Cùng Quân Duyên

Chương 57: Chương 57: Chương 55




Hà viên vị trí ở phía tây bờ sông, mỗi lần đến ngày hè gió nổi lên, đưa mắt nhìn lá sen điền điền, hạm đàm quyến rũ. Theo gió nhẹ thổi lại có hương thơm nức mũi, như rượu ngon say lòng người. Khiến du khách lưu luyến không muốn về.

Lúc này đã qua thời gian thưởng cảnh, trên mặt hồ chỉ còn lại cành khô lá dập cuối mùa, nhìn qua hơi có chút cảm giác ảm đạm.

Gia chủ Lưu gia Lưu Huệ Dân đi tới phía trước cửa sổ, liếc mắt nhìn ra ngoài, đầy bụng bực tức: “Tại sao lại chọn cái vị trí đó? Sơ hở bốn phía chưa nói, cả hoa cũng không nở được, mất hứng thật sự!”

Nghe hắn nói như vậy, gia chủ Triệu gia Triệu Thành tự mình nhắm mắt, gia chủ Hoàng gia Hoàng Vĩnh Tể lại cười không nói, cũng không để ý. Vẻ mặt Lưu Huệ Dân trở nên nghiêm túc, phẫn nộ đầy mặt, chỉ có Lâm Đàm chủ nhà họ Lâm rất tán thành, liên tục gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy.”

Nghe lời ấy, dung sắc Lưu Huệ Dân bất giác thả lỏng, đang muốn phụ họa vài câu, lại nghe được Lâm Đàm cười híp mắt nói: “Chỉ là bây giờ không giống ngày xưa, Lưu huynh dù bị oan ức cũng chỉ có thể nhẫn nhịn một chút.”

Vị trí yến tiệc là bốn nhà bọn họ đồng thời thỏa thuận, nơi này tuy khô cằn rồi, nhưng lần này bọn họ cũng không phải bày ra tài lực hùng hậu với Phủ Quân, vinh hoa phú quý đúng là phải cầu đến sự thương hại của Phủ Quân che chở một hai.

Những điều này Lưu Huệ Dân tất nhiên là hiểu, chỉ là hắn là người xưa nay giữ mặt mũi, thích phô trương, trong lòng nghĩ thế nào không cần biết, nhưng trên miệng tất là tranh cái tốt nhất.

“Ngươi cho là ôm đùi được người mới đến? Mà người đến là đại nhân thánh thượng cắt cử, ta thấy, Phủ Quân không hẳn là chịu cứu viện.” Lưu Huệ Dân bực tức nói.

Lâm Đàm bình thản ung dung: “Thánh thượng cắt cử thì làm sao? Phép vua cũng thua lệ làng.”*

Lưu Huệ Dân cười nhạo: “Nàng quan tâm gì lệ làng...”

Triệu Thành vẫn nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở mắt ra, lạnh lùng ngắt lời: “Nàng không có, chúng ta có. Bớt nói nhảm, chuyện đến cũng đã đến, theo thỏa thuận mà làm đi.” Dừng một chút, hắn cắn ra mấy chữ: “Đừng để cành mẹ đẻ cành con (ngày càng rắc rối).”

Cảnh cáo này rõ ràng là hướng về hắn. Lưu Huệ Dân lạnh lùng ngâm một tiếng, không nói nữa. Lâm Đàm thấy vậy, cười cười, tiếp tục thản nhiên phe phẩy quạt giấy bằng ngà voi.

Bất luận bốn phủ ngày thường tranh lợi ra sao, trước bước ngoặt vẫn là đứng cùng một thuyền, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Triệu Thành thấy Lưu Huệ Dân không làm loạn, liền quay đầu đi nhìn phía Hoàng Vĩnh Tể nói: “Hoàng huynh.”

Hoàng Vĩnh Tể đang cùng con trai thứ bảy Hoàng Huống nhỏ giọng trò chuyện, nghe được một tiếng này, quay đầu nhìn qua, khi thấy ánh mắt tự nhiên có thần của Triệu Thành, hắn ôn nhã nở nụ cười, khẽ gật đầu.

