Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 223: Chương 223: Nơi xảy ra chuyện




Mà lúc này, ở trong phòng Tô trắc phi.

Bích Diên vừa hầu hạ Tô trắc phi rửa mặt chải đầu, vừa bẩm báo với bà ta những việc gần đây.

“Dạo này Trân Nhi có an phận không?” Tô trắc phi đột nhiên hỏi tới Vân Trân.

Bích Diên lập tức hồi bẩm những việc Vân Trân thường làm.

Thời điểm nghe Bích Diên nói gần đây Vân Trân thường xuyên qua lại với Thấm Viên, ánh mắt Tô trắc phi trở nên lạnh lùng.

“Cần cần nô tỳ nhắc nhở Trân Nhi không?” Bích Diên hỏi.

“Tạm thời không cần. Hồi Xuân Đường thì sao, thế nào rồi?”

“Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch. Ba ngày trước, sủng thiếp của Hộ Bộ thị lang mắc chứng bệnh đến thái y của Thái Y Viện cũng bó tay, nhưng lại được 'Vân đại phu' cứu. Đến tận bây giờ, danh tiếng của 'Vân đại phu' đã dần nổi trong nhóm các phu nhân, tin rằng không bao lâu nữa, sẽ có thêm nhiều người biết đến.” Bích Diên trả lời.

“Vẫn chậm.”

Ai ngờ, Tô trắc phi vẫn không hài lòng với kết quả này, “Trong vòng ba tháng, phải làm cái tên 'Vân đại phu' nổi khắp kinh thành.”

...

Hôm sau, Vân Trân tìm cơ hội tránh mọi người, lén chạy tới nơi Triệu Du xảy ra chuyện.

Đó là hoa viên gần Thấm Viên.

Sau khi Triệu Du gặp chuyện, hoa viên kia đã bị phong tỏa, cấm hạ nhân đi lại.

Qua một mùa đông giá rét, hoa viên càng thêm hoang vắng.

Vân Trân vào trong, sau lưng lạnh cả người.

Nàng đi một vòng, tới hồ nước khi ấy Triệu Du ngã xuống.

Trong hồ rất cạn.

Có điều căn cứ vào dấu vết cạnh hồ, vẫn có thể đoán được mực nước lúc đó, ước chừng ngang vai Vân Trân, cũng chính là vị trí ngang mắt Triệu Du.

Nếu người đột nhiên rơi vào, quá hoảng loạn, rất có thể không đựng dậy nổi.

Như vậy, tại sao Triệu Du lại ngã xuống?

Năm nay Triệu Du mười tuổi.

Nghe nói trước khi sốt cao, nó rất thông minh lanh lợi.

Một hài tử thông minh lanh lợi sẽ trong tình huống gì mà rơi xuống nước? Hơn nữa nơi này cách Thấm Viên không xa, thời điểm rơi xuống nước, chẳng lẽ không có ai phát hiện?

Đúng lúc này, Vân Trân thấy có người tới, vội trốn ra sau tảng đá.

Rất nhanh, có một lão phụ mang theo rổ đi về phía này.

Lão phu kia Vân Trân từng gặp, là ma ma bên cạnh Thấm phu nhân, họ Tiền.

...

Tiền ma ma đến nơi nàng vừa đứng, đặt cái rổ xuống, từ bên trong lấy ra nến thơm tiền giấy cúng bái, ở cạnh hồ dọn ra, sau đó quỳ xuống chắp tay trước ngực, lạy bái bốn phía.

“Ai ở đó?”

Vân Trân bất cẩn làm phát ra tiếng động, Tiền ma ma lập tức dừng lại, cảnh giác hỏi.

Vân Trân bình tĩnh từ sau núi giả đi ra.

“Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?”

Tiền ma ma nhìn nàng, trong ánh mắt có chút hoảng loạn, đặc biệt là thời điểm Vân Trân đả qua nhìn nến thơm tiền giấy dưới đất.

Ninh Vương phủ có quy định, không cho hạ nhân lén đốt tiền giấy, để tránh phạm húy.

“Tiền ma ma, bà không nhớ ta sao? Đêm giao thừa, là ta và bằng hữu đưa Ngũ thiếu gia hồi phủ.” Vân Trân đi tới, nói.

Tiền ma ma nghe vậy, nheo mắt đánh giá nàng một phen, cuối cùng cũng nhớ ra: “Là ngươi! Trân Nhi cô nương, sao ngươi lại ở đây?”

“Ta quét dọn sân vườn, vừa lúc đi ngang qua đầy, thấy bên này bẩn, nên vào xem thử.” Vân Trân tìm cớ.

Tiền ma ma nghe đến đó, thở phào nhẹ nhõm: “Ngươi mới từ Nam Hoang trở về, không biết cũng là chuyện bình thường. Lúc trước thiếu gia ở đây xảy ra chuyện, vương gia liền cho phong tỏa, bởi vậy, sau này ngươi không cần tới đây quét tước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.