Cùng Lão Đàn Ông Nhà Giàu Kết Hôn Trước Yêu Sau

Chương 41: Chương 41: Ghi chú




Hả?

Lộ Chỉ mê mang chớp chớp mắt, cũng không biết vì sao Tần Tư Hoán lại hỏi như vậy?

Cậu không phải đến để dỗ hắn sau? Vì sao lại thành như vậy rồi?

Nhóc con tuổi còn quá nhỏ, còn quá ngây thơ.

Cậu cũng không thể nào biết được, người đàn ông này muốn khảm cậu vào ỷong xương cốt của mình, đối với cậu chiếm hữu nhiều như thế nào.

Cậu có đôi mắt đào hoa sạch sẽ sáng ngời, cứ như vậy ngước nhìn Tần Tư Hoán.

Người đàn ông có khả năng chính mình lahi phạm tội.

Ngay lúc này, bị thiếu niên nhìn như vậy, hắn cảm thấy mình có chết ở trên người cậu, hắn cũng bằng lòng.

Ngón cái hắn vuốt ve làn da dưới cằm cậu, khóe môi nhẹ nhàn cong lên, giọng có ba phần câu người: “Có muốn ăn kẹo không?”

Lộ Chỉ nhìn ánh mắt Tần Tư Hoán, chứa đầy si mê, cậu bỗng nhiên nhận ra được cái gì.

Mắt cậu không khống chế được, nhìn chằm chằm cây kẹo vị quả táo trong tay Tần Tư Hoán.

Lão chó già này không phải là…… Muốn cậu ăn cây kẹo hắn đã liếm qua đi?

Lộ Chỉ lắc lắc đầu, nhưng mặt bị nam nhân nhéo, cậu đành phải mở miệng nói chuyện: “Em mới không ăn lại đồ anh ăn qua rồi!”

Ăn kẹo của người khác đã liếm quá, không có vệ sinh!

Bên ngoài toàn dính nước miếng của người khác!

Lộ Chỉ từ trước đến nay luôn ưa sạch sẽ, đi đường nhìn thấy người ta vứt rác, cũng sẽ nhặt lên ném vào thùng rác, chăn đệm của cậu đều là nữa tháng giặc qua một lần.

Ngay lúc này, Tần Tư Hoán có cằm dao kề cổ cậu, cậu cũng không ăn.

Ai ngờ được người đàn ông cong cong môi, cúi người xuống.

Hơi hơi cúi đầu, dựa gần mặt cậu, vươn đầu lưỡi ra.

Ngựa quen đường cũ.*

Mục tiêu là cánh môi của Lộ Chỉ.

Cánh môi đụng tới cánh môi.

Hai đôi môi mềm mại dính chặt vào nhau.

Một nụ hôn thuần khiết, không hề chứa một tia ham muốn.

Đầu lưỡi chạm tới đầu lưỡi.

Lộ Chỉ ngây ngốc, ngay sau đó đầu lưỡi liền nếm được vị ngọt.

Mùi vị táo ngọt ngào còn vươn trên đầu lưỡi.

Chờ cậu nếm được vị kẹo.

Tần Tư Hoán rất nhanh liền rời môi cậu.

Hắn nuốt nước miếng, niếm được hương vị của đôi môi cậu, buông cằm Lộ Chỉ, lại đem cây kẹo ngậm vào trong miệng, môht bên má phồng lên, dùng giọng điệu nghiêm tíc như của một vị học giả, thỉnh giáo Lộ Chỉ, “Kẹo có ngọt không?”

Cánh môi Lộ Chỉ còn hé mở, chưa khép lại được.

Tần Tư Hoán thương yêu sờ sờ má cậu, có chút xấu hỏi: “Bị hôn đến choáng váng? Bảo bối nhỏ?”

Lộ Chỉ bị bàn tay hắn xoa xoa, mặt thoáng cái đỏ bừng, khóe mắt cũng đỏ, như một cánh hoa đào màu hồng nhạt.

Cậu mới 18 tuổi, chưa từng yêu đương, nói chi thích một người.

Ngẫu nhiên cùng bạn xem phim, Lộ Chỉ cũng không có gì cảm giác.

Chơi game so với cậu còn có sức hấp dẫn hơn so với con gái.

Nhưng ngay bây giờ, Tần Tư Hoán mới vừa hôn có một cái, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Đm!

Tuy rằng chỉ là cái hôn nhẹ, Lộ Chỉ vẫn cảm thấy đầu lưỡi tê dại, nuốt nuốt nước miếng thậm chí còn nếm được vị ngọt.

Đây là một cảm giác rất kỳ lạ.

Tim đập rất nhanh, như bị cái gì đó nhét đầy, nhưng vẫn không kìm nén được muốn càng nhiều hơn.

“Anh không biết xấu hổ.” Mắt cậu ươn ướt, phiếm hồng, không một chút khí thế liếc nhìn Tần Tư Hoán, “Anh là lão háo sắc!”

Cậu đỏ mặt, ngực phập phồng kịch liệt, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, mắng xong hai câu, liền bối rối chạy đi.

Tần Tư Hoán mắt đen chứa ý cười, nhìn theo bóng dáng cậu chạy đi, tay xoa xoa như hồi tưởng lại cảm giác vừa nãy.

Bảo bối nhỏ, làn da rất mịn, sờ lên rất thích.

Dì Triệu ở một bên, nhìn bộ dáng si mê của Tần Tư Hoán, không nhịn được ho khan moiht tiếng: “Khụ khụ.”

Tần Tư Hoán không chút hoang liếc mắt nhìn bà một cái.

Một cái liếc mắt lạnh băng, mắt đen láy không hề chứa ý cười, là Tần Tư Hoán mà dì Triệu quen thuộc.

Dì Triệu thu hồi tâm tư trêu ghẹo, nghiêm túc nói: “Thiếu gia thật sự rất thích tiểu Chỉ.”

Tần Tư Hoán lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.

Dì Triệu trên mặt chứa ý cười, nhớ lại Tần Tư Hoán vừa rồi không hề biết xấu hổ làm nũng với một đứa con nít, đẩy đẩy kính lão trên mũi, “Thiếu gia ở trước mặt tiểu Chỉ không hề giống người đã 30 tuổi chút nào, ngược lại như là nhóc con 3 tuổi.”

Dì Triệu lúc trước là quản gia của Tần gia, cũng xem như là nhìn Tần Tư Hoán lớn lên. Sau này lớn tuổi dì Triệu mới quay về thành phố C, thuận tiện giúp Tần Tư Hoán quán xuyến biệt thự, ngày thường bà cũng ở đây.

Bà không có con, xem Tần Tư Hoán nhue là con trai của mình, bây giờ thấy đứa nhỏ như tòa băng sơn đã có nữa kia của mình, trong lòng không khỏi vui mừng.

Tần Tư Hoán một chút cũng không cảm thấy mất mặt.

Hắn đó giờ không hề cảm thấy xấu hổ, cho dù bị trưởng bối nhìn thấy, cũng cảm thấy rất bình thường.

Huống chi.

Bảo bối nhỏ vừa rồi mắng hắn hai câu, cmn thật ngọt.

Vừa thẹn thùng, giọng lại mềm như nước.

Cố tình hung dữ, thật cmn manh muốn nội thương.

Dì Triệu thấy vẻ mặt của hắn, lắc lắc đầu tiếp tục may áo.

“Chính là…… Bà cũng có chút hối tiếc, thiếu gia về sau sẽ không có con.”

Chờ Tần Tư Hoán đi rồi, Dì Triệu mới than nhẹ mà nói mấy lời này.

Bà thật sự rất lo cho Tần Tư Hoán, cũng mong lúc hắn già rồi, cũng có con cháu ở bên cạnh.

Chỉ tiếc, nguyện vọng này e là cả đời cũng không thể nào thực hiện được.

Hy vọng thiếu gia cùng tiểu Chỉ sẽ sống cùng nhau hạnh phúc cho đến già.

*

Lộ Chỉ ngồi xếp bằng trên thảm chơi game.

Trời đã gần chiều ánh nắng theo cửa sổ sát đất chiếu vào, cậu để chân trần, mắt cá chân rất trắng bị ánh mặt trời chiếu lên thành màu vàng.

Tần Tư Hoán lên lầu, dựa ở cửa, nhìn thiếu niên mặt ủy khuất ngồi chơi game.

Hắn cười một chút, nhấc chân đi vào phòng, ngồi ở mép giường, chỉ cách tấm thảm có vài bước.

Nhạc game vang lên, Lộ Chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, một cái liếc mắt này gương mặt tráng nõn của Lộ Chỉ nhanh chóng phiếm hồng.

Cậu mím môi, đem điện thoại để trên thảm, biệt nữu nói: “Anh vào làm gì?”

“Chơi game vui không?” Tần Tư Hoán hỏi.

Ngón tay Lộ Chỉ bức lông trên thảm, “Vui, cũng vui.”

Tần Tư Hoán cởi dép lê, ngồi xếp bằng ở mép giường: “Cho chú chơi với?”

Lộ Chỉ nghe hắn nói, hiểu sai nghĩa, mặt trợn tròn, tức giận: “So với anh vui hơn nhiều.”

Người đàn ông lại cười.

Hắn ngồi ở trên giường, Lộ Chỉ ngồi ở trên thảm.

Nhóc con gắt gao cúi đầu, không nhìn rõ sắc mặt, chỉ thấy được hai cái lỗ tai đỏ bừng.

Tần Tư Hoán rất hạnh phúc, khóe môi cong lên, tay trên mép giường dùng sức ngồi xuống thảm với Lộ Chỉ.

Hắn nhẹ giọng hỏi lại: “Phải không? Chơi với chú không vui.?”

Người đàn ông để tay ở sau lưng Lộ Chỉ vỗ vỗ, như vuốt lông mèo.

Hắn lòng mềm mại, ôn nhu nói: “Dạy chú chơi với.”

Lộ Chỉ run run trên người nổi đầy da gà, căng da đầu nói: “Anh đừng có bắt nạt em, em, em……”

Cậu khẩn trương đến nổi thở gấp, nói không ra lời!!!

Tim đập nhanh tưởng như muốn chết đến nơi!!!!

Tần Tư Hoán đầu gối chạm vào đầu gối cậu, nghe vậy nhướng mày, thong thả ung dung cười cười, tay chọc chọc trái tim cậu, nghiền ngẫm: “Chính là bảo bảo.”

Lộ Chỉ thân thể cứng đờ.

Đm Đm Đm Đm!!!

Sao lại gọi cậu như vậy?! Tại sao tại sao tại sao?!

Lão chó già này rại sao lại gọi như vậy!!!

Lộ Chỉ nghe hắn gọi 'bảo bảo' gương mặt sau một giây phiếm hồng.

Cậu vừa rồi đã bị lão già này dụ dõi “Ăn kẹo”, hiện tại lại nghe hắn dùng giọng điệu sủng nịt ôn nhu gọi 'bảo bảo'.

Lộ Chỉ trong nháy mắt xấu hổ muốn đâm đầu vào tường!

Vì sao trên mặt lão chó già này trước nay không viết hai chữ “Mặt dày” lên mặt chứ!!!

Cậu mười tám! Sắp hai mươi!!!

Có thể gọi một tiếng Lộ Chỉ cũng được mà! Không thì gọi một tiếng anh Lộ cũng được!

Tần Tư Hoán dựa vào, cằm đặt trên vai cậu, hơi thở ấm áp phả vào mặt cậu.

Lộ Chỉ nhắm hai mắt, trong lòng rối nùi.

Cmn em cầu xin anh!! Đừng gọi em là bảo bảo!!

Không nghe được tim em đang đập rất nhanh sau!

Cậu xấu hổ đến muốn khóc, đầu cúi thấp, nhất định không cho lão già này nhìn thấy.

Giây tiếp theo, giọng người đàn ông trầm thấp nói bên tai cậu: “Bảo bảo, tim em đập rất nhanh nha.”

Lộ Chỉ: QAQ!!!

Cmn em cầu anh đừng gọi bảo bảo nữa mà!

Lão già dừng một lát, lại nói: “Không phải là nhìn thấy chú rồi ngượng ngùng đi? Thẹn thùng?” Ngón trỏ hắn gõ gõ tai cậu: “Như thế nào đến lỗ tai cũng đỏ rồi?”

Lộ Chỉ: “!!!”

“Em, không, có!”

Cậu cúi đầu rầu rĩ nói.

Người đàn ông cười khẽ, tay cầm lấy điện thoại của cậu, ngồi thẳng người kế bên cậu, đem điện thoại đưa cho Lộ Chỉ: “Em chơi trước một màng, chú xem em chơi, vừa chơi vừa học.”

Lộ Chỉ lưng sắp cúi thành 90°, thấp đầu vươn tay cầm lấy điện thoại, mở khóa.

Tần Tư Hoán không chớp mắt nhìn, yên lặng trong lòng ghi nhớ mật khẩu của cậu.

Sáu số sáu.

Nhóc con này không sợ người ta trộm điện thoại à.

Lộ Chỉ vừa nãy mới chơi một trận, tạm ngưng bỏ quyền nên thua

Cậu đành chơi lại ván mới..

Đang chuẩn bị vô game, người đàn ông hai tay dùng sức nâng mặt cậu lên, nghiêm túc nói: “Đừng cúi đầu chơi.”

Lộ Chỉ khuôn mặt hai bên má bị ép lại, môi chu chu ra.

Quá sức đáng yêu.

Tần Tư Hoán xoa xoa mặt cậu, hôn hôn môi đang chu ra của cậu, nói: “Nhất định khôbg được thua nha, chú đang xem đấy.”

Lộ Chỉ lông mi dính ánh nước, bị hắn hôn, hàng mi dài run rẩy, mắt đào hoa trong sáng nhìn Tần Tư Hoán, mắt ươn ướt như vừa mới khóc qua.

Tần Tư Hoán ngồi ở phía sau cậu, đem cậu ôm trọn vào lòng, mắt nhìn điện thoại.

Lộ Chỉ ngón tay có chút run, người cũng run lên, cố tình người đàn ông còn nói bên tai cậu: “Nhanh lên nha, như vậy lỡ thua rồi sao?”

Lộ Chỉ khẽ cắn môi, nhấn bắt đầu, nghiêm tíc chơi game.

Tôn nghiêm của anh Lộ là cậu! Sao lại để bị chà đạp được!

Cậu mới chơi chưa được 3 giây.

Cơ bụng đã bị người chọc chọc.

Người đàn ông nói: “Bảo bảo dáng người cũng rất tốt nha.”

Ngón tay người nọ men theo đường nhân ngư, một đường đi xuống.

Lộ Chỉ tay run lên, tránh không kịp bị người ám sát, màng hình run lên hiển thị đã chết.

Lộ Chỉ: “……”

“Anh đừng có làm phiền em chơi game có được không?!”

Cậu rất giận, đem tay Tần Tư Hoán kéo ra, miệng lẩm bẩm lầm bầm: “Xem em chơi game thì xem đi, còn động tay động chân làm cái gì?!”

Tần Tư Hoán ôn hòa cười cười, hùa theo ý cậu: “Ừ, anh nhất định sẽ học tập thật tốt.”

Lộ Chỉ vẫn rất tin tưởng hắn, nghe hắn hứa hẹn, tiếp tục chơi game.

Nhưng mà chơi chưa được 5 giây.

Người đàn ông đã dựa sát cả người vào lưng cậu.

Hắn trầm thấp nói: “Thơm quá.”

Lộ Chỉ: “……”

Lộ Chỉ muốn khóc a.

Tim trong ngực đập thình thịch, như muốn nhảy ra, cậu cố tập trung tinh thần tiếp tực chơi game.

Tần Tư Hoán y chan một con chó nhỏ, ngưởi ngưởi cổ cậu, khàn khàn nói: “Như thế nào lại thơm như vậy?”

Vấn đề này Lộ Chỉ có thể trả lời, cậu vừa chơi vừa nói: “Bởi vì khi còn nhỏ mẹ không cho em uống sữa mẹ, mà cho uống sữa bột, bố em cho em uống luôn tới lớn.”

Cậu không còn mặt mũi để nói nữa.

Đến bây giờ cậu vẫn còn uống sữa.

Thật là mắc mặt con trai mà.

Tần Tư Hoán không cần biết!

Cảm xúc ẩm ướt ấm áp ở trên cổ.

Điện thoại vừa lúc có tin nhắn WeChat, Lộ Chỉ tay run lên, nhấn mở.

Điện thoại rớt bên chân cậu.

Người đàn ông vươn lưỡi hôn lên cổ cậu.

Một hồi lâu, hắn mới nói: “Trên cổ thật sự có vị ngọt.”

Giọng điệu nghiêm túc như đang thưởng thức một món ăn ngon.

Lộ Chỉ quả thực muốn quỳ.

Cậu muốn dạy Tần Tư Hoán chơi game mà!

Học sinh này như thế nào một chút cũng điều không tập trung vậy?!

