Cung Khuyết

Chương 61: Chương 61: Chương 56




Tiếng ca quỷ dị từ từ tiêu tan trong không khí, sương chiều nhè nhẹ bao phủ cung thành.

Ta đứng ngây ngô một lúc mới phục hồi tinh thần, lại nghiêng tai, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi trên mái hiên phát ra âm thanh cao thấp lẫn lộn. Ta cho là ta xuất hiện ảo giác, có lẽ vừa rồi không có người ca hát, ta nghiêng đầu hỏi A Nam,

“Nàng có nghe thấy gì không?”

Lúc này, sắc mặt A Nam trắng xám, liếc ta một cái, nhanh chóng gật đầu.

Như vậy, ta không nghe lầm.

Ta phóng người lên, thật nhanh chạy về phía ta cho là phương hướng tiếng hát truyền tới. Thành cung yên lặng, hoàng hôn tối tăm. Khắp nơi đều yên tĩnh, không thấy được một bóng người. Ta vòng qua vòng lại nơi này, tìm tòi tất cả hẻm nhỏ, mãi cho đến gần hậu viên, kinh động hai con Bạch Hạc đang ăn trong đình, chúng kích động vẫy cánh bay khỏi hậu viên, bay về Trường Tín cung của A Nam.

Trời đã hoàn toàn tối.

Ta đành phải quay trở lại, đi về chỗ cũ.

A Nam vẫn đứng ở đây,

“Sao rồi?” Nàng hỏi.

Ta lắc đầu một cái.

A Nam thở dài, niệm một tiếng Phật.

Ở Hoàng Thành, trừ Trường Tín cung của A Nam là nơi ở cũ của tiền triều, còn lại tất cả đều là thành mới, do tổ phụ ta xây. Đến nay mới chỉ ba bốn mươi năm, cũng coi như là thành mới. Cho nên truyền thuyết ma quỷ hoành hành cũng ít. Ngược lại có người nói trong cung Trường Tín từng thấy cung nữ tóc dài của tiền triều ca hát, tiếng hát không lành, nếu có người nghe được, sẽ có vương tôn hoàng tử nhanh chóng chết đi. Lời này truyền đã lâu, lúc ta nhỏ có chút tin tưởng. Sau này ta tức giận A Nam, liền để A Nam ở Trường Tín cung.

Nhưng kể từ khi A Nam vào ở Trường Tín cung, truyền thuyết cung nữ ca hát này bỗng dừng lại. A Nam không ca hát, nàng thoải mái vui vẻ ở Trường Tín cung trồng thuốc đánh đàn. Còn dụ ta đi làm bạn với Bạch Hạc.

A Nam mở to mắt nói với ta, “Hoàng thượng, chúng ta nên làm thế nào bây giờ?”

Ta cắn răng, “Nàng đi tìm Tiễn Chiêu Nghi nói chuyện phiếm, hỏi nàng ta chuyện lần trước Lâm mỹ nhân bị hù dọa khóc lóc trở về là như thế nào.”

A Nam đi xung quanh, nhưng lúc này chỉ có thể nhìn thấy bóng tối, “Được rồi.” Nàng có chút không thể làm gì, “Thiếp chuẩn bị ít lễ vật, thuận tiện gặp Lâm mỹ nhân một chút.” Nàng thở dài một cái, “Thân thể Lâm mỹ nhân đã rất nặng nề, sợ là trước tết sẽ sinh. Thiếp sẽ khuyên nàng ta nên ít ra ngoài thì hơn.”

“Vậy nàng đi khuyên nha.” Ta nói, đối với mọi việc trong cung, A Nam đều mặc kệ, thái độ dần dần có chút bất mãn. Nàng, chưa quá quan tâm thôi.

Ta nhìn nàng xoay người đi, bóng lưng gầy teo trong bóng tối có chút cô độc. Nàng vẫn còn coi nơi này là cung của ta, không muốn dung nhập vào trong đó.

Ta rất dễ dàng tra được thái giám mật báo cho Mẫu hậu. Là một tổng quản thái giám, thời gian hắn đi theo ta không tính là ngắn, thường ngày nhìn cũng rất cẩn thận. Lần này, ta không dung tình chút nào, sai người kéo hắn ra ngoài, biết rõ trời đã tối, nếu bây giờ đánh hắn nhất định sẽ kinh động cả hậu cung. Nhưng nhất định ta phải đánh. Người nào cũng không khuyên được. Nói trắng ra, ta muốn giết một người răn trăm người, để cho bọn họ biết chút lợi hại của ta.

Kết quả rất tự nhiên, vì chuyện này, trong cung lại ồn ào huyên náo đến gần nửa đêm, mẫu hậu cũng ba lần bốn lượt phái người đến. Ta bất vi sở động, sai người đếm từ một, từ từ đánh, đánh đủ mới dừng tay.

Sáng sớm, Lạc Kinh lại nghênh đón một trận tuyết rơi. Ta bãi triều, tâm tình tốt hơn một chút. Nghiêng người lắng nghe tiếng bước chân dẫm lên tuyết “xoàn xoạc” của nhóm cung thụ (là những đứa bé trai được đưa vào cung làm người hầu nhưng chưa đến tuổi tịnh thân làm thái giám). Trên triều, Phùng Ký thấy Lý Tế vẫn đứng ở trên tướng vị thì ánh mắt âm trầm hơn làm ta mở cờ trong bụng. Đời này, Phùng Ký muốn nắm hết quyền hành chỉ là mơ thôi.

Đáng tiếc tâm tình này lại không thể chia sẻ cùng A Nam, ta mới vừa phái người đi qua Trường Tín cung, biết A Nam đang đãi khách, bởi vì A Nam theo Đặng Vân vào kinh thành, đã chấn động trên dưới thành Lạc Kinh, trong cung ngoài cung thấy rất nhiều điều thú vị. Hôm nay tần phi, mệnh phụ cũng chúc mừng A Nam. Mấy ngày nay A Nam đã quen ứng phó chuyện này, nàng còn gióng trống phất cờ đến cửa phủ tướng quân tặng quà. Hôm nay Đặng Vân lập tức trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng của Lạc Kinh.

Hôm nay, rất đặc biệt, đứng bên ngoài ngự thư phòng, chính là Tiễn Chiêu Nghi. Nàng vừa nhìn thấy ta bước đến, thật xa đã chỉnh đốn vạt áo thi lễ. cung nữ của nàng che dù cho nàng, cái dù màu đỏ rất lớn, làm ta rất khó chú ý đến nàng. Chỉ tiếc, cái ô rất đẹp, người ở dưới ô càng được tôn lên.

Tiễn Bảo Bảo thân là nữ nhân, thật lòng có chút tiếc nuối, nàng có đôi lông mày lớn thô, làn da màu đen, thân thể cường tráng, giọng nói khàn khàn. Bộ dáng kia nếu là gã sai vặt thì không sao, nhưng nàng, cố tình lại là một phụ nữ.

Nói thật, Tiễn Bảo Bảo ở bên ta đã lâu rồi, nhưng trừ đêm tân hôn ta và nàng tân tân tương kính, ta chưa từng cùng nàng đơn độc chung đụng. Ban đầu mẫu hậu thay ta cầu hôn Tiền gia thì chỉ nghe nói Tiền gia có nữ nhi đoan trang hiền thục, cảm thấy xứng đôi. Nào ngờ đến khi cưới vào cửa mới biết ta đây là một nam nhân khốn kiếp, cưới nữ nhân còn phải xem tướng mạo.

Đêm tân hôn đầu tiên, ta chỉ ngồi ở bên cạnh bàn chịu đựng qua cả đêm, mắt cũng không dám cụp xuống.

Cũng may Tiễn Bảo Bảo này, mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng lại không đần, nàng tự biết mình, biết ta không thích tướng mạo của nàng, đến bây giờ cũng không chủ động tiếp cận trước mặt ta.

Hôm nay, nàng tới tìm ta, hiển nhiên là hiếm có.

“Hoàng thượng có thời gian không?”

Tâm tình Tiễn Bảo Bảo không tệ, cười híp mắt hỏi ta,

“Ngày hôm qua Sở Tu Dung tới chỗ của thiếp ngồi một lát, hỏi thiếp chuyện hôm đó Lâm mỹ nhân kinh sợ khóc lóc. Thiếp nghĩ hoàng thượng cũng muốn biết, nên hôm nay cố ý đến nói rõ cho Hoàng thượng. Vốn nên gọi Lâm mỹ nhân cùng đi. Nhưng nàng thân thể nặng nề, khó đứng dậy. Thiếp đành tự tới một mình.”

Ta đi tới, nhiệt tình kêu nàng cùng ta đến thư phòng. Sai người dọn chỗ dâng trà cho nàng.

Mấy năm nay Tiền Bảo Bảo đi theo ta cũng coi như là chịu khổ, đời trước ta nhớ được ta thả một nhóm cung tần ra, cuối cùng nàng có đi được ra ngoài không, ta cũng không biết. Nhà của nàng không có ở trong kinh, xa xăm, nghĩ đến nàng cũng không vui.

Nàng không đẹp, nhưng đây không phải là lỗi của nàng. Ta bây giờ biết, mình không thể quá đáng.

Tiễn Bảo Bảo ngồi xuống, nói xin lỗi, “Thiếp biết hoàng thượng lo lắng nhất là đứa bé trong bụng Lâm mỹ nhân, vốn nên sớm giải thích rõ cho Hoàng thượng. Nhưng thiếp nghĩ tới hôm qua Hoàng thượng mới trở lại, sợ là rất bận, nên còn chần chờ. Cũng nhờ Sở Hiền phi nhắc nhở, thiếp đã đắc tội rồi.”

“Hàng ngày Tiễn Chiêu Nghi đều chăm sóc Lâm mỹ nhân, cực khổ rồi.” Ta nói.

“Không dám, thiếp nguyện tận tâm.” Tiễn Bảo Bảo kính cẩn, “Thật ra thì chuyện hôm đó cũng kỳ quái. Mỗi ngày thiếp sẽ cùng Lâm mỹ nhân đi ra ngoài tản bộ. Sau khi trời lạnh, thời gian tản bộ rời vào buổi trưa. Thiếp sợ xảy ra ngoài ý muốn, mỗi ngày còn an bài người đi trước dò đường, hộ vệ phía sau. Chỉ sợ trong cung có nô tài không có mắt không cẩn thận đụng vào Lâm mỹ nhân.” Tiễn Bảo bảo nói chuyện tuyệt không vòng vo, chắc là sợ trì hoãn thời gian của ta.

“Ngày đó cũng giống như vậy, bọn thiếp từ cung của Lâm mỹ nhân ra ngoài, trực tiếp đi tới Ngự Hoa Viên. Dọc theo đường đi trừ đi qua Khôn Ninh cung của Mẫu hậu, cũng chỉ đi qua Trích Tinh Các của Phùng Thục phi. Lúc đi qua Trích Tinh Các bọn thiếp còn thấy đại cung nữ Lục Kiều của Phùng Thục phi đang mắng một tiểu thái giám.

“Những thứ này đều là bình thường, chuyện lạ xảy ra khi đến Ngự Hoa Viên, chỗ kia có một đường giao lộ thông tới Minh Loan điện. Ngày đó không biết sao, bọn thiếp đi qua thì thấy hai con con thỏ nhỏ ở ngã ba bên trong tuyết. Hai con thỏ này một đen một trắng, trông rất mập mạp, trong trời đông lại mọc lông dài. Lâm mỹ nhân nhìn thì thích lắm. Thiếp thấy hai con thỏ này thấy người cũng không trốn, biết là trong cung nuôi, sai người đi bắt cho Lâm mỹ nhân chơi. Cứ vậy, bọn thiếp đi hơn mấy bước, đi vào trong ngã ba này.

“Ngã ba này không có người, giữa ban ngày, vốn không có chuyện gì. Ai ngờ, lúc bọn thiếp ngã ba cuối nghe thấy có người đang hát.”

Ta kích động, “Hát cái gì?”

“Bài hát này không được tốt, làm cho Lâm mỹ nhân khóc. Thiếp cũng không thể nói nàng hát cái gì, không còn hơi sức, giống như ai muốn bóp chết nàng, chỉ nghe được mấy từ, cái gì Lạc Thủy cuồn cuộn, cái gì cung thành leng keng, cái gì hoàng tôn chết, mỹ nhân Thương. Nghe được cái này, Lâm mỹ nhân bắt đầu khóc.” Tiền Bảo bảo nhìn qua cũng có chút buồn bực.

“Nàng có đi xem là ai đang hát không?” Ta vội hỏi.

“Thiếp có!”

Lúc này Tiễn Bảo Bảo, cư nhiên cũng có chút dáng vẻ xin lỗi, “Hoàng thượng cũng biết, trong hậu cung này, thiếp không thể so với họ, thiếp lớn lên như vậy, tính khí cũng không hoà thuận. Cho nên......”

Ta có thể tưởng tượng được, mặc dù thường ngày Tiễn Bảo Bảo cũng may mắn, nhưng nàng lớn lên như vậy, sợ là tính khí cũng mạnh mẽ. Nghĩ đến điểm này, ta không khỏi buồn cười trong bụng.

“Thiếp xông tới gõ cửa Minh Loan điện.” Tiễn Bảo Bảo nói, “Lúc ấy thiếp chỉ nghĩ ở đây chỉ có một mình nàng ấy, không phải nàng ấy thì là người nào. Hoàng thượng, thiếp không làm gì có lỗi chứ? Không phải thiếp thấy Lý Tu nghi ngã bệnh mà khi dễ nàng ta đâu.”

Ta gật đầu, “Nàng không sai.” Chuyện Lý Uyển Ninh, tất cả mọi người đều biết rõ. Tiễn Bảo Bảo khẳng định cũng biết. Đây không tính là khi dễ Lý Uyển Ninh, nếu ta gặp phải tình huống lúc đó, ta cũng vậy sẽ làm như vậy.

“Thiếp gõ cửa rất lâu mới có một lão ma ma ra ngoài mở cửa.” Tiễn Bảo Bảo nhớ không rõ dáng vẻ, “Nhưng lão mama nói, Lý Tu nghi không ca hát. Còn nói, chỉ có hai người lão mama và Lý Tu nghi ở Minh Loan điện. Căn bản không có người ca hát.”

Ta trầm ngâm, hiện tại ta để lại một ma ma lâu năm trong cung cho Lý Uyển Ninh, người không phải ở Minh Loan điện, theo lý không nên nói dối.

“Hơn nữa lão mama còn phủ nhận có người ca hát.” Nhìn dáng vẻ Tiễn Bảo Bảo không tin tưởng lời nói lão ma ma kia, “Bọn thiếp nhiều người như vậy, lại cách Minh Loan điện chưa đến một trăm bước, tất cả đều nghe được có người ca hát, sao lão mama lại không nghe thấy chứ?”

“Cho nên nàng cảm thấy Lý Tu nghi đang hát sao?” Ta hỏi.

Tiễn Bảo Bảo gật đầu.

“Lý Tu nghi nói thế nào?”

Tiễn Bảo Bảo lắc đầu, “Thiếp không biết. Mặc kệ thần thiếp gọi thế nào, Lý Tu nghi cũng không ra. Thiếp chỉ là Chiêu Nghi, trong cung không tới phiên thiếp quản sự, thiếp không thể đi quá giới hạn. Sau này thiếp nói chuyện này cho Thái hậu. Thái hậu bảo Phùng Thục phi xử lý.”

Ta trầm ngâm trong chốc lát, “Nàng nghe âm thanh kia......”

“Thiếp nghe không hiểu” Tiễn Bảo Bảo lắc đầu, “Vốn Lý Tu nghi không thích nói chuyện, thiếp càng chưa từng nghe nàng ca hát qua. Cũng nghĩ không ra trong cung có người nào ca hát như vậy, khó nghe giống như bị người khác bóp cổ vậy.”

Cổ! Nói như vậy, chỉ có Lý Uyển Ninh rồi, nàng không thể treo cổ mình, nhưng cổ nàng lại bị thương.

Huống chi cái gì hoàng tôn chết, mỹ nhân Thương, nghe cũng giống giọng Lý Uyển Ninh. Lúc bắt đầu, nàng chưa chắc đã nguyền rủa con trai của ta, chỉ sợ là nàng ta vẫn nghĩ đến Lão Cửu. Cho đến khi thấy Lâm mỹ nhân khóc, mới nghĩ tới hát cho ta nghe. Mới có đêm qua cố ý giở trò. Vừa nghĩ như thế, tất cả đều là thuận nước đẩy thuyền.

Từ xưa tới nay, trong cung đình sợ nhất là lời đồn đãi có quỷ. Bởi vì có lời đồn đãi, thường thường sẽ có cung biến. Nói trắng ra là có người muốn mượn quỷ hại người. Mẫu hậu thành kính tin Phật, mỗi lần phạt người, đều thích bắt người ta sao kinh. Theo ta được biết, mẫu hậu cùng ta, phạt cung nhân sao kinh văn cũng đã có mấy trăm người. Mẫu hậu cũng thành kính ở trong chùa Vĩnh Ninh. Mẫu hậu nói với ta, người làm như vậy là hi vọng Bồ Tát phù hộ, cũng hi vọng trong cung mọi người đều một lòng hướng Phật, chớ sinh ra ý xấu, như vậy mới không sinh quỷ mị. Mẫu hậu cũng nói, trong cung loạn, thường là người gây họa.

Ta thật sự phải suy nghĩ xử phạt Lý Uyển Ninh như nào rồi.

Ta nhìn Tiễn Bảo Bảo, hình như nàng còn muốn nói gì.

“Tiễn Chiêu Nghi” ta nói, “Nếu Trẫm giao Lâm mỹ nhân cho nàng chăm sóc, về sau dù gặp phải chuyện gì, chỉ cần có liên quan đến Lâm mỹ nhân cùng đứa bé, trẫm cho nàng tuỳ cơ ứng biến, nàng không phải nói mấy chữ ‘đi quá giới hạn’.”

Ánh mắt Tiễn Bảo Bảo sáng lên, “Vậy...... Nếu là chuyện liên quan đến Thục phi, Hiền phi, thiếp cũng có thể tuỳ cơ ứng biến sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.