Cùng Quân Duyên

Chương 58: Chương 58: Chương 56




Trước khi Tề Vương cùng người đến Lâm An, Triệu Thành và Lâm Đàm, Hoàng Vĩnh Tể đã hướng về phủ thái thú bái phỏng một lần, nói cái gì không ai hiểu, có điều lúc cáo từ tự thân thái thú tiễn ra tận ngoài cửa phủ.

Lưu Huệ Dân nghe được việc này đã là nhiều ngày sau, ba người kia lại đem hắn loại trừ ở ngoài!

Lưu Huệ Dân lửa giận ngập trời, dù cho chưa nhìn thấy, Lâm Đàm cũng đoán được. Tốt xấu gì cũng đều là muối thương, đến lúc này bất luận nhà ai gặp nạn đều không thiếu được mèo khóc chuột, Lâm Đàm thở dài: “Bỏ hắn lại như thế, còn không biết cái tình hung hăng kia làm sao không nổi giận sao.”

Triệu Thành không có chút rúng động nào nói: “Ai nói bỏ lại hắn.”

Lâm Đàm hơi kinh ngạc.

“Phủ Quân nhìn như cái gì cũng đáp, kì thực cái gì cũng không ứng, rất là khéo đưa đẩy.” Triệu Thành không nhanh không chậm nói.

Sắc mặt Lâm Đàm đột biến, cẩn thận đáp để nghĩ lại, Phủ Quân xác thực không hứa hẹn cái gì: “Có thể, dù sao nàng nhận sẽ lấy cho chúng ta ba vạn hai...”

“Nói miệng không bằng chứng, có thế chắc chắn?”

Lâm Đàm: “...” Nhìn có vẻ là một cô nương nho nhã, sẽ không vô liêm sỉ như vậy đi...

Từ một thương gia bán vải nho nhỏ dốc sức làm gia tài bạc triệu hiện nay, trong lòng Lâm Đàm cũng tự có tính toán trước, qua điểm Triệu Thành nhấc lên cũng hồi phục tinh thần lại rất nhanh: “Hoàng Vĩnh Tể nhìn như ôn tồn lễ độ, kì thực tàn nhẫn cực kì, năm đó đại ca hắn li kì lạc nhai, bao nhiêu người hoài nghi là hắn động tay, bất ngờ là không tìm ra chút dấu vết. Hợp tác cùng hắn, không khác gì tranh với hổ. Bất luận hắn có quyết tâm đồng lòng cùng người và ta hay không, Triệu huynh đều cần đề phòng hắn.”

Triệu Thành chậm rãi lắc đầu: “Nếu chỉ còn hai người chúng ta, khó địch nổi triều đình. Muối thương hai châu, không chỉ có bốn nhà chúng ta, nếu triều đình quyết định không cho chúng ta miếng cơm ăn, chúng ta cũng không cần nương tay, không ngại làm lớn chuyện, đến lúc đó,“ Triệu Thành cười lại “Chuyện xảy ra dưới trướng nàng, Bạc Mộ Sanh nếu muốn chỉ lo cho mình, cũng phải nghĩ lại mà thôi!”

Lâm Đàm lập tức nghiêm nghị: “Triệu huynh là nói?”

“Nghĩ biện pháp kéo Hoàng Vĩnh Tể xuống nước, không thể kiềm được hắn thân ở Tào doanh tâm tại Hán*. Còn có tiểu tử Lưu Huệ Dân kia, đừng để hắn ở trong nhà mãi, đi vòng vòng bốn phía một chút, cái tính kích động kia của hắn không làm được gì ngoài làm phiền người khác!”

*Thân ở Tào doanh, tâm tại Hán: Nói về vị mưu sĩ dưới trướng Tào Tháo, được Tào Tháo vô cùng trọng dụng. Tuy nhiên, dù theo Tào Tháo từ lúc người chưa có danh tiếng thì vị mưu sĩ này vẫn một lòng muốn hồi phục Hán thất dẫn đến bi kịch sau này của ông.

Đến lúc đó, nếu triều đình không chịu dừng tay, sẽ không chỉ loạn mỗi quận Lâm An!

Lâm Đàm bỗng cảm thấy phấn chấn, chắp tay nói: “Nghe Triệu huynh phân phó.”

