Cùng Quân Đồng Tâm

Chương 10: Chương 10: 10, Đại hội thể dục thể thao II . . .




Mặt cô hơi hơi đỏ, ánh mắt trong suốt lấp lánh, bên trong như có gợn nước chảy qua.

Nhìn nụ cười rực rỡ và vẻ mặt không dấu được niềm vui kia của cô, trái tim Quân Vũ đập thình thịch. Cậu thật không ngờ rằng bản thân đến đây lại làm cho cô ngạc nhiên mừng rỡ đến như vậy. Có thể khiến cô vui vẻ như vậy anh nguyện ý làm tất cả mọi thứ. “Đúng vậy, “Đôi chân nhanh' cố lên.”

“A, Quân Vũ.” Hinh Đồng trái tim nở hoa, tươi cười rạng rỡ. Cô không biết nên nói cái gì bây giờ, đành phải gọi tên Quân Vũ thêm một lần.

Hai người đi đến vị trí của ban 5. Quân Vũ ngồi xuống, Hinh Đồng giúp cậu dựa gậy vào bên cạnh.

“Chuẩn bị tốt chưa?” Quân Vũ hỏi.

“Không có gì cần chuẩn bị . Hoạt động một chút như thế này là được rồi.” Hinh Đồng đột nhiên cảm thấy bản thân không còn lo lắng nữa .

“Vậy cậu đi chuẩn bị đi.”

“Tớ ở đây cũng có thể làm được mà.” Hinh Đồng bắt đầu nhấc chân, áp chân, xoay người, mở rộng tay. . . Cô đứng bên canh khởi động thân thể, vừa nói chuyện với Quân Vũ.

Tim Quân Vũ đột nhiên nhảy lên “Thình thịch“. Cậu nhẹ nhàng hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra. Rồi lại hít sâu một hơi. Cậu chưa bao giờ thể nghiệm như thế này, trong lòng hơi bối rối. Cũng may Hinh Đồng vận động làm nóng cơ thể, không phải nhìn cậu mãi.

Qua mấy phút, âm thanh gọi người trong danh sách vang lên, “ Mời nhóm vận động viên nữ lớp 11 tham gia 100m chạy vượt rào ra sân tập hợp.”

Hinh Đồng dừng lại động tác, nhìn Quân Vũ cười, “Được rồi.”

Quân Vũ vươn tay lấy gậy chống.

“Cậu làm gì vậy?” Hinh Đồng hỏi cậu.

“Tớ đến điểm cuối chờ cậu.” Quân Vũ đã chống gậy đứng lên.

“Được.” Hinh Đồng vui vẻ.

Hai người đi về hai phía khác nhau. Hinh Đồng đến điểm bắt đầu, Quân Vũ đến điểm cuối.

Hinh Đồng bước ra sân đấu, chào mấy bạn học mình quen. Ngay sau đó, điểm danh, bước lên vạch xuất phát, tiếng súng vang lên, xuất phát chạy.

Hinh Đồng trước kia đã từng được huấn luyện qua về chạy vượt rào, biết vượt rào có mấy bước đầu là đột phá ( xuất phát chạy ), mềm dẻo ( vượt rào ), nhịp nhàng ( giữa 3 bước hoặc 4 bước chạy ), chạy nước rút ( 10 mét cuối cùng ). Cô cũng biết chạy vượt rào vốn dĩ được gọi là chạy vượt rào là vì không cần nhảy lấy đà, mà trực tiếp nhảy qua. Hinh Đồng luyện tập 4 bước vượt rào, chân trái và chân phải vượt rào. Từ nhỏ sức bật, lực nhảy, tính mềm dẻo của cô đều tốt, lá gan cũng lớn, có gan nhấc chân. Hai tuần lễ sau khi đăng ký mỗi buổi chiều cô đều luyện tập qua vài lần, nên đã nhanh chóng tìm lại được cảm giác.

Khi bắt đầu bước lên đường băng, Hinh Đồng tập trung cao độ. Cô đem hết toàn sức lực xuất phát chạy. Lúc đến rào cản nghiêng người về phía trước, khống chế tốt trọng tâm. Nhảy lên, vượt rào, tiếp đất. Cô cảm giác được gió thổi bên tai, cảnh vật xung quanh mờ nhạt. Rào cản cuối cùng, khi tiếp đất chân của cô hình như đụng tới thành lan can. Hinh Đồng lảo đảo. Cô mặc kệ, sau đó liều mạng chạy về đích. Khi chạy qua điểm cuối bước chân của cô mới dần ổn định lại. Cô chạy chậm thêm mấy bước nữa rồi mới quay lại.

Quân Vũ nhìn Hinh Đồng xuất phát chạy, kinh ngạc vì sức bật của cô. Cô vừa xuất phát chạy đã dẫn đầu. Nhìn cô nhảy lên, vượt rào cản, tư thế tuyệt đẹp, những lúc vượt rào lực cũng khống chế rất nhịp nhàng, Quân Vũ khâm phục lòng gan dạ và chuyên tâm của cô. Nhìn thấy ở rào cản cuối cùng bước chân cô lảo đảo, tim Quân Vũ ngừng đập, hô hấp cũng ngừng, cho đến khi cô thất tha thất thểu vượt qua điểm cuối, bước chân cũng ổn định lại, tim cậu mới mới đập lại bình thường. Cậu hít một hơi lớn, sặc nghẹn đến nỗi bật ho. Suýt chút nữa bị cô doạ chết!

Cậu vừa ngừng ho khan, Hinh Đồng đi tới, vẻ mặt đỏ bừng, thở hổn hển.”Thế nào?”

“Rất giống cơn lốc nhỏ!” Quân Vũ cười nhìn cô. Nghĩ đến vừa rồi dường như cô sắp ngã sấp xuống, trái tim bây giờ vẫn còn sợ hãi.

Hinh Đồng vẻ mặt tươi cười, “Cảm ơn đã khen ngợi.”

Hinh Đồng chạy vượt rào đứng thứ hai, so với người xếp đầu gần như không có chênh lệch. Nếu không phải bước cuối cùng kia lảo đảo mấy bước, người đứng đầu có lẽ là cô. Nhưng Hinh Đồng vẫn rất vui vẻ, dường như còn vui hơn so với đứng đầu.

Hạ Lam đi tới, đưa cho Hinh Đồng một chai nước.

“Cám ơn.” Hinh Đồng nhận lấy, mở ra uống ngay. Khóe mắt thoáng nhìn Quân Vũ sắc mặt tối sầm lại, hai tay nắm gậy rất chặt.

Hinh Đồng uống hết nửa chai nước mới dừng lại. Cô bước lên nửa bước, cách Quân Vũ gần hơn một chút, nhìn vào mắt anh, nói nhỏ, “Quân Vũ, Cậu biết không? Trước lúc cậu tới tớ rất hồi hộp. Cậu đến rồi, tớ không còn hồi hộp nữa . Cám ơn cậu.”

Trái tim Quân Vũ dường như có ai đó đang bóp chặt. Nhìn đáy mắt trong suốt của cô, cậu không hề nghi ngờ lời nói của cô một chút nào. Nhưng mà, vì sao? Vì sao lại như vậy?

“Cậu phải về sao?” Hinh Đồng nhẹ giọng hỏi. Lúc đầu cô không hi vọng Quân Vũ đến. Cô biết Quân Vũ không để ý bản thân tàn tật, nhưng cậu ấy đứng ở trên sân thi đấu thể thao như vậy, đứng ở trước mặt tất cả bạn học, cần bao nhiêu dũng khí? Cậu làm như vậy là vì cô. Trong lòng Hinh Đồng rất cảm động, Không muốn yêu cầu thêm cái gì, lại không biết trên mặt mình bây giờ đang tràn ngập chờ mong.

“Không, tớ xem cậu chạy tiếp sức xong mời về.” Lúc đầu Quân Vũ vốn định nhìn Hinh Đồng chạy vượt rào xong là về nhà. Nhưng mà nhìn vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng của Hinh Đồng khi nhìn thấy cậu, nhìn thấy Hinh Đồng lảo đảo chạy, cậu không muốn đi, cũng không dám đi nữa. Cậu muốn xem cô chạy tiếp sức 100m, biết cô không hồi hộp, không ngã. Như thế đêm nay cậu mới ngủ được.

“Tốt quá” Hai lúm đồng tiền Hinh Đồng như hoa, “Vậy tiếp tục cho cậu chứng kiến sự lợi hại của “Đôi chân nhanh”.”

Hai người nói nói cười cười đến vị trí của ban mình. Đến nơi, Quân Vũ đến ngồi chỗ mấy bạn nam. Hầu hết thời gian cậu nghe mọi người nói chuyện, bản thân không nói gì cả.

Hinh Đồng lại tiếp tục nói cố lên với mấy bạn học sáo thi, rồi cùng Hạ Lam nói chuyện phiếm. Cô không thấy Quân Vũ. Nhưng biết cậu ngồi ở một chỗ cách cô rất gần, trong lòng Hinh Đồng vẫn rất vui .

Thời gian qua nhanh, sắp đến 4 giờ rồi. Hôm nay chạy tiếp sức là hạng mục thi cuối, lại liên quan trực tiếp đến vinh dự tập thể, nên mọi người đều rất coi trọng. Sau khi tiếng thông báo vang lên, mỗi ban dường như dốc toàn bộ lực lượng vào trận đấu, mọi người đều bắt đầu đi về phía sân thể dục bên kia.

Hinh Đồng đi đến bên người Quân Vũ, “Cậu ở chỗ này chờ tớ được không?”

Quân Vũ biết cô lo lắng trên sân thể dục có rất nhiều người, “Không có gì đâu. Cậu mau đi đi.”

“Vậy cậu cẩn thận.” Hinh Đồng nhẹ nhàng dặn dò cậu, đi về phía vạch xuất phát.

100 m chạy tiếp sức được bố trí gần đường đua 400. Vận động viên sau khi đến vạch xuất phát, ngoại trừ người đầu tiên cầm gậy xuất phát ra, thì những vận động viên khác đều phải thay nhau tiếp gậy.

Hinh Đồng là người tiếp gậy thứ 3. Cô đi đến điểm tiếp gậy thứ ba sau đó nhìn xung quanh một lượt.

Trên sân thể dục nơi nơi đều là người. Nơi xuất phát và điểm cuối là hai nơi nhiều người nhất. Ở các điểm tiếp gậy khác cũng rất nhiều người. Bỗng nhiên Hinh Đồng thấy Quân Vũ. Cậu chống gậy đứng ở ngoài đường chạy giữa điểm tiếp gậy thứ 3 và thứ 4. Hinh Đồng cười vẫy tay với cậu. Nhìn thấy cậu gật gật đầu.

Hinh Đồng tập trung lực chú ý. Trận đấu bắt đấu. Hinh Đồng đứng vững ở vị trí của mình, cơ thể hướng về phía trước, tay phải lật ngửa đưa về phía sau, đầu cũng xoay về phía sau bên phải, nhìn người thứ hai tiếp gậy Uông Vân chạy về phía mình. Cô bắt đầu chạy chậm chậm. Cảm giác được gậy đặt trong tay. Cô nhanh chóng cầm lấy, sau đó chạy thật nhanh. Tất cả mọi thứ lướt qua lùi về phía sau. Trong lúc chạy cô nghe rõ giọng của Quân Vũ, “Hinh Đồng, cố lên!”

