Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 233: Chương 233: Đuổi theo




Vân Trân không trả lời Quả Nhi, mà cầm lấy ngọc bội, như cơn gió chạy về phía cổng thành.

Hắn không phải đang giận nàng sao?

Không phải nói bọn họ không phải bằng hữu sao?

Vậy tại sao lại đưa thứ quan trọng như vậy cho nàng?

Hắn đi Bính Châu, không phải du sơn ngoạn thủy, mà vào hang ổ của thổ phỉ cứu người.

Chuyện cứu người nguy hiểm như vậy, hắn vì sao còn giao ngọc bội bình an cho nàng?

...

Trong lòng Vân Trân có quá nhiều nghi vấn, bắt buộc phải chính miệng hỏi hắn.

Nhưng, Ninh Vương phủ không gần cổng thành, với tốc độ hiện tại của nàng, căn bản không kịp đuổi theo. Nhưng nếu lại đi mượn ngựa, thời gian đã không kịp.

Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa dừng trước mặt nàng.

Vân Trân nhíu mày, muốn tránh đi, rèm che lại được vén lên, lộ ra một gương mặt quen thuộc.

“Thật trùng hợp! Chúng ta lại gặp nhau!”

Liễu Minh Cẩn mặc một bộ trường bào màu trắng ngồi bên trong, dò nửa người ra cười tủm tỉm nhìn nàng.

Vân Trân nhìn về hướng cổng thành, lại nhìn Liễu Minh Cẩn đang tươi cười, hít sâu một hơi, nói: “Liễu công tử, xin hỗ trợ một chút.”

...

Triệu Húc ngồi trên lưng người, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía cổng thành.

“Tứ thiếu gia, chúng ta nên xuất phát rồi.”

Lúc này, gia tướng do Ninh Vương phủ phái theo cho ngựa tới gần, nói với Triệu Húc.

Dứt lời, trong mắt Triệu Húc lóe qua một tia thật vọng.

Hắn quay đầu, gật đầu với người đối diện: “Được!”

Nói xong, hắn quay đầu ngựa, nhìn cổng thành lần cuối, chuẩn bị rời đi.

Mà đúng lúc này, có một chiếc xe ngựa đột nhiên từ trong thành lao tới, chạy như bay về phía bọn họ.

“Thiếu gia! Xe ngựa!”

Nguyên Bảo kích động chỉ vào xe ngựa kia, hét lớn.

Triệu Húc cứng đờ, nhìn chằm chằm xe ngựa kia, tay cầm dây cương không khỏi nắm thật chặt.

Lúc này, xe ngựa kia đã dừng trước mặt bọn họ.

Rèm che vén lên, lộ ra gương mặt nôn nóng của Vân Trân.

Vân Trân và hắn nhìn nhau, không khỏi thở phào. Quay đầu, nói đa tạ với người bên trong, nàng mới từ trên xe ngựa nhảy xuống.

Chân còn chưa chạm đất, nàng đã bị một bàn tay từ bên cạnh vươn ra ôm vào lòng.

Chờ nàng hoàn hồn, bản thân đã ngồi trên lưng ngựa, sau lưng dán vào lồng ngực rắn chắc của Triệu Húc.

“Giá!”

Triệu Húc mang theo nàng cưỡi ngựa chạy đi.

“Vị đại nhân này, e là chúng ta còn phải chờ một chút.” Nguyên Bảo ngồi trên lưng ngựa, chắp tay với gia tướng kia, cười làm lành.

Mà giờ phút này, bức màn của xe ngựa bên cạnh bị vén lên một chút.

Liễu Minh Cẩn ngồi bên cửa sổ nhìn theo hướng Vân Trân rời đi.

Nếu hắn không nhìn lầm, người kia là Tứ thiếu gia của Ninh Vương phủ.

Người Trân Nhi đuổi theo thế mà là Triệu Húc?

...

Bên này, Triệu Húc cưỡi ngựa đưa nàng tới nơi không có ai.

Hiện giờ, Vân Trân đang ở trong lòng hắn. Khoảng cách gần như vậy, hắn có thể ngửi được hương tóc mai của nàng, một mùi thơm nhàn nhạt.

Nếu không phải nghĩ tới người trong lòng giờ phút này đang căng thẳng, chỉ sợ Triệu Húc sẽ luôn ôm nàng như vậy.

“Thiếu gia?”

Cả người Vân Trân cứng đờ, lên tiếng.

Triệu Húc thở dài trong lòng, sau đó xoay người xuống ngựa, lại đỡ Vân Trân leo xuống.

Hai chân vừa chạm đất, Vân Trân lập tức rút tay về, không dám đối diện với Triệu Húc.

Không biết có phải nghĩ nhiều hay không, nàng luôn cảm thấy vừa rồi thời điểm bị Triệu Húc ôm vào lồng ngực, bầu không khí có chút không đúng. Còn cả khoảnh khắc xuống ngựa, ánh mắt của hắn dường như có tính xâm lược khác hẳn ngày thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.