Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 239: Chương 239: Châm ngòi thổi gió




“Đại tiểu thư, Đại tiểu thư người hiểu lầm rồi, nô tỳ và Liễu thiếu gia thật sự không có gì...” Vân Trân kêu.

“To gan! Ngươi dám nghi ngờ quyết định của tiểu thư?” Nha hoàn Mặc Thư bên cạnh Triệu Ngọc Dao tiến lên tát nàng một cái, sau đó chống nạnh đứng trước mặt nàng, mắng.

Hiển nhiên, Mặc Thư đã nhận ra Vân Trân chính là người hôm đó ra mặc giúp Ngũ thiếu gia.

Vân Trân ăn một cái tát, ngẩng đầu, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm nàng ta.

“Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Không cho nhìn!” Mặc Thư run lên, không nhịn được mà muốn tát thêm một cái.

“Được rồi, dong dong dài dài làm gì?”

Lúc này, Triệu Ngọc Dao đi tới trước mặt Vân Trân, đẩy Mặc Thư ra, bất mãn nhíu mày.

“Có đao không?” Đột nhiên, Triệu Ngọc Dao hỏi.

Dứt lời, Vân Trân không khỏi căng thẳng, những người kia ban đầu cũng sửng sốt, rất nhanh liền hoàn hồn lại.

“Tiểu thư, nô tỳ lập tức đi lấy đao cho người, cắt mặt hồ mị tử này, xem sau này cả còn câu dẫn Liễu thiếu gia thế nào?” Mặc Thư vội lên tiếng.

Triệu Ngọc Dao vừa lòng gật đầu.

Mặc Thư định xoay người rời đi.

Lúc này, Vân Trân hét lớn: “Đại tiểu thư, người không thể làm vậy! Nô tỳ là nha hoàn của Thính Tuyết Hiên, là người của Tô phi nương nương! Nếu người cắt mặt nô tỳ, chính là công khai đối nghịch với Tô phi nương nương, đánh vào mặt nương nương!”

Lời này vừa nói ra, Mặc Thư dừng lại, Triệu Ngọc Dao khinh thường hừ hừ, nâng cằm Vân Trân lên: “Chẳng qua là một trắc phi, ngươi cho rằng bổn tiểu thư sợ bà ta sao?”

“Đại tiểu thư không sợ Tô phi nương nương, như vậy, còn Tứ thiếu gia thì sao? Nô tỳ là nha hoàn đi theo Tứ thiếu gia từ Nam Hoang trở về, thời điểm ở Nam Hoang đã từng cứu thiếu gia một mạng. Gần đây, vương gia vô cùng coi trọng Tứ thiếu gia. Nô tỳ tin rằng, Đại tiểu thư không sợ Tô phi nương nương, cũng không sợ Tứ thiếu gia, nhưng còn vương gia thì sao? Chẳng lẽ Đại tiểu thư không lo chuyện này truyền tới tai vương gia, làm tổn hại hình tượng của Đại tiểu thư trước mặt vương gia sao?”

Triệu Ngọc Dao ở trước mặt hạ nhân luôn kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt Ninh Vương lại luôn là nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Vân Trân đang đánh cược, cược Triệu Ngọc Dao có vì một nha hoàn như nàng mà phá hủy hình tượng của mình trước mặt Ninh Vương không!

Quả nhiên, sau khi nàng nói xong, Triệu Ngọc Dao hơi do dự.

“Tiểu thư, miệng lưỡi nha đầu này rất sắc bén, người không thể bị dăm ba câu của ả lừa gạt!” Mặc Thư thấy Triệu Ngọc Dao do dự, vội nói, “Tứ thiếu gia không ở trong phủ, ai biết lời ả nói có phải sự thật hay không? Cho dù ả nói ả là người trên giường của Tứ thiếu gia, lúc này cũng không có ai chứng thực. Hơn nữa, ả chẳng qua là một nha hoàn, Tứ thiếu gia và Tô phi sao có thể vì nha hoàn mà nổi giận với người? Người là Đại tiểu thư của Ninh Vương phủ này, là chủ tử, cho dù hôm nay người muốn cái mạng nhỏ của ả, ả dám nói không sao?”

“Mặc Thư tỷ tỷ nói không sai! Tiểu thư người đừng bị ả lừa!”

“Giáo huấn ả đi! Để ả biết thân phận của mình, đừng cả ngày đi câu dẫn Liễu thiếu gia!”

...

Mặc Thư nói xong, những nha hoàn khác liền phụ họa.

Vân Trân thấy Triệu Ngọc Dao dần bị thuyết phục, trong lòng trầm xuống.

Có khi, thế gian này khó đối phó nhất không phải ác nhân làm việc ác trắng trợn táo bạo, mà là những kẻ thích ở bên ác nhân châm ngòi thổi gió.

“Ngươi nói không sai, chuyện này không thể để phụ vương biết.” Đúng lúc này, Triệu Ngọc Dao nâng cằm Vân Trân lên, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, “Cho nên, ta đã nghĩ ra một cách tốt hơn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.