thích dùng loại đồ vật này phòng thân.”

Cố Thần Hi cười, da mặt này, nói hươu nói vượn rất thuận miệng a.

Hắn đi qua, duỗi tay vào phòng giam, nắm lấy cằm cô một phen, cô bị bắt phải ngẩng đầu lên.

Cách song sắt tối tăm của phòng giam, hai người dựa vào cực gần, lẳng lặng nhìn nhau.

Hai ngày không gặp, đôi mắt này một chút cũng không thay đổi, vẫn sáng ngời như vậy, tâm Cố Thần Hi cảm thấy có chút ngứa.

“Đồng lõa của ngươi đã khai ra, nói ngươi là sát thủ của Ám Dạ lâu, ý đồ ám sát bổn vương, giấy trắng mực đen, chứng cứ đều có.” Khóe miệng Cố Thần Hi gợi lên, “Ngươi còn gì muốn nói không?”

Cô hất tay hắn ra, xoa cái cằm bị hắn niết đau:“ Ta xác thật là sát thủ của Ám Dạ lâu, điểm này là sự thật, nhưng mà nói ta ý đồ ám sát Vương gia thì đây là thuần túy oan uổng ta. “

“Oan uổng? “Thanh âm của Cố Thần Hi cao lên, như là rất có hứng thú, “Oan uổng ở chỗ nào?”

“Ám Dạ lâu xác thật là muốn ám sát Vương gia, nhưng lòng kính ngưỡng của ta với Vương gia như nước sông Hoàng Hà dâng trào liên miên. Vương gia còn là trụ cột của vương triều chúng ta, sao ta có thể để Vương gia chết được? Cho nên ta nhận nhiệm vụ của Ám Dạ lâu, mục đích không phải là ám sát Vương gia, mà là muốn cứu Vương gia. Lòng ta có trời đất làm chứng, nếu có nửa điểm giả dối, sẽ bị thiên lôi đánh xuống.”

“Nếu ngươi muốn cứu Vương gia, vậy vì sao ngày đó ngươi không đề cập tới rồi báo trước cho Vương gia?” Quản gia lạnh giọng hỏi.

“Loại sự tình này, nếu ta tùy tiện nói thì chẳng lẽ Vương gia sẽ tin một tỳ nữ nho nhỏ như ta sao? Lỡ đâu biến khéo thành vụng, ngược lại rút dây động rừng, như vậy không tốt.” Lâm Lạc Lạc thành khẩn đầy mặt.

Cố Thần Hi cười nhạo một tiếng, xoay người rời đi, sau khi đi ra khỏi địa lao của vương phủ, hắn theo bản năng nhìn lên không trung một chút.

Cô nói năng bậy bạ, sao lại không đưa tới thiên lôi?

Chờ Cố Thần Hi đi ra ngoài, Lâm Lạc Lạc bỗng nhiên nhớ tới, cô thiếu chút nữa đã quên chuyện quan trọng, cô vội vàng hô to: “Cố Thần Hi ngươi trở về ta còn có chuyện muốn nói, Vương gia, Vương gia, cứu mạng a......”

Nghe được tiếng la truyền ra trong địa lao, mặt quản gia và bọn thị vệ giận dữ, dám hô thẳng tên họ của Vương gia, tìm chết!

Cố Thần Hi vốn dĩ không định phản ứng, lại nghe thấy tiếng hô bên trong càng ngày càng thê thảm, hắn dừng lại, ngừng vài giây, cuối cùng vẫn là xoay người đi vào.

Quản gia và bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, biểu tình đều có chút cổ quái.

Liếc mắt nhìn Lâm Lạc Lạc ngồi dưới đất gào khan một cái, Cố Thần Hi lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì?”

Hai tay Lâm Lạc Lạc nắm song sắt: “Trên người ta trúng độc mãn tính của Ám Dạ lâu, độc này nửa năm phải ăn giải dược một lần, hơn nửa tháng nữa chính là thời gian uống thuốc giải, ngươi thả ta ra trước được không? Chờ ta ăn xong giải dược rồi trở về cũng được.”

Cố Thần Hi híp mắt nhìn cô: “Ngươi lại lừa bổn vương?”

“Không có, lần này là sự thật.” Lâm Lạc Lạc vươn tay, “Không tin ngươi cho đại phu đến xem, ta thật sự trúng độc mãn tính.”

Dưới ánh lửa tối tăm, tay cô trong suốt như sứ trắng, giống như đang phản chiếu lại ánh sáng, tầm mắt Cố Thần Hi dừng ở trên tay cô, thật lâu không dời đi.

Quản gia nhìn hai người, đang muốn nói gì, thì nghe Cố Thần Hi nói: “Mời đại phu.”

