Cung Khuyết

Chương 65: Chương 65: Chương 60




Editor: Nguyễn2

A Nam ngồi vững vàng, đánh mắt nhìn ta. Đột nhiên nàng mím môi một cái, nụ cười hiện ra, nàng nhìn thẳng trang giấy trên tay, đưa cho ta.

”Vân ca mới vừa tiến đến đây.” Nàng nói. Tin tức của nàng đều nhanh nhạy như trước.

Ta còn chưa kịp xem nàng lấy được tin tức gì. A Nam rốt cuộc không kềm chế được, lập tức vứt hết dè dặt lúc trước, vui vẻ toét miệng, nhảy dựng lên, nhào tới người ta, ôm lấy cổ của ta.

Ta hốt hoảng ôm lấy nàng, có chút đứng không vững.

”A, A Nam A Nam.” Tay chân ta rối loạn một lúc mới giữ vững được thân thể hai người. Trong chớp nhoáng này, trong lòng của ta kinh hỉ, vui sướng không nói lên lời. Ở chung với A Nam đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy nàng vui vẻ như thế.

”Hoàng thượng, thiếp sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp người.” Trong ngực ta, A Nam ngẩng mặt lên. Bởi vì vui vẻ mà mặt của nàng đặc biệt sáng rực.

Ta cười khổ, suy nghĩ một chút, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn môi nàng,

”A Nam vui mừng là tốt rồi, về phần báo đáp......

Nàng đã sớm báo đáp trẫm. Nhưng bây giờ nhìn nàng vui mừng, ta không khỏi suy nghĩ muốn được nhiều hơn một chút......

“A Nam tính lấy gì báo đáp trẫm?”

A Nam quẫn bách, lông mi dày nhăn lại, sau đó mặt liền đỏ, “Hoàng thượng muốn gì?”

Ta ranh mãnh nhìn nàng, “A Nam sinh con cho ta đi.”

Vật nhỏ thật nhanh vùi mặt trong lòng ta, ở trong ngực của ta ho khan hai tiếng.

”Nàng có uống thuốc Hoa thái y kê không?” Ta vỗ lưng của nàng, thân thể A Nam quá mỏng manh, hai năm qua mất đi quá nhiều, đều tại ta không tốt.”Nếu nàng như vậy mà gặp đệ đệ, khụ, hắn nhất định sẽ oán trách ta không chăm sóc tốt cho nàng.”

A Nam buồn bực ở trong lòng ta, nhẹ nhàng nói, “Đệ đệ trở lại, thiếp rất nhanh sẽ khỏe lại. Trước kia, thiếp nghĩ, thiếp chỉ có một người thân này, nếu mất đi, sẽ không có mặt mũi nào xuống suối vàng gặp cha mẹ. Cho nên mỗi ngày lo lo lắng lắng, thân thể yếu đi, hôm nay tốt lắm......”

Tốt rồi, nếu như A Nam có thể sinh con cho ta thì tốt rồi. Có đứa thứ nhất, sẽ có đứa thứ hai, thứ ba...... Nàng sẽ có rất nhiều người thân. Ta cũng vậy! Ta tựa cằm vào đỉnh đầu của nàng. Trong lòng bắt đầu tính toán.

A Nam đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn một chút cảm thấy chưa đủ cao, lại đứng trên chân của ta, “Hoàng thượng, đệ đệ thiếp dẫn theo một ít tùy tùng đến đây, thiếp có thể an bài bọn họ ở phủ công chúa lúc đầu của thiếp không?” Nàng nhìn sắc mặt ta, lại cẩn thận mà nói, “Nếu không, để bọn họ ở nơi của Đặng Vân cũng được!”

”Không được!” Ta sờ đầu A Nam, “Trong bọn họ biết đâu cũng có nhân tài, ta phải nhìn qua đã. Ta nghe nói bọn họ ở U châu cũng gặp một ít phiền toái, bên cạnh đệ đệ nàng có một người, giỏi vô cùng.”

