Cung Lược

Chương 53: Chương 53: Gặp lại cố nhân




Săn bắn chừng mười ngày thì kết thúc một cách rất thuận lợi. Các Thai Cát của Chuẩn Cát Nhĩ và thân vương của Mông Cổ lần này thu hoạch tương đối kha khá, săn được con mồi là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là cùng tân hoàng đế của Đại Anh đã có giao lưu ở mức độ sâu hơn. Vị Đại Bác Cách Đạt Hãn(cách gọi hoàng đế) này mặc dù tuổi trẻ, văn thao vũ lược lại không hề thua kém cha đẻ hắn. Hiểu được ân uy tịnh thi(*), giỏi về lung lạc lòng người, so với lão hoàng gia, cách xử thế càng khôn khéo hơn. Đám cận thần phục tùng ai nấy đều vớ được không ít thứ tốt, hầu bao phình to như cái trống rồi, Hoàng đế còn chỉ hôn cho những nữ tử trong tôn thất. Đàn ông ấy à, tài sắc đều thu hoạch được mới là lạc thú lớn nhất đời, cho nên đối với triều đình ngoài biểu hiện trung trinh ra, càng biểu lộ thật lòng phục tùng hơn. Từng người thay nhau nâng cốc cung chúc Hoàng đế, quân thần cùng vui cùng cười thật là ấm áp thay.

*ân uy tịnh thi: ân huệ và uy nghiêm nên thực hiện song song cùng một lúc

Ngày kế canh năm khởi hành, thánh giá hồi loan một lần nữa lại là cảnh tượng trải dài mười mấy dặm. Nghỉ một đêm tại Miếu Cung, đến chiều ngày hôm sau đã về đến sơn trang tránh nóng*.

*Tị Thử Sơn Trang ( 避暑山庄 nghĩa đen là “trang trại trên núi để tránh nóng”) là một lâm viên danh tiếng của đế vương hiện tồn, toạ lạc tại huyện Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Nguyên tên của nó là Nhiệt Hà Hành Cung, còn người đời hay gọi là Thừa Đức Ly Cung (hành cung hay ly cung là cung điện dành cho vua nghỉ ngơi khi xuất du).

Thời tiết nói tốt thì cũng chưa chắc, lác đác rơi vài bông tuyết nhỏ. Nói nó không tốt, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy chút ánh nắng. Thừa Đức vào đông dường như sớm hơn kinh thành một chút, thời tiết thế này, sáng sớm mở cửa ra, nghênh diện một luồng khí lạnh, lạnh đến rùng mình.

Làm Hoàng đế thực không dễ dàng, canh ba đèn sáng canh năm gà gáy. Sau khi trở về tấu chương chất trên bàn cũng sắp cao hơn núi rồi, gọi mười mấy đại thần của phòng Quân Cơ Xử vừa thương nghị vừa phê chuẩn, đến cả cơm canh đều mang đến thư phòng Di Hòa. Bên trong tốn cả một ngày xử lý công việc, đám cung nữ thái giám thì đứng chờ hầu dưới hành lang. Đại khái là có người dâng tấu chương tố cáo quan viên địa phương ăn hối lộ trái phép, giọng của Hoàng đế xen qua cánh cửa Lăng Hoa truyền ra, liên miên nói về đủ loại phương pháp đút lót, nói quan nhỏ cung phụng quan lớn, gặp ngày lễ ngày tết thì biếu bánh ú tặng bánh trung thu, nhân bên trong đều nhét toàn vàng. Còn có danh mục đầy các loại như quà chia tay, quà mùa, quà bút khăn*.

*quà chia tay (biệt kính): chỉ tiền mà quan địa phương biếu quan trong kinh thành trước khi cáo biệt đi nhậm chức. Ngày tết thì gọi là “quà tết” (niên kính, tiết kính), thậm chí vào ngày mùa sẽ đưa tặng chút hoa quả trái cây, ví dụ như dưa hấu, nên được gọi là “quà mùa” (nguyên văn “dưa kính”, mình để là “quà mùa” cho nó đỡ thô, chứ sát nghĩa là “quà dưa”), những quà tặng trang nhã lại được gọi là “quà bút khăn” (bút khăn kính) vân… vân…

Nói đến tức giận vỗ bàn, “Triều đình một năm tốn hơn vài chục vạn ‘bạc dưỡng liêm’*, phân đến tay những tên tham quan kia lại không đủ nhét kẽ răng. Bọn chúng lắm tiền nhiều của, đối trên thì nịnh hót bợ đỡ, đối dưới lại vênh mặt hất hàm, ở trong mắt chúng, bọn họ mới là hoàng đế Đại Anh. Vạn dặm con đê bị hủy bởi tổ mối, nếu không sửa trị khối u ác tính này, đến cả xương sống của trẫm cũng bị dân chúng chỉ vào mắng cong đến nơi rồi. Nghiêm khắc xử lý cho trẫm, không nói ra nguồn gốc thì xét nhà, sung quân, chém đầu. Trẫm cũng không tin, Đại Anh đến trong tay trẫm lại có thể loạn thành bộ dáng này!”

* tiền liêm: lương của quan chia ra 2 loại, bổng là lương thường, “liêm” là món lương riêng để trợ cấp cho khỏi ăn của đút làm hại dân.

Hoàng đế nổi trận lôi đình tám ngày, người bên ngoài sợ tới mức tựa như nha trùng gặp bọ rùa, ai nấy khum vai rụt cổ không dám thở lớn. Vạn Tuế Gia hiếu thắng, hắn nơi nơi thích luận về nông sâu. Ngày trước lão Hoàng đế khai quốc dựng cơ nghiệp, hắn liền muốn làm rạng rỡ cái xã tắc mà các bậc cha chú truyền lại. Tố Dĩ có đôi khi cảm thấy hắn thật đáng thương, trên vai gánh trách nhiệm nặng nề, hắn không biết cái gì gọi là vui vẻ thảnh thơi.

Trường Mãn Thọ từ trong phòng đi ra đứng trước cửa tìm người, thấy nàng bèn vẫy vẫy tay.

Tố Dĩ thấy vậy vội đi qua nghe lệnh, “Chủ tử có gì phân phó ạ?”

Mặt Nhị tổng quản không được dễ nhìn cho lắm, gian nan liếc nhìn nàng một cái, “Chủ tử nói sớm mai muốn đến chùa Phổ Ninh Tự, cải trang ra ngoài không mang theo thị vệ, dặn cô chuẩn bị một chút, ngày mai bồi giá.”

Chuyện này lúc trước Hoàng đế đã nói qua, nàng cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng vẻ mặt Trường Mãn Thọ lại “khổ lớn thù sâu”, khiến nàng cảm thấy băn khoăn trong lòng. Nàng kéo kéo tay áo của lão, “Công công, mượn một bước nói chuyện chút.”

Hai người đến một nơi vắng vẻ, Tố Dĩ mới gặng hỏi phải chăng có nội tình gì. Trường Mãn Thọ liên tục thở dài, “Bảo ta nói với cô thế nào đây! Cô không nghe lời ta, ta bảo cô nịnh bợ Vạn Tuế Gia, cô có nịnh bợ không? Lúc này thì hay rồi, đến chùa Phổ Ninh Tự, còn không phải là muốn đem cô tặng cho người khác sao!”

Nàng giật nảy người, “Ta đâu có làm chuyện gì thất đức, sao lại tặng ta cho người khác! Thế tặng ta cho ai? Tặng ta cho hòa thượng làm nha đầu, cái này cũng không ổn đâu nha!”

“Làm nha đầu? Làm nha đầu cái gì? Tặng cho hòa thượng cũng chỉ có thể là dùng để giải khuây thôi.” Trường Mãn Thọ nói một cách rất nghiêm trọng, có chút ý muốn hù dọa nàng.

Nàng quả nhiên trợn mắt há hốc mồm, “Cái này không được…”

“Biết không xong chưa? Hối hận chưa? Không chịu theo chủ tử giờ theo hòa thượng, đời cô vậy là toi rồi.”

Nàng mặt như đưa đám hỏi, “Rốt cuộc là hòa thượng nào chứ? Là một hòa thượng phá giới sao? Sao còn muốn cô nương giải buồn chứ!”