Nhìn thái độ của Tần Tư Hoán, cho dù cậu có chơi 100 game khác nhau cũng không có học được.

Lộ Chỉ đang muốn nói vài lời bất mãn với hắn, mắt người đàn ông lại nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Sắc mặt hắn căng thẳng, mắt đen nhìn chằm chằm, tráng nổi gân xanh lạnh giọng hỏi: “Ghi chú tên anh là ‘ Tuấn Thành Tần tổng ’?”

Này bốn chữ này rất chói mắt với Tần Tư Hoán.

Tên phía trên hắn là Khương Thời Ngạn.

Trên nữa là ‘Nhóc con ấu trĩ tiểu Du’.

Phía dưới là ‘ tiểu công trúa ’.

Chỉ có tên của hắn là bốn chữ lạnh băng.

Tuấn Thành Tần tổng.

Lộ Chỉ ngẩn ngơ, theo ánh mắt hắn nhìn vào điện thoại.

Không biết từ lúc nào, đã bấm vào giao diện trò chuyện trên WeChat.

Ba bốn tin nhắn của Tần Tư Hoán, đều được ghi chú là Tuấn Thành Tần Tổng.

Lộ Chỉ gật đầu, hoàn toàn không có ý thức được nguy cơ: “Đúng vậy.”

Tần Tư Hoán hừ một tiếng.

Lộ Chỉ quay đầu, nhìn hắn, có chút ngây thơ hỏi: “Làm sao vậy?”

Tần Tư Hoán mím môi, môi mỏng cơ hồ mím thành mọit đường thẳng, hắn hỏi: “Em vẫn luôn ghi tên anh như vậy?”

Lộ Chỉ lại gật đầu, mắt đào hoa ngây thơ, như tiểu bạch thỏ: “Lúc trước em để tên anh là Tần Tư Hoán, sau này mới đổi lại.”

“Lộ Chỉ.” Người đàn ông giọng điệu cứng rắn: “Đổi tên anh lại thành 'cục cưng nhỏ'.”

Lộ Chỉ: “???”

Lộ Chỉ choáng váng một lát, bị ba chữ cục cưng nhỏ làm cho choáng váng.

Cục cưng nhỏ là cái quỷ gì vậy!

Lão chó già này đầu óc bị hư rồi à?!

Thấy Lộ Chỉ không để ý tới hắn, Tần Tư Hoán đầu lưỡi liếm liếm răng, đứng dậy đi đến cửa phòng, khóa trái.

Lộ Chỉ nhìn chăm chú, người đàn oing đem bức màng kéo lại, chỉ lộ ra một cái khe nhỏ, ánh sáng chiếu vào.

Lộ Chỉ ngơ ngắc chớp mắt, trì độn cầm chặt điện thoại.

Người đàn ông cong lưng, đem tay ôm chặt lưng Lộ Chỉ, dùng sức khiêng cậu lên vai.

Cậu bị Tần Tư Hoán khiêng lại mép giường.

Người đàn ông động tác nhẹ nhàn đặt cậu nằm trên giường.

Trong phòng tối đen, người đàn ông cúi người, Lộ Chỉ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của hắn.

Tần Tư Hoán sắc mặt rất khó xem, giọng điệu như nghiếng răng nghiếng lợi hỏi cậu: “Tại sao là Tuấn Thành Tần tổng?”

Hắn giống như là một con vật nhỏ bị ủy khuất, muốn Lộ Chỉ trả lời, cổ họng thậm chí còn nghèn nghẹn.

…… Tại sao lại là Tuấn Thành Tần tổng?

Tại vì lão chó già này quá mức hạ lưu có được không!

Lộ Chỉ còn nhớ rõ cậu đổi lại tên của hắn, là lúc hắn gửi cho cậu tấm ảnh chụp.

Hiện tại lão chó già này còn ở đây chất vấn cậu, dựa vào đâu chứ.

Lộ Chỉ hừ hừ, khuỷu tay để trên vai hắn: “Bởi vì xưng hô này phù hợp với địa vị của chú.”

Người đàn ông rất lâu không lên tiếng.

Qua một lát, hắn đẩy ra khủy tay Lộ Chỉ, mặt cọ cọ gương mặt Lộ Chỉ, “Anh không thích.”

Lộ Chỉ nhíu mày, mềm giọng thương lượng cùng hắn: “Vậy em đổi lại thành Tần Tư Hoán.?”

“Gan em thật to.” Tần Tư Hoán tay giữ chặt mặt cậu, giọng lạnh lùng.

Lộ Chỉ khó xử: “Vậy anh muốn em đổi thành cái gì? Tần tổng anh lại không thích, Tần Tư Hoán anh lại không chịu cho em sửa, chẳng lẽ em để anh là ‘ người vô danh ’?”

Tần Tư Hoán ở bên tai cậu uy hiếp: “Muốn gọi là bảo bảo hoặc cục cưng cũng được.”

Lộ Chỉ nhìn trời.

“Chú, hay là, em vẫn gọi anh là chú há?” Lộ Chỉ suy nghĩ thật lâu, cảm thấy xưng hô này thích hợp nhất.

Tần Tư Hoán rất không nói đạo lý: “Muốn gọi là‘ Yêu chú ’.”

Lộ Chỉ:……

Cmn!

Vậy mà anh cũng dám nói.

Lộ Chỉ sinh khí: “Không đổi, điện thoại của em, WeChat của em, em thích ghi nhue thế nào liền ghi như thế đó.”

Tần Tư Hoán cười lạnh, tay men theo quần áo của cậu.

Thăm dò đi vào.

“Em chính là bị thiếu đánh.”

Hắn cúi đầu cắn môi cậu.

Hắn không thích Lộ Chỉ thân mật cùng người khác.

Nếu Lộ Chỉ ghi chú tên ai cũng như vậy, hắn sẽ không có ý kiến gì.

Chính là nhóc con, ai cũng đặt biệt danh thân mật như vậy.

Ai cũng có một cái biệt danh thân mật như vậy? Tại sao hắn lại không có?

Tần Tư Hoán trong đầu nhớ đi nhớ lại giao diện WeChat của Lộ Chỉ.

Vô số tức giận xông thẳng lên đầu, hắn thừa nhận hắn đố kỵ. Đố kỵ như một con rắn độc, hắn nhịn không được muốn nhóc con càng nhiều hơn.

Hắn hôn môi cậu cơ hồ là mang theo vài phần tức giận.

Lộ Chỉ đôi mắt mở to, dựa sát vào mới thấy được, đôi mắt của Tần Tư Hoán đều đã đỏ lên.

Cậu giật giật môi, muốn nói chuyện.

Nhưng mà đã muộn.

Tần Tư Hoán tàn nhẫn mà hôn cậu.

Lộ Chỉ môi bị cắn, bã vai cũng bị giữ chặt.

Cậu cố gắng vươn tay, xoa xoa gáy người đàn ông, như là trấn an một con mèo nhỏ.

Tần Tư Hoán lại cắn cậu một ngụm, Lộ Chỉ môi bị cắn mạnh, hình như là bị rách rồi.

Nếm được vị máu, người đàn ông thoáng dừng lại.

Lộ Chỉ “Tê” một tiếng, mu bàn tay lau khóe môi, ánh mắt nhìn Tần Tư Hoán mang theo vài phần oan ức.

Người này quá muội tao rồi đi.

Lộ Chỉ thiếu chút nữa đã quên, tình cảm Tần Tư Hoán dành cho cậu không được bình thường cho lắm.

Cậu thích hắn, cho nên nguyện ý dung túng hắn.

Tần Tư Hoán như cũ là nhìn chằm chằm cậu, mặt đen thuu, nhưng giọng lại ủy khuất vô cùng: “Người khác đều có, anh không có, Lộ Chỉ em không công bằng.”

Tác giả có lời muốn nói: Lộ lộ:…… Này còn không phải bởi vì anh quá háo sắc.

Lộ lộ: Anh nếu như bình thường em đã ghi cho anh một biệt danh thân mật rồi.

Tần tổng: Này trách anh?

Ngôn tiểu thâm: Khụ khụ, Tần tổng chú ý đến việc làm của mình.

- ----------------*------------------

Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.

Ngày mai sẽ không có chương mới, hẹn gặp mọi người vào thứ hai nha.

*Raw là [[轻车熟路的。]] ThS Nguyễn Đức Bá cho rằng, ngày nay “ngựa quen đường cũ"là câu thành ngữ người Việt thường dùng để chỉ một hiện tượng tiêu cực, ví một thói hư tật xấu cũ không bỏ được, cho dù được dạy bảo hay khuyên can rồi nhưng vẫn lặp lại nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.