Cung Liệt Thiên Cùng Với Con Báo Con

Chương 1: Chương 1




Đêm tối, ánh trăng lơ lửng trên bầu trời ngàn sao, những hạt mưa đầu chiều còn đọng lại trên tấm kính cửa sổ sát đất. Một bóng hình nhỏ nhắn vân vê cành lá trên tay , suy nghĩ mãi chuyện tối hôm qua, cô nghĩ hắn thật bá đạo khi nói

Bởi tôi coi trọng em và em cũng là bạn gái của tôi , tất nhiên phải nhớ rõ tên tôi... Những lời nói đó cứ quanh quẩn trong đầu cô từ tối hôm qua tới giờ  đang suy nghĩ  miên man , bỗng tiếng của Lệ Cố Dương vang lên:

Anh vào được không? Anh có chuyện này muốn nói với em. Lòng bâng khuâng không biết có chuyện gì mà anh lại nói như vậy, cô đứng dậy , bước tới nhanh để mở cửa xem có chuyện gì quan trọng.

Anh bước vào , với khuôn mặt nghiêm trọng rồi thong thả, dáng vẻ bất cần ngồi xuống ghế sofa kế bên giường nói: em nghĩ sao chuyện tối hôm qua .

Ôn Du ngạc nhiên nói: sao là sao, em không nghĩ gì hết , chuyện đó không có gì đáng nghĩ hết anh ạ , tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ , anh ta thật đáng ghét , đồ bệnh thần kinh , bệnh tâm thần , đồ đồ ....

Cố Dương thấy cô đang miên mang suy nghĩ cái gì đó , anh liền gọi: Du nhi, Du nhi, Du nhi...anh gọi mấy lần cô mới giật mình hoàn hồn

Lệ Ôn Du mới kịp định hình nói: dạ , dạ anh gọi em có chuyện gì ?

Em đang nghĩ cái gì vậy ? Đừng nói với anh là em đang nghĩ tới cái cậu  ngày hôm qua nha?

Ôn Du chột dạ, liền khua tay múa chân , lắp ba lắp bắp nói: e..e...em làm gì có chứ , tại sao em phải nghĩ đến cái tên đáng ghét như vậy .

Thấy biểu hiện của cô, Lệ Cố Dương liền biết: ừ , tốt nhất em nên không dính lứu với anh ta . Anh ta là Cung Liệt Thiên , là ông trùm buôn bán vũ khí , ngườu đàn ông lăng nhăng và đào hoa số một có thể nói ở trên đời  này . Tuy bề ngoài ai cũng nghĩ anh ta đào hoa , lăng nhăng nhưng bản tính thật sự của anh ta rất độc ác với tàn nhẫn , c. Anh nói cái này em không được tiết lộ ra ngoài đấy, nếu không anh sẽ cùng với anh ta sẽ đối đầu đấy.

Lệ Ôn Du nghiêm trọng nói: vâng vâng vâng, anh nói đi em tuyệt đối không nói ra đâu.

Anh ta là người đứng đầu bang Tiệp Hổ , và với hàng ngàn hợp đồng kinh doanh bất động sản và còn là người đứng đầu của tập đoàn Thiên Mã .

Lệ Ôn Du như mở cờ trong bụng , khen thưởng :  woa anh ta giỏi thật đó , mới tuổi trẻ như vậy mà đã kinh khủng như vậy rồi, nhưng em khinh, người gì đâu như khối băng . Cô thật mâu thuẫn lúc khen người ta rồi lúc lại đòi khinh người ta

Lệ Cố Dương đứng dậy nói: thôi giờ cũng đã khuya rồi anh về phòng   đây , nhớ, anh nhắc lại lần nữa ,em tuyệt đối không nên dính lứu tới anh ta , ngoan ngủ đi , giờ khuya rồi!!! Anh buông lời cảnh cáo rồi đi ra khỏi phòng .

Ôn Du thấy anh ra khỏi phòng , liền bay tới lấy điện thoại lên mạng tìm kiếm cái tên Cung Liệt Thiên, nhưng chỉ đổi lại là con số kholng khi trên mạng chỉ toàn là mấy trang wed nói về thành công  của anh thôi , không moi móc được tin gì cả.

Cô chán nản , tới tắt đèn sau đó chìm vào giấc ngủ.

                        _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _Bên trong tòa lâu đài xa hoa

Căn phòng âm u đang bao trùm lên người đàn ông thần bí kia.

Mau điều tra con gái của bộ trưởng Lệ cho tôi. Người đàn ông với khuôn mặt góc cạnh , đoi lông mày rậm , chiếc mũi cao dáng vẻ nguy hiểm lan tỏa khắp người khiến người ta không rét mà run . Bóng hình anh như chìm vào bóng đêm mà ra lệnh cho tên thuộc hạ đang đứng cuối người cung kính trên sàn nhà . Ngũ quan thâm thúy kia cho người ta thấy được dáng vẻ của hắn, Cung Liệt Thiên

Dạ , thuộc hạ đi ngay ạ. Lăng Tạ cung kính rời đi , để lại người đàn ông phía sau với ánh mắt thâm hiểm , cùng với cái nhếch môi lộ ra đường cong khuôn miệng hoàn hảo.

Lệ Ôn Du, báo con tôi nhất định sẽ có được em bằng bất cứ giá nào , em sẽ sớm là người phụ nữ của tôi, báo con ơi báo con , chuẩn bị tâm lý đi là vừa ....

                         _ _ _ _ _ _  __ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  _ __  __ _  __

Ánh nắng mặt trời chiếu lên thân hình nhỏ bé đang ngủ trên giường , ánh nắng rọi xuống soi rõ từng đường cong quyến rũ, cái miệng chúm chím khi ngủ chu ra thật muốn làm người ta phạm tội , ngủ được một lúc nữa thì cô bị tiếng ồn ào dưới nhà làm tỉnh giấc.

Vừa xuống dưới nhà , thấy Cách Lạc Băng đang ngồi trò chuyện vui vẻ với gia đình , cô liền chạy tới ôm Lạc Băng và nói: em vừa tốt nghiệp đại học xong , nên hôm nay chị bắt buộc phải đi mua sắm với em đó , chỉ còn vài ngày nữa là em đi làm việc rồi. Vì cô học rất giỏi nên đã học vượt bậc

Lạc Băng luôn luôn yêu chiều đứa em gái này nên đành phải chiều theo ý của nó : được được, em ăn sáng đi rồi chị em mình cùng đi , nhưng với một điều kiện là em không được ăn những món đồ không tốt cho sức khỏe đâu đấy, dạo này em ăn những món đó còn thay cho bữa chính nữa... bumla bumlua....

Lệ Ôn Du nét mặt hớn hở mà gật đầu chắc nịch : um, em nghe lời chị được chưa, chị còn giống hơn cả bảo mẫu của em( chỉ so sánh thôi làm gì có bảo mẫu ở đây hihi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.