Triệu Thành và Hoàng Vĩnh Tể giao thiệp lâu nhất, đã sớm biết cách hắn làm người, nhìn thì ôn tồn lễ độ, kì thực quỷ kế đầy bụng. Hiện nay thấy nụ cười chắc chắn như thường của hắn, tâm Triệu Thành hơi bình tĩnh, suy nghĩ chuyện khác.

Tin tức trong kinh truyền đến cũng không nhiều, nhưng vì không nhiều nên càng lộ vẻ tình thế nghiêm túc! Đáng tiếc thái thú nhận chức không lâu, còn chưa mò ra tính tình. Có thể xác định thái thú xuất thân từ Chính Sự Đường, tất nhiên là cận thần của thiên tử, muốn lôi kéo chắc là không dễ, thế nhưng, hắn cũng tìm hiểu, cha mẹ vị thái thú đại nhân này không còn, người thân chết hết, không ràng buộc, cô độc. So với những quan chức vì người nhà mà không dám thay đổi lập trường thì nàng lại dễ lôi kéo nhiều lắm, tiền tài động lòng người, mà thứ muối thương không bao giờ thiếu chính là tiền bạc!

Sắc trời dần tối, vị thái thú đáp ứng dự tiệc trước sau không thấy bóng người.

Lưu Huệ Dân ngồi không yên, nôn nóng mà đứng lên dạo hai vòng, lại duỗi cổ nhìn ngó ngoài cửa, không một chút động tĩnh. Bên trong kinh sư kia đã hiện ra dấu hiệu không thể trông cậy nổi, trước mắt ngoại trừ hai châu bán muối chính, thái thú Bạc Mộ Sanh chưởng quản một quận này là cực kì trọng yếu.

“Đây không phải dọa chúng ta chứ?” Lưu Huệ Dân lẩm bẩm một tiếng.

Ba người còn lại thần thái trầm trọng, cố ý lừa là không thể, nhưng thái thú đã lỡ hẹn thì có khả năng là lâm thời thay đổi chú ý, nếu vậy thì phiền hà rất lớn.

Hoàng Vĩnh Tể cùng Hoàng Huống liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được bóng tối trong mắt lẫn nhau.

Lúc này, lại nghe bên ngoài có một giọng nữ trong trẻo, xuyên cửa mà vào.

“Bốn vị gia chủ thiết yến, mỗ có thể không đến?”

Câu này rất ngắn, nhưng vào tai mọi người nghe như tiếng trời. Một đám người nhất thời tâm tình hơi loạn, có điều chớp mắt liền khôi phục hình tượng ngày xưa trước mặt người khác.

Triệu Thành dẫn đầu, mọi người cùng đứng dậy chào đón.

Mộ Sanh mang theo một tên thuộc hạ một thân khoan khoái mà chậm rãi vào, thấy người liền chắp tay xin lỗi: “Thực sự xin lỗi cực kì, trời vừa sáng liền nghe có điêu dân trái lệnh ra biển, bản quan không thể không tự thân đi kiểm tra một phen, lúc này đã muộn, mong rằng các vị tha thứ.”

Thời điểm giá trị thế này, ai còn tính toán việc nàng đến trễ? Lưu Huệ Dân cười nói: “Phủ quân có thể đến, chính là vinh hạnh của chúng ta, nói cái gì tha thứ với không tha thứ khách khí thế này?”

“Đúng là như thế, Phủ Quân cần chính, mọi chuyện tự thân vận động, quả thật là vinh hạnh của lê thứ Lâm An, kính xin mau mau vào tịch, chúng ta đại bách tính của Lâm An kính Phủ Quân một chén.” Triệu Thành không phí cơ hội làm động tác thỉnh.

Mộ Sanh cũng không từ chối, cười tủm tỉm mang theo Bạc Lâm vào tịch. Hôm qua Khâm Sứ tuyên vào mật chiếu, vì vậy ai cũng không biết, mà nàng được báo cho việc bắt buộc phải làm của quan doanh, mật chiếu lệnh nàng toàn lực phối hợp với lão điện hạ cùng Thôi Vân Cơ, liền biết nên làm gì.

Thấy hành tung nàng trấn định, Lưu Huệ Dân nhất thời cảm thấy bình tĩnh. Bọn họ có được tin tức, thái thú ít nhiều cũng có thể nghe được một chút phong thanh, nhưng nàng không những đến rồi, còn ung dung không vội như vậy, có thể thấy là có chỗ thương lượng.

Lưu Huệ Dân nhìn Lâm Đàm một chút, Lâm Đàm đã vào chỗ, thấy hắn nhìn sang, nhướng lông mày.

Triệu Thành như lời ban nãy, nâng chén kính mời.

Mộ Sanh cười nói: “Bản quan tửu lượng không tốt, một chén rượu vàng vào liền không biết gì nữa. Đành để hắn uống thay đi.” Dứt lời, liền giơ tay ra hiệu Bạc Lâm.

Triệu Thành cùng Hoàng Vĩnh Tể không chút biến sắc, theo lời nâng chén hướng Bạc Lâm. Lưu Huệ Dân ngược lại có chút không cam lòng, nếu Phủ Quân thật sự quá chén, tiếp đó liền khó nói. Lâm Đàm lại đăm chiêu, tiện đà mỉm cười, bản thân đặc biệt đến kính Bạc Lâm một chén.

Bốn người này, đúng là không giống nhau.

Qua ba lần rượu, Hoàng Vĩnh Tể liền giới thiệu đến nhi tử bên cạnh: “Đây là tiểu khuyển Hoàng Huống, may mắn đậu được cử nhân, được Hồ lão tiên tự tay tứ chữ Phụng Trực.”

Hoàng Huống lập tức theo lời chào của phụ thân nói: “Phụng Trực gặp Phủ Quân.” Bọn họ sớm đã gặp một lần, nhưng lần này Hoàng Huống lại bày ra dáng dấp lần đầu bái kiến, “Sớm nên bái kiến Phủ Quân, chỉ là nghe nói sự vụ trong quận không ngừng, Phủ Quân hiền minh, vì yêu dân nên lúc trước không dám dễ dàng tới cửa làm phiền.”

Mộ Sanh cười tủm tỉm đánh giá hắn một phen, ở lần hẹn gặp vội vàng trước kia, ấn tượng đầu tiên chính là một tài tử trẻ thành công, trước mắt nhìn lại có thể gặp lại ở đây, trong lòng suy nghĩ một chút tình hình nhà hắn, lại vừa nghĩ ý nghĩa của việc Hoàng Vĩnh Tử dẫn theo con trai, Mộ Sanh hiện ra một tia thân cận: “Phụng Trực nổi danh là tài tử Chiết châu, ngày sau tất thành đại khí, rảnh rỗi đừng ngại đến quý phủ một chút, tuy ta không phải xuất thân khoa cử nhưng cũng coi như đọc qua không ít văn chương của tiến sĩ.”

Hoàng Vĩnh Tể vội nói: “Có thể được Phủ Quân chỉ điểm, thực là vinh hạnh của tiểu khuyển.”

Trong bốn phủ này, Triệu Thành xuất thân là khổ công ở bến tàu, sau phát đạt, tích lũy rất nhiều gia tài, gia nhập muối sự, tẩy trắng dòng dõi, từ nhỏ chịu khổ nhiều nhất, từng trải nhiều nhất, người tự nhiên cũng cẩn thận. Lâm Đàm là tổ tiên truyền xuống ít đồ, nguyên bản là buôn bán vải, cơm no áo mặc nhà khá giả, sau không biết sao hắn liên lụy vào con đường kia, bắt đầu bán muối, trong thành xa gần đều nổi danh là muối thương. Còn Hoàng Vĩnh Tể cùng Lưu Huệ Dân thì đều là từ các nhà được học hỏi uyên thâm, phụ thân hai nhà kia có bối cảnh muối thương, không giống với Lưu gia thế tộc sau khi phất lên thì không ra thể thống gì mà lấy con trai trưởng Lưu Huệ Dân làm kế thừa gia nghiệp, còn Hoàng Vĩnh Tể phải đấu tranh với mấy vị ca ca đằng trước, lại đuổi phụ thân từ vị trí gia chủ xuống.

Hào môn vọng tộc bên trong thành Lâm An, Mộ Sanh sớm đã hiểu rõ rõ ràng ràng, cùng Hoàng Vĩnh Tế nói chuyện thì nghe được Triệu Thành áy náy nói: “Vốn định dựng hà viên gần hồ vì sen xanh cuối mùa thơm nức mũi, nơi thanh nhã như vậy tiện cho tâm thần thoải mái, cũng để cho Phủ Quân giải lao sau những ngày soạn công văn, không nghĩ lại quên mất đã qua hè, chỉ còn cành khô cuối mùa, là ta không nghĩ chu toàn.”

Mộ Sanh rất không để ý nói: “Có gì đâu, ngày mùa hè có phong cảnh diễm lệ của ngày mùa hè, ngày mùa thu cũng có khí thế hiên ngang của ngày mùa thu.”

Lưu Huệ Dân nghe vậy vội tiếp lời: “Đúng rồi, huống hồ, năm sau vẫn có xuân hạ, chỉ là nhất thời ngủ đông, luôn có ngày rầm rộ như trước.”

Lâm Đàm không nhịn được cau mày, nhìn Phủ Quân, quả nhiên biểu hiện của Phủ Quân cũng ngưng trệ.

Bọn họ nguyên bản không nghĩ để lộ phong mang nhanh như thế, mà sao Lưu Huệ Dân đã vội vã không nhịn nổi mà nói ra hết trong giọng rồi, muốn che giấu cũng không che giấu được. Tâm Lâm Đàm mắng một câu nhãi ranh không làm theo kế hoạch, lại phải nhìn ánh mắt Triệu Thành mà hành sự.

Triệu Thành là người có tư lịch dài nhất trong bọn họ, con đường bán muối của Triệu gia cũng nhẹ nhàng hơn so với ba nhà khác, lần này tất nhiên do hắn dẫn đầu.

Muốn chậm rãi nói tới là không được rồi. Triệu Thành cũng không tự hành động loạn, nói ngay vào điểm chính: “Lần này thỉnh Phủ Quân, không ngừng cảm tạ Phủ Quân ưu ái với bách tính Lâm An, nhưng còn có ta đột nhiên rơi vào cảnh ngộ khốn khó, khẩn cầu Phủ Quân thương hại, đến cứu viện.”

Nói rồi. Tất cả mọi người nhìn Mộ Sanh chằm chằm không chớp mắt.

Mộ Sanh kinh ngạc nói: “Triệu gia chủ sao lại nói lời ấy? Bốn vị nhà nhà to nghiệp lớn, tử tôn thịnh vượng, dù cho có chợt lâm vào cảnh khốn khó, cũng hầu như có thể giải quyết, sao lại đến mức cầu viện bản quan?”

Nàng không đáp ứng.

Lưu Huệ Dân nhíu lông mày một cái, đang muốn nói nữa, liền bị Lâm Đàm ở dưới kéo lại ống tay áo, bất mãn quay đầu, liền nhìn thấy vị này thúc thúc bối gia chủ, trong mắt viết rõ ràng hai chữ “câm miệng“.

“Bốn chữ nhà to nghiệp lớn thực sự gánh không nổi, chúng ta cũng chỉ có bạc có gia sản, áo cơm vô lo thôi.” Hoàng Vĩnh Tể than thở, “Phủ quân bận rộn sự vụ, có chỗ không biết, trong kinh đồn đại việc phải chứng thực chuyện quan doanh. Việc này, tiên đế đã nháo qua một hồi, cuối cùng sống chết mặc bay, tiên đế chưa từng nhắc lại, có thể thấy được không phải chuyện tốt đẹp gì. Đương kim thừa tự huyết thống của tiên đế, nên lấy tiên đế làm chủ.”

Ý là, lúc này hung hăng như thế, cuối cùng vẫn là sống chết mặc bay.

Mộ Sanh cười không nói, xem ra bọn họ còn chưa biết lúc trước nàng cũng là chủ lực quan doanh.

Thấy nàng không tiếp lời, Lâm Đàm suy nghĩ một chút, thử dò xét nói: “Phủ Quân từ trong kinh đến, có tin tức gì có thể chỉ giáo một hai hay không?”

Rất là cẩn thận, cũng rất có nhãn lực. Mộ Sanh nhìn hắn một chút, suy nghĩ chốc lát, nói: “Lúc ta xuất kinh cũng chỉ là ngũ phẩm tham chính mà thôi, tuy có may mắn được thấy thánh nhan, nhưng cũng chỉ là người địa vị thấp, lời nói không có lực. Chỉ có một điều, thánh thượng quyết tâm, giống với tiên đế.”

Mọi người đều lặng lẽ.

Chốc lát sau, Lưu Huệ Dân không chịu nổi việc sĩ khí của mình bị hạ xuống, khinh bỉ nói: “Quân tâm giống với tiên đế thì làm sao? Bệ hạ chung quy tuổi trẻ, làm sao so được với tiên đế khống chế bốn biển, nói một không hai. Tiên đế đến già cũng không nhắc lại việc đó, bệ hạ có thể làm sao?”

Mộ Sanh quét mắt lại đây, hết sạch tinh quang vừa hiện, cười lạnh một tiếng nói: “Bệ hạ ra sao, há lại để bọn tiểu dân có thể nói? Mỗ mới đến, không thể so với chư vị ở Lâm An vây cánh xum xuê, việc chư vị sở cầu mỗ sợ là không giúp gì được, cáo từ!”

Mắt thấy thái thú nổi giận muốn chạy, năm người rốt cục hoảng hồn. Lưu Huệ Dân cũng hối hận chính mình nói sâu.

Mọi người dồn dập can ngăn khuyên bảo, Mộ Sanh thấy vậy, bất đắc dĩ than thở: “Không phải bản quan không chịu hỗ trợ, thực sự là, quân không nghiêm thì hại thần, thần không nghiêm thì thất thân, vài chuyện không nghiêm thì thành hại. Lỗ mãng kích động cố nhiên là vì khí phách nhất thời, nhưng vô ích với đại sự.”

Mấy câu này nói ra làm Lưu Huệ Dân đỏ chót mặt mày.

Mộ Sanh dứt lời, liền lắc lắc tay, không để mọi người tiếp tục khuyên liền đi.

Còn lại năm người, hai mặt nhìn nhau, không biết thế nào cho phải.

Cuối cùng, Triệu Thành không nói một câu, phẩy tay áo bỏ đi. Cha con Hoàng Vĩnh Tể cùng Lâm Đàm, Lưu Huệ Dân chào tạm biệt, cũng về xe ngựa của mình. Lâm Đàm trách cũng không thèm trách Lưu Huệ Dân, trước kia đang nói hay, tại hắn không biết nặng nhẹ, ăn nói linh tinh, Lưu gia lão nhị giỏi hơn hắn vài lần, đáng tiếc lại sinh muộn ba năm.

Lâm Đàm vừa đi ra khỏi hà viên, liền nhìn thấy chỗ bóng tối phía trước, xe ngựa Triệu gia đậu ở đó, hắn hơi suy nghĩ, vội vàng đi lên phía trước.

Mộ Sanh không dính một giọt rượu, từ trên xe ngựa xuống, vẻ mặt rất là tươi tỉnh.

Bạc Lâm vẫn luôn ở sau lưng nàng, thấy khóe miệng nàng khẽ nhếch, hiển nhiên tâm tình rất tốt, suy nghĩ liền hỏi: “Một chuyến này, không nói được gì, Phủ Quân là đi một chuyến tay không.”

“Nơi nào trắng tay? Lập trường các nhà không phải đều nói rõ ràng?”

Bạc Lâm đáp lời suy nghĩ một chút, tựa hồ tìm thấy một ít mạch máu, nhưng không rõ ràng: “Phủ Quân là nói?”

“Núi sông khắp nơi lệ ướt áo, vinh hoa phú quý có khi nào? Không thấy chỉ kim phần thủy thượng, chỉ có hàng năm thu nhạn phi.*” Mộ Sanh ngâm khẽ, thấy mặt mày Bạc Lâm biến hóa mới nói: “Nếu như Hoàng thất công tử tới cửa, chiêu đãi tốt.”

*Tìm không ra danh tính bài thơ:(((

Bạc Lâm không hỏi thêm nữa, cung kính đáp ứng.

Ngoại trừ chuyện này, càng làm cho Mộ Sanh ngạc nhiên chính là một chuyện lớn liên quan tới lợi ích thiên thu. Vừa nãy ở trên yến, không tiện lộ ra, lúc này trở lại thư phòng mình, nàng không khỏi tinh thần phấn chấn, giũ một quyển dâng sớ trống không, lấy bút viết thư.

Khi bản tấu chương này của nàng đưa đến trước bàn, Mạnh Tu Y liền lập tức đẩy ra những chuyện khác, không chờ nổi nữa mà mở ra.

“Thần, thái thú Lâm An Bạc Mộ Sanh kính cẩn bái tấu Hoàng Đế bệ hạ...” Mạnh Tu Y từng câu từng chữ đọc xuống, vừa đọc xong, đã mừng tít mắt, mừng rỡ vỗ bàn nói: “Đại thiện!” Quay đầu hỏi Mạch Vinh Ân: “Tề Vương thúc bọn họ xuất kinh chưa?”

“Bẩm bệ hạ, lão điện hạ bọn họ đi sáng nay.” Dừng một chút, Mạch Vinh Ân lại nói, “Lúc này phái người đuổi theo, có lẽ còn đuổi kịp.”

Mạnh Tu Y lắc đầu: “Không cần.” Đợi nàng ấy viết một phong thư đã.

Dứt lời, nàng ấy lại cúi đầu, tỉ mỉ nhìn từng câu từng chữ trong bản tấu chương một lần nữa, sau khi cỗ kinh hỉ đột nhiên kia qua đi, chính là buồn bã vô tận.

Những gì bẩm trên tấu chương, là Mộ Sanh bất ngờ biết được một loại phương pháp sản xuất muối càng nhanh và tiện hơn phơi muối, đổi thành phương pháp này có thể sản xuất nhiều muối, có thể giảm giá muối, dù cho chưa làm được chuyện quan doanh cũng có công cho hỉ sự thiên thu! Việc trọng đại có ích với dân với nước như vậy, xuất hiện dưới tay nàng, không thể kìm được vui mừng khôn xiết.

Mạnh Tu Y đề bút đỏ phê: “Biết rồi, khanh có thể coi thời thế mà xét đoán.”

Chữ dưới bút son cứng cáp mạnh mẽ. Chờ nét bút khô ráo, Mạnh Tu Y mới khép lại dâng sớ. Việc này một khi báo cho thiên hạ, Mộ Sanh đã có một công lớn, công lao như vậy cũng là một trang nổi bật trong sử sách.

Đến lúc nó ban cho nàng cái gì tốt? Nàng sẽ muốn cái gì? Ban cho nàng cái gì mới có thể khiến nàng khắc vào lòng?

Mạnh Tu Y không tránh khỏi suy nghĩ sâu xa.

______________________

*Bản gốc là “Rồng mạnh không ép được rắn trong hang”: Nghĩa của câu này tương đương với “Phép vua cũng thua lệ làng” nên mình đổi sang cho gần gũi hơn.

Hai đứa giận nhau xong vẫn viết “thư” (tấu chương/mật chiếu) cho nhau rồi lúc nhận “thư” thì mừng rỡ, đọc đi đọc lại với ngồi soi chữ viết của nhau làm toi buồn cười quá =)))

Chư vị đại thần lập công lớn Hoàng Đế ban thưởng trong một nốt nhạc, Bạc Mộ Sanh lập công lớn Hoàng Đế ngồi vắt óc suy nghĩ quà tặng mĩ nhân sao cho mĩ nhân nhớ mãi không quên ʅ(◞‿◟)ʃ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.