Hinh Đồng liều mạng dốc hết sức lực chạy về phía trước, nhìn thấy ở điểm thứ tư của ban năm Bội Dao đã chạy khởi động, tay đặt sau người. Cô đem gậy đặt trong tay cô ấy, chờ cô ấy năm chặt mới bắt đầu buông tay. Sau đó cô chạy chậm lại, lui ra khỏi đường chạy. Cô luôn nhìn Bội Dao chạy cho đến khi cô ấy đến điểm cuối. Hình như lại đứng thư hai. Hinh Đồng rất vui.

Hinh Đồng xoay người, bắt đầu chạy đến chỗ Tiêu Quân Vũ đứng. Cậu vẫn luôn đứng ở nơi đó, chờ cô. Hinh Đồng đến trước mặt cậu dừng lại, hai người nhìn nhau cười. Đều không nói gì. Đứng trước dòng người tấp nập và náo nhiệt, vụng trộm hưởng thụ cảm giác yên bình hạnh phúc.

Lúc lâu sau, hai người đồng thời hỏi, “Có mệt không?” Quân Vũ sắc mặt ửng đỏ, lắc đầu. Hinh Đồng tươi cười, cũng lắc đầu. Một cỗ cảm xúc ấm áp mập mờ không rõ giữa hai người truyền đến.

Quân Vũ trở lại vị trí của lớp ngồi xuống. Hinh Đồng lên nhận phần thưởng, phần thường giải nhì là cuốn sổ ghi chép màu xanh lá cây. Hinh Đồng cầm hai cái vui vẻ trở về, sau khi ngồi xuống mở ra xem phía trong đó viết gì, rồi cầm lên nhìn đi nhìn lại gương mặt vui vẻ đem cất đi.

Hiệu trưởng tuyên bố đại hội thể dục thể thao kết thúc tốt đẹp, cảm xúc bây giờ của mọi người vẫn chưa thoả mãn.

Hôm đó trên đường về nhà, Hinh Đồng bỗng nhiên im lặng một cách khác thường . Đến chỗ chia tay, cô lấy một cuốn sổ đưa cho Tiêu Quân Vũ, “Đây là tặng cho cậu.”

Quân vũ kẹp gậy vào nách, đưa hai tay ra nhận sổ. Trên trang sách viết, “Chúc mừng bạn học Phương Hinh Đồng vinh dự đạt vị trí thứ hai cuộc thi chạy 100m vượt rào do trường tổ chức, đặc biệt khuyến khích!” ở phía dưới góc phải là con dấu của trường trung học Phục Đán, góc trái là chữ Hinh Đồng “Quân Vũ, cám ơn cậu đã đến cổ vũ cho tớ!”

Trong lòng Quân Vũ rung động. Đây là lần đầu tiên có bạn học tặng gì đó cho cậu, cũng là lần đầu tiên có bạn học nữ tặng cho cậu gì đó. Thật ra, cậu hoàn toàn không nghĩ đến mấy thứ này. cậu chỉ nhớ đây là lần đầu tiên Phương Hinh Đồng tặng cậu, cô viết tên của cậu trên đó. Cậu thật sự rất muốn có một cái gì đó của riêng cô. Quân Vũ ngẩng đầu nhìn Hinh Đồng, “Cám ơn.”

Hinh Đồng lấy cuốn sổ trong tay cậu, giúp cậu bỏ vào túi áo khoác. Hai người nhìn nhau cười. Hinh Đồng nói, “Ngày mai gặp.”

Quân Vũ gật gật đầu, chống gậy nhìn cô xoay người rời đi, mới bắt đầu chậm rãi đi về nhà. Lúc này cậu vẫn chưa ý thức được, từ ngày hôm đó trở đi, trong lòng cậu có thứ gì đó đang dần thay đổi. Mỗi lần sau đó dường như cậu không có khả năng từ chối bất cứ yêu cầu gì khi nhìn thấy gương mặt tươi cười và đôi mắt lấp lánh của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.