Cung Khuyết

Chương 91: Chương 91: Chương 86




Lúc này, trong cung Khôn Ninh của mẫu hậu lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều biết mẫu hậu thất bại* mà về, cũng biết ta đang mất hứng, cho nên tất cả bọn họ đều ra sức tránh né.

*thất bại: nguyên văn là “sát vũ” (cánh chim bị thương), ý chỉ bị thua, bị tổn thương.

Ta hoài nghi nếu chuyện ngày hôm qua mà truyền ra ngoài, hẳn là có người sẽ hả hê khi người khác gặp họa.

Nhưng như vậy thì sao, miệng lưỡi thiên hạ làm sao có thể bịt kín, luôn luôn có người nói này nói nọ.

Ta đẩy cửa sổ ra, không khí bên ngoài mang theo gió xuân tiến vào.

”Ta làm vậy cũng là vì con.” Mẫu hậu nói ở phía sau ta: “Ta biết trong lòng con thích Sở Hiền phi.”

Ta không cần quay đầu lại cũng biết lúc này ánh mắt mẫu hậu đang lặng lẽ oán trách ở phía sau ta. Đương nhiên ta cũng biết rõ, mẫu hậu gây ra chuyện hôm nay thật sự là vì ta. Trước kia lúc phụ hoàng còn sống, ở trong cung ta và mẫu hậu dường như không có chút thu hút nào, mẫu hậu biết xem xét thời thế, để tránh bị chĩa mũi nhọn, thậm chí người còn không chủ động nói chuyện với phụ hoàng. Kể từ khi đó, trong thế giới của người chỉ có một mình ta.

Cho dù mẫu hậu vẫn duy trì hình tượng cơ trí sáng suốt thì thật ra ở trong lòng, người và những oán nữ khác trong cung cũng giống nhau, đều thiếu thốn cảm giác an toàn.

Những thứ này dường như ta đều biết, nhưng lại giống như ta chưa từng nghĩ đến. Nhưng ta biết, mẫu hậu thật sự là vì ta. Trên đời này, người là người yêu ta nhất. Điều này ta thực sự hiểu rõ.

Trong lòng ta chỉ biết cười khổ.

”Vị kia cái gì mà Mính Hương công tử thật sự là làm việc cho con sao?” Mẫu hậu thử thăm dò, dường như vẫn chưa hết hy vọng.

Ta trầm mặc, tinh tế quan sát một nhánh mẫu đan ở trước cửa sổ của mẫu hậu đã xanh tốt trở lại, thầm nghĩ khi nào thì nó có thể ra lá mới.

”Con làm tốt lắm! Ta thật sự vui mừng.” Trước tiên mẫu hậu khen ta một câu:“Nhưng miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ, con nên biết rằng người đời đều nói, người ở trong phủ công chúa kia đã sớm là bạn cố tri của Sở Hiền phi. Hơn nữa hắn còn là thế gia công tử của Nam Sở, bao nhiêu người đều đang nhìn vào chuyện này để chê cười đấy. Nhưng ta thấy, chuyện này cũng không thể trách người khác chê cười. Lại nói đến Phùng gia, ít nhiều gì thì Phùng gia cũng là chí thân của Thục phi, Đặng gia kia thì tính là cái gì của Hiền phi cơ chứ!” Dường như mẫu hậu không muốn bàn đến tên tuổi của Đặng Hương. Nhưng lo lắng của người cũng rõ ràng: “Tóm lại là giữ lại người kia là không tốt.”

”Đặng gia cùng với con cũng là bạn cũ.” Ta nói, đồng thời nhớ lại chuyện cũ, nhìn thẳng mẫu hậu: “Huynh đệ Đặng gia là người con cần dùng. Con quả thật yêu Sở Hiền phi, nhưng cũng không phải chỉ vì Sở Hiền phi mà đối tốt với Đặng Hương.” Ta nói chắc như đinh đóng cột.

Trong ánh mắt mẫu hậu lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Ta nở nụ cười, cho dù là mẫu hậu hay là A Nam cũng sẽ không hiểu được vì sao ta cố ý muốn đề bạt Đặng Vân và thậm chí là cả Đặng Hương. Lúc trước A Nam cũng từng có ý tứ ngăn cản Đặng Vân ra bắc.

Đối với chuyện này, ta đã có tính toán của mình: “Phụ hoàng lúc còn sống đã gây dựng nên một phần cơ nghiệp Đại Triệu, con nghĩ nhiệm vụ cả đời này của con chính là phải bảo vệ nó, hơn nữa còn phải bảo vệ nó thật tốt. Con muốn thống trị, không chỉ là một mảnh cố hương phương bắc này mà còn muốn cả muôn nghìn dân chúng phương nam. Nhưng trong thiên hạ, khó nắm chắc nhất là lòng người, con luôn muốn tìm một điểm khởi đầu. Mùa thu năm trước đi tuần phía nam, thu hoạch lớn nhất chính là đã phát hiện ra ở phương nam có thứ khí phách năm xưa bị chôn vùi, hiện tại rốt cuộc đã đến lúc mọc rễ nảy mầm.” Nói đến đây, ta rất đắc ý: “Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử Đặng Vân kia, con đã hiểu ra, ở phương nam con có người ủng hộ.”

Mẫu hậu có chút không hiểu, nhưng chắc chắn người có thể nghe ra sự đắc ý trong lời nói của ta: “Nhưng đừng thiếu cảnh giác.” Mẫu hậu nói. Làm mẹ, đại khái thích nhất là nhằm vào lúc đứa con đắc ý hả hê nhất mà gõ một cái.

”Đặng Vân là đứa con duy nhất mà lão tướng quân Đặng Vũ giữ bên người. Ngày đầu tiên con đến Giang Nam thì hắn xuất hiện trước mặt con. Con biết, đó là một phần tin tưởng mà lão tướng quân Đặng Vũ dành cho con.” Ta hồi tưởng lại bộ dạng hân hoan của tiểu tử ngốc Đặng Vân này khi nhìn thấy A Nam. Trong lòng ta cười thầm. Hắn nhất định không ngờ đến, cha hắn để hắn đến ghi danh tòng quân, thực ra là có thâm ý khác.

”Lão tướng quân Đặng Vũ là con bắt được trên chiến trường năm đó, cũng là được con thả ra. Khi đó phụ hoàng đã từng hỏi qua mấy huynh đệ bọn con, đối với vị đệ nhất danh tướng của Nam Sở này, nên giết hay nên thả. Nhị ca và Lão Cửu đều nói hắn đáng chết, giết hắn rồi, Nam Sở sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Chỉ có một mình con nói nên tha, bởi vì Đặng lão tướng quân không sai, sai là tên hôn quân kia.”

Ta đột nhiên vì chính mình mà đã tìm lại được tự tin. Trước kia các huynh đệ đều cho rằng ta mềm lòng, bình thường đều có chút xem thường ý kiến của ta. Thật ra thì trên đời này, ý tốt luôn luôn được người có lòng hồi báo. Sát phạt có thể khiến người ta sợ hãi mà quỳ rạp dưới chân ngươi, nhưng nhân hậu sẽ có được sự bảo vệ và ủng hộ của người khác. Trên đời này thoạt nhìn thì là tiểu nhân hoành hành, nhưng trong thiên hạ, đại đa số mọi người đều giữ lại đáy lòng lương thiện. Đó chính là lòng dân.

”Người đời đều biết Đặng gia thiếu con một phần tình cảm.” Ta nói: “Hôm nay con lại sử dụng con cháu nhà họ, bọn họ còn có lý do gì để không vì con mà cống hiến?” Thật ra thì, ta đã từng nghĩ qua, thân phận Nam Hương công chúa của A Nam, ta chỉ có thể dựa vào một phần, thuật khống chế người khác thường là đôi bên cùng có lợi. Ta và Đặng gia thật ra chính là như vậy.

”Cho nên, xin mẫu hậu về sau đừng tiếp tục nhúng tay vào chuyện triều chính, triều đình cùng hậu cung vốn là khó phân định rạch ròi. Đối với chuyện này con tự có chừng mực. Về phần có vài người nói lời khó nghe, mẫu hậu không cần nghe nữa.” Ta nói như chém đinh chặt sắt, ngăn chặn mẫu hậu còn có ý đồ gì khác.

Gió xuân nhẹ lướt qua, chim hót ríu rít, thật ra thì không chỉ có mực nước trong phủ công chúa dâng cao, ta đi đến đầu con ngõ dài thì thấy ngay cả mực nước cống cũng dâng lên hơn một thước. Tuyết tan thật nhanh, rốt cục thì mùa đông cũng đã trôi qua.

Người tuyết trong cung Trường Tín của A Nam đã tan hơn nửa, không thể nhìn ra dáng vẻ vốn có. Ta có chút tiếc nuối, không khỏi dừng bước chân. Không có người tuyết này, ta lấy cái gì dỗ cho A Nam vui vẻ? Từ sau khi trùng sinh ta đã từng thề, ta phải khiến cho A Nam thật vui vẻ.

Mấy hoạn quan canh cửa thấy ta, vốn định lớn tiếng thông báo, cũng không biết tại sao lại đột nhiên ngừng miệng, nhìn ta bằng ánh mắt có chút cổ quái.

Ta vốn cho rằng hắn mới từ hôn mê tỉnh lại nên không được tự nhiên. Cho đến khi thấy hai bóng người phía sau cây bách trong viện mới hiểu rõ là có chuyện gì xảy ra.

Người phía sau cây bách, một góc áo xanh biếc, bay nhẹ theo gió, chắc chắn là A Nam. Một người khác ủng cao áo dài, không phải Đặng Vân thì còn có thể là ai?

”Nhị ca đã quay trở về trong núi rồi.” Ngừng một chút: “Về sau ta cũng không tới đây nữa, tránh cho ngươi chán ghét.” Giọng điệu này là Đặng Vân đang nói chuyện.

”Ta không có ý này...” Ta nghe được A Nam vội vàng nói.

”Ta biết ngươi là sợ người khác tức giận. Nay đã có người khác cưng chiều ngươi, ngươi không cần huynh đệ chúng ta nữa.” Hắn nói người khác, chắc chắn là đang nói đến ta.

”Không!” Ta nghe thấy A Nam kinh hoảng kêu lên, nhưng sau khi ngừng một chút lại là giọng điệu đều đều: “Vậy các ngươi cũng không cần xen vào chuyện của ta nữa, chính các ngươi phải cẩn thận.”

”Cái gì gọi là không cần lo cho ngươi!” Thanh âm của Đặng vân cao vút: “Bây giờ ngươi như vậy, thật sự cho rằng chúng ta có thể yên tâm sao?” Tiểu tử này thật sự là lâm vào tình thế cấp bách, trong giọng nói mang theo chút khàn khàn: “Nếu chúng ta mặc kệ ngươi, đến lúc cấp bách thì một nữ nhân yếu đuối như ngươi làm sao có thể sống sót?”

Lòng ta căng thẳng, vội lớn tiếng ho khan, cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ. Nếu còn để bọn họ nói tiếp, ta sợ ta sẽ không còn mặt mũi nào mà đi ra.

”Sao các ngươi lại đứng ở chỗ này mà nói chuyện?” Ta giả bộ như không có việc gì mà hỏi: “Coi chừng phân chim trên ngọn cây kia rơi xuống đầu.”

Hai người dưới tàng cây đều cả kinh, tự nhảy qua một bên, lại cùng ngẩng đầu nhìn ngọn cây.

Trên cành cây mới ra chồi, hai con chim hỉ thước đang bận rộn.

Ta cười: “Mùa xuân đến cung Trường Tín sớm hơn nơi khác, đây là lần đầu tiên trẫm nhìn thấy chim làm tổ trong cung.”

A Nam từ phía sau cây bách đi vòng ra, trên tay còn cầm một cái cào nhỏ, nàng nhìn ta, có chút lo lắng: “Mẫu hậu...” Nàng không hỏi hết câu.

”Nếu như A Nam phải chịu phạt, vậy thì dứt khoát đừng ở trong cung, A Nam quay về phủ công chúa đi. Lúc trước khi tiên đế phong A Nam là Nam Hương công chúa từng nói, A Nam là công chúa khác họ đầu tiên của Đại Triệu, vĩnh viễn được tôn vinh. Không biết tại sao vừa biến thành phi tần, tôn vinh cũng không còn.” Đặng Vân giận dỗi, nhưng vừa nói xong lại cười:“Nếu không ta cùng A Nam trở về Kim Lăng cũng được, ta là của hồi môn của A Nam, cả hai chúng ta đều không cưới gả gì nữa có được không?”

Ta biết rõ hắn đang nói hươu nói vượn, cố ý nói móc, nói đi nói lại vẫn là sợ mẫu hậu hoặc là ta phạt A Nam.

Ta bước đến, đưa tay kéo A Nam về phía mình, tiện tay lau đi vết bùn trên chóp mũi nàng: “Không có việc gì, mẫu hậu không nói gì, ngay cả lệnh giam lỏng nàng cũng xóa bỏ, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày nàng phải theo mẫu hậu đến Phật đường niệm kinh một hồi.”

A Nam có vẻ không tin nhìn ta.

Thật ra thì đây là ta phải tốn rất nhiều lời ở trước mặt mẫu hậu mới tranh thủ được. Dù sao thì ta vẫn nghĩ rằng, mẫu hậu là mẫu thân của ta, là người sinh ra ta; A Nam là ân nhân, là người yêu của ta, cũng là người sẽ chôn cất ta, nếu quan hệ giữa họ không tốt, về sau ta bị kẹp ở giữa cũng khó xử. Nay ta phải thuyết phục mẫu hậu trước hết hãy cùng ta đề phòng Phùng Yên Nhi, những chuyện khác, tốt nhất nên giữ cho hòa hợp êm thấm.

”Mẫu hậu nói tính nàng vốn nóng nảy, muốn nàng kiềm chế bớt tính khí này, cho nên bảo nàng mỗi ngày đi theo người niệm kinh.” Ta nói với A Nam. Mẫu hậu nói lời này không tính là sai, A Nam luôn bảo ta kiềm chế tránh nóng giận, thật ra lúc có chuyện gì xảy ra thì chính nàng cũng rất kích động. Tối hôm qua, vốn dĩ nàng không nên đến phủ công chúa.

Việc này trong lòng ta cũng rất khó chịu. A Nam vừa nghe nói Đặng Hương xảy ra chuyện, sẽ bất chấp tất cả mà chạy tới cứu hắn. Ta không cách nào nói rằng mình không để ý. Nhưng hiện tại, ở trước mặt Đặng Vân, ta không nên nhiều lời, ngay cả sắc mặt cũng không thể biểu hiện ra ngoài.

”Rốt cuộc hoàng thượng đã để cho nhị ca của ta đi làm cái gì?” Đặng Vân cuối cùng không nhịn được nữa: “Nhị ca nói, từ sáng sớm ngày hôm qua hắn đã không còn ở trong phủ công chúa rồi.”

A Nam cũng dùng ánh mắt tò mò chờ mong mà nhìn ta. Thật ra thì chính nàng cũng muốn biết chuyện này, chỉ là không tiện mở miệng trực tiếp hỏi ta. Nàng đi theo phía sau mẫu hậu đến phủ công chúa, lúc phát hiện Đặng Hương không ở trong phủ công chúa, không biết nàng có tâm tình gì.

”Đây là chuyện giữa ta và Mính Hương tiên sinh.” Ta cự tuyệt lòng hiếu kỳ của bọn họ.

Vẻ mặt Đặng Vân ngờ vực, nhưng cũng biết ta sẽ không nói: “Thần bí như vậy!” Hắn có chút xấu hổ, gãi gãi đầu: “Nhị ca cũng không chịu nói cho ta biết. Đúng rồi, nhị ca nói hắn không trở về phủ công chúa.” Hiển nhiên huynh đệ bọn họ đã bàn tán chuyện tối ngày hôm qua. “Nhị ca nói, giờ cũng đã sắp đến thời điểm hạc ấp trứng, hắn muốn đưa hạc con về trong núi trước.”

Ta gật gật đầu, không nói thêm cái gì, ta giao việc cho Đặng Hương xử lý, tin rằng hắn sẽ làm. Ta tuyệt không lo lắng.

”Tốt lắm, lời muốn nói ta đã nói xong, cũng nên đi rồi.” Đặng Vân nói nhanh như bay: “Ta không muốn bị mấy người miệng lưỡi xấu xa đàm tiếu.”

Ta không đổi nét mặt: “Không ai dám đàm tiếu ngươi. Ta đã cho người đưa một ly rượu độc đến Mệnh Hầu phủ. Vị tân phu nhân kia nhiều lời, đã bị Tiễn Chiêu nghi chỉ ra và xác nhận, vậy cũng không cần sống nữa.” Ta cố ý nói lạnh nhạt, giống như việc này cũng chẳng có gì tài giỏi.

A Nam trừng mắt, con ngươi cũng mở to. Ngay cả Đặng Vân cũng hoảng sợ.

Đặng Vân cười gượng hai tiếng: “Bây giờ hoàng thượng thật sự là...” Thật sự là cái gì, hắn không nói ra, trái lại vỗ gáy: “Ta phải đi rồi, hôm nay nhất định phải tuần tra quân Kiến Chương một chút, trong quân Kiến Chương quả thật là một bầu không khí mới.” Nói xong hắn vội vã thi lễ, rời đi nhanh như chạy trốn.

Nhưng trong tay A Nam cầm cây cào nhỏ, vẫn có chút không vòng vo: “Hoàng thượng thật sự muốn giết... muốn giết...”

”Lúc này hẳn là đã chết rồi.” Ta qua loa hời hợt: “Nghĩ đến Mệnh Hậu không lâu sau lại cưới một người vợ mới, không biết người hắn cưới lần tới, có thể là họ Lý hay không.” Không biết tại sao, tâm trạng của ta luôn có một mảng mây đen không cách nào xua đi được. Ta mơ hồ hy vọng, vị phu nhân kế tiếp của hắn thật sự là họ Lý.

Trước khi A Nam quay trở lại chuyện trước đó, ta giành trước mở lời đề cập đến đề tài khác: “A Nam như thế này là đang làm việc nhà nông sao? Xách cái cào nhỏ này để làm gì?”

”A!” A Nam hoàn hồn: “Ta đang chuẩn bị luống đất trồng thuốc, cào tuyết đi, rễ cây còn lại năm ngoái sẽ có thể nhanh chóng nảy mầm.” Nàng khua khua cái cào nhỏ trong tay: “Thật ra tuyết đã tan hết, phải xới lại bùn đất một lần nữa.”

A Nam nghiêng đầu suy nghĩ một chút, còn nói: “Mấy con hạc lớn trong cung này đều là bị cắt lông, bay không cao, nhưng đến mùa này cũng phải ấp hạc con, ta muốn chúng sẽ làm tổ ngay trên ruộng thuốc của ta.” A Nam cầm cái cào nhỏ chỉ chỉ: “Ấp trứng nở ra hạc con rồi sẽ không cắt lông nữa, đợi chúng nó lớn lên, để chúng nó tự do bay khắp nam bắc.” Nàng nhìn ta: “Hoàng thượng, như vậy có được không?”

Ta gật đầu, việc này, ta hoàn toàn để cho A Nam tùy ý quyết định, chỉ cần nàng thích là tốt rồi. Chỉ lả miệng lại nhịn không được chua: “Nàng nuôi hạc như thế này, là bắt chước theo Đặng Hương sao?”

”Mới không phải!” Cái miệng nhỏ nhắn của A Nam nhếch lên: “Là hắn bắt chước ta thì có. Năm đó...” A Nam ngừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn ta một chút, lại nhanh chóng cúi đầu.

Ta yên lặng nhìn nàng, cũng không biết nên nhắc tới chuyện tối hôm qua như thế nào. Nói không ghen nhất định là giả, chuyện A Nam đi cứu người kinh thiên động địa như vậy, đến bây giờ những cung thụ trong cung Trường Tín ngay cả đi đường cũng đều tránh né A Nam. Nàng vung tay áo lên cũng khiến người ta ngã xuống một loạt, về sau chỉ càng bị người ta nói thành yêu nữ.

”Mẫu hậu... Mẫu hậu...” A Nam cắn môi: “Có phải mẫu hậu rất tức giận hay không?” Lúc này xem ra nàng đang lo lắng bất an, ánh mắt nhìn ta chợt lóe chợt tắt. Thời điểm nàng đi cứu Đặng Hương có nhìn trước ngó sau nghĩ một chút xem có nên hành động như vậy? Khi đó, sao nàng không nghĩ qua một chút cảm nhận của ta?

Đâu chỉ có mẫu hậu tức giận, ta cũng tức giận. Nếu ta cũng gặp nguy thì liệu A Nam có đối với ta như vậy không? Có lẽ ta không nên tham lam, nhưng trong lòng luôn không nhịn được trông chờ điều này.

A Nam vứt bỏ cái cào trên tay, băn khoăn, dời bước đến trước mặt ta. Nàng giống như lúc chúng ta ở trên giường, đưa tay nắm chặt vạt áo của ta, ngẩng đầu lên nhìn ta. Ta đã sớm phát hiện ra, lúc ngủ tay nàng luôn muốn nắm lấy vật gì đó, trước kia là nắm lấy tấm đệm, về sau đổi thành vạt áo của ta. Cả đêm nàng đều nắm chặt, không dám buông tay.

A Nam không kiên cường như vẻ bề ngoài, nàng biết sợ, sợ hãi mình ở trên đời này cô độc không nơi nương tựa. Thật ra A Nam cũng chỉ là một nữ nhân nhỏ bé mà thôi.

”Hoàng thượng, thiếp...” Nàng hạ mí mắt, lại nói không hết câu. Nước mắt chậm rãi rơi xuống, tất cả đều tan biến trong sự nghẹn ngào không tiếng động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.