Hai người lại thỏa thuận các chi tiết nhỏ một chút, trên tay bọn họ có tiền, có người, muốn gây ra chút chuyện rất dễ dàng, hơn nữa lúc này triều đình là muốn cướp bát cơm của bọn họ, họ đã không còn đường lui, chỉ có tử chiến đến cùng!

Trước nguy cơ, Lâm Đàm không những không e ngại, ngược lại tràn đầy hứng khởi. Hồi phủ, liền nhìn thấy nữ tử xinh đẹp trong phòng.

Lông mày tựa núi xa, mắt như điểm son, môi hệt anh hoa, da thịt trắng hơn tuyết, vóc người nhỏ dài, sáng trong như ngọc bích. Một thân quần áo xanh nhạt, trông xinh đẹp thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, lại từ trong xương toát ra một luồng sáng quyến rũ say lòng người.

Lâm Đàm vừa thấy nàng, nhanh chân tiến lên, tỉ mỉ nhìn nàng từ trên xuống dưới một phen. Nữ tử cúi đầu, đứng dậy: “Lâm gia...”

“Sao ngươi trở về?” Vẻ mặt Lâm Đàm lạnh lẽo, lãnh đạm mở miệng hỏi.

“Mẫn đại nhân phái người đưa thiếp thân trở về.” Nữ tử nói, ngẩng đầu nhìn Lâm Đàm một chút, lập tức lại cúi đầu nói: “Mẫn đại nhân mệnh thiếp thân mang một câu nói với Lâm gia. Tự thận trọng, ngày sau còn dài.”

Tự thận trọng, ngày sau còn dài? Nói rất êm tai, cũng chỉ là lời thoái thác mà thôi! Xem ra chư vị đại nhân ở muối chính cũng bắt đầu tự tung tự tác.

Một đám ngu xuẩn có thể cùng nhau giàu sang, không thể cùng chung hoạn nạn!

Lâm Đàm xì cười một tiếng, nhìn cô gái nói: “Ngươi trở về cũng tốt. Ta không có con cái, lại chưa lập gia đình, trong phủ tuy có quản sự, rất nhiều chuyện lại không tiện, sau này liền nghe Uyển Nương ngươi quản đi.”

Nữ tử tên gọi Uyển Nương kia vẫn chưa nâng đầu, một đoạn cổ như bạch ngọc sáng mịn hơi rũ, hiện ra độ cung rung động lòng người: “Danh bất chính, ngôn bất thuận. Thiếp thân không dám vượt qua, chỉ thỉnh Lâm gia xem thiếp thân như người làm nhiều năm của ngài, cho một nhà thiếp thân thoát tịch rời đi, là được rồi.”

Kiên quyết từ chối như vậy, trong nháy mắt Lâm Đàm như biến thành Lưu Huệ Dân, nổi giận: “Làm kỹ nữ cũng bày ra dáng vẻ băng thanh ngọc khiết! Uyển Nương, ngươi đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá cao ta!”

Lời nói này như đâm vào đáy lòng Uyển Nương, viền mắt nàng đỏ chót, gắt gao nhẫn nhịn nước mắt, không muốn ở trước mắt Lâm Đàm rơi lệ: “Ngươi còn muốn để ta đi hầu hạ ai?”

“Hầu hạ ta!” Lâm Đàm nắm chặt cổ tay nàng, kéo nàng tới trước người mình.

Uyển Nương yếu đuối mong manh nhất thời không biết khí lực nơi nào, giận dữ tránh thoát, lui ra xa hai bước, gương mặt đầy giận dữ và xấu hổ.

Dáng vẻ nàng chịu từng trận vũ nhục chọc cười Lâm Đàm: “Làm sao? Thà rằng bị người trằn trọc đưa tiễn, làm đồ chơi trên giường nhỏ, cũng không chịu trong sạch theo ta?”

Uyển Nương nhắm mắt lại, lệ rơi lã chã, bi ai đầy mặt: “Từ thời khắc ngươi tự tay đem ta đưa đến trước mặt Mẫn đại nhân đó, ta liền quyết định thà rằng làm đồ chơi trên giường nhỏ của người, cũng không muốn trong sạch cùng ngươi.”

