Cùng Em Đi Hết Quãng Đời Còn Lại

Chương 39: Chương 39




Cố Lan Chi vẫn luôn hiểu được tâm ý của tôi, từ khi còn trẻ đến giờ, nhưng anh vẫn luôn giữ khoảng cách rất tốt...

Tôi thu lại điện thoại đi đến bên cửa sổ, Ôn Tuyết Nhi vẫn ngồi trên đất, tỏ ra bất lực và yếu đuối, cứ như tôi hung hãn ức hiếp cô ta vậy, nhìn thật khiến người ta buồn nôn.

Tôi suy nghĩ một chút lấy điện thoại di động ra trực tiếp bảo cảnh sát, khoảnh khắc cảnh sát xuất hiện Ôn Tuyết Nhi vẻ mặt khiếp sợ, dường như khó tin tôi sẽ làm vậy, cũng may cuối cùng cô ta bị hai cảnh sát dắt đi.

Sau khi xử lý cô ta xong, tôi uống thuốc mới ngủ, nửa đêm nhận được một cuộc điện thoại, cảnh sát bên kia mời tôi qua.

Cảnh sát gọi tôi qua đơn giản là vì chuyện Ôn Tuyết Nhi kia, tôi nằm trên giường cầm điện thoại trong lòng nổi lên phiên não.

Cuối cùng, tôi đứng dậy đến đồn cảnh sát.

Đầu tôi choáng váng, có thể nguyên nhân là buổi tối mưa, lúc lái Bắc Tiệp đi qua nhìn thấy Cố Nam Thành.

Người đàn ông vẫn mặc một bộ âu phục màu đen truyền thống, lúc này đang đứng ở cửa sở cảnh sát hút thuốc, anh ta thấy tôi theo bản năng nhíu mày, giọng lạnh lùng nói:

“Thời Thanh Vãn, cô ấy chọc cô sao? “

Tôi cười khẩy hỏi:

“Sao thế? Anh muốn ra mặt thay cô ta à? “

Tôi hỏi câu này không có ý gì, bởi vì Ôn Tuyết Nhi lúc trước mặc kệ gây phiền phức gì đều là Cố Nam Thành giải quyết.

Sau đêm mưa trời rất lạnh, tôi không muốn nói mấy lời vô dụng với anh ta, quấn áo khoác quanh người bước qua anh ta đi vào.

Còn anh ta lặng lẽ đi theo tôi.

Lúc đi vào Ôn Tuyết Nhi nhìn thấy Cố Nam Thành phía sau tôi vô cùng kích động, vội vàng giả bộ đáng thương nói:

“Nam Thành, em không cố ý gây sự với cô ấy, em tìm cô ấy chỉ là muốn nói chuyện về anh thôi, là cô ấy gọi điện thoại báo cảnh sát bắt em, hơn nữa cô ấy vừa đẩy em xuống đất... Anh xem, trên người em toàn là vết thương, tất cả đều do cô ấy kéo em. “

Nếu không phải Ôn Tuyết Nhi vươn cánh tay cô ta ra, tôi thật đúng là không nhìn thấy dấu vết bị móng tay cào trên cánh tay trắng nõn.

Thấy cô ta như vậy, trong lòng tôi thầm thở dài một hơi.

Người phụ nữ này thật quá tàn nhẫn với chính mình.

Cố Nam Thành phía sau không đáp lại lời cô ta nói, tôi chẳng thèm xem cô ta diễn trò, xoay người nhìn thấy người đàn ông đang nhìn chằm chằm tôi.

Tôi cau mày hỏi:

“Nhìn chằm chằm vào tôi để làm gì? “

Cố Nam Thành không trả lời, khuôn mặt lạnh như băng.

Mà lúc này cảnh sát bên cạnh giải thích cho tôi:

“Ôn Tuyết Nhi lén xông vào nhà dân là không đúng, nhưng cô ấy vừa mới tố cáo cô đánh cô ấy. “

Cho nên đó là lý do gọi tôi tới?

Nhưng tôi từ đầu đến cuối đều không đụng vào cô ta.

Chính cô ta tự mình yếu đuối lăn ra đất.

Tôi nghiêng đầu hỏi: “Còn nữa không? “

Cảnh sát gật đầu, giọng điệu do dự nói:

“Còn nữa cô ấy... nói cô ly hôn còn bám lấy người đàn ông của cô ấy... “

Nghe vậy tôi cười tủm tìm nhìn về phía Cố Nam Thành.

“Bình thường tôi bám lấy anh sao? “ Tôi hỏi.

Tôi chưa bao giờ dây dưa với Cố Nam Thành.

Cho dù tôi lấy Thời gia và ly hôn cầu xin anh ta yêu đương một lần, sau khi bị anh ta từ chối, tôi cũng không dính líu nữa, thậm chí rộng lượng để anh ta ra đi, ly hôn xong cũng chưa bao giờ chủ động tìm anh ta.

Cố Nam Thành mím môi muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói, người đàn ông này so với trước kia có vẻ trầm mặc ít nói hơn, im lặng là vàng.

Tôi quay lại hỏi cảnh sát:

“Những điều này là phạm pháp sao? “

Cảnh sát nghe tôi hỏi như vậy nói:

“Đánh người là phạm pháp. “

Tôi bỗng đến gần Ôn Tuyết Nhi, lớp trang điểm của cô ta vì bị dính mưa mà lộ ra toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tóc cũng rối tung.

Bây giờ đôi mắt của cô ta ngập nước, đôi mắt sợ hãi nhìn tôi, tôi mỉm cười hỏi:

“Tôi thực sự đánh cô à? “

Cô ta đem ánh mắt chờ mong nhìn về phía Cố Nam Thành cắn môi không nói lời nào, cần bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu, nếu tôi là đàn ông, chắc chắn tôi thương muốn chết, đáng tiếc tôi là phụ nữ.

Một người phụ nữ đã bị cô ta gây sự.

Tôi bất thình giơ tay hung hãng tát vào mặt cô ta, cô ta kinh ngạc che mặt mình nói:

“Cô điện rồi hả! “

Không chỉ có Ôn Tuyết Nhi bất ngờ, cảnh sát đứng bên cạnh tôi cũng không ngờ tôi lại làm như vậy, vội vàng tới giữ chặt tôi.

Bọn họ khoá tay tôi lại, để tôi và Ông Tuyết Nhi cách nhau một khoảng, tôi nhướng mày cười nói:

“Nếu cô nói tôi đánh cô, vậy tôi sẽ làm đúng cái danh xưng này, nếu không thì oan quá? “

Ôn Tuyết Nhi mắng:

“Thời Thanh Vãn cô là kẻ điên! “

Cảnh sát cũng ở bên cạnh an ủi:

“Cô như này là biết luật còn phạm luật! “

Biết luật còn phạm luật, vậy thì sao?!

Đầu tôi đột nhiên đau dữ dội, lúc này có một đôi cánh tay kéo tôi ra khỏi sự kiểm soát của cảnh sát, giọng thản nhiên nói:

“Chuyện này tôi xử lý, đợi lát nữa sẽ cho các anh một lời giải thích. “

Tôi ngước mắt nhìn, trên đỉnh đầu là Cố Nam Thành.

Người đàn ông lạnh lùng lãnh đạm.

Tôi cố gắng chống vào cánh tay anh ta, anh ta nhận ra sự khác thường của tôi, giọng trầm thấp gọi tôi:

“Thời Thanh Vãn cô không sao chứ? “

Tôi tụt huyết áp đầu choảng váng, Cố Nam Thành đột nhiên ôm tôi rời khỏi đồn cảnh sát, anh ta ra khỏi cửa đồn cảnh sát xuống bậc thềm nhét tôi vào trong xe, dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ mặt tôi trấn an nói:

“Cô cố lên, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. “

Tôi lắc đầu khó khăn nói:

“Đưa tôi về nhà. “

Cố Nam Thành do dự, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy ý từ chối, tôi mơ màng kéo ống tay áo của anh ta nói:

“Thuốc của tôi ở nhà. “

Có thể là buổi tối tôi bị dính mưa dẫn đến cơ thể không khoẻ, về nhà uống thuốc nghỉ ngơi một thời gian chắc không sao.

Nghe tôi nói như vậy, Cố Nam Thành mới yên tâm thỏa hiệp.

Người đàn ông khởi động xe rời khỏi đồn cảnh sát, cơ thể tôi mềm nhũn ở ghế phụ, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không biết qua bao lâu, Cố Nam Thành gọi tên tôi.

“Thời Thanh Vãn. “

Tôi trả lời: “ Ừm, tôi đây. “

Tinh thần tôi có chút mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại, trong mơ hồ tôi dường như nghe thấy một giọng nói bi thương lạ thường, thấp thỏm hỏi tôi:

“Thời Thanh Vãn, em thật sự rất thích anh ấy sao? ”

Tôi lầm bẩm hỏi: “Ai? “

Giọng nói kia đáp: “Cố Lan Chi. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.