Đại phu chạy chậm lại đây, nhưng đợi ông ta chẩn trị xong, lại lắc đầu: “Mạch đập của nàng ta tuy rằng có chút cổ quái, nhưng thuộc hạ không chẩn ra bệnh gì.”

Lâm Lạc Lạc cau mày, cô thế nhưng đã quên, lúc trước nguyên chủ cũng tìm đại phu hỏi qua, đều nói nhìn không ra trên người nàng có độc. Độc này là hoàng gia chuyên môn nghiên cứu chế tạo ra để khống chế sát thủ, chắc hẳn quá cao cấp cho nên đại phu bình thường nhìn không ra.

Cũng không biết Thần Y Cốc Phạn có thể thu phục được hay không? Nhưng tật xấu của tên đó rất nhiều, lại còn thích ngụy nữ chủ, trọng điểm là hành tung còn không rõ.

Này có chút phiền phức.

“Người Ám Dạ lâu còn sống không?” Cố Thần Hi hỏi.

“Đều đã chết.” Quản gia do dự trong chốc lát, “Nhưng thời điểm nghiêm hình tra tấn, bọn họ không nói đến chuyện này.” Cho nên ông ta hoài nghi là giả.

“Ừ.” Cố Thần Hi gật đầu đi ra ngoài.

“Này, ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng của ngươi như vậy sao?” Lâm Lạc Lạc tức giận.

Cố Thần Hi vừa đi vừa nói chuyện: “Dù sao thì theo lời ngươi nói vẫn còn hơn nửa tháng, không vội.”

————

Lâm Lạc Lạc trừng mắt nhìn bóng dáng của hắn, quyết định nếu ba ngày sau hắn còn không thả người, cô sẽ tự mình đi ra ngoài tìm Ám Dạ lâu chủ trước.

Nhưng mà không biết là do cô quá mức xui xẻo, hay là bởi vì bị thương mất máu quá nhiều, ngày hôm sau độc phác tác trước thời hạn.

Cả người khí huyết cuồn cuộn, trái tim kịch liệt đau đớn, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, cô vô lực vỗ cửa phòng giam, đau đến gần như hô hấp không nổi.

Thời điểm Cố Thần Hi đến, cô đã hôn mê, trên quần áo tràn đầy máu, sắc mặt tái nhợt một mảnh, thoạt nhìn rất là đáng thương.

Nhóm quản ngục run bần bật: “Nàng ta đột nhiên hộc máu té xỉu, không liên quan đến nô tài.”

Hắn đè mạch môn của cô, lại phát hiện mạch đập rất hư thoát, sắc mặt Cố Thần Hi âm trầm, truyền cho cô một chút nội lực trước, rồi vỗ nhẹ mặt cô: “Lâm Lạc Lạc, tỉnh tỉnh.”

Lâm Lạc Lạc miễn cưỡng mở mắt ra, cô chưa bao giờ chịu qua khổ như vậy, đau đến nước mắt chảy ròng: “Ô ô ô đau quá......”

Hắn bị cô khóc làm cho hoảng loạn, vì thế bế cô lên đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện với cô: “Nhẫn nại một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa.”

Không có người đáp lại hắn, Lâm Lạc Lạc lại đau đến ngất xỉu đi, trên khóe mắt còn vương lại một giọt nước mắt.

Hắn giang hai tay, nước mắt trên khóe mắt cô rơi vào lòng bàn tay hắn, lạnh lạnh.

“Kêu đại phu đi tới sân của ta.” Ném xuống những lời này, hắn ôm cô bay lên, biến mất ở trong tầm mắt bọn thị vệ đằng sau.

Đại phu là bị thị vệ Cố Thập Nhất và Cố Thập Nhị bắt lấy bay qua. Ba người vừa vặn nhìn thấy Cố Thần Hi cầm một cái bình nhỏ màu đỏ, đổ một viên thuốc tròn vo màu xanh lục từ trong chai ra, đang muốn đút cho Lâm Lạc Lạc ăn.

“Không thể không thể.” Đại phu Liên Thanh nói, “Vương gia, Linh Tuyết Hoàn này khắp thiên hạ chỉ có ba viên, là sư phụ cho ngài dùng để bảo mệnh......” Sao lại có thể đưa cho một nữ thích khách dùng?

Cố Thần Hi không phản ứng ông ta, ôm bả vai Lâm Lạc Lạc, kiên nhẫn đút viên thuốc cho cô ăn.

Đại phu và thị vệ đau lòng không được, Linh Tuyết Hoàn cứ như vậy ít đi một viên!

Mạch đập của Lâm Lạc Lạc cuối cùng cũng không còn lúc có lúc không nữa, nhưng sắc mặt vẫn rất tái nhợt, mắt phượng của Cố Thần Hi híp lại, nhìn cô không biết suy nghĩ cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.