“Ngươi nói bậy! Ngươi đừng kẻ ác cáo trạng trước!” Lâm Đàm gầm lên, “Rõ ràng là ngươi, ngươi là nữ tử của ta, không chịu cùng ta tương hứa, lại đi lộ diện trước mặt Mẫn Thế Kiệt, khiến hắn động tâm không ngừng thì ta cần gì phải đưa ngươi ra bên ngoài!”

Hai mắt hắn đỏ sậm, như bị điên đi lên trước, kéo Uyển Nương lại, Uyển Nương dường như không nhìn thấy hắn nổi trận lôi đình, nghiêng đầu qua một bên lạnh lùng nói: “Ngươi chớ ép ta.”

Ngữ khí lạnh nhạt này như một thùng nước lạnh ngày đông dội xuống từ đầu đến chân, Lâm Đàm đột nhiên thả nàng ra, không tự chủ được lùi về sau nửa bước, nhưng thấy Uyển Nương bất động, hắn hít sâu một hơi, tự tin nói: “Ngươi tạm thời an tâm ở lại trong phủ.”

Dứt lời, nhanh chân rời đi.

Vừa rời khỏi phòng có Uyển Nương đang ở, khôn khéo cùng già dặn của hắn lại trở về.

Ngàn cân treo sợi tóc, đám người muối thương kia còn hiểu lấy lợi hại, không thể để cho bọn họ kéo chân sau. Lâm Đàm một mặt nghĩ, một mặt nhanh chân đi ra ngoài.

Từ xưa, phàm là liên quan tới chuyện muối, tất có tham ô nhận hối lộ.

Đoàn người của Tề Vương đến Lâm An, thứ sử Chiết châu Đỗ Lăng suất thái thú Lâm An cùng các chức quan ra khỏi thành đi đón.

Thân vương xuất hành, tất cả nghi trượng trải hơn nửa quan đạo, dõi mắt nhìn theo, không thấy điểm dừng.

Quan liêu phụ thuộc quận Lâm An đều ở trước mắt, Tề Vương được một tên lão hoạn quan nâng đỡ, đi xuống đường đá, Thôi Vân Cơ xuống ngựa từ lâu đi theo phía sau.

“Hạ quan là thứ sử Chiết châu Đỗ Lăng cùng quan chức thuộc hạ, bái kiến Tề Vương điện hạ.” Mọi người kéo quan bào phục, đại lễ hạ bái.

Tề Vương từ nhỏ cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió trong triều đình, mười năm điền viên làm tháng ngày oai phong hạ xuống, khiến một thân khí độ lạnh lẽo của hắn hóa thành gương mặt hiền từ, lúc này, cười nhẹ giúp đỡ Đỗ Lăng một chút, nói: “Chư vị ra khỏi thành đi đón, bản vương cảm kích khôn cùng, mau mau đứng dậy, không cần đa lễ.”

Đỗ Lăng nghe lời đứng lên, mấy người Mộ Sanh cũng đứng dậy theo hắn.

Trên quan đạo bụi bặm tung bay, không phải nơi để đợi lâu. Đỗ Lăng nghiêng người né ra, dùng tay làm dấu mời, đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi về trong thành.

Vừa vào cửa thành, Đỗ Lăng liền nói: “Trong thành đã thiết kế chỗ ngủ lại cho điện hạ, có một chén rượu nhạt vì điện hạ tẩy trần, mong điện hạ không tiếc một lần đáp ứng.”

Tề Vương hơi hơi trầm tư, ánh mắt dừng lại trên người Mộ Sanh phía sau Đỗ Lăng một chút, liền thoải mái đáp ứng: “Cũng được, Lâm An phong tình kiều diễm, bản vương từ lâu đã mộ danh (ngưỡng mộ/ yêu thích), nay được Đỗ sứ quân mời, nếm thử rượu ngon Lâm An.”

Thấy Tề Vương điện hạ đáp lời ngay, Đỗ Lăng đại hỉ, đưa người phòng trần mệt mỏi này tới chỗ quan dịch ngủ lại, liền vui rạo rực tự thân đi kiểm tra tiệc rượu.

Dù sao Thôi Vân Cơ cũng quen biết Mộ Sanh, thấy nàng phải đi, vội vàng lên tiếng giữ lại: “Bạc Phủ Quân dừng chân.”

Mộ Sanh vốn định thấy bọn họ một đường bôn ba mệt nhọc, dù sao ngày sau còn dài, không bằng chờ bọn họ nghