Cung Khuyết

Chương 72: Chương 72: Chương 67




Editor: Nguyễn2

”Nếu đổi lại là thiếp, thiếp sẽ dẫn đứa bé đi, dẫu có chết cũng sẽ trốn khỏi cung.” A Nam kiên định nói.

A Nam vừa dứt lời thì dường như ta đã đuổi kịp nàng, ngăn trước mặt A Nam,

”A Nam, nàng nói gì!” Giọng của ta như tiếng sấm, làm một đám cung nhân sợ hãi, khẽ run rẩy. A Nam nghiêng bước, thiếu chút nữa ngã xuống.

A Nam trừng ta, theo bước chân, tránh ta đi tiếp.

Ta gấp gáp, tiến lên bắt lấy cánh tay của nàng,“Nàng đi đâu? Nàng có thai còn muốn chạy trốn đi đâu?”

Ta nhất thời gấp gáp đến choáng váng rồi, trong lòng chỉ nghĩ A Nam mang theo đứa bé bỏ ta đi, để ta lại một mình cô đơn trên đời này, không ai đến nhặt xác cho ta. Ta choáng đầu, quên mất câu này chỉ là một giả thiết, A Nam không mang thai, đứa bé ở đâu ra chứ. Hô xong tự ta cũng cảm thấy quẫn bách.

Mà ta kêu lên như thế, cung nhân không cần phải nói, sợ hãi khẽ run. Liễu Tu Viện vừa đi qua cũng lấy làm kinh hãi.

”Thật nhanh!” Nàng ta thốt lên, hơi dừng lại, lập tức nói, “Chúc mừng Sở Hiền phi.” Hình như nàng ta mới từ nơi của Mẫu hậu đi ra ngoài, vừa lúc ở phía sau chúng ta, lại vừa lúc nghe được nửa câu này, không rõ ý, vì vậy mà hiểu lầm. Nàng ta ngừng bước chân, “Lúc nãy Mẫu hậu còn nói, để cho bọn thiếp học Sở Hiền phi, rộng lượng một chút. Hoàng thượng không đến, bọn thiếp có thể chủ động tới chỗ Hoàng thượng.” Nàng khanh khách cười ra tiếng, “Không hổ danh là Nam Sở công chúa, xử lý công việc lưu loát, nhanh như vậy đã có hỉ sự rồi.”

”Liễu Tu Viện hiểu lầm rồi.” A Nam gấp gáp giải thích, “Không có chuyện đó đâu.”

Liễu Tu Viện chỉ cười, tay cầm khăn, “Vậy Sở Hiền phi hãy nhanh mang thai đi, Hiền phi nhìn Hoàng thượng khẩn trương kìa!” Nói xong liền chỉ vào chiếc xe trở về cung, “Có đứa bé, ngày cũng nhanh trôi qua,“ nàng nói,“A Ô đang chờ thiếp đấy.” A Ô là tiểu nữ nhi nàng ta sinh cho ta, lúc này mới hơn một tuổi.

Phía sau lại có mấy Tần phi ra ngoài, bởi vì không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nghe Liễu Tu Viện nói nửa vời, lúc này cũng tò mò không biết trong cung ai mang thai. Bắt đầu nhỏ giọng líu ríu. Chuyện trên đời, cái gọi là nghe sai đồn bậy chính là đây.

Bọn họ sẽ không hỏi ta, có mấy người đi qua thì làm lễ với ta sau đó vội vội vàng vàng đuổi theo Liễu Tu Viện. Ít người khác định dừng lại, chờ nghe tin tức. Trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn.

Lúc này bộ dáng A Nam là trăm miệng cũng khó giãi bày, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nàng dậm chân một cái, nghiêng đầu chạy.

Ta không thể làm mất hình tượng trong đám Phi tần, nên không thể đuổi theo nàng. Mắt thấy nàng nhanh chóng chạy vào ven đường trong rừng đào, không có một bóng người, ta ngây ngẩn một hồi, thấy trên đường này thật vắng vẻ. Lúc này mới không nhịn được phất tay một cái, “Mọi người tự hồi cung đi, trẫm muốn đi một mình.”

