Cung Liệt Thiên Cùng Với Con Báo Con

Chương 15: Chương 15




Nếu người hùng trong mơ chẳng đến bên em

Nếu em cần ai đó khi cảm thấy ưu buồn

Nếu em cách xa tình yêu và thấy mình đơn độc

Nếu em gọi bạn bè nhưng không có ai ở nhà 

Em có thể trốn chạy nhưng nào thể vượt qua

Những cơn bão lòng , những đêm dài đơn độc

Anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận

Rằng những điều tốt đẹp nhất trên đời , nào phải mất tiền  mua

Nhưng nếu em muốn khóc

Hãy tựa đầu vào vai anh ....

Cảm thấy có gì đó cấn cấn dưới gối  , Cung Liệt Thiên cầm lên coi thử , đập vào mắt anh là hàng chữ nhỏ xíu rất dài dòng , ánh mắt Cung Liệt Thiên trở nên đau buốt .

Anh lật tung chăn lên , cúi đầu gần sát vào chân Lệ Ôn Du , bàn chân phồng lên đỏ chót , có nhiều vết tơ máu hiện rõ  , Cung Liệt Thiên lấy lọ thuốc nhẹ nhàng thoa vào gót chân với đầu các ngón chân , dịu dàng xoa xoa .

Cô nằm như thế này không sợ bị gãy đốt sống sao , đúng là ngốc, không có anh cô làm không nên chuyện , luôn để bản thân mình chịu thiệt thoài , bữa nào anh phải dạy dỗ cô một bữa mới được...

Tuy ngoài miệng trách cứ nhưng trong lòng lại cảm thấy thương xót

Ưm... cảm giác thoải mái làm cô rên một tiếng , như tiếng nũng nịu

Cung Liệt Thiên bất giác công môi cười chỉ cần cô làm nũng lòng anh liền không thể kháng cự, giờ phút này cô như tiểu thiên sứ , đôi má phiếm hồng , cái miệng chúm chím , chẳng khác nào đứa trẻ ngủ say

Có lẽ cô đẫ rất mệt mỏi...

Anh nhẹ nhàng ôm ngang đặt cô trên giường  , sau đó bóng dáng cao lớn cũng từ tốn nằm xuống không một tiếng động , anh lấy lấy choàng vào eo cô , đê mặt cô úp vào lồng ngực của mình , tham lam hít lấy hương thơm tự nhiên phát ra từ người cô

Khi thấy cô lẳng lặng cô quạnh đứng một mình giữa lòng thành phố , anh rất lo lắng , nhưng đôi mắt ướt nhòa như mưa càng làm anh nát lòng hơn

Không phải vì thế mà cô lại đánh mất đi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình , vẻ quyến rũ mê hồn cứ tung hô đập vào mắt người khác.

Cơ thể mềm mại hồn nhiên lấy đầu cọ cọ vào ngực hắn , cánh tay không biết chủ ý lại để lên thắt lưng , hành động này của Lệ Ôn Du làm dấy lên một con sóng tình trong lòng Cung Liệt Thiên , ánh mắt vốn sắc bén nhu tình như nước trở nên tối sầm lại

Nhưng lí trí không cho anh làm như vậy... bởi anh sợ cô hận anh  thêm

Anh chồm dậy, cúi xuống , hôn nhẹ lên trán

Bảo bối của anh ngủ ngon...

**

Paris đêm tối

Bụp...choang...choang...

Lệ Minh Vũ anh thật quá đáng , cút đi đồ thối

Tô Nhiễm tức giận nhìn anh , liên tục dùng các đồ đạc bay thẳng tới. Lệ Minh Vũ liên tục nhanh nhẹn né tránh

Nhiễm Nhiễm nghe anh nói , nghe một lần thôi “ Lệ Minh Vũ nhẹ giọng ôn nhu

Nhiễm Nhiễm , là do các cô ta cứ bám lấy riết anh , anh không hề biết , anh còn bỏ đi nữa đấy thấy không , anh chưa hề chạm vào người các ả “

Lời nói của Lệ Minh Vũ càng làm Tô Nhiễm điên hơn ,tức đến mức giậm chân, trừng mắt nhìn anh “ tại sao anh lại dẫn em tới mấy chỗ đó chứ “

Bà xã à, không dẫn em càng làm cho em ghen thêm , anh bảo đảm , trong lòng anh không hề có một ai ngoại trừ em ....

Tô Nhiễm trưng ra bộ mặt phẫn nộ , tới sofa ngồi , hờn dỗi không thèm nhìn lấy một cái

Lệ Minh Cũ toát mồ hôi hột , nhanh chân bước tới khóa chặt cô vào lòng , tì cằm lên đầu cô nhỏ nhẹ , vô cùng tha thiết nói

Anh hứa lần sau anh tuyệt đối không đi vào những chỗ đó nữa , chừng nào có lệnh của bà xã anh mới dám đi , được không ?

Thật sự , trước giờ chữ sợ chưa bao giờ đặt trong đầu anh , nhưng đối với cô , anh không chỉ sợ mà còn là rất sợ .

Anh sợ cô bị tổn thương !

Anh sợ cô phải rơi nước mắt !

Anh sợ đau lòng !

Và đặc biệt anh sẽ rất sợ nếu cô rời xa anh !

Cô mãi mãi là bảo bối nhỏ trong lòng anh , không một ai có thể thương tổn cô .

Rốt cuộc Lệ Minh Vũ cũng nhìn thấy dáng vẻ thư thái của nàng , đôi mắt sâu thẳm hàm chứa ý cười , ý cười lan tràn trên khuôn mặt tuấn tú cho đến khóe môi ( ặc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.