Cung Lược

Chương 62: Chương 62: Vật dưới gối trẫm là ngươi lấy?




Triều phục cầm về rồi, sờ soạng trong trong ngoài ngoài một lượt, không có. Một đêm này hắn cũng không biết trải qua làm sao, hồi trước đến Vân Nam điều tra vụ án cướp bóc, lúc cửu tử nhất sinh cũng chưa từng bất an như vậy. Làm Hoàng đế mà ra nông nỗi này, không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông.

Canh năm trống vang, người hầu hạ của Ngự tiền chờ dưới hành lang, chờ người trực đêm bên trong ra lệnh một tiếng liền đi vào. Đang mùa rét đậm, lại có tuyết rơi, khắp nơi lạnh đến mức đóng băng. Một hàng người xuôi tay đứng hầu, im thin thít, không giống như còn sống, chỉ như vật điểm xuyết thêm cho vườn ngự uyển này mà thôi. Hoàng đế giờ mẹo thức dậy, làm nô tài giờ dần ba khắc đã phải ở bên ngoài đợi lệnh. Mùa hè còn đỡ, mùa đông thì muốn mất mạng chứ chẳng chơi. Cứ đứng yên đó không cho phép động đậy, đợi đến khi trong phòng gõ nhịp, tay chân cũng sắp không cử động được.

Rốt cuộc rèm cửa vén lên, Vinh Thọ ra cửa ra hiệu, người hầu hạ sáng sớm vội xếp thành hàng tiến vào tiền sảnh. Tố Dĩ đi đầu, vén màn là việc của nàng, ngày ngày nghênh đón Vạn Tuế Gia xuống giường, cần phải vui vẻ, tỏ vẻ mỗi ngày đều là một bầu không khí mới. Nàng mím môi, kỳ thật cười không nổi, mà phải buộc chính mình vờ cao hứng. Tại trước giường quỳ xuống đất dập đầu, giòn giã thỉnh an, “Vạn Tuế Gia vạn thọ vô cương!” Đứng lên đi đến vén màn hoàng lăng, tay vừa đưa tới, chợt bị người bên trong kéo cho lảo đảo.

Nàng ui một tiếng, “Tay nô tỳ! Chủ tử có chuyện từ từ nói, bẽ gãy tay nô tỳ thì không đảm đương công việc nổi mất, không thể tận trung cho chủ tử rồi.”

Sau màn trướng, Hoàng đế cố gắng thở bình thường xuống, trước mặt có vải che, mặt hắn đỏ nàng cũng không nhìn thấy, cho nên trực tiếp hỏi nàng, “Vật dưới gối trẫm là do nàng lấy?”

Tố Dĩ a một tiếng, “Không có, đồ của chủ tử, nô tỳ nào có lá gan tùy ý động chứ!”

Hoàng đế cực kỳ tức giận, dùng sức bóp cổ tay nàng, “Nàng lại nói không có!”

Tố Dĩ đau đến hít hà, hắn tư tàng cái yếm của người ta, lại còn có thể ngang nhiên chất vấn, làm Hoàng đế đúng là sướng thật! Nói thật, trí nhớ của nàng kém đến trình độ này, ngay cả chính nàng còn cảm thấy kinh ngạc. Chuyện lấy yếm băng chân cho hắn đã sớm quên không còn một mảnh, nếu không nhờ lúc nàng dọn dẹp màn che phát hiện dưới gối lộ ra sợi dây yếm, nàng thực không nhớ là còn vật này. Lúc ấy cái yếm kia dính đầy máu, nàng lưu ý vài lần không nhìn thấy, lại không thể hỏi thăm khắp nơi, tưởng là rơi mất rồi, không để bụng. Nhưng hôm nay lại sạch sẽ nằm dưới gối chủ tử là chuyện gì xảy ra? Lúc ấy, trái tim nàng thiếu điều nhảy ra khỏi cổ họng. Nàng là một đại cô nương, áo lót thiếp thân của đại cô nương lọt vào tay đàn ông, đây cũng thật là không thể tưởng tượng nổi. Dầu gì cũng là đồ của nàng, mình cứ lặng lẽ cầm về, đoán là Vạn Tuế Gia có biết cũng sẽ không truy cứu đâu, nào ngờ hắn còn không biết xấu hổ mà hỏi, đến nàng còn xấu hổ thay hắn.

Nàng ấp úng, “Chủ tử, nô tỳ là Tư trướng, không động đến đệm giường của ngài… Có thể là Quỳnh Châu cầm, thật ấy, chắc chắn là cô ta!”

“Còn muốn vu oan? Quỳnh Châu xắp xong chăn đệm liền đi ra ngoài, vật kia là cô ta đi rồi mới bỏ vào, kế tiếp là nàng tiến vào, nàng đi một vòng đồ đã không còn, không phải nàng thì là ai? Ai còn dám vô pháp vô thiên như vậy vào đây nữa?” Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bàn tay kia. Thật đẹp a, tựa như được khắc từ ngọc vậy! Nàng không phải phi tần mười đầu ngón tay không dính nước, bình thường làm việc mà đã có thể khiến người vừa mắt như vậy rồi, nếu được cung dưỡng, lấy ngọc dung tán thoa lên, rồi đeo hộ giáp vàng khảm ngọc lên, không biết đã đẹp thành thế nào rồi.

Hoàng đế tim đập thình thịch, hắn từng xem qua nhiều nơi tư mật của nàng, không có chỗ nào là tệ cả. Thật sự là một mỹ nhân có tâm can bằng ngọc. Tình cảm của hắn càng đậm, cứ tiếp tục như vậy là tốt ư? Có khi bản thân cũng cảm thấy buồn cười, nàng sao có thể hoàn mỹ như vậy được chứ? Quả nhiên “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” mà, chút gian trá lươn lẹo của nàng hắn đều cảm thấy đáng yêu đến cực điểm.

Tố Dĩ muốn hãm hại Quỳnh Châu không thành, đoán chủ tử đông tây dài đông tây ngắn, là không có mặt mũi nói ra. Nàng bắt được điểm ấy bèn mưu đồ thoát thân, thế là giả vờ giả vịt hỏi, “Chủ tử nói xem rốt cục là mất thứ gì, nô tỳ sẽ báo lại cho Đại tổng quản. Ngài xem thời giờ không còn nhiều, ngài phải rời giường còn thượng triều nữa, đến muộn không hay lắm đâu. Có chuyện gì đợi…” Nàng khựng lại, cảm thấy ngón tay không biết bị thứ gì bao lấy, ấm áp trơn trợt, nàng như rơi vào mây mù, lắp ba lắp bắp thì thào, “Chúng ta… tan… tan triều nói sau…”

Trên giường tấm màn bay lên, Hoàng đế hờ hững ngồi ở mép giường, thái giám thượng y từ ngoài cửa vội đi vào(thái giám thượng y: thái giám đảm nhiệm việc mặc quần áo), quỳ xuống đất mang giày cho Hoàng đế. Hắn đến nhìn cũng không liếc nhìn nàng lấy một cái, chỉ nói, “Trẫm trở về nếu có thể thấy vật quy nguyên chủ, vậy thì xem như thôi, không truy cứu nữa. Còn nếu không thấy…” Hắn buồn rười rượi kéo khóe miệng, “Đến lúc đó soát người tìm tang vật, nàng biết hậu quả rồi đấy.”

Trên đời này còn có vương pháp hay không? Cái gì gọi là vật quy nguyên chủ chớ? Cái yếm kia là của nàng đấy, khi nào thì thành của hắn chứ? Đây là muốn oan chết người rồi! Tố Dĩ thu hồi đầu ngón tay bị hắn liếm qua, trong lòng thực căm phẫn. Lấy đồ của nàng xem là của mình, còn làm ra loại chuyện khinh bạc này, Hoàng đế là có thể không nói lý sao? Nhưng mà người ở dưới mái hiên, ngoài miệng nàng mặc dù đáp cho có lệ, trong lòng căn bản không định trả lại. Nếu đã lấy rồi thì cùng lắm là chết thôi, hơn nữa một Hoàng đế lại đi cất giấu vật riêng tư của nàng, nàng cũng chả phải đám người trong hậu cung của hắn, dựa vào cái gì chứ?

Hoàng đế sau khi rửa mặt không hề ngừng lại, đội triều quan(triều quan: mũ lên triều)lông chồn đen lên rồi đi hướng thư phòng. Quỳnh Châu tiến vào cùng nàng dọn giường xếp chăn, thấy dáng vẻ nàng rầu rĩ không vui, cười lạnh nói, “Người mà có phúc ấy, có muốn ngăn cũng không ngăn được. Tối hôm qua vị Hòa tiểu chủ kia đã thăng phất rồi, được phong là Tịnh tần, dời đến Duyên Hi Cung làm chủ vị. Nghe bảo Phủ Nội Vụ xuất từ trong kho ra đến mấy tráp ban thưởng, xem ra thánh quyến mạnh lắm cơ….! Có mấy kẻ nếm chua ăn giấm cũng vô dụng, phú quý là từ trong mệnh mà ra, bợ đỡ nhõng nhẽo thì có đáng gì? Phúc mỏng mà, oán được ai chứ!”

Nghe giọng điệu âm dương quái khí của cô ta, Tố Dĩ khó chịu, thuận thế cười nói, “Lời nói này, cô có thể nhìn thấu thật không dễ dàng. Có người phí công lớn như vậy mà vẫn còn ngây ngốc ở trong Dưỡng Tâm Điện đấy thôi! Tôi thấy mỗi ngày giành việc với người ta, đâm vào trong mắt chủ tử, trở về cung kiểu gì cũng được một cái hàm cấp Thường tại. Ai ngờ đi mấy dặm đường núi bõ công rồi, chủ tử một chút ý tứ thương hương tiếc ngọc đều không có, cô nói xem, phải chăng quá không đáng giá không?”

Tay Quỳnh Châu khựng lại, khóe miệng nhếch lên độ cong trào phúng, “Nơi này dầu gì cũng không có người ngoài, chúng ta nói huỵch toẹt ra luôn đi! Thật ra nữ nhân trong cung, ai mà không muốn lọt vào mắt xanh của chủ tử? Làm việc bảy tám năm, được tấn vị khẳng định là việc tốt. Còn giả như không được tấn vị ấy, cùng lắm thì mãn nhiệm rồi đi ra ngoài lấy chồng thôi. Khó xử nhất là đã lâm hạnh rồi mà không được phát ân chỉ ấy, cô nói nếu vậy thì biết làm sao?”

Tố Dĩ ôi một tiếng, “Thật không ngờ chủ tử là người như vậy đấy, thế cô đã lâm hạnh rồi à? Vậy không được đâu, lâm hạnh rồi sau này lấy chồng không dễ dâu. Chẳng phải tỷ tỷ cô là quý phi sao? Nhanh đi cầu xin quý phi cấp cho làm một tiểu chủ tử đi a! Buôn bán lỗ lã gấp chết người thế này, vận khí của cô quả không tốt thật.”

Quỳnh Châu bị nàng xỉa ngược lại ngớ cả người, nửa ngày mới bác bỏ, “Đừng có ba hoa chích chòe với ta nữa, là ta nói cô đấy, tôi còn gấp thay cô đây! Đêm đó ở bãi săn Mộc Lan, cô… chuyện ấy… Vạn Tuế Gia không phải gọi cô thị tẩm sao? Mọi người ngoài mặt không nói, nhưng trong bụng ai mà chả biết, cô còn vờ vịt?”

Tố Dĩ cười xùy, “Phiền cô nhớ đến cả một tháng, tôi nói không thị tẩm cô còn không tin, bảo tôi làm thế nào bây giờ! Kỳ thật cô đừng canh chừng tôi làm gì, tôi chỉ là một tiểu cung nữ, cô so đo với tôi có thể so đo ra hoa gì à? Tôi và Vạn Tuế Gia không phải người đi chung một đường, có thế nào cũng không đi đến cùng một đích. Nhẽ ra bây giờ cô nên gấp thay quý chủ nhân chớ, không thấy Tịnh tần đang thẳng đường vượt lên đó sao? Tôi nhớ trước khi đi săn bắn, người cuối cùng chiêu hạnh chính là nàng ấy, trở về người đầu tiên cũng vẫn là nàng ấy, cứ cái đà này đoán là cũng sắp có Ngũ a ca rồi. Tôi nghe Nhị tổng quản nói, nhà mẹ đẻ Tịnh tần quan hàm không thấp đâu, là Tổng đốc gì đó. Không đề phòng chút á, một hồi lại tấn thêm một cái phi vị, chớp mắt là đã đến trước mặt rồi.”

Quỳnh Châu nghĩ đúng vậy a, cái ả không đứng đắn này, nói chuyện vậy mà có lý. Đương nhiên ngoài miệng vẫn không chịu thua, trước ném cho nàng ta một cái liếc mắt xem thường, đợi một lát xong việc rồi, phải sai nha đầu bên dưới đến Trữ Tú Cung một chuyến mới được!

Lúc đối đầu với Quỳnh Châu, Tố Dĩ có thể điều chỉnh mình như một con gà chọi, nhưng khi nào rảnh rỗi, nàng vẫn có loại cảm giác mất mát mà trước nay chưa từng có. Chủ tử phải dưỡng thương, cả đoạn đường trở về nàng đều dốc lòng chăm sóc hắn. Tư trướng mà quản rõ là rộng, lúc nào cũng đến Ngự thiện phòng trình thức ăn lên. Nào là gà ác hầm thuốc bắc, canh vịt giời, hầu hạ hắn đến mức như thể ở cữ vậy. Bây giờ tẩm bổ được kha khá rồi, trở về là có sức lật thẻ bài, đây gọi là gì chứ? Trong lòng nàng chua chát, vẫn không hối hận đã đối với hắn một lòng hết sức chân thành. Chủ tử khỏe thì nàng mừng, cho dù nhìn hắn hàng đêm sênh ca, chỉ cần hắn khỏe mạnh, nàng đã cảm thấy yên tâm. Đúng là khi đã thích ai đến một trình độ nhất định rồi, thì không hề có dục vọng chiếm hữu gì nữa, bởi vì biết rõ hắn không thể thuộc về một người nào cả. Tố Dĩ sụt sịt mũi, mình đúng là khéo hiểu lòng người mà, hào phóng đến phải nói là thập phần bi tình.

Phiền muộn một trận, quay về vũ phòng phía đông đánh một giấc. Đêm qua trực cả một đêm, sáng ra được nghỉ hai ba canh giờ. Không muốn về phòng mình, trong phòng có con mụ “Quỷ Kiến Sầu” Quỳnh Châu, vẫn nên ngủ trong vũ phòng thì hơn.

* vũ phòng: (nhà vu, nhà lưỡng vu),nhà nhỏ đối diện với nhà chính ở hai bên

Thời tiết không được tốt, từ tiền sảnh đi đến nơi mà đầu đầy là tuyết. Đến cổng phủi tuyết vào phòng, xốc rèm cửa một luồng khí ấm mang theo khí than nghênh diện đánh tới. Na Trinh hoàn toàn không phát hiện, ngồi cạnh bàn mải xem một tấm thiệp đỏ thẫm in chữ vàng. Nàng đi vào vội đẩy cửa sổ ra, “Xem gì mà chuyên tâm thế? Mùi nồng thế này mà không ngửi thấy à?”

Na Trinh giơ giơ tay, mặt mang ý cười, “Trong nhà gởi danh mục quà tặng vào cho ta xem.”

Nàng sáp qua, thò cổ nhìn, rầm rầm đọc, “Kim Phượng mười con, hộp đồng tâm khảm ngọc xanh viền vàng hai kiện, trâm kim liên hoa một đôi, toái tiểu chính châu hai viên, mễ châu mười viên, hộp tủ đỏ sơn khắc mười đôi, hộp vuông tử đàn sáu đôi, hộp tròn son vẽ hoa cúc hai đôi…” trải tấm thiệp sơn son thiếp vàng ra, hàng hàng chữ Khải chằng chịt chi chít khiến người đọc hoa cả mắt, “Nhiều như vậy, toàn bộ là của hồi môn của cô?”

Na Trinh cảm thán, “Tôi nhìn ra được, trong nhà vì giữ thể diện cho tôi mà tốn công sức rất lớn. Chỉ hôn với Bối Tử Gia, lại còn là chính thất, trong tay cầm ít đồ, sợ qua đó khiến chị dâu em chồng cười chê.” Cô thở dài, “A mã tôi chỉ là quan ngũ phẩm, bổng lộc có thể được bao nhiêu chứ. Một đống đồ như vậy, cũng muốn móc cả vốn liếng ra rồi, thảo nào người ta nói sinh con gái lỗ vốn mà.”

Tố Dĩ lắc đầu, “Không nói trong cung, trong gia đình bình thường cũng không dễ. Vẫn là ở trên thảo nguyên tốt hơn, nhà trai bỏ mười tấm da là có thể rước vợ qua cửa rồi, nào có rối rắm ngoằn ngoèo nhiều như này, chẳng phải chỉ là sống qua ngày thôi sao!”

Na Trinh dò mắt nhìn nàng, “Cô định quay về Ô Lan Mộc Thông thật đó hở? Trong kinh thành phồn hoa nơi nơi nhìn mê mắt, trở về nơi đó có thể sống quen sao? Đem Vạn Tuế Gia và một hán tử cao to đen hôi đặt chung một chỗ, cô rốt cuộc chọn ai?”

Nàng ra vẻ hào sảng cười phá lên, “Có Vạn Tuế Gia thì thế nào? Hán tử của thảo nguyên đều có chỗ sang sảng của họ, cô không thấy dáng vẻ trên lưng ngựa của họ, không hề giống với nhóm hoàng thân quốc thích của kinh thành ư.”

Nơi này đang nói chuyện, ngoài cửa tiến vào một tiểu thái giám, khom lưng cúi chào, “Ta là người bên cạnh Hoàng hậu chủ tử, xin hỏi vị nào là Tố Dĩ cô cô?”

Tố Dĩ có chút bất ngờ, đứng lên nói, “Là ta, có chuyện gì sao?”

Tiểu thái giám khoanh tay nói, “Phụng ý chỉ của chủ tử nương nương, truyền cô cô đến Thọ Khang Cung nói chuyện, xin đi theo ta!”

Na Trinh nhìn nàng một cái, “Hoàng hậu ở chỗ Thái hoàng thái hậu.” Sửa sang lại áo xống cho nàng, quay người lấy cây ô nhét vào trong tay nàng, thấp giọng nói, “Cô cẩn thận chút, tôi đi tìm Nhị tổng quản, bảo lão tìm cách.”

Nhắc tới Thọ Khang Cung là không có chuyện gì tốt lành rồi, khúc mắc giữa Thái hoàng thái hậu và Hoàng thái hậu Tố Dĩ cũng có nghe nói qua, hơn nữa Quắc Quắc Nhi chết trong tay bà ta, mụ già kia quả thực là một Dạ Xoa tinh đòi mạng a!

Nàng ngoảnh mặt dõi mắt ra bên ngoài, một cơn gió lớn cuốn hạt tuyết đập lên song cửa sổ, hòa với tiếng còi gào thét trong tiền sảnh, đánh vào tấm lụa sa trên cửa sổ vang lên phần phật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.