Trong lòng Như Ý hiểu rõ, dụ dỗ những người đó, “Trở về đi thôi, trở về đi thôi. Nơi này không cần ai hầu hạ cả.”

Chính hắn cũng vểnh cái mông lên, vui vẻ theo sát phía sau ta, “Nô tài thấy Sở Hiền phi vừa đi dọc theo con đường hương hoa mai.”

Lúc này trong vườn đào, không hoa không lá, chỉ có những hạt sương đọng trên cây đào, óng ánh trong suốt, mờ mờ ảo ảo có chút chói mắt. Ta đi dọc theo đường nhỏ, tuyết trên đường đã bị quét sạch, không nhìn thấy dấu chân A Nam đi qua.

Ta hối hận lúc nãy đã quá nóng vội, đợi A Nam có thai, ta có thể nghĩ biện pháp ngày ngày ở cùng với nàng, ngày ngày làm nàng vui, sao nàng lại rời đi ta được chứ?

Trong rừng đào, đường nhỏ quanh co, vòng vo mấy đoạn cua, ta không phân biệt được phương hướng, đứng ở giữa đường, hỏi Như Ý: “Ngươi thấy Hiền phi đi đường hoa mai sao?”

Như Ý gật đầu, “Đi hết đường nhỏ là đến đường hoa mai, từ nơi đó chỉ cần đi qua một con đường nhỏ là đến Trường Tín cung.”

Ta chỉ vào cành cây trên ngã ba đường, “Ngã ba này thông đi đâu?” Đây là một ngã ba rất nhỏ hẹp, nếu như không chú ý nhìn, rất khó phát hiện ra nó.”Trên ngã ba sao lại có dấu vết có người đụng vào cành cây?”

Như Ý không nói được gì. Hiển nhiên hắn cũng không rõ ngã ba này thông đi đâu.

Ta bước vào ngã ba, có lẽ A Nam vừa đụng vào nhánh cây kia thôi. Ta từ từ đi lên trước. Nếu tìm được A Nam, ta nhất định muốn hỏi rõ ràng. Lúc nàng hờn dỗi, có thể dẫn theo đứa bé của ta chạy trốn thật không? Nàng sẽ trốn ở đâu? Là về Nam Sở, hay định đến nhờ cậy vị Mính Hương tiên sinh kia?

Trong đầu ta hết sức rối rắm, A Nam thốt lên một câu nói, làm ta lo lắng nhớ lại. A Nam có đường lui, không có ta, nàng vẫn có cuộc sống của nàng, nàng có đệ đệ, có bằng hữu, có bạn cũ, có Nam Sở, thậm chí còn có. . . . . . Mính Hương tiên sinh. A Nam có thể có lựa chọn. Nhưng ta thì không có.

Đường nhỏ ở trước mặt ta có một chỗ quẹo, hình như có cây hoa quỳnh, ta thấy được một góc mái hiên. Ta nhớ lại, cuối đường là một nhà sàn dài. Nhà sàn này đối diện một con sông, có mấy con đường từ mép nước nối thẳng đến đây. Mà sau lưng nhà sàn này chính là khu rừng đào, chỉ có mấy cánh hoa Bát Bảo khắc trên cửa sổ. Nơi này nếu vào mùa xuân, chính là một nơi tốt. Cảnh nước xanh, cánh hoa đào ánh hồng.

Chỉ là lúc này không phải mùa xuân, hai bên đều là màu trắng, hơn nữa nơi này yên tĩnh, chim chóc không thấy đâu, cũng không phải là nơi ngắm cảnh tốt. Nơi này, trong trời đông ít có dấu vết người tới. Không biết A Nam tới nơi này làm gì, ta không khỏi có chút nghi ngờ.

Nhưng vào lúc này, ta nghe thấy phía trước có âm thanh người nói chuyện.

”Dựa vào bộ dáng của ngươi, còn muốn so sánh với nữ nhân họ Sở kia sao? .” Giọng nói mơ hồ không rõ, “. . . . . . Yêu nữ. . . . . . Mê hoặc. . . . . . Gạt người. . . . . . Ngươi sẽ bên nào?” Từ trong giọng nói đứt quãng, ta nghe thấy có vẻ chanh chua, “Không phải ta nói, cả đời này ngươi cũng không cơ hội ra mặt đâu.”

Trong lòng ta lạnh lẽo, cái gì ra mặt không ra mặt, tại sao lại có người ở nơi này nhắc tới A Nam?

Ta ra hiệu với Như Ý, lòng tràn đầy tò mò yên lặng lắng nghe.

Bên kia trầm mặc trong chốc lát, chờ âm thanh vang lên, vẫn là giọng vừa mới nói lúc nãy, nhưng nghiêm khắc hơn lúc nãy rất nhiều.

”Ngươi cầm lấy vậy này, nếu không giết được người đó thì ngươi tự xử đi. Người đó không chết, ngươi phải chết. Chủ nhân nhà ta chỉ vì ngươi, thiếu chút nữa đã gặp phiền phức lớn, nếu hiện tại ngươi bỏ cuộc giữa đường, chủ nhân nhà ta sẽ xui xẻo. Đến lúc này thì ngươi đừng mong đi được!” Âm thanh này càng ngày càng bén nhọn, tràn đầy sát khí.

Một âm thanh khác giống như nói cái gì, nhưng âm thanh thật sự quá nhỏ, ta không nghe được.

”Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần giết người đó, đến lúc đó, chủ nhân nhà ta tự có an bài, để cho người khác không nghi ngờ là ngươi làm!” Giọng nói lúc nãy vang lên, “Chờ gió êm sóng lặng, ngươi có thể rời đi, không cần tiếp tục ở lại nơi tối tăm không có ánh mặt trời này. Ngươi bây giờ đã như vậy, người ta sớm coi ngươi là người chết. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào Nguyên Quân Diệu ngu xuẩn kia hồi tâm chuyển ý sao?”

Vừa nghe lời ấy, ta cảm giác lửa giận công tâm, nhanh chân chạy tới cuối đường quanh co, quả nhiên thấy nhà sàn đang ở trước mắt.

Dám chửi ta ngu xuẩn, những người này chán sống rồi! Đường đường là Hoàng đế, bị người khác chỉ mặt gọi tên chửi, tức hết cả người.

Ta không kịp nghĩ kĩ, một cước đá bay cửa sổ hình hồ lô, phi thân nhảy vào bên trong. Chân còn chưa chạm đất, đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Chỉ cảm thấy trước mắt có bóng người chợt lóe, còn có tiếng bước chân nhỏ nhẹ.

Tất cả cửa sổ đều đóng kín, bên trong nhà sàn dường như kín mít, tối tăm. Ta mới từ bên ngoài sáng đi vào, nhất thời không thấy rõ cảnh vật trước mắt.

Một lúc sau, ta mới thích ứng ánh sáng tối tắm, bên trong đã yên tĩnh, tất cửa sổ đều tích tụ rất nhiều tro bụi, không có dấu vết cho thấy có người đã tới đây.

Như Ý đi theo sau ta, cũng từ cửa sổ hình hô lô đi vào.”Người nào?” Hắn nhỏ giọng hỏi.

Ta đẩy hắn một cái, ý bảo hắn đi bên trái, ta đi bên phải.

Lối ra là tấm bình phong chật hẹp kỳ lạ, từ chính giữa ta đi vòng rất nhiều vòng, vẫn không thấy có bóng người. Chỉ chốc lát sau, Như Ý cũng từ một chỗ khác chui ra. Hắn lắc đầu một cái với ta.

Đã để cho bọn chúng chạy mất!

Lần này, ta thật sự tức giận, bởi vì chuyện này rõ ràng mưu đồ bí mật giết người trong cung. Cô gái nói chuyện đó, hiển nhiên chỉ là nô tỳ. Chủ nhân của nàng ta đang bức bách tên còn lại giết người. Còn muốn giết ai, khi nào ra tay, ta hoàn toàn không biết. Nghe khẩu khí kia, mục tiêu của bọn họ không phải ta thì cũng là A Nam. Ghê tởm hơn chính là, bọn họ lại dám bảo ta ngu xuẩn!

Ta bây giờ không có ý định đi tìm A Nam nữa, vội vàng chạy về Ngự Thư Phòng. Gọi thị vệ đi vào phân công. Bọn họ đi Trích Tinh Các điều tra, không tìm ra cái gì khác thường, lại đi Minh Loan điện, giấy niêm phong vẫn còn dán trên cửa.

”Như Ý, ngươi nói sẽ là ai đây?” Giọng điệu ta nuốt không trôi, trong lòng cũng hết sức lo lắng. Đành phải hỏi Như Ý bên cạnh.

”Trong cung nhiều cung nữ như vậy, nô tài không biết là ai.” Như Ý trở về, hắn suy nghĩ một chút lại nói, “Nhưng trong cung nhiều nương nương như vậy, người không trông cậy vào Hoàng thượng cũng không có nhiều.”

Ta sững sờ, nhìn đứa bé Như Ý thành thật này. Hắn mới mười ba tuổi, biết cái gì là có thể trông cậy vào, không thể trông cậy vào hay sao?

”Mới vừa rồi nữ nhân kia nói không thể trông cậy vào ta, Như Ý nói xem cái gọi là không thể trông cậy vào là sao?” Ta hỏi Như Ý.

”Hoàng thượng đối với hậu cung không nhiệt tình lắm.” Như Ý nói, “Trong nửa năm này chỉ lật thẻ bài của một mình Sở Hiền phi. Nô tài nghe nói, rất nhiều chủ tử nhỏ trong cung đã sớm nghĩ tới đường lui, hôm nay trong cung cũng tính toán thả người về nhà. Những người này, là có trông cậy vào Hoàng thượng.”

”Còn có Phùng Thục phi, Sở Hiền phi, Liễu Tu Viện, tướng mạo đẹp, hoàng thượng cũng thích. . . . . . Ít nhất đã từng thích qua, đây cũng là có trông cậy vào Hoàng thượng.”

Ta cười lạnh một tiếng, hắn nói những điều này, có người thật ra thì cũng đã không trông cậy vào ta.

”Còn có người lớn lên không đẹp, tính tình không tốt, phạm vào sai lầm bị hoàng thượng trừng phạt. Những người này trong cung là không trông cậy vào Người.”

Ta trầm ngâm, trong các nàng đích xác có ít người không trông cậy vào ta, trong lòng ta rõ ràng. Nghĩ đến họ trong lòng ta cũng hiểu rõ ràng. Nếu vậy, họ sẽ giết người sao?

Ta trầm ngâm, hiện tại ta dần dần tin tưởng, tất cả nữ nhân trong hậu cung đều không đơn giản, ý chí của các nàng có lúc giống như tướng quân trên chiến trường, thậm chí còn khát máu, có thể liều mạng hơn các tướng quân. Ta thật ngu xuẩn, có người muốn trong cung máu chảy đầu rơi, thay đổi trời đất.

Tim ta đập nhanh hơn, vô luận là vì ta hay là vì A Nam, ta phải mau sớm tìm ra người này.

Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến thông báo: “Đặng tướng quân cầu kiến.”

Ánh mắt ta sáng lên, “Truyền!”

Như Ý vừa nghe, lập tức đi ra ngoài, không bao lâu, hắn dẫn Đặng Vân nhanh chóng đi vào. Phía sau bọn họ, còn có đứa bé Huyền Tử lặng lẽ đang cầm một ấm thuốc đi theo.

”Hoàng thượng, sao A Nam không ở Trường Tín cung?” Đặng Vân vừa tiến đến liền hỏi ta, “Ca ca thần nấu thuốc cho A Nam, để thần nhìn nàng uống rồi đi hồi báo. Mà thần đến Trường Tín cung thì Huyền Tử nói A Nam còn chưa trở lại.”

Sở Huyền thật nhanh hướng gật đầu một cái, bày tỏ Đặng Vân nói không sai. “Tỷ tỷ vẫn chưa trở lại.”

”Sáng sớm hôm nay Huyền Tử vẫn chưa gặp tỷ tỷ sao?” Ta hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.