Cùng Em Đi Hết Quãng Đời Còn Lại

Chương 45: Chương 45




Tôi vội vàng đứng dậy mặc áo ngủ đứng ở bên giường nhìn chằm chằm người đàn ông thần thái thản nhiên kia, người có thể không biết xấu hổ như vậy chỉ có Cố Nam Thành.

Cố Lan Chi tuyệt đối không làm được chuyện này.

Anh nhướng mày và hỏi: “Không chào đón tôi? “

Giọng điệu anh như thể đấy là lẽ tự nhiên.

Tôi kìm nén sự khó chịu trong lòng, thở ra, hỏi ngược lại anh:

“Anh không phải đã quên tôi rồi sao? Sao còn nhớ mật khẩu nhà tôi? “

Cố Nam Thành không để tâm đứng dậy, bước chân anh hướng về phía tôi, tôi lui ra sau một bước ngăn cản nói:

“Có việc gì thì nói đi. “

Cố Nam Thành đứng lại nói:

“Tôi rất nhạy cảm với những con số, những thứ vào đầu sẽ không bao giờ quên, hơn nữa tôi quên chỉ là cô, cũng không phải mật mã nhà cô... Còn nữa, con số 1227 hình như là sinh nhật của anh trai tôi Cố Lan Chi. “

Anh nhắc tới Cố Lan Chi nhẹ tựa như chưa có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi không vui nói:

“Đừng đoán mò, không liên quan gì đến Cố Lan Chi. “

Anh nhướng mày hỏi lại:

“Không liên quan? “

Tôi bình tĩnh hỏi lại: “Anh muốn gì? “

Sắc mặt Cố Nam Thành thâm trầm, anh tiến lên nắm chặt cổ tay tôi, giọng lạnh như băng tuyên bố:

“Tôi không quan tâm hai người có quan hệ gì hay không, cũng mặc kệ trước đó hai người đã xảy ra chuyện gì, sau này cô chỉ có thế là người phụ nữ của tôi, ai cũng không thể cướp cô đi. “

“Ha “ Tôi cười lạnh và hỏi:

“Anh có phải quá tự mãn rồi không? Cố Nam Thành, đừng nói chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, cho dù có còn quan hệ cũng không tới lượt anh quản tôi, sao anh không đi lo cho Ôn Tuyết Nhi của anh đi? “

Vừa dứt lời, môi tôi đã bị chặn lại.

Ánh sáng trong phòng rất yếu ớt, người đàn ông ép tôi sát tường tư thế rất chặt, tôi muốn nói gì đó nhưng tất cả chỉ trở thành tiếng ú ớ.

Mãi đến lúc này tôi mới cảm nhận được sự chênh lệch giữa sức lực của nam và nữ, đúng là một trời một vực, Cố Nam Thành khống chế tôi dễ như giữ một con gà con, thoáng cái đã nhấc tôi lên giường đè lên tôi.

Tôi thở hổn hển, cánh môi anh nhẹ nhàng tỉ mi cọ xát lên má tôi, hồi lâu mới củi đầu nói:

“Tôi thật sự yêu em. “

Tôi trở về Ngô Thành đây là lần đầu tiên nghe anh nói rằng anh yêu tôi.

Tôi cười mỉa mai và hỏi:

“Không phải là quên rồi sao? “

Hơi thở của anh phả trên má tôi, làm cho cả người bứt rứt, Cố Nam Thành cắn môi tôi, cúi đầu nói:

“Ừm, quên rồi, nhưng tôi cảm thấy tôi rất yêu em, bởi vì tôi luôn không tự chủ được mà chạy đến đây, Thời Thanh Vãn, từng giây từng phút tôi đều muốn gặp em. “

“Anh như vậy rất... “

Cơ thể Cố Nam Thành cứng đờ, tôi ngẩng đầu cắn vành tai anh, thở phào nhẹ nhõm nói:

“Mọi người đều cho rằng anh mất trí nhớ, nhưng rốt cuộc người hiểu rõ anh nhất cuối cùng vẫn là tôi. “

Tôi liếm vành tai anh nói:

“Cố Nam Thành, anh là người rất thích tìm đường lui cho mình, anh sợ tôi không thể tha thứ cho anh, cho nên lừa mọi người nói anh mất trí nhớ, là muốn khiến tôi tin rằng anh thật sự mất trí nhớ! Tôi đã tin, tôi thậm chí không chút nghi ngờ, nhưng tôi hiểu Cố Nam Thành rất kín tiếng, chưa bao giờ dễ dàng nói yêu một người phụ nữ, anh nói xem bây giờ sao anh lại trở thành như vậy? “

Những lời này của tôi chỉ là thăm dò anh...

Bởi vì anh cho tôi cảm giác anh chỉ đang giả vờ mất trí nhớ.

Cố Nam Thành trầm mặc không nói, anh ngẩng đầu lên ánh mắt như đuốc nhìn tôi, cũng không phản biện lại lời nói của tôi, chỉ lạnh lùng hỏi một câu:

“Thời Thanh Vãn, em thật sự muốn anh ta? “

Cố Nam Thành đang ám chỉ Cố Lan Chi.

“Anh lại hỏi đi đâu vậy? “

Tôi nói một đằng, anh nói một kiểu.

“Cố Lan Chi không thích hợp với em. “

Cố Nam Thành đột nhiên đứng dậy ném cho tôi một câu như vậy, anh không phủ nhận mình giả bộ mất trí nhớ, nhưng cũng không thừa nhận, trực tiếp bỏ qua vấn đề anh không muốn đối mặt.

Tôi đứng dậy, chỉnh lại quần áo và nói:

“Không liên quan tới anh. “

Nghe vậy Cố Nam Thành đột nhiên lạnh mặt hỏi một câu:

“Thời Thanh Vãn có phải em bây giờ nghĩ rằng mình chẳng phải sợ điều gì đúng không? “

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Ý anh là sao? “

Cố Nam Thành mím chặt môi không nói gì.

Tôi không hiểu những lời anh nói có hàm ý gì, nhưng tôi biết thứ người đàn ông này giỏi nhất chính là đe dọa, tôi hỏi:

“Anh muốn làm gì? “

Anh đột nhiên khom lưng, ánh mắt thâm sâu nhìn tôi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi, giọng nói nhẹ nhàng nói:

“Tôi không muốn làm khó em, nhưng không làm khó em, em lại cho rằng tôi là người không đáng để quan tâm, Thanh Vãn, tương lai còn dài, cuộc sống của em cũng còn dài, hi vọng hai chúng ta sẽ không cứ tiếp tục sai lầm. “

Tôi kìm giọng hỏi:

“Rốt cuộc anh muốn làm gì? “

Anh cười nhẹ hỏi tôi: “Em đoán đi “

Tôi: “... “

Cố Nam Thành buông ba chữ này rồi rời đi.

Đe dọa tôi trước khi rời đi.

Tôi không biết chính xác anh muốn làm gì.

Nhưng nhìn bộ dạng của anh sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi.

Tôi thở dài mệt mỏi nhưng không buồn ngủ, đến bên cửa số và thấy người đàn ông lái chiếc Xe Maybach màu đen rời đi.

Trong đầu đột nhiên lại nhớ tới lời Cố chủ tịch nói, đúng là như thế, ba năm nay người cho tôi cảm xúc thật sự chính là anh.

Cố Nam Thành đã trở thành một khối trong lòng tôi không cách nào dứt bỏ.

Hai người đàn ông này tôi không dám chạm vào.

Hai tiếng cô bé kia chỉ có thể chôn chặt trong lòng, cả đời này cũng không muốn khơi dậy, cũng không muốn chờ mong nữa.

Tôi đột nhiên muốn rời khỏi Thành phố.

Tôi cảm thấy rằng chuyến đi trở lại này là vô nghĩa.

Chỉ làm mình lâm vào tình trạng quẫn bách hơn.

Tôi nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng phức tạp.

Sao có thể xáo trộn như vậy?

Sao có thể biết mình thích Cố Lan Chi, nhưng trong đầu lại nhớ tới Cố Nam Thành...

Tôi cắn môi và ngay lập tức lấy điện thoại di động của tôi đặt vé máy bay.

Ngô Thành, tôi không thể ở lại lâu hơn nữa.

Trước mắt hãy đi đâu đó trốn một thời gian.

Sáng sớm hôm sau tôi thu dọn đồ đạc ra sân bay, tôi không trở về nhà ở Đồng Thành, mà là đến quê hương của mẹ tôi.

Đồng Thành và Ngô Thành sát cạnh nhau, thời tiết cũng không khác biệt lắm, âm u, tôi tìm một khách sạn ở lại rồi gọi điện thoại cho Phó Khê.

Phó Khê là người bạn mà tôi không phải rất gần gũi, nhưng quan hệ cũng không tệ, anh ta từng nói nếu đến Đồng Thành hãy gọi cho anh ta.

Nhận được điện thoại của tôi anh ấy rất ngạc nhiên:

“Đến Đồng Thành à? “

Tôi cười và nói: “ Ừm, gọi điện nói với anh một tiếng “

Số phận của tôi và Phó Khê đều không bằng phẳng, cha mẹ tôi chết trong vụ tai nạn hàng không, mẹ anh ấy năm đó cũng ở trên chuyến bay đó.

Tôi cũng quen biết anh ta vào năm đó.

Sau đó chỉ gặp qua vài lần.

“Chờ chút, tôi đến đón em. “

“Không cần, tôi đi dạo trước đã, tối gặp anh sau. “

Tôi cúp điện thoại, mang áo khoác rồi đi đến thị trấn cổ gần đó, bởi vì buổi sáng mưa, toàn bộ thị trấn cổ đều bao phủ bởi lớp sương mù.

Nhưng nơi đây không đẹp như Kim Lăng.

Kim Lăng Nam Kinh là thị trấn cổ đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Có lẽ nó có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi.

Ví như, đắp người tuyết, ví như tôi đã nhận được sự ấm áp của Cố Nam Thành ở đó.

Đúng, tôi vẫn nhớ sự ấm áp đó.

Cho đến nay tôi vẫn không thể chấp nhận được giả thuyết mình đã yêu nhầm người, cốt truyện rất cẩu huyết, rất tôi tệ, khiến người ta không biết phải làm sao.

Nếu có thể, tôi muốn quay lại chín năm trước.

Tôi chắc chắn sẽ không đi đến lớp học piano vào hôm đó.

Như vậy tôi sẽ không biết Cố Lan Chi.

Vậy những chuyện này sau này cũng sẽ không xảy ra.

Thế nhưng, tất cả đã được định đoạt.

Đột nhiên như thông suốt mọi chuyện, tôi định bỏ qua những chuyện trước kia.

Cũng là buông tha cho chính mình của hiện tại.

Tôi lấy điện thoại ra hỏi Úc Lạc Lạc xin số điện thoại di động của Cố Lan Chi, cô ấy nhanh chóng gửi cho tôi nói:

“Anh em đang chơi đàn piano, lát nữa em sẽ về nhà tìm anh Nam Thành. “

Trong giọng nói của cô có oán giận cùng không nỡ lòng.

Tôi suy nghĩ một lát nhưng không trả lời tin nhắn đó của cô.

Tôi soạn tin nhắn, viết rồi lại xoá.

Nghĩ rằng tôi sẽ có rất nhiều điều để nói, nhưng cuối cùng chỉ gửi sáu từ:

“Tôi đã không còn thích anh. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.