Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 150: Chương 150




Edit: Thảo Hoàng quý phi

Beta: Chanh Quý phi

“Hoàng Thượng cảm thấy yến hội hôm nay thế nào?” Thái hậu thấy hắn không đáp lại, khẽ nhăn mày hỏi “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng. . .”

Tề Diệp thoáng thất thần một chút rồi vội hồi thần lại, vẻ mặt hơi mờ mịt “Thái hậu nói gì vậy?”

“Không có gì, Hoàng Thượng không thoải mái sao?” Nhìn hắn hồn trôi dạt nơi đâu, Thái hậu ân cần nói “Nếu không khỏe, tuyên ngự y nhìn một chút. Ai gia biết Hoàng Thượng và Hoàng hậu phu thê tình thâm, chỉ là người chết không thể sống lại, Hoàng Thượng còn có ngàn vạn con dân đây.”

“Ý tứ của Thái hậu trẫm hiểu.” Hắn có chút không vui, lại cũng không nói gì. Nhìn yến hội náo nhiệt, chỉ có một mình hắn trong lòng không thoải mái. Xung quanh là tiếng cười nói rộn rã, nhưng không có người mà hắn tâm niệm.

Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy bực bội, nhìn một loạt khuôn mặt tươi tắn làm cho hắn càng thêm tức giận.

Một tiếng động vang lên, chén rượu đang cầm trên tay bị ném xuống đất. Hắn bỗng nhiên đứng dậy lướt mắt qua mọi người, gằn giọng “Ai bảo chuẩn bị yến hội ?”

“Hoàng Thượng làm sao vậy?” Thái hậu không rõ chuyện gì, nhìn vẻ mặt của hắn không đúng thì có chút bận tâm.

“Hoàng hậu của trẫm hài cốt còn chưa lạnh, là ai đại nghịch bất đạo như vậy, cử hành yến hội? Đều cút hết, cút hết!” Ống tay áo đảo qua, dĩa tách trên bàn toàn bộ rơi xuống đất. Không đợi mọi người kịp phản ứng hắn phất tay áo rời đi, trong lòng khó chịu không nói thành lời.

Tiểu hoàng tử tiểu công chúa gặp qua một màn này lập tức chấn kinh quá độ mà khóc, nhũ nương vội vàng dỗ dành. Cũng may tiểu Thái tử, Tứ hoàng tử đã được nhũ nương dỗ đi ngủ rồi, nếu không cũng sẽ bị cho sợ một trận.

Hắn vừa đi khỏi lập tức mọi người lâm vào bối rối. Cuối cùng vẫn phải thái hậu khống chế cục diện, cho mọi người xuất cung trước. Bà phân phó người dưới đi thu dọn tàn cuộc. Lâm Huệ hỏi “Thái hậu, nên làm gì bây giờ?”

“Nói như thế nào nàng ta cũng là Hoàng hậu. Người chết cũng đã chết rồi, lần này coi như xong, không đáng để so đo cùng một người chết.” Thái hậu hừ hai tiếng, giao cho Lâm Huệ chỉ đạo, bà thản nhiên cất bước rời đi.

Tề Diệp không đi nơi nào khác, hắn đi lên chính Tịch Nguyệt lâu, nhìn lên ánh trăng sáng tỏ thoáng xuất thần. Hồi lâu, hắn phân phó Quang Thuận công công chuẩn bị rượu, Quang Thuận công công tuân lệnh bưng một bầu rượu đi lên. Hắn uống một hơi cạn sạch, như thể uống nước bình thường.

Quang Thuận công công nhìn thấy, âm thầm líu lưỡi, khuyên “Hoàng Thượng, uống rượu hại thân, long thể quan trọng ạ.”

“Lớn mật!” Bầu rượu bịch một tiếng rơi trên mặt đất, vỡ tan thành vô số mảnh. Quang Thuận công công cũng bị dọa sợ đến mặt mày tái xanh. Hoàng Thượng nhìn lên trăng tròn, tâm tình phức tạp “Mang rượu tới!”

“Vâng!” Quang Thuận công công không dám cãi lại, chỉ đành phải phân phó người đi chuẩn bị rượu.

“Hoàng Thượng đang ở Tịch Nguyệt lâu, uống rất nhiều rượu, có vẻ đã uống say! Nghe nói vừa khóc vừa cười, còn gọi khuê danh của Hoàng hậu.” Thái Vi vừa chải tóc cho nàng, vừa kể lại chuyện tình mình nghe được.

Lâm Huệ vuốt một sợi tóc, cười lạnh một tiếng “Hoàng Thượng thật lòng đối với Hoàng Hậu, người đã chết rồi còn nhớ mãi không quên. Con tiện nhân kia thật có phúc khí.” Nói không ghen ghét là không thể nào, nhưng vậy thì thế nào. Vui mừng là người kia sẽ không sống lại, cho nên hắn uống rượu say cũng vô dụng.

Rửa mặt xong đang muốn nghỉ ngơi, đột nhiên Lâm Huệ nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh của Dạ Oanh, khẽ nhíu mày nhìn về phía Thái Vi. Thái Vi hiểu ý, cho các cung nữ thái giám khác đi nghỉ ngơi.

Chỉ chốc lát sau bên cạnh nàng cũng chỉ còn lại có một mình Thái Vi. Sau khi xác định không người nào, Thái Vi mở cửa. Một thân ảnh cao to tiến đến, khoác áo choàng, không thấy rõ khuôn mặt.

Ngươi kia vào phòng, cởi áo choàng xuống. Lâm Huệ nhìn hắn một cái, nói “Sao muộn như vậy còn tới?” Thái Vi thức thời lui ra ngoài, đóng cửa lại.

“Huệ nhi không hoan nghênh bản vương tới sao?” Khang Ninh vương khiêu mi “Thật là một nữ nhân qua cầu rút ván!”

“Chẳng lẽ Khang Ninh vương muốn bị Hoàng Thượng phát hiện sao?” Nàng cười lạnh “Nếu để Hoàng Thượng biết quan hệ của chúng ta, chỉ sợ không dễ giải quyết đâu.”

“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn , bản vương đương nhiên có biện pháp làm cho Hoàng Thượng vĩnh viễn không biết được. Huống chi ngươi và Hoàng Thượng cũng không có hi vọng. Hoàng Thượng đã say. Hoàng Thượng này trái lại rất thâm tình, nhớ mãi không quên vị Hoàng Hậu kia!”

“Dù nhớ mãi không quên thì có ích lợi gì?” Nàng cười nói “Đều đã chết rồi, đây đều là công lao của Khang Ninh vương đây!”

“Quá khen quá khen!” Khang Ninh vương nâng cằm của nàng lên, cúi đầu cắn một cái, tiện đà ôm ngang nàng lên, đi về phía tẩm điện.

Không bao lâu sau, trong phòng truyền đến từng trận âm thanh rên rỉ thấp thở gấp. Thái Vi cảm thấy bên tai nóng lên, cách xa vài bước, lấy ra bánh Trung thu ăn. Dù sao hôm nay cũng là Trung Thu.

Ngày hôm sau Tề Diệp nghỉ không thiết triều. Sau khi say rượu, hắn căn bản dậy không nổi. Quang Thuận không có cách nào chỉ đành phải tiền trảm hậu tấu cho bãi triều.

Tề Diệp ngủ thẳng đến buổi trưa mới tỉnh lại, ánh dương sáng lạn làm hắn không mở nổi mắt.

Thái hậu biết được chuyện không thiết triều trong lòng khó chịu một trận, chờ hắn tỉnh lại lập tức đi đến Ngọc Long Điện. Mấy ngày nay hắn đều ở tại ngọc Long Điện. Toàn bộ Chiêu Hoa cung đều là bóng dáng của nàng, hắn không dám ở lâu, sợ đau lòng khó kìm nén.

Đối với lời Thái hậu tận tình khuyên bảo mà nói, hắn cũng chỉ nghe qua loa cho xong. Đưa Thái hậu đi rồi, hắn nhìn chằm chằm tấu chương đến xuất thần. Cho đến khi Ti Thiên giám yết kiến, bẩm báo chuyện xây dựng hoàng lăng, hắn mới miễn cưỡng giữ vững tinh thần.

Có ý chỉ của hắn, cả nước trên dưới bắt đầu để tang. Hậu phi trong cung cũng không dám ăn mặc, trang điểm quá mức lộng lẫy, chỉ sợ chọc Hoàng Thượng mất hứng sẽ bị trách phạt. Các nàng cũng biết địa vị của vị hoàng hậu này ở trong lòng hắn, tự nhiên không dám nhổ râu bên miệng cọp.

Trong cung trở nên yên tĩnh khác thường, cả ngày không khí trầm lặng. Các nàng cũng không dám tổ chức yến hội linh đình. Ngay cả sinh nhật vài vị phi tử cũng không náo nhiệt, đều vắng ngắt tẻ nhạt.

Thời gian lâu dài, Thái hậu đương nhiên có ý kiến. Dù sao nữ nhân kia chết là việc vui với bà, bà vui mừng còn chưa kịp, sao lại phải thương tâm. Nhìn hắn hồi cung, cả người tinh thần sa sút không thôi, Thái hậu đứng ngồi không yên, nhiều lần khuyên bảo.

Tề Diệp không để tâm, vẫn làm theo ý mình, mỗi đêm đều uống rượu. Trước không dám ở tại Chiêu Hoa cung, hiện tại mỗi đêm hắn đều ngủ ở Chiêu Hoa cung, cũng không đi đâu cả. Chỗ các phi tần khác đều không đi, lục đầu bảng đều phủ mạng nhện.

“Uyển Nhi, vì sao không đến tìm trẫm trong mộng, có phải vẫn còn giận trẫm hay không? Hử?” Dựa vào lan can nhìn người nhẹ nhàng nở nụ cười trong tranh, Tề Diệp hơi ngửa đầu, rượu theo cằm trợt xuống, nhuộm ướt tà áo, bên tai tóc trắng rũ xuống, vẻ mặt bi thương.

Hoa hồng lá xanh làm nổi bật người trong bức họa mỉm cười không nói.

Hắn nhìn một lát, lại uống hai ngụm rượu, lảo đảo đứng dậy, trước mắt mờ mịt, đi về phía bức tranh treo trên tường “Uyển Nhi, Uyển Nhi, trẫm nên làm gì bây giờ?”

Quang Thuận công công không nghe thấy động tĩnh, có chút không yên lòng, đi vào nhìn, đã nhìn thấy Hoàng Thượng của bọn họ đang quỳ rạp trên mặt đất say sưa. Nếu bộ dáng chật vật này bị đại thần nhìn thấy tất nhiên sẽ cảm thấy như đất nước lâm nguy vậy.

Quang Thuận gọi tiểu thái giám cùng nhau nâng người lên nằm trên giường. Rất nhanh có cung nữ bưng nước nóng tiến đến. Quang Thuận công công rửa mặt cho hắn. Trên người hắn toả ra một mùi nồng nặc khó ngửi.

Đang bận rộn, tay của Quang Thuận công công bị bắt lấy, chỉ nghe thấy hắn nói “Uyển Nhi!”

Quang Thuận công công thở dài, biết trong lòng Hoàng thượng không quên được Hoàng hậu.

Ngày trùng cửu, Tề Diệp đem bài vị Hạ Uyển Chi đặt ở linh đường Hoàng gia. Chữ trên bài vị là hắn tự mình khắc, vì thế mà tay hắn bị thương, ngay cả bút lông cũng không cầm được, là Quang Thuận công công viết thay.

Sau khi Thái Hậu biết, trong lòng mất hứng, nhưng bà cũng biết so đo với một người chết là không đáng, chỉ khuyên bảo hắn đi chỗ phi tử khác ngồi một chút.

Tề Diệp biết rõ tâm tư của Thái hậu, cũng không nói gì. Người kính sự phòng cầm lục đầu bảng đi vào như thế nào thì nguyên vẹn như thế trở ra.

Quản sự thật sự rất lo lắng, không biết hoàn thành lời Thái hậu dặn dò thế nào.

Tháng chín, khí trời dần lạnh lên. Chuyện hậu cung giao cho Lâm Huệ quản lý, nàng ta cũng quản lý ngay ngắn rõ ràng.

Gần đây Tề Diệp không qua đêm ở chỗ phi tần nào. Trải qua hai ba tháng, các phi tần đứng ngồi không yên, muốn gây sự chú ý của hắn lại sợ sẽ chọc hắn tức giận, chỉ đành phải dè dặt đến gần, hoặc làm bộ đi ngang qua tình cờ gặp hắn, hoặc là làm chút điểm tâm tinh xảo đưa đi.

Đối với nịnh nọt lấy lòng của các nàng, Tề Diệp mặc kệ. Hắn không phải ở ngự thư phòng thì ở Chiêu Hoa cung, hơn nữa khắp người toàn mùi rượu. Theo hắn, chỉ có uống rượu say mới có thể quên hết mọi sầu muộn.

Bắt đầu mùa đông không bao lâu, tiểu thái tử không thoải mái. Ngự y nhìn hai ngày đều không nhìn ra là triệu chứng gì. Tiểu thái tử nhiều lần lên cơn sốt hầm hập. Tề Diệp rất lo lắng, chửi mắng ngự y một trận, nói là trị không hết bệnh của tiểu thái tử thì đưa đầu tới gặp, hù dọa ngự y hai chân mềm nhũn, quỳ xuống.

Bình thường không sao, nhưng lúc này tiểu thái tử rất không thoải mái, bắt đầu khóc rống đòi mẫu hậu, khiến cho nhũ nương dỗ cũng không dỗ được. Tiểu thái tử lại đặc biệt kề cận Tề Diệp. Hắn cũng sủng ái con trai, cả ngày chăm sóc ở bên giường tiểu thái tử, tỉ mỉ ân cần.

Về phần Tứ hoàng tử đã được ôm đi, miễn cho bệnh lây qua.

Tề Diệp rất lo lắng cho bệnh tình của tiểu thái tử. Ngự y không dám lơ là sơ suất, dùng thuốc đều rất thận trọng.

Hạ Bích không yên tâm những nữ nhân hậu cung kia. Hôm nay chủ tử nhà nàng không có ở đây, nàng không bảo vệ được chủ tử, nói thế nào cũng phải bảo vệ thật tốt cho tiểu chủ tử, không để những phi tần kia làm tổn thương.

Trải qua mấy ngày nay, Hạ Bích thấy không ít phi tần xun xoe với Hoàng Thượng. Cho dù Hoàng Thượng thích Hoàng hậu, hôm nay Hoàng hậu không có ở đây, không có Hoàng hậu che chở, tiểu thái tử và Tứ hoàng tử sống giữa hậu cung chắc chắn sẽ không dễ dàng. Dù sao yêu thương của Hoàng Thượng không thể nào là cả đời.

Hơn nữa, hậu cung ba nghìn giai lệ, nàng không tin Hoàng Thượng sẽ mãi mãi một lòng với Hoàng hậu. Cho nên nàng bàn với Hạ Đồng, cùng nhau chăm sóc bên cạnh hai vị tiểu chủ tử. Hạ Đồng biết y thuật, cho dù có người hạ độc làm chuyện xấu, nàng ấy cũng có thể phát giác.

Đối với chuyện các nàng xin hầu hạ bên cạnh tiểu thái tử, Tề Diệp không nói gì thêm, lập tức đồng ý.

Ngày hôm đó Hạ Bích đi phòng bếp nhỏ, Hạ Đồng ở trong phòng cùng tiểu thái tử. Nghe cung nữ truyền lời nói là Huệ phi đến đây, Hạ Đồng vội vàng đi ra ngoài nghênh đón.

Lâm Huệ mang một bộ dáng đau lòng, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu thái tử, ôn nhu nhỏ nhẹ hỏi thăm vài câu, lại dặn dò Hạ Đồng chăm sóc tiểu thái tử. Nàng ta ngồi một lát mới rời đi.

Sau khi Hạ Bích biết được, sắc mặt càng thay đổi, nói với Hạ Đồng “Về sau Huệ phi đến đây phải cẩn thận chăm sóc thái tử điện hạ và Tứ hoàng tử, đừng cho các nàng làm bị thương các tiểu chủ tử. Hoàng hậu không có ở đây, chúng ta phải càng thêm tận tâm chăm sóc tiểu chủ tử.”

“Ừ!” Hạ Đồng gật đầu. Nàng đã không còn là tiểu nha đầu sơn dã trước kia. Sau khi tiến cung được tiếp xúc nhiều hơn, nàng cũng biết cuộc chiến không đao quang kiếm của những phi tần trong cung, ngươi lừa ta gạt, tranh giành tình nhân.

Cho rằng Lâm Huệ chỉ là đột nhiên nổi hứng đi đến nhìn một chút, lại không ngờ mấy ngày sau, ngày nào nàng ta cũng đến thăm tiểu thái tử, hỏi han ân cần tiểu thái tử, giống như ruột thịt.

Có một số việc Hạ Đồng không biết nhưng Hạ Bích biết. Lẽ ra Huệ phi không thể nào đổi tốt như vậy với tiểu thái tử, trừ phi nàng ta có mưu đồ, dù sao Huệ phi và chủ tử nàng đúng là như nước với lửa . Hôm nay Huệ phi quan tâm tiểu thái tử như vậy, nàng không thể không sinh nghi.

Hạ Bích đoán không sai. Lâm Huệ cũng không có lòng tốt, nàng chỉ muốn lợi dụng tiểu thái tử khiến cho Hoàng Thượng chú ý thôi. Dù sao nữ nhân kia đã chết rồi, hậu cung này đã không còn nữ nhân độc sủng, vì sao nàng không nhân cơ hội này để leo lên?

Hậu vị trống không, nếu có thể khiến Hoàng Thượng vui vẻ, vì sao nàng không thể ngồi lên vị trí Hoàng hậu?

Bởi vậy nàng nhìn thấy Hoàng Thượng quan tâm tiểu thái tử, muốn lợi dụng sự quan tâm này để thăng phân vị.

Hoàng tử không thể nào không có mẫu phi , huống chi là thái tử. Ở giữa hậu cung này, hôm nay phân vị nàng cao nhất, quan trọng hơn là nàng không thể sinh con. Dùng sự yêu thích của Hoàng Thượng đối với tiểu thái tử, nhất định sẽ cho nó leo lên ngôi vị hoàng đế. Làm mẫu phi của tiểu thái tử, lại không thể có con của mình, nàng phù hợp như thế. Mặc dù tàn nhẫn, nhưng nếu có thể ngồi trên vị trí kia, thay nữ nhân kia chăm sóc tiểu thái tử một chút cũng không có gì là không thể. Chỉ cần có cơ hội, nàng có thể đá bọn họ xuống.

Nghĩ như vậy Lâm Huệ phảng phất nhìn thấy tiền đồ rộng mở phía trước, khóe miệng mỉm cười, tâm tình thật tốt.

Tiểu thái tử được Hạ Bích hết lòng chăm sóc, dần dần khá hơn. Tề Diệp thở phào nhẹ nhõm, càng quan tâm tiểu thái tử hơn. Đương nhiên, Lâm Huệ cũng phải ban thưởng. Hạ Bích biết được hừ một tiếng, nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Nàng chỉ hy vọng hai vị tiểu chủ tử có thể bình an lớn lên, những thứ khác nàng không yêu cầu xa vời.

Lâm Huệ cho rằng ngoại trừ ban thưởng bên ngoài, sẽ còn những chỗ tốt khác. Nào ngờ Hoàng Thượng đối xử với nàng vẫn lạnh lùng như xưa, không lật lục đầu bài của nàng, cũng không lật bài tử của phi tần khác.

Mắt thấy cuộc sống cứ từng ngày trôi qua. Cái lạnh của mùa đông phủ xuống, mọi người đều đổi thành trang phục mùa đông thật dầy, trong phòng đều đốt lửa sưởi ấm.

Tề Diệp mang tiểu thái tử theo bên người. Tiểu thái tử nhu thuận, cầm lấy bút lông, vẽ lung tung lên giấy Tuyên Thành, chơi vui vẻ không ầm ĩ. Hắn nhìn vậy, thầm nghĩ sang năm có thể cho thái phó dạy bảo tiểu thái tử đọc sách biết chữ .

Nửa buổi sáng trôi qua, có người ở ngoài ngự thư phòng cầu kiến. Tề Diệp nghe nói là Liêm tiệp dư, cho Quang Thuận công công đuổi trở về. Liêm tiệp dư nghe nói Hoàng Thượng không gặp mình, thất vọng không thôi, nhưng cũng là chuyện trong dự liệu. Mấy tháng nay ,Hoàng Thượng đúng là chưa đặt chân vào hậu cung. Hậu cung dường như không có tác dụng, chỉ để trưng bày.

Các nàng nghĩ hết biện pháp gây sự chú ý của hắn hắn đều vô dụng. Điều này làm cho những người mới tiến cung thành tú nữ thất sủng, cảm thấy cuộc sống cũng u ám.

Thái hậu cũng gấp gáp, thầm nghĩ hay là hoàng thượng có bệnh không tiện nói ra, cho ngự y bắt mạch, cẩn thận nhìn thân thể của hắn. Cuối cùng lấy được tin tức là Hoàng Thượng long thể an khang, cũng không có gì bất ổn.

Thái Hậu vừa vui mừng vừa khó xử, hoàng thượng không đi hậu cung không phải chuyện gì tốt.

Trung tuần tháng mười một, thành Kim Lăng xảy ra bão tuyết. Hoàng cung vàng son lộng lẫy bị tuyết trắng bao trùm. Ngọc Long Điện đốt than, rất ấm áp. Tề Diệp đang phê duyệt tấu chương. Tiểu thái tử có chút ngồi không yên, trượt khỏi ghế, đi đến cạnh chân hắn “Phụ hoàng, chúng ta đi nặn người tuyết được không?”

“Nặn người tuyết?” Tề Diệp có chút tò mò “Ai nói cho ngươi?”

“Mẫu hậu!” Tiểu thái tử khoan khoái nói “Mẫu hậu nói tuyết rơi sẽ mang Sách Nhi đi nặn người tuyết. Mẫu hậu nuốt lời, mẫu hậu không cần Sách Nhi nữa” nói rồi lập tức cảm thấy ủy khuất.

“Không phải mẫu hậu ngươi không cần ngươi. . .” Trong lòng Tề Diệp đau xót, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Hắn gọi Hạ Bích, cho nàng mang theo tiểu thái tử đi ra ngoài nặn người tuyết.

Bên bàn có một bức tranh cuộn lại, hắn mở bức tranh mở ra. Đó là bức tranh hắn hợp tác với Hạ Uyển Chi. Hắn vuốt ve hoa sen trong tranh, vẻ mặt đau thương.

Lâm Huệ chuẩn bị canh hạt sen đưa tới ngọc Long Điện, còn chưa đi vào đã nghe thấy tiếng cười, đến gần lại trông thấy tiểu thái tử và bọn cung nữ chơi đùa, đuổi bắt trong đống tuyết.

Hạ Bích trông thấy nàng ta đến, thần sắc không thay đổi hành lễ. Lâm Huệ nhìn nàng một cái, cũng không nói cái gì, đi đến trước mặt tiểu thái tử, cười nói “Thái tử điện hạ đang làm gì vậy?”

“Ném tuyết, làm người tuyết!” Tiểu thái tử nói xong, ngồi chồm hổm trên mặt đất, bắt đầu làm người tuyết. Lâm Huệ nhìn bộ dáng nó nghiêm túc, không nói gì, khom lưng, làm người tuyết cùng nó.

Hạ Bích thấy thế, có chút khẩn trương, tiến lên “Lạnh lắm, hay là thái tử điện hạ trở về sưởi ấm đi. Nô tỳ làm bánh dẻo đậu đỏ, thái tử có đói bụng không?”

“Người tuyết còn chưa làm xong!” Tiểu thái tử không bị hấp dẫn bởi mỹ thực, với nó, nặn người tuyết chơi vui hơn.

“Nô tỳ giúp thái tử điện hạ được không?” Hạ Bích bất động thanh sắc dẫn người cách Lâm Huệ, để tránh nàng ta tác quái.

Lâm Huệ cười, phủi tuyết đọng trên tay, tiếp nhận lò sưởi tay Thái Vi đưa tới, làm ấm tay, cười nói với Hạ Bích “Ngươi đừng khẩn trương, ta cũng không phải nữ nhân kia, ngay cả đứa nhỏ cũng không buông tha.”

Hạ Bích nghe trầm mặc không nói, trong lòng lại nghĩ, lòng người không lường được, ai biết trong lòng ngươi nghĩ gì!

Lâm Huệ đi vào một lát rồi đi ra, trông thấy người tuyết ở một bên, cười lạnh một tiếng mang người rời đi. Cho dù nữ nhân kia chết, Hoàng Thượng cũng không vì không có nữ nhân kia ở đây mà nhìn mình nhiều thêm một lần. Nàng rất tức giận, chẳng lẽ nàng cứ như vậy không thể khiến hắn vui vẻ sao?

Lúc trước không phải hắn từng sủng ái mình sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.