Cung Khuyết

Chương 76: Chương 76: Chương 71




A Nam nói lẩm bẩm.”Chỉ sợ lần này về, sẽ là một trận sóng to gió lớn.”

Ta không phủ nhận, chỉ an ủi dùng mặt cọ xát A Nam. Chuyện ra khỏi cung là chuyện lớn, dù người khác không làm khó, ta cũng không thể bỏ qua.

Mới vừa ra khỏi phủ công chúa, liền thấy Như Ý ở cửa xoay đi xoay lại mấy vòng, thấy ta, Như Ý gấp gáp bước lên, “Trong cung, Thái hậu đã hỏi nhiều lần.”

”Sao ngươi lại quay lại?”

”Thần nói Hoàng thượng nói chuyện với người khác ở phủ công chúa,Thái hậu đừng vội.”

Ta gật đầu, ôm A Nam vội vàng đi lên xe ngựa Như Ý đã chuẩn bị. Như Ý làm việc hết sức tận tâm, ta đã không nhìn lầm. Đường về cung không xa, không lâu sau, A Nam ngủ thiếp đi trong lòng ta. Ta đoán là do vết thương trên đầu nàng.

Trở lại cung, ta đưa A Nam trở về Trường Tín cung, A Nam muốn ngủ, ta để cho nàng ngủ. A Qua không có ở Trường Tín cung, ta dặn dò đại cung nữ mấy lần rồi mới an tâm rời đi.

Cung nữ trong Trường Tín cung, có một người gọi là Hồng Anh, ta biết rõ đây là đại cung nữ Mẫu hậu đưa cho A Nam. Nàng ta vẫn đưa ta đi tới ngoài cửa sân, lúc này ánh mắt nhìn ta có chút khiếp sợ, muốn nói rồi lại thôi.

Ta đứng lại hỏi nàng ta, “Có gì muốn nói?”

Hồng Anh quỳ xuống, “A Qua ở chỗ Thái hậu.” Giọng nói cũng không nhỏ,nhưng bảo đảm A Nam trong phòng không nghe thấy. Có thể thấy được người trong Trường Tín cung đã biết hết rồi.

”A Qua thế nào?”

Hồng Anh không trả lời, chỉ cung kính nói: “Hoàng thượng đến chỗ Thái hậu sẽ hiểu rõ mọi chuyện.”

Ta xoay chân đi, mẫu hậu lại tìm được A Qua! Lúc này A Nam hôn mê, nhất thời chưa để ý tới A Qua không ở đây. Ta thấy thường ngày nàng chỉ tin tưởng một mình A Qua, đi tới chỗ nào cũng mang theo tiểu nha đầu kia. Nếu lúc này biết A Qua có chuyện, đã sớm nhảy dựng lên đi đòi người rồi.

Xem ra Hồng Anh cũng thông minh. Ta phải đưa A Qua trở về.

Không ngờ, ở chỗ Mẫu hậu, cũng không chỉ có một mình A Qua. Ta bước vào Khôn Ninh cung, cảm thấy không khí trong Khôn giống như địa ngục vậy.

Mặt Mẫu hậu lạnh như phủ sương, Mẫu hậu ngồi ngay ngắn ở trên giường, ánh mắt âm trầm quét qua những người dưới đất.

Trong đó có A Qua đang quỳ, trên đất có hơn mười người. Nhưng trong những người này, chỉ có A Qua là hoàn toàn quỳ rạp trên mặt đất, cái trán cũng cũng chạm đất, những người khác đều khóc sướt mướt nghiêng trái nghiêng phải.

Trong phòng dù rất ấm nhưng không biết tại sao, ta thấy hình như có rất nhiều người đang sợ.

Ta thản nhiên bước vào.

”Mẫu hậu, con đã trở về.” Ta ngồi xuống bên cạnh Mẫu hậu, làm bộ như không thấy Phùng Yên Nhi và Tiễn Bảo Bảo đứng hầu hai bên.

”Sở Hiền phi sao rồi?” Mẫu hậu hỏi.

”Vẫn tốt. Không chết.” Ta nói đơn giản.

Mẫu hậu cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ vào ít người đang quỳ trên đất, “Sau khi Hoàng thượng đi, ai gia liền lục soát các cung, tiểu cung nữ trong cung của Sở Hiền phi này, đã bị ta tìm ra. Bọn họ dấu một người sống sờ sờ ở đó, lại không chịu bẩm báo báo. Hoàng thượng nói xem đây là tội gì?”

Trên đất, có người nhỏ giọng hô một tiếng oan uổng, thấy uy nghiêm của Mẫu hậu, nhanh chóng ngậm miệng lại, không dám nói nhiều nữa.

Ta không có hứng thú với những người đó, trực tiếp hỏi A Qua đang quỳ sấp trên mặt đất, “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

”Nô tỳ bị hôn mê, thân thể bị trói, cũng không biết có chuyện gì xảy ra.” A Qua trả lời. Tuy rằng rất run nhưng nói chuyện không nhanh không chậm, có chút phong thái của A Nam.

Nếu A Qua và A Nam đồng thời bị tập kích, A Qua sẽ không biết A Nam bị đánh thế nào, đã nói lên người tập kích xuống tay không chỉ với một người.

”Các ngươi nói đi!” Mẫu hậu bảo những người đó mở miệng.

Có một nô tỳ tuổi cũng đã cao mở miệng, “Nô tỳ là tổng quản Hoán Y Cục, tiểu tử này là nô tỳ khiêng về Hoán Y Cục. Nàng ta bị người ta ném ở bên ngoài máng mương Hoán Y Cục, bị nhét trong bao tải, toàn thân bị trói. Nô tỳ thấy là một người sống, nên bẩm báo Hoàng thượng, Thái hậu. Nô tỳ vừa quyết định đi bẩm báo thì người của Thái hậu tới lục soát Hoán Y cục, cũng không phải là nô tỳ cố ý che dấu.”

Mẫu hậu cười lạnh một tiếng, “Chuyện như vậy còn phải quyết định, có thể thấy được là ở chỗ nào cũng có khe hở cho tiểu nhân chui vào. Nếu ngươi giỏi, thấy tình hình như vậy, sớm nên chạy nhanh đi bẩm báo rồi, đúng là không có chủ kiến!” Mẫu hậu xuất thân đường phố, lúc này quýnh lên, liền nói thẳng.

Mẫu hậu lên giọng.”Kéo ra ngoài đánh, đánh rồi sẽ không tìm kẽ hở mà chui vào nữa.” Không có một chút ý tứ khoan dung.

Mười mấy người đang khóc lóc cùng bị kéo ra ngoài.

Dường như ta đã biết chuyện gì xảy ra. Có người trói A Qua, ném tới cửa Hoán Y Cục. Những người này thấy A Qua thì suy nghĩ xem nên tới bẩm báo Thái hậu, ta, hay Phùng Yên Nhi. Kéo dài thời gian như vậy, biết rõ ta đang tìm người mà không báo lên, chỉ là lưỡng lự không biết nên lấy lòng người nào thôi. Hậu cung chỉ có một Hoàng đế là ta, vậy mà có người dám có lòng khác, đánh chết cũng không tiếc.

”A Qua gì đó, cũng kéo ra ngoài “ Mẫu hậu cắn răng nói, “Chủ tử mất tích, trên người A Qua lại không hề bị thương, dù thế nào cũng không thể chấp nhận được. Làm nô tỳ, theo bên người chủ tử để bảo vệ, hôm nay chủ nhân mất tích, nó nửa chữ cũng nói không ra được, không đánh còn giữ dùng sao?”

Ta lúc này mới hiểu tại sao Hồng Anh muốn nói trước nói cho ta biết A Qua ở chỗ Mẫu hậu. Nếu thật sự mẫu hậu muốn cướp đoạt A Qua, nhất định sẽ làm thỏa mãn tâm tư của người khác. A Nam là người cẩn thận, không dễ dàng chịu tin tưởng người khác. Mặc dù A Qua không khôn khéo, nhưng dù gì cũng một lòng một dạ với A Nam. Nếu A Nam tỉnh lại không thấy A Qua, nhất định sẽ rất đau lòng.

Giống như Hồng Anh lăn lộn lâu trong cung đình, sợ A Nam giận chó đánh mèo thôi.

”Chỉ sợ có người cố ý khiến nha đầu này không bị thương.” Ta cười lạnh một tiếng, nói xong lại trợn mắt nhìn A Qua trên đất, “Nha đầu ngốc nghếch, chủ nhân ngươi bị thương rất nặng, ngươi không mau đi hầu hạ mà còn ở nơi này lần lữa làm gì?! Mau cút về!”

A Qua sững sờ, nhưng cũng may là A Qua rất nhanh đã hiểu ý của ta, dập đầu với ta và Mẫu hậu, quỳ một chút rồi lui ra ngoài.

Mẫu hậu xem thường trợn mắt nhìn ta một cái, trong ánh mắt có một chút sầu lo.

Lúc này, ánh mắt của ta dừng ở mấy Tần phi bên cạnh mẫu hậu, tất cả đều nhìn qua một lần. Hôm nay nơi này không có người khác, ta nói rõ.”Hôm nay Sở Hiền phi bị thương nặng, Trẫm nhất định phải tra rõ là ai làm. Thay vì ghen tuông đi hãm hại Sở Hiền phi, không bằng xem tuổi thọ mình còn bao nhiêu ngày!”

Ta luôn khoan dung với bọn họ, không tàn bạo. Từ lúc lên ngôi đến nay, ở hậu cung, ta chưa bao giờ đại khai sát giới. Hôm nay, ta nói những lời này, là muốn cho bọn họ biết cơn giận của ta. Lời vừa nói ra, đã có người nóng nảy.

Lập tức Phùng Yên Nhi quỳ gối trước chân của ta.

”Hoàng thượng nói vậy làm thần thiếp bất an. Giống như trong cung tỷ muội đều ghen tỵ Sở Hiền phi vậy, nô tì đứng đầu hậu cung, người đầu tiên Hoàng thượng hoài nghi nhất định là thiếp rồi. Điều này làm cho thiếp không biết nên xử lý như thế nào.” Nói xong, lập tức nước mắt lưng tròng, lộ ra dáng vẻ uất ức.

Ta nhìn nàng ta, nữ nhân này đến lúc này còn giả bộ, nếu không phải ta sớm biết rõ, nhất định sẽ bị nàng ta lừa gạt. Nếu chuyện A Nam bị thương không có quan hệ gì với nàng ta mới gọi là kỳ quặc ý. Trong hậu cung, thế lực lớn có thể đưa A Nam ra cung, đồng thời làm Đặng Hương bại lộ, trừ nàng ta thì còn có thể là ai?

”Phạt bổng lộc một năm.” Mẫu hậu không đợi ta nói chuyện, đơn giản hạ lệnh,“Đứng đầu Hậu cung là dễ làm sao? Cũng nên đến chăm sóc các tỷ tỷ muội muội. Nếu không lại không có ai biết ngươi đứng đầu hậu cung!” Mẫu hậu thường ngày đối với Phùng Yên Nhi cũng tốt, hôm nay chắc là cũng hiểu biết rõ chuyện này lợi hại như nào.

Dường như Phùng Yên Nhi đang có nén nước mắt, ở trước mặt Mẫu hậu làm bộ điềm đạm đáng yêu, “Nô tì nguyện ý chịu phạt, nhưng nô tì tay trói gà không chặt, làm sao có bản lãnh đả thương người, càng không bản lãnh ngăn cản người khác đả thương người. Từ trước đến nay, thiếp đều cho là trong hậu cung này chỉ cần mình làm việc an tĩnh và hòa thuận, cùng các tỷ muội chung sống vui vẻ, không nghĩ đến người khác lại có hận ý, không chịu sống yên ổn. Nào nghĩ tới an nguy của người khác cũng muốn đè lên vai thiếp, việc đứng đầu hậu cung này, thiếp không làm cũng được.”

Đôi mắt của ta mở lớn, theo như ý nàng ta, A Nam không an tĩnh và hòa thuận, không cùng tỷ muội chung sống nên mới dẫn đến tai họa này sao? Lại còn lấy chức vị ra uy hiếp ta, nàng ta thật sự cho rằng ta không thể không có nàng ta sao?

Không đúng, hiện tại ta vẫn phải giữ lại nàng ta, vì phụ thân cầm binh quyền của nàng ta, ta chưa thể làm mích lòng ông ta được. Đây chính là ví dụ tốt nhất của việc ngoại thích phát triển quá lớn, cắn trả Quân Vương.

Ta làm Quân Vương, lúc này không thể cãi cọ với nàng ta, nhưng ta cũng không nguyện ý để cho nàng được như ý. Ta giả vờ trầm ngâm, giống như tính toán sẽ lấy đi chức vị đứng đầu hậu cung của nàng ta.

Sắc mặt Phùng Yên Nhi càng khó coi hơn.

Nhưng lúc này, Mẫu hậu phát hiện trước cửa có một bóng dáng nho nhỏ, Huyền Tử cầm cái cung nhỏ ngó đầu vào. Thời tiết rét lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ này đã bị lạnh đến mức hơi đỏ. Huyền Tử đã đứng đó bao lâu?

”Nha, Huyền Tử tới.” Mẫu hậu vừa nhìn thấy đứa bé, liền thu hồi tức giận, cười híp mắt kêu đứa bé đi vào, “Ai gia thiếu chút nữa đã quên mất, ngày hôm qua gọi con tới xem lông mèo màu sắc rực rỡ. Đến đây.” Mẫu hậu kêu đứa bé đi vào.

Sở Huyền thấy Phùng Yên Nhi quỳ dưới đất, hơi chần chờ.

”Các ngươi đều lui ra đi.” Mẫu hậu hướng về phía Tần phi, vẻ mặt cứng rắn,“Chuyện này cứ quyết định như vậy. Về sau có ai có lỗi thì phạt người đó, chức cao thì phạt cũng nặng. Các ngươi tự suy nghĩ đi.” Mẫu hậu đuổi khéo Phùng Yên Nhi. Ta đoán Mẫu hậu đã nhìn thấy Huyền Tử đến từ lâu.

Mẫu hậu sai cung nữ ôm mèo ra, vài con đủ mọi màu sắc. Những con mèo đặt cạnh nhau, giống như một đống lông lăn lộn trên mặt đất, ánh mắt ta cũng không dời.

Khó trách Sở Huyền phải tới thăm.

”Lúc trước Mẫu hậu làm Tần phi không có bản lĩnh gì.” Mẫu hậu vui mừng nhìn Sở Huyền ngồi trên đất, lúc này trái ôm phải ấp, trêu chọc những con mèo kia, cũng không có gì khác biệt với những đứa trẻ khác, nhưng ta biết đứa nhỏ này lo lắng cho tỷ tỷ, căn bản là đến thăm ta cùng mẫu hậu.

Mẫu hậu ngồi nói, “Dù ai gia ở trong hậu cung không được Tiên vương yêu thương, nhưng cũng không bị người ghen ghét. Nhưng ai gia đã thấy qua thảm kịch hậu cung.” Mẫu hậu ngoắc Sở Huyền, Sở Huyền ôm một con mèo đỏ đến bên cạnh Mẫu hậu. Mẫu hậu lấy tay gỡ lông dài của con mèo đỏ thẫm.”Ban đầu trong cung có Hòa phi đang mang long thai rơi xuống Kim Minh trì ở hậu hoa viên, một thi hai mệnh.” Giọng Mẫu hậu bình thản, giống như nói chuyện xưa mà thôi.

Ta lẳng lặng nghe, biết những lời Mẫu hậu nói đều không phải bình thường. Có lẽ là vì ta vừa thả A Qua.

”Phụ hoàng con tức giận, tất cả mọi người trong hậu cung đều bị đánh, nói không đánh sẽ không giết được yêu khí trong cung.” Tay Mẫu hậu chôn sâu trong lông mèo, không biết làm cái gì mà con mèo kia lại hét to.

Lông mi Sở Huyền run lên, lại ổn định.

”Mẫu hậu cũng đứng xếp hàng bị đánh, “ Mẫu hậu khẽ mỉm cười, “Khi đó ai gia cũng chưa từng nói chuyện với Hòa phi.” Mẫu hậu liếc mắt nhìn Sở Huyền, lấy tay vỗ nhẹ đầu Sở Huyền, “Còn có người nhà Hòa phi, nữ nhi mới chết cũng được tha, đánh mỗi người năm hèo.” Mẫu hậu than thở, “Đánh không nhiều. Nhưng để cho mọi người thấy! Nhớ!”

Sở Huyền ngẩng đầu lên nhìn mẫu hậu, tay buông lỏng, mèo từ trên tay Sở Huyền trợt nhảy xuống, meo một tiếng trốn đi.

Ta hiểu được ý tứ của Mẫu hậu. Ta nghĩ Sở Huyền cũng đã hiểu. Hắn nắm chặt tiểu cung trên eo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, “Về sau đệ sẽ làm hộ vệ cho tỷ tỷ, ai dám động vào một sợi lông của tỷ tỷ, đệ sẽ bắn thủng mắt của người đó.” Ta đoán đứa nhỏ này đến này, vốn là thăm dò giúp tỷ tỷ, không ngờ lại bị mẫu hậu khích tướng.

”Vậy thì đúng rồi!” Mẫu hậu vỗ đùi, “Như vậy mới không uổng công tỷ tỷ con có một em trai như con.” Mẫu hậu dạy dỗ đứa bé,ban đầu Mẫu hậu cũng không dạy ta như vậy.

Mẫu hậu lại trợn mắt nhìn ta, “Lúc phụ hoàng con còn sống, luôn nói con quá nhân từ, ai gia thấy, phụ hoàng con nói không sai. Con phải học một ít của phụ hoàng con. Nếu không đừng nói là trấn thủ thiên hạ, ai gia thấy, ngay cả một hậu cung con cũng trấn không được.”

Ta kinh ngạc nhìn Mẫu hậu.

Mẫu hậu thở dài một cái, “Trước kia chúng ta cô nhi quả mẫu không chỗ dựa, ta mới dạy con phải biết tiến lùi. Hiện tại không giống thế, con đã là Thiên tử rồi! Thiên hạ Quân Vương chỉ tiến không lùi.” Mẫu hậu nói như vậy thì dùng ánh mắt rầu rỉ nhìn ta. Mẫu hậu lớn tuổi, bây giờ còn có thể giúp ta một hai lần, Mẫu hậu lắng sau này Mẫu hậu trăm tuổi, ta sẽ thế nào. Đời trước, trước khi chết Mẫu hậu không yên lòng với ta. Chỉ là ta lúc ấy không thể hiểu hết tâm tình của Mẫu hậu.

Lần này, ta liền nghe Mẫu hậu một lần, để Mẫu hậu yên tâm. Ta đứng lên, “Hạ chỉ!”

Thái giám Chưởng Bút lập tức đứng dậy.

”Sở Hiền phi bị tập kích, sự tình trọng đại, lập tức điều tra. Phải tìm ra được hung thủ. Chuyện liên quan lễ pháp hậu cung, không thể nuông chiều. Phùng Thục phi phạt bổng lộc một năm, Sở Hiền phi phạt bổng nửa năm......”

Nếu muốn ồn ào, ta sẽ không ngại đại náo một cuộc, Mẫu hậu cảm thấy ta quá nhân từ, vậy ta sẽ không nhân từ nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.