Trường Mãn Thọ chống nạnh hơi ngước mặt nhìn trời, vô cùng thổn thức mà lắc đầu, “Lai lịch của vị hòa thượng kia ấy thế mà rất lớn, ở trong chùa mười mấy năm rồi, coi như là có chút đạo hạnh. Nói cho cô biết là tiết lộ tin tức, không nói cho cô, thì có lỗi với giao tình giữa chúng ta quá.” Lão ra chiều vò đầu bứt tóc, cuối cùng đấm lòng bàn tay, “Ta làm người tốt làm đến cùng, nói cho cô biết, cũng tiện đề phòng một chút.”

Tố Dĩ dĩ nhiên là khiêm tốn thỉnh giáo, trong lòng cũng tính toán, nếu thật sự đến chừng đó, nàng không thể chạy trốn thì quỳ xuống cầu xin Hoàng thượng vậy! Một phen nước mũi một phen nước mắt xin khoan dung, dù nói thế nào đi theo Vạn Tuế Gia cũng còn hơn là đi theo một lão hòa thượng già a!

Trường Mãn Thọ tựa lưng vào tường, vẻ mặt đờ đẫn, hai mắt có chút mê mang, “Mười lăm năm trước trong cung từng xảy ra một chuyện lớn, cũng là khúc mắc từ tình mà ra. Lúc đó thái tử và Thái thượng hoàng đều thích một cô gái, hai người tranh giành, so chiêu. Thái tử mười mấy tuổi đầu sao có thể đấu hơn được Thái Thượng Hoàng chứ, người tuổi trẻ bồng bột suy nghĩ viển vông liền khởi binh mưu phản. Thái Thượng Hoàng là nhân vật lợi hại cỡ nào, lại từng lăn lộn trên sa trường, thái tử còn chưa kịp làm gì, ngọn lửa vừa nhen nhúm kia đã bị dập tắt. Mưu phản là tội chém đầu a, muốn mạng hắn cũng chỉ một câu nói mà thôi. Nhưng dầu gì cũng là con đẻ của mình, lại không chịu nổi lão Phật gia các nương nương khóc rống trong cung, đến cuối cùng đành phải ngầm bưng bít, đối ngoại nói thái tử chết bất đắc kỳ tử, đem người tống đến chùa Phổ Ninh Tự xuất gia, chuyện này xem như kết thúc.”

Tố Dĩ kinh ngạc nói, “Vạn Tuế Gia muốn đi thăm thái tử gia lúc trước sao? Thảo nào cải trang không mang theo thị vệ! Vậy người khiến cha con họ trở mặt là ai? Chẳng lẽ là Thái hậu?”

Trường Mãn Thọ làm vẻ mặt “Cô rốt cuộc cũng thông minh một lần”, Tố Dĩ biết mà chột dạ rét lạnh cả người. Nói như vậy muốn tặng nàng cho người ta thực sự có căn cứ rồi, nếu vị tiền thái tử kia đối với Hoàng thái hậu còn có tình xưa, lấy nàng đến an ủi tâm hồn cô đơn quạnh quẽ của hắn, cũng rất hợp lẽ. Nàng sững người, phải chăng Vạn Tuế Gia hận nàng không biết thú vị, cố ý làm khó nàng? Nàng không phải muốn quay về Ô Lan Mộc Thông sao? Vậy bắt nàng quanh quẩn bên tấm nệm hương bồ, còn khiến cho nàng không có danh phận, để cho nàng biết lợi hại.

Trời ơi chiêu này vậy mà độc lắm đó! Nàng xoa xoa tay nhìn Trường Mãn Thọ, “Ông xem thực sự là có khả năng đó sao? Trong chùa cũng có quy củ a, hòa thượng thu một đại cô nương, không phải biến thành trò cười sao!”

“Có cười hay không…” Trường Mãn Thọ cũng phân vân, cuối cùng vung tay lên, “Xem tạo hóa thôi!” Nói đoạn ôm phất trần đi thẳng đến Yêu Tử Môn.

Tố Dĩ đứng phát ngốc một lúc, theo như Trường Mãn Thọ nói, không mang theo người khác chỉ mang theo nàng, thật sự không phải là chuyện gì tốt. Nàng xoay người nhìn về hướng thư phòng, xuyên qua cánh cửa Lăng Hoa Môn chạm rỗng có thân ảnh bước đi chậm rãi của Hoàng đế, nàng thõng vai thở dài thườn thượt, tuy rằng vị thái tử kia thật đáng thương, muốn dùng nàng làm thế thân hầu hạ bên cạnh, đó là chuyện nàng ngàn vạn lần không muốn nhất.

Thời gian Hoàng đế dừng lại ở Thừa Đức có hạn, muốn nhín chút thời gian đến Phổ Ninh Tự, thì phải nhanh chóng giải quyết cho xong chính vụ trong tay, dĩ nhiên lại là một đêm không ngủ. Ngày hôm sau lúc từ trong thư phòng bước ra, Tố Dĩ vẫn còn dựa tường ngủ gà ngủ gật, hắn vỗ lên vai nàng một cái, tự mình khoác áo choàng thẳng hướng cổng lớn sơn trang.

Nàng cuống quít theo sau, đến ngoài Lệ Chính Môn thấy có cỗ xe ngựa nhỏ tinh xảo đang đậu, Hoàng đế nhận lấy roi ngựa trong tay thị vệ, đưa mắt với nàng, “Lên xe.”

Nàng dùng cả tay chân bò vào trong xe, thấy Hoàng đế nhảy lên càng xe, vung cây roi da rắn trong tay lên, xe ngựa liền lăn bánh chạy lên con đường ngự đạo thênh thang.

Nàng nhoài người nhìn ra sau, quả nhiên không phát hiện có người đi theo. Lại nhìn Hoàng đế, thay một bộ thường phục ngồi ở phía trước, bộ dáng thản nhiên tự đắc. Nàng vén rèm xe hỏi, “Chủ tử không dẫn theo thị vệ, ngộ nhỡ gặp kẻ xấu thì làm sao?”

Hoàng đế nói, “Công phu quyền cước của ta mặc dù không cao, nhưng dư sức bảo vệ ngươi.”

Lời này đâm thẳng vào tim nàng, làm Hoàng đế có ngàn vạn người quên mình bảo vệ, khi nào thì cần hắn tự động thủ chứ! Hắn nói có thể bảo vệ nàng, nàng cảm thấy thụ sủng nhược kinh, “Chủ tử yên tâm, gặp cướp, nô tỳ sẽ xông lên liều mạng thay chủ tử.”

Hắn xùy một tiếng, “Có được phần trung nghĩa này của ngươi, lòng trẫm rất an ủi.”

Nàng tựa lên cửa xe lẩm nhẩm, “Kỳ thật nô tỳ mặc dù là nữ, nhưng trong lồng ngực nô tỳ là một trái tim lửa nóng. Nếu gặp chuyện, nguyện ý vì chủ tử giãi bày tâm can, thật đấy ạ.”

Hoàng đế nghe vậy, khóe miệng giương lên nét cười khổ, “Vậy ư? Lửa nóng… nhìn không ra.”(MTY: ý nói nàng là kẻ tim nguội lạnh, hắn đã giãi bày như vậy mà còn vô tâm làm như không biết)

Nàng lưỡng lự nói, “Để chủ tử đánh xe, nô tỳ không yên tâm. Chủ tử vẫn nên đổi cho nô tỳ đi, ngài cả đêm không ngủ, còn vất vả như vậy…”

“Thân mình sẽ không chịu nổi.” Hắn tự nhiên mà bắt chước tiếp giọng điệu, “Nam tử hán, không có kim quý như ngươi tưởng đâu. Ta lúc còn làm a ca bôn ba tứ phương, mang theo tùy tùng ở nhà hầm chui rúc lỗ châu mai, từng nếm qua không ít khổ. Làm Hoàng đế, chẳng qua là thân phận khác thôi, người vẫn là con người kia. Ngạch nương cũng từng nói ta khỏe khoắn chắc thịt, khác với những cậu ấm được nuông chiều, dặn đi dặn lại bảo ta phải làm công việc của một a ca. Ta khi đó tuổi trẻ, không hiểu được điều đó. Bây giờ nhìn lại…” Hắn nói nửa chừng ngừng lại, nói đến thuận miệng, quên mất quyết tâm đã hạ đêm đó.

Hai người nhất thời không nói chuyện, cứ thế tiếp tục im lặng. Tố Dĩ nhìn bóng lưng Hoàng đế, nghe hắn luôn mồm nói “Ta”, không giống cái kiểu đứng trên đám mây như lúc trong cung, trái ngược với những công tử của gia đình bình thường khác, trong cao quý còn mang một chút ý vị nhân tình, khiến người ta cảm thấy dễ gần.

Bánh xe lăn đều giữa tâm tư hỗn độn, từ Nam Sơn đi lên, vòng qua đỉnh núi, chùa Phổ Ninh Tự ở ngay tại sườn núi phía bắc. Không giống với phong cách kiến trúc chùa miếu của Trung Nguyên, Phổ Ninh Tự xác thực mà nói thuộc về Hoàng Giáo*tàng truyền Phật giáo, là một tòa miếu Lạt Ma tiêu chuẩn. Hoàng đế tiến vào cửa chùa vẫn theo lệ cũ thắp hương, không hề phô trương, trang phục lại tùy ý, lẫn trong đám người ngoại trừ có phần hiên ngang ra, cũng chỉ là một khách hành hương bình thường. Bắt được một Lạt Ma**hỏi thăm Thanh Nhai thượng sư, Lạt Ma kia hai tay chắp thành chữ thập đi trước dẫn đường, đến trước Tháp Lạt Ma bảo bọn họ đợi một lát, rồi lui thân đi tìm người.

* Hoàng Giáo: giáo phái lớn nhất trong đạo Lạt Ma của dân tộc Tạng ở Trung Quốc.

** Lạt -ma; thầy tu ở Tây Tạng (cách gọi tôn kính các nhà sư theo đạo Lạt-ma ở Tây Tạng, Trung Quốc)

Tố Dĩ đứng hầu bên cạnh, trong lòng thấp thỏm không yên, cũng không biết Trường Mãn Thọ nói có đúng hay không. Chính mình lại suy nghĩ, Lạt Ma của Hoàng Giáo là phái duy nhất trong Tứ Tông không cho phép thành thân. Vạn Tuế Gia muốn tặng nàng cho ca ca ngài ấy, đó là phá hủy tu hành của người ta, rõ ràng chính là hại người a! Bất an thì bất an, nàng vẫn không quên nhìn ngắm chung quanh. Nơi đây cảnh trí thật không tệ, rộng rãi thoáng mát, có cây có tháp có tượng Phật đá. Trong rừng thông gió thổi tới từng đợt, cảm nhận được khí lạnh mà vẫn rất thích ý. Nàng xoa xoa cánh tay, ở sau lưng hắn thử thăm dò, “Chủ tử, một lát nữa ngài sẽ mang nô tỳ cùng trở về đúng không ạ?”

Hoàng đế không trả lời nàng, từ cái bàn đá bên cạnh đứng lên nghênh đón. Tố Dĩ thò người ra nhìn, thì ra trên con đường đá đi đến một người, mặc trang phục thầy tu Lạt Ma đỏ thẫm, hai cánh tay để trần trong gió lạnh. Nước da người kia thật trắng a, kết hợp với trang phục Lạt Ma, mặc vào thế mà có hương vị độc đáo.

Chầm chậm đi đến gần, nàng thầm than, thật xinh đẹp! Lạt Ma không giống với hòa thượng, không nhất định phải cạo trọc toàn bộ tóc, vị thượng sư này giữ lại mái tóc ngắn ngủn, dáng dấp khoan khoái già giặn có vài phần tựa như Vạn Tuế Gia. Trên mặt chứa ý cười, phong thái thanh cao, vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường.

Y cung kính hành Phật lễ với Hoàng đế, “Hoàng thượng đường xa mà đến, bần tăng không từ xa tiếp đón, tội lỗi tội lỗi.”

Hoàng đế vội đến nâng y dậy, nắm tay y gọi một tiếng hoàng huynh, “Chúng ta huynh đệ một nhà không cần câu nệ.” Quan sát y từ trên xuống dưới, trong lòng ngũ vị tạp trần, giọng nói cũng mang theo chút nghẹn ngào, “Lần ấy vừa ly biệt quả thật là núi dài sông rộng, đảo mắt đã mười lăm năm rồi… Đại ca ca trông khí sắc cũng không tệ lắm, hiện tại mọi việc đều suôn sẻ cả chứ?”

Thái tử Đông Ly đã từ lâu không còn là vị thiếu niên hăng hái giơ roi thúc ngựa nữa, bây giờ đã có tuổi, giơ tay nhấc chân đều là khí chất trầm ổn. Mời hắn ngồi, đích thân châm trà cho hắn, y một mặt nói, “Hoàng thượng vẫn nên gọi bần tăng là Thanh Nhai đi! Tạ ơn Hoàng thượng thăm hỏi, sau khi xuất gia vô dục vô cầu, vô khiên vô quải(không còn gì vướng bận), đối với ta mà nói không có gì suôn hay không suôn cả.”

Hoàng đế gật đầu, huynh đệ đối diện lại không tìm ra chuyện để nói, nửa ngày hắn mới mở lời, “Khi ấy Hoàng thái thái(chỉ bà nội vua cha)băng hà, ta vốn tưởng huynh sẽ hồi kinh đưa tiễn bà cụ, ta sai người ở ngoài Ngọ môn đợi hai ngày, chung quy vẫn không đợi được huynh.”

Đông Ly rũ mắt, trên mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, “Sinh lão bệnh tử là những điều con người cần phải trải qua, nhìn thấu rồi, chẳng qua là kết thúc một vòng luân hồi, một vòng luân hồi khác sẽ bắt đầu thôi.”

Hoàng đế thở dài, trong lòng cảm thấy chán nản. Quả nhiên ngần ấy năm trôi qua, từng góc cạnh của vị thiếu niên thái tử đã được mài mòn rồi. Giờ không còn là một thanh kiếm sắc nữa, chỉ là một khối diệu thạch đã được trui rèn mượt mà nhẵn nhụi, chìm trong đáy nước cũng có thể rạng rỡ lấp lánh. Trùng phùng sau thời gian xa cách lâu, không hề có sự ôn nhu như trong tưởng tượng của hắn, Đông Ly đã chặt đứt khí chất khói lửa, y cố ý xa cách, khiến hắn cảm thấy chuyến này tới đây càng tăng thêm chút thất vọng. Hắn xoay người nói với Tố Dĩ, “Ta có lời muốn nói cùng thượng sư, ngươi đi xa chút, không truyền không cho phép qua đây.”

Tố Dĩ thưa vâng lui ra xa xa, Hoàng đế để ý đến Đông Ly, thấy trong mắt y chợt lóe lên tia kinh ngạc. Hắn cười cười, “Huynh thấy nàng ta dường như giống một người?” đoán là tâm tình của y đã dao động, quả nhiên yêu quá sâu thì sẽ khắc cốt ghi tâm, trên mặt ngụy trang có giỏi cách mấy đi nữa, mặt nạ cũng sẽ vỡ nát. Xuất gia mười lăm năm, lòng của y thật sự đã bình lặng như mặt nước sao? Hoàng đế giương mắt nhìn bầu trời hỗn độn, “Ta hiện tại gặp một chuyện nan giải, đặc biệt đến thỉnh giáo đại ca ca.”

Đông Ly vuốt chuỗi bồ đề trong tay, chầm chậm thở ra một hơi, “Thỉnh giáo không dám nhận, Hoàng thượng mời nói.”

Hoàng đế đứng lên, chầm chậm tản bộ trên mặt sân rơi đầy lá thông, “Đại ca ca cũng thấy gương mặt đó rồi, nàng là nữ quan ngự tiền của ta, thân thế không có bất cứ quan hệ gì với Cẩm Thư. Đã nhiều ngày ta phiền muộn không nói ra được, trong đầu đều là nàng, làm việc cũng có chút lơ đễnh. Ta… sợ là sẽ nối gót tổ tiên và Hoàng phụ rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.