Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 236: Chương 236: Nợ đào hoa của Liễu Minh Cẩn




“Ha ha ha...” Ai ngờ, Liễu Minh Cẩn lại bị nàng chọc cho bật cười, “Thú vị, đúng là thú vị! Có điều, cổng lớn của Ninh Vương phủ các ngươi, ta không dám vào.”

Nói tới đây, Liễu Minh Cẩn dừng lại, nhìn nàng.

Thấy nàng một chút cũng không có ý truy hỏi, hắn không khỏi thắc mắc: “Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao?”

Vân Trân nhàn nhạt đáp: “Chuyện giữa Liễu công tử và Đại tiểu thư, ta thật sự không hề tò mò.”

Vân Trân nói xong, Liễu Minh Cẩn lộ vẻ kinh ngạc, theo đó hắn sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói: “Không ngờ ngay cả ngươi cũng biết.”

Bên cạnh có người thích chia sẻ tin bát quái như Quả Nhi, cho dù Vân Trân không muốn biết cũng không được.

Liễu Minh Cẩn mười ba tuổi đã đỗ thám hoa, được đương kim Hoàng Thượng khen ngợi là nhân vật văn thải phong lưu, càng miễn bàn đến hắn còn là Nhị thiếu gia của Trấn Bắc Hầu phủ tay nắm binh mã thiên hạ, là tôn tử đương kim Thái Hậu sủng ái nhất, còn có cô mẫu là Hoàng Hậu. Dù là tài hoa, bề ngoài hay thân phận quyền thế đều là số một số hai trong kinh thành.

Người như vậy, phẩm hạnh cũng không tồi, sao có thể không khiến thiếu nữ khuê các rung động?

Nam tử như thế đương nhiên cũng lọt vào mắt Triệu Ngọc Dao.

Triệu Ngọc Dao là Đại tiểu thư của Ninh Vương phủ, phụ thân là bào đệ duy nhất của đương kim Thánh Thượng, mẫu thân là tiểu thư của gia tộc Vương gia quyền khuynh triều dã, từ nhỏ đến lớn đều nhận hết sự sủng ái của phụ mẫu, tự nhân trong thế gia quý tộc ở kinh thành, không có tiểu thư nhà ai có thể vượt qua nàng, tầm mắt theo đó cũng cao.

Vì thân phận, không thể lựa chọn kết hôn với con chấu hoàng tộc, bởi vậy, ánh mắt liền rơi xuống hai nhà Vương, Liễu.

Vương Tử Anh là biểu ca của nàng ta, từ nhỏ đã chẳng làm được gì, bị nàng ta ghét bỏ. Mà trên cung yến hai năm trước, sau khi gặp được Liễu Minh Cẩn, nàng liền đối với hắn nhất kiến chung tình, không phải hắn quyết không gả.

Hai nhà Vương Liễu xưa nay không hợp, nhưng thái độ của vương phi trong chuyện này lại đột nhiên không rõ ràng.

Khiến Liễu Minh Cẩn sau đó, mỗi lần theo mẫu thân tới Ninh Vương phủ thăm Liễu trắc phi đều “trùng hợp” gặp Triệu Ngọc Dao.

Dần dần, Liễu Minh Cẩn không tới Ninh Vương phủ nữa.

Mà Vương Tử Anh luôn đối nghịch với Triệu Minh Cẩn cũng vì Triệu Ngọc Dao.

...

Lúc này, nghe Vân Trân nói như vậy, Liễu Minh Cẩn biết nàng cố ý.

Biết rõ hắn vì Triệu Ngọc Dao mà không đến Ninh Vương phủ được, còn cố ý dẫm đau chân hắn. Chẳng lẽ vì trả thù hắn khi nãy “nói giỡn” sao?

Thôi thôi.

Liễu nhị công tử hắn sao có thể so đo với một tiểu nữ tử?

Lúc sau, Liễu Minh Cẩn đưa nàng vào thành, Vân Trân không cho hắn tiễn nữa.

Đùa à!

Nếu để Triệu đại tiểu thư phát hiện nàng từ trên xe ngựa của Liễu Minh Cẩn nhảy xuống, nàng phải sống sao đây?

...

Vân Trân tìm một nơi vắng người xuống xe, sau khi từ biệt Liễu Minh Cẩn liền xoay người tới Hồi Xuân Đường.

Nửa ngày sau đó, nàng luôn ở Hồi Xuân Đường, trên đầu mang mũ có rèm, dùng thân phận “Vân đại phu” xem bệnh cho những người bệnh tình khó giải quyết.

Gần hoàng hôn, nàng mới trở về.

Trên đường gặp Bích Diên, nàng ta hỏi nàng đi đâu cả buổi trưa vậy.

Vân Trân nói đi Hồi Xuân Đường, lúc này mới che lấp qua chuyện đi tiễn Triệu Húc. Nếu không để Tô trắc phi biết được, không biết sẽ lại xảy ra chuyện gì?

Còn về gia tướng và Nguyên Bảo bên đó, Triệu húc hẳn sẽ xử lý tốt.

Nghĩ đến đây, Vân Trân không khỏi sờ ngọc bội trong lòng.

Lần này Triệu Húc đi, tuy rằng có gia tướng theo cùng, nhưng rốt cuộc đao kiếm không có mắt, vẫn có nguy hiểm.

Hi vọng mặt trang sức bằng ngọc kia thật sự có thể bảo vệ hắn khỏe mạnh, để hắn bình an trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.