Lập tức A Nam đổi sắc mặt, hốt hoảng cúi đầu.

A Nam thật sự luôn bình tĩnh ôn hòa hơn so với ta, rất hiếm khi thấy nàng hoảng loạn. Trong lòng ta có chút dao động, nhớ tới lần “cùng hát cùng nhảy” lần trước, cùng Sở Huyền và tất cả mọi người, giống nhau không biệt chủ tớ. Đối với người này, nhìn gần thêm vài cái, cũng đã khiến ta rất mong chờ rồi.

Ta ôm chặt A Nam vào lòng, những thứ nàng dành cho ta, chắc chắn còn nhiều hơn nàng nghĩ..

Ta vốn không thích tuyết rơi. Hơn nữa trong dạng thời tiết này lại phải để ý đến sắc mặt người Phùng gia, ta lại càng không thích. Ta không muốn nhớ lại việc ta đã từng trải qua trong trận phong tuyết kia, vốn định sau ngày mồng tám tháng chạp, tất cả mọi người chuẩn bị không khí ăn tết, ta ở nơi này của A Nam làm tổ hai ngày. Cái bóng lưng gầy teo, thật vất vả mới bằng lòng ở bên ta, ta muốn bắt lấy cơ hội này.

Nhưng cố tình vào lúc này, hai muội muội của Phùng Yên Nhi đột nhiên vào cung. Giống như muốn làm ta lo thêm. Dĩ nhiên chuyện này nói mấy ngày, Mẫu hậu lại đúng. Ta cũng không tiện ngăn cản.

Các nàng vừa vào cung, trước hết hân hoan đến chỗ Mẫu hậu. Ở đó khuấy động hai ngày, cũng không gặp Hoàng Đế ta đây, sau đó, lại bắt đầu mở tiệc trong Trích Tinh Các. Nghe nói hai người họ cùng Phùng Yên Nhi thổi kéo đàn hát, biểu hiện tài nghệ vô cùng giỏi. Hơn nữa một người trong đó không những biết hát phần lời thoại trong các vở kịch, còn xuất khẩu thành thơ, nên bỗng chốc được lan truyền trong hậu cung. Ngay đến Liễu Tu Ái vốn biết hát cũng dẫn theo nữ nhi đến nghe thử, trở về liền nói với mẫu hậu.

Nhưng Mẫu hậu không nghe. Lão nhân gia chỉ nói: “Ta đã lớn tuổi, không chịu được nơi náo nhiệt đó.” Mẫu hậu luôn thấy hậu cung như chiến trường, nàng biết rõ lợi hại trong đó. Nàng cũng không đề cử bọn họ với ta.

Thật ra thì, bầu trời tuyết bay, trên đất vừa trơn, lòng ta đã sớm lạnh, họ cần gì phải làm vậy.

Một ngày này, ta đang thương lượng với A Nam ở phòng đánh đàn của nàng, an bài đệ đệ của nàng ở trong cung như thế nào. Ta không có con trai, trong lòng có chút lòng riêng, nghe nói bên cạnh nuôi một đứa bé sẽ đưa tới một đứa bé khác.

Đúng vào lúc này, Trích Tinh Các gửi một tấm thiệp tới đây. A Nam đưa thiệp cột cho ta, “Hoàng thượng có muốn tránh một chút không?” Nàng cười, cười nhạo bộ dạng của ta.

Thì ra là Phùng Yên Nhi dẫn theo muội muội đến thăm Hiền phi.

”Vì sao Trẫm phải tránh?” Ta không phục, “Nơi này là địa bàn của trẫm.”

”Hoàng thượng không tránh thì lại được một phen tiêu tiền. Chưa qua một giây đã có thể thấy trong cung lại xuất hiện cái gì Trích Nguyệt các, Hái Vân các. Ba các đứng vững, rất khí thế.” A Nam khúc khích cười nhạo ta. Bây giờ nàng bại lộ bản tính, thường xuyên trêu ghẹo ta.

Mấy ngày nay ta đang muốn xoá bỏ hậu cung, trên triều đình không phải là không có người ngăn cản. Ta đã cam kết, về sau trong cung một năm chi tiêu chỉ trong khoảng 30 vạn lượng. Xây thêm lầu các gì chứ, căn bản là không thể. A Nam đang nói kích ta.

Ta thật kéo vai A Nam, “Nghe nàng nói như vậy, ta mạn phép muốn trông thấy mỹ nữ Phùng gia, xem một chút xem sao A Nam lại ăn dấm của mỹ nữ đó.”

”Người nào ghen thế!” A Nam giận ta.

Ta mặc kệ, cười nhìn A Nam, bổ nhào lật nàng ở trên nhung thảm, để nàng liều mạng xin tha.

”Hoàng, hoàng thượng!” Lúc Phùng Yên Nhi đi vào, thấy cảnh tượng ta và A Nam cười huyên náo.Ta ngẩng đầu liếc nhìn khuông mặt trắng bệch của nàng, vừa vặn xứng với mấy sợi tuyết dính trên tóc nàng. Ta nở nụ cười, “Thục phi tới rồi.”

A Nam vội tránh xa ta, đứng dậy làm lễ với Phùng Yên Nhi, nhường chỗ ngồi, lại vội vàng sai người dâng trà, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, cực kỳ khách khí.

”Hôm nay thật tốt,“ Phùng Yên Nhi nói, trên mặt đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, “Không ngờ thiếp có thể gặp Hoàng thượng ở nơi này.” Trên đầu nàng, tuyết nhanh chóng tan ra, dính vào tóc. Nàng lạy ta một cái, rồi dịch người, để cho hai nữ tử sau lưng nàng tiến lên, “Hai vị muội muội mau tới gặp qua Hoàng thượng.”

Ta ngồi ở thảm nhung không động đậy, cười nhìn hai cô gái. Ta nhìn rất cẩn thận.

Hai nữ tử này, quả nhiên cũng thùy mị, cũng ngang với Phùng Yên Nhi. Có một người mặc quần áo màu xanh lá, lông mày sắc, nhìn có chút quen mặt.

Có lẽ biết ta đang nhìn nàng, người mặc xanh lập tức hết sức hoạt bát,“Thiếp mới vừa ở cửa của Hiền phi tỷ tỷ thấy một người tuyết thật lớn, Hiền phi tỷ tỷ thật biết chơi đùa. Muội muội cũng muốn một người như thế.”

Ta đã biết nàng giống ai rồi.

”A Nam, nàng xem muội muội mặc áo xanh này, có giống nàng không?” Ta cười ha hả hỏi A Nam. Cô gái này cũng mắt to, lông mi dày. Mặt mày có mấy phần tương tự A Nam.

A Nam còn chưa kịp mở miệng, nàng kia nhanh miệng, “Hoàng thượng cảm thấy thiếp giống như Hiền phi tỷ tỷ sao? Vậy thì thiếp rất may mắn rồi!” Lại qua đầu về phía A Nam, “Hiền phi tỷ tỷ, từ lâu đã nghe nói tỷ tỷ đánh đàn rất hay, muội muội cũng yêu đàn từ lâu, nhưng tài nghệ không bằng tỷ, có chút xấu hổ. Chẳng qua muội biết hát khúc, tỷ tỷ đáng đàn thì muội muội có thể phụ họa cho tỷ tỷ.” Nàng tươi cười, rất biết biểu diễn mặt tốt đẹp của nàng.

A Nam cười nhìn nàng, cuối cùng chỉ nói,“Muội muội đừng đứng đây nữa, cái ghế này của ta cũng không cắn muội. Muội đứng như vậy, làm muội tử áo trắng kia cũng không thở nổi rồi.”

Ta đây mới chú ý tới, một cô gái áo trắng khác, lúc này mềm mại cúi thấp đầu, cũng chỉ là đứng một chỗ, bộ dáng giống như sắp ngã, mảnh mai như vậy, ta thật chưa từng thấy qua.

Lúc này Phùng Yên Nhi mới giới thiệu hai người muội muội, “Người áo xanh này là Ngũ muội của thiếp, tên là Băng nhi, cũng đã 16 rồi, áo trắng là Lục muội, là Tuyết Nhi, nhỏ hơn Băng nhi một tuổi.” Nàng rất nhiệt tình bắt lấy cánh tay của A Nam,“Họ nghe nói Hiền phi có tài, lại nghe nói thân thể Hiền phi không tốt. Nên mặt dày muốn tới thăm Hiền phi một lần, ta cũng không ngăn cản được.”

”Nào có, hai vị muội muội đều là mỹ nhân hiếm thấy, có thể tới chỗ này là vẻ vang cho kẻ hèn này rồi.” A Nam giả vờ khách sáo một câu.

”Tỷ tỷ, người tuyết ở cửa kia thật đáng yêu, muội cũng muốn làm, tỷ tỷ dạy ta, làm thế nào để đắp đi?” Băng nhi lập tức nắm lấy cánh tay A Nam.

”Đó là người tuyết, nếu muốn cũng là Tuyết Nhi muội muội nói muốn, muội muốn cái gì!” Phùng Yên Nhi thân mật cốc đầu Băng nhi, vừa quay đầu cười với ta, “Hoàng thượng, Băng nhi bị chiều hư rồi, có chút tùy hứng.”

Ta phải thừa nhận, Phùng gia thật đúng là giỏi nuôi con gái. Phùng Yên Nhi đã là một thượng phẩm, lúc này hai người này lại mỗi người một vẻ. Áo xanh không cần phải nói, giống như A Nam, so với A Nam còn hoạt bát hơn chút; một người khác, giống như gió thổi đã ngã, Trời bắt đầu nóng lên, nên dường như người tuyết cũng dần tan ra, thật sự rất hiếm thấy.

”Thục phi, trước kia trẫm chưa từng nghe nàng nhắc qua nàng có hai muội muội đấy.” Ta nói, “Không nghĩ tới hôm nay lập tức nhìn thấy cả hai, hơn nữa cả hai còn đều là tuyệt sắc, Thục phi cũng không bằng.”

Phùng Yên Nhi che miệng cười, “Chính vì hạ thấp thiếp xuống, cho nên thiếp vẫn không dám để cho Hoàng thượng biết!”

”Hiện tại Hoàng thượng biết rồi, “ Băng nhi có vẻ rất quen thuộc, “Nếu hoàng thượng nói Băng nhi đáng yêu, hoàng thượng cũng cho Băng nhi đắp người tuyết đi, không, cho Băng nhi nặn người băng được không?” Nàng nói xong, nhào tới bên cạnh ta, tới kéo cánh tay của ta. Hiển nhiên nàng biết người tuyết kia là ta đắp, trước mặt ngụy trang tốt hơn.

Ta nhất thời rất quẫn bách. Nhưng A Nam không tới cứu ta, nàng chỉ đứng ở một bên cười nhìn ta.

”Băng nhi!” Ngược lại, Phùng Yên Nhi quát một tiếng, “Ở đâu ra người băng! Muội đừng không có quy củ ở trước mặt Hoàng thượng. Muội xem Tuyết Nhi nhẹ nhàng ít nói kìa.” Nói xong cũng lôi kéo muội muội của nàng đi lên.

Băng nhi lập tức tức giận, “Hoàng thượng cũng không nói gì, muốn tỷ tỷ để ý tới! Tỷ tỷ thiên vị Tuyết Nhi. Muội sai người đến đục băng trong mương, càng muốn làm người băng cho tỷ xem.” Nói xong giận dỗi, xông ra ngoài.

”Nha đầu chết tiệt! Thật sự bị chiều hư rồi!” Phùng Yên Nhi giẫm chân mắng nàng.

Tính khí Băng nhi này thật mạnh mẽ, nhưng làm cho ta không hiểu, tính khí nàng còn lớn hơn A Nam!

Tuyết Nhi bức rức khẽ cúi đầu, mặt lại đỏ.

Phùng Yên Nhi lúng túng nhìn ta, “Hai muội muội của thiếp khiến Hoàng thượng chê cười rồi.”

Ta cũng cười, “Không có gì, cũng thật có ý tứ.” Ta cố ý dừng lại, liếc mắt nhìn Phùng Yên Nhi, thấy trong đôi mắt nàng tràn đầy mà chờ mong, “Ta đang suy nghĩ làm mai mối cho bọn họ, “ ta ranh mãnh nói, “Lý tế lão nhân quan làm quan đã lâu, hắn cùng với phụ thân nàng ở trên triều đình lại có lục đục......”

”Hoàng thượng!” Phùng Yên Nhi kinh hãi.

Ta đột nhiên cảm thấy thú vị, “Đúng rồi, còn có Đặng Vân. A Nam, hôn sự của Đặng Vân có thể tự định ra? Thật ra thì hắn cũng là người tốt, chỉ tiếc trẫm nghe nói hắn mới tới hai ngày, liền chơi thân với đám quần áo lụa là trong kinh thành. Nhìn không chững chạc.” Từ lúc bắt đầu, thái độ A Nam rõ ràng là xem trò vui, ta mạn phép không để cho nàng như ý.

”Sợ là Hoàng thượng nghĩ sai rồi, “ A Nam cũng học Phùng Yên Nhi, che miệng cười, nàng học rất chuyên tâm, điệu bộ của Phùng Yên Nhi liền bị nàng phóng đại lên vô cùng:, “Thiếp nghe nói, Vân ca chơi thân nhất với hai vị huynh đệ của Thục phi.” Nàng vạch trần lời của ta. Vật nhỏ này cũng không phải là người hiền lành gì a!

Gần đây Đặng Vân cố ý kết giao với Phùng gia, ta biết tâm cơ tiểu tử này khá sâu, cho nên mừng rỡ nhìn hắn rung chuyển Lạc Kinh như thế nào. Giống như Phùng gia cùng Đặng Vân lui tới là có mưu đồ khác.

Mà ta đùa giỡn thì phải diễn thôi, “Có thật không?” ta làm bộ mới biết, “Trong nhà Thục phi thấy Vân ca như thế nào? Có đề cập chuyện này với hắn chưa?” Ta hỏi Phùng Yên Nhi, “Trong kinh thành, có thể xứng với người của Phùng gia cũng không nhiều.” Ta nhắc nhở nàng.

Coi như Đặng Vân xui xẻo, không biết nếu thật sự gả người áo xanh cho hắn, không biết hắn có chịu nổi không.

”Nhà thiếp vẫn chưa suy tính hôn sự của hai muội muội......” Trong phòng chắc là nóng, Phùng Yên Nhi bắt đầu toát mồ hôi. Phùng gia có nữ nhi, chưa bao giờ suy tính trong thành Lạc Kinh nhiều thiếu niên anh tuấn như vậy, giống như chỉ vì Nguyên Quân Diệu ta mà đến. Hôm nay ta biểu lộ một người ta cũng không muốn, đại khái đến lượt nàng nóng nảy đi.

”Mau gả đi, cũng không còn nhỏ nữa.” Ta nói. Lười biếng đứng lên, từ từ bước đi thong thả đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ hay tuyết đang rơi, giống như lúc đầu ta bị treo trên tường thành. Ta xoa bóp ngực, nơi đó đau đớn bởi vì A Nam mà bình phục, cảnh tuyết ở trong mắt ta, chỉ khi có A Nam mới đẹp.

Lúc ta đang nghĩ, Băng nhi một thân xanh lá vội vã chạy trở về, nàng chạy trốn bước chân tán loạn, hình như là ngày muốn đạp một loại, “Không xong không xong!” Nàng kêu to, “Hoàng thượng, mới vừa rồi thiếp cho người ở ngự cống đục băng, một cuốc vừa đào xuống, lại phát hiện ra một cái bí mật lớn động trời. Hoàng thượng, trong cung có người tư thông ra bên ngoài!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.