Cung Khuyết

Chương 79: Chương 79: Chương 74




Từ chỗ Lâm mỹ nhân đi ra, ta mới giật mình nhìn bầu trời thấy tuyết đang rơi. Mẫu hậu nghĩ tới Huyền Tử nên dậy rồi, vội vã giải tán mọi người.”Đứa bé lớn như vậy dậy đúng giờ, mỗi ngày không thể bỏ bê luyện công.” Mẫu hậu đi gấp.

Mọi người đều tản đi, lúc này ta mới đứng lên, lúc đi có chút chần chờ, bởi vì còn có thể nghe được Lâm mỹ nhân ca hát ở bên trong. Trong lòng ta cũng biết, hôm nay ta quyết định để lại cái mạng của nàng, nhưng về sau nàng ta sống cũng không có ý nghĩa nữa rồi. Dù như thế nào, có thể mẹ tròn con vuông là kết quả tốt nhất ta có thể kỳ vọng.

Ta không có dũng khí đi vào nhìn nữ nhân này, ta cảm thấy được tất cả chuyện xảy ra trên người nàng, thật ra cũng là lỗi của ta.

Lúc Phùng Yên Nhi đi thì cười ngọt ngào với ta, lúc A Nam đi lại làm mặt quỷ với ta. Hai người bọn họ thật ra thì đều thấy được Tiễn Bảo Bảo nhìn ta, biết Tiễn Bảo Bảo có chuyện muốn nói với ta.

Ta đi thẳng ra bên ngoài Tử Lưu cung mới đứng lại chờ Tiễn Bảo Bảo theo kịp.

”Hoàng thượng, “ Tiền Bảo Bảo lại muốn quỳ.

Ta nói: “Đứng nói đi.”

Tiễn Bảo Bảo khóc, miệng rộng đến khó coi, “Hoàng thượng, thiếp không chăm sóc được Lâm mỹ nhân. Thiếp vô dụng, cô phụ sự nhờ vả của Hoàng thượng cùng Thái hậu.”

Bây giờ nói gì cũng đã muộn. Ta lắc đầu, đi đường của ta. Đây là chính nàng ta lựa chọn, ban đầu sau khi Mẫu đồng ý thỉnh cầu của nàng ta, để cho nàng ta chăm sóc Lâm mỹ nhân thì vốn đã gửi kỳ vọng đối với nàng ta.

Ta đi trước, Như Ý hô một tiếng: “Đi.”

Ta từ từ đi. Tiếng khóc của Tiễn Bảo Bảo lập tức càng to.

Trên triều đình, ta nói đến chuyện khai thông mua bán Nam Bắc, dẫn tới phản ứng không ngoài dự liệu của ta. Có người phản đối, có người ủng hộ, cái này theo ta đều là bình thường.

Chỉ có Phùng Ký đột nhiên nói lên vấn đề có phải ta muốn trọng dụng Nam Thần không.

Câu trả lời của ta rất đơn giản: “Đại Ti Mã cho là có thể dùng Bắc Thần thống trị cả Đại Triệu sao? Nếu không thu nhỏ phạm vi hơn nữa, chỉ dùng con em lập quốc công thần Đại Triệu, đời đời thế thế thống trị Đại Triệu?” Nếu quả thật là như vậy, hôm nay trên triều đình cũng không còn chuyện gì của Phùng Ký. Ta hiểu rõ Phùng Ký muốn dẫn đề tài tới đâu, hôm nay hắn leo lên vị trí cao, chỉ hy vọng tất cả sẽ không thay đổi, bảo vệ cho lợi ích của hắn, hắn nằm mơ đấy à!

Chuyện Nam Bắc mua bán ta cũng không vội phổ biến, bởi vì chỗ trung gian hơi nhiều, giao thông, thuế vụ, người ghi danh... tất cả đều là phải xâm nhập chi tiết mới được. Ta chỉ để các đại thần thương nghị.

Bãi triều, ta vội vàng đi gặp Mẫu hậu.

Không ngoài dự đoán của ta, A Nam đang ở chỗ Mẫu hậu, Huyền Tử cũng ở đây. A Nam ở dưới cửa sổ, thuần thục bắt mấy con vẹt, bắt từng con ra ngoài, cho vào bãi cát trong chậu để chúng nó tắm. Mà Huyền Tử dựa vào Mẫu hậu, đang nhìn cung nữ hướng phủi bụi trên mấy thanh sắt. Trên đùi Mẫu hậu còn có một con mèo đang ngủ.

Có vẻ như đây là hình ảnh gia đình mẹ hiền dâu thảo, làm lòng ta thả lỏng không ít.

Bên ngoài tuyết rơi, ta vừa vào cửa, A Nam đã thấy ta, nhưng nàng chỉ cười nhìn cung nhân phủi tuyết trên áo choàng cho ta, cũng không đi lên giúp một tay.

Ngược lại, Mẫu hậu quay đầu lại hỏi ta, “Hôm nay, trên triều đình không cãi vả chứ?”

Ta cũng không trả lời Mẫu hậu, chỉ hiếu kỳ nhìn họ ở mảnh thiết can thượng ghim ti tiền.”Đang làm gì vậy?”

”Cho Huyền Tử dùng, “ mẫu hậu nói, “Hôm nay trong cung không ai luyện võ, Huyền Tử lại không thể dùng vũ khí sắc bén, tiểu cung kia sẽ không có chỗ luyện tập. Ta sai người ta quấn ít sợi tơ trên thanh sắt, dùng nước ép vào bản, có thể biết mình bắn trúng hay không.” (cái này mình không hiểu lắm, ai biết chỉ mình nhá ^^)

Huyền Tử khéo léo, lập tức nói tiếng: “Cám ơn Thái hậu.”

Ta ngồi xuống đối diện Mẫu hậu, hơi ngạc nhiên, thường ngày đây luôn là Phùng Yên Nhi, sao hôm nay lại đổi thành A Nam.

Mẫu hậu nhìn thấy ta, “Hôm nay ai gia có chuyện hỏi Sở Hiền phi.”

Lập tức A Nam ở một bên gật đầu, “Mẫu hậu trả lại hóa ứ tán cho thiếp.”

Ta cảm thấy được Mẫu hậu không cần đi vòng vèo, “Mẹ, nhiều năm rồi con chưa nghe thấy mẹ hát, hôm nay thật khó có được.” Ta nhìn Mẫu hậu, đợi người cho ta một đáp án.

Mẫu hậu cười, “Đúng vậy, lần trước ca hát là lúc Diệu nhi còn nhỏ.” Mẫu hậu nhìn A Nam, “Mẹ biết con muốn hỏi cái gì, chuyện này không có gì là bí mật cả, Lý phu nhân nguyên là từ trong cung đi ra.” Mẫu hậu thổn thức, “Hôm nay nghe Sở Hiền phi vừa nói, ta chỉ muốn đưa nàng ta tới.”

”Bài hát ấy là Lý phu nhân từng hát?” Ta hỏi Mẫu hậu.

”Không chỉ như vậy, bài hát này do phụ hoàng con và mấy Văn Thần soạn ra, mục đích đúng là làm nội loạn cung đình Nam Sở.” Mẫu hậu nở nụ cười, “Bài hát thay đổi, ca từ hơi đổi một chút, thật ra thì vẫn là ý tứ đó. Kỳ lạ là hôm nay lại có người thay lời bài hát này hát lại trong hậu cung của con.”

Ta nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi A Nam, “Mấy con trai của Quy Mệnh Hầu đều không thể sinh con sao?”

A Nam đang bắt một con Tiểu Bát Ca đen thùi trong lồng tre, Bát Ca vô lực giãy giụa, đợi vào lồng tre mới biết mình bị bắt tắm, giận dữ kêu một tiếng, “Tắm không trắng.”

Toàn bộ người trong phòng đều cười.

A Nam cũng khanh khách cười, nhìn trộm ta, “Trước kia thiếp cũng có một con vẹt, toàn thân màu đen, nhưng không nói như con này của Mẫu hậu.” Nói xong, hướng tới ta giả làm mặt quỷ.

Ta thấy áo đen trên người mình, cũng cười.

A Nam không trả lời vấn đề của ta, chắc là cảm thấy ngại Mẫu hậu.Chẳng qua trong lòng ta đã hiểu là chuyện gì xảy ra, khó trách Quy Mệnh Hầu cũng không đau lòng mấy nhi tử kia, hẳn là đã bị nữ nhân kia mê hoặc đến hồ đồ.

Nhưng nữ nhân kia bây giờ còn đang bên cạnh Quy Mệnh Hầu sao?

Quả nhiên, mẫu hậu chủ động mở miệng, “Ai gia nghi ngờ Lý phu nhân trở về Lạc Kinh rồi, “ Mẫu hậu nói, “Nói không chừng, cùng chuyện của Lão Cửu còn có chút quan hệ, nữ nhân kia nguyên bổn chính là cung nữ của Trầm Đức Phi, mẹ của Lão Cửu, vào cung làm cung nữ, sau lại bị phái đi Nam Triều. Hoàng thượng đề phòng người này một chút.”

Chỉ là một nữ nhân thôi, không biết vì sao Mẫu hậu bảo ta đề phòng.

Lúc này mẫu hậu liếc mắt nhìn A Nam.

A Nam nhạy bén, lập tức đứng lên.”Ai nha, Mẫu hậu, thiếp còn chưa ghi xong thiệp mừng năm mới, Thục phi còn hẹn thiếp cùng nhau phân ngày lễ các cung, sắp bước sang năm mới rồi.”

Mẫu hậu gật đầu, “Vậy mau đi đi, chuyện này không trì hoãn được, hơn nữa chỗ các vị Thái phi, lão thái phi, nhất định phải đi mời sớm.”

A Nam dẫn theo Huyền Tử đứng dậy cáo từ. Lúc gần đi cười nhìn ta một cái.

Tỷ đệ bọn họ vừa đi. Mẫu hậu lập tức cho lui hết, chỉ để lại một mình ta.

Tim ta đập nhanh, cảm thấy Mẫu hậu muốn nói chuyện lớn với ta.

Quả nhiên, thần sắc Mẫu hậu trên mặt nặng nề.”Nói thật, mẹ đối với việc con sủng ái A Nam, trong lòng luôn có chút vướng mắc.”

”Mẹ, “ khi không có ai, mẹ con chúng ta luôn gọi bình thường.”Sở Hiền phi an tĩnh nhu thuận, cũng không có làm gì xấu.” Ta thay A Nam giải thích.

”Tuy nói bài hát này là có người hát, nhưng ngày gần đây trong cung rất nhiều chuyện đều đến có liên quan Sở Hiền phi, chẳng lẽ nàng ta không có một chút trách nhiệm nào sao? Ta còn nghe nói muội muội Phùng Thục phi bởi vì đã đắc tội nàng ta, nên bị đuổi ra cung. Thật là có chuyện này?”

Ta lắc đầu, “Cũng chỉ là gần đây con cưng chiều sở Hiền phi, muội muội Phùng Thục phi thường xuyên ở trong cung cũng không tiện. Mẹ còn không nhìn ra chút chuyện trong hậu cung này sao?”

Mẫu hậu gật đầu, “Mẹ cũng không muốn trông nom những chuyện này, chỉ cần bụng nàng hăng hái một chút, có thể sinh cho mẹ một đứa cháu mập mạp, chuyện gì cũng dễ nói. Mẹ cũng chỉ là nhắc nhở con, nên có lòng phòng bị người khác.” Nói rồi Mẫu hậu thở dài một tiếng, “Hôm nay Sở Hiền phi phát hiện này bài hát này từ đâu tới, cũng làm cho mẹ nhớ tới chút chuyện xưa. Chuyện kia cùng Trầm Đức Phi còn có chút quan hệ. Cho nên mẹ trong lòng đối với người Nam không yên tâm.”

”Không phải nẹ nói này bài hát là do phụ hoàng sai người soạn sao?”

”Đúng, bài hát này vốn là Lý tế và các cựu thần Thượng Thư năm đó biên soạn. Chuyện này con đi hỏi Lý tế, nhất định Lý tế vẫn còn nhớ rõ.”

Ta âm thầm kêu may mắn chính là A Nam phát hiện bài hát này, để cho nàng dễ dàng thoát thân, nếu không vì lời đồn này, ở hậu cung là có thể khiến người ta đi vào chỗ chết. Hôm nay Lâm mỹ nhân hát bài này, ta những cung tần kia có bao nhiêu người hả hê!

Mẫu hậu cũng tin những thứ này, nhưng bây giờ xem ra, Mẫu hậu lo lắng chuyện khác quan trọng hơn rồi.

”Mẹ vừa rồi khó nói trước mặt Sở Hiền phi, “ Mẫu hậu thừa nhận, “Thật ra thì Lý phu nhân cũng không chỉ là nha hoàn của Trầm Đức Phi. Sau khi hậu cung xảy ra chuyện, Trầm Đức Phi nói nàng tạm thời chọn mua một nha đầu đến. Về phần chọn mua từ nơi nào, chỉ có Trầm Đức Phi biết.” Mẫu hậu phất tay một cái, hình như muốn vung phiền não đi, “Những thứ này đều không cần quan tâm! Người Nam xảo trá, lời nói cũng không thể tin hết toàn bộ. Mẹ chỉ lo lắng nếu còn sống Lý phu nhân có thể sẽ gây bất lợi với Diệu nhi.”

Ta ngẩn người, một nữ nhân bị phụ hoàng phái đi làm gián điệp, có quan hệ gì với ta, sao lại gây bất lợi cho ta.

”Phụ hoàng của con từng sủng ái nữ nhân đó.” Mẫu hậu thở dài một cái, tay của nàng bắt lấy tay ta, “Mẹ còn nhớ rõ, lúc mẹ mang thai con sắp được ba tháng, Trầm Đức Phi mang theo nữ nhân này vào cung. Từ đó, trong mắt phụ hoàng của con cũng chỉ có hai người chủ tớ Trầm Đức Phi, cũng không có tới thăm mẹ con chúng ta. Cho nên chuyện này, Trầm Đức Phi không thoát khỏi có liên quan.”

Ta cười lớn một chút. Mẫu hậu vừa nhắc tới cái này, mỗi lần đều là trong lòng chua xót. Ta đây làm con trai, cũng không biết nên khuyên nàng như thế nào mới phải.

Cũng may mẫu hậu tiếp tục nói, “Không bao lâu, Lý phu nhân tuyên bố mang thai.” Nói tới chỗ này, mẫu hậu vừa cười, “So với Trầm Đức Phi còn nhanh hơn. Lúc ấy là chấn động lớn, mới tuyên bố mang thai, phụ hoàng con đã phong nàng ta làm Mỹ nhân. Mỗi ngày ban thưởng không ngừng.”

Ta thấy Mẫu hậu nói đến đây thì không thấy có hận ý, biết nhất định còn có đoạn sau.

Quả nhiên, mẫu hậu cười càng lợi hại, “Lý phu nhân công bố thân thể yếu đuối có thể sẽ sinh non, làm cho mọi người trong cung đều biết. Cái này cũng không có gì lạ, thân thể yếu đuối sinh non cũng là chuyện thường. Nhưng dù như thế nào, lúc nàng ta vào cung, mẹ cũng đã mamng thai Diệu nhi hơn hai tháng, nàng ta có sinh sớm thì cũng phải sau mẹ rất lâu.” Mẫu hậu vỗ tay, không cần ta hỏi, một mạch nói ra, “Kết quả là nàng ta sinh ra đứa bé chỉ sau Diệu nhi một ngày.” Nói rồi mẫu hậu rốt cuộc không nhịn được cười lớn.

Là sinh non sao? Ta không rõ những việc năm xưa trong cung, chỉ nghĩ đến Lâm mỹ nhân cũng sắp sinh non rồi.

”Còn kỳ quái hơn là” Mẫu hậu lôi kéo tay của ta, “khi đó mẹ mới sinh, không thể đi xem. Mọi người đi thăm trở lại đều nói. Đứa bé kia còn lớn mập hơn Diệu nhi rất nhiều. Diệu nhi sinh ra nặng bảy cân sáu lạng, không tính là gầy. Đứa bé kia theo người ta tính toán, có thể là hơn tám cân. Hơn sáu tháng, sinh non mà còn mập như vậy!”

Ta hiểu. Lâm mỹ nhân có thể sinh non một tháng, đã chấn động hậu cung.

”Sau đó thì sao?” Ta hỏi mẫu hậu. Nghĩ với tính tình của phụ hoàng, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chuyện này.

”Sau đó?” Mẫu hậu cười, “Ai mà biết được! Dù sao phụ hoàng con cũng không giết nàng ta. Phái nàng ta đi Nam Sở. Đứa bé kia cũng không biết đi đâu, có lẽ bị phụ hoàng con giết chết rồi. Bởi vì chuyện cũng xảy ra bên trong mấy canh giờ, đứa bé kia là nam hay nữ cũng không ai biết.”

Ta trầm ngâm, cảm thấy chuyện này rất kỳ quái.

”Chỉ là, “ mẫu hậu lại chỉnh sắc mặt ngay ngắn, “Mẹ nghe nói, nữ nhân kia lúc gần đi, từng giận lây sang hai mẹ con chúng ta. Nàng nói nếu không phải bị so sánh với mẹ, hoàng thượng chắc chắn sẽ tin tưởng nàng ta.” Mẫu hậu cười lạnh, “Nàng còn tưởng rằng người trong thiên hạ đều là kẻ ngu, chưa đủ bảy tháng đã sinh non, lại mập mạp như vậy, lại còn nằm mơ có thể lừa gạt được phụ hoàng con. Mẹ tranh thủ tình cảm không tranh lại nàng ta, nhưng làm người trong sạch hơn so với các nàng, sẽ không sinh lòng vọng tưởng.”

”Đứa bé kia khẳng định sẽ không chết.” Ta cơ hồ bật thốt lên, “Phụ hoàng không tùy tiện để nữ nhân kia đi Nam Sở, phụ hoàng nhất định là lấy đứa bé uy hiếp nàng ta. Lúc này mới có thể khiến nàng ta giúp đỡ Đại Triệu.” Ta nói với mẫu hậu.”Bài hát gần đây cũng không phải là tự dưng vào cung, nhất định có liên quan tới Lý phu nhân và đứa bé kia.”

Chuyện phụ hoàng làm rất dễ hiểu, nếu là ta, ta cũng sẽ như vậy làm. Chỉ là chặt cỏ không trừ tận gốc, hôm nay lại hồi sinh.

Ta và mẫu hậu hai mặt nhìn nhau, đồng thời nghĩ tới một chuyện: có người đến đòi nợ cũ hai mươi bốn năm trước rồi. Đứa bé kia có lẽ đã xuất hiện ở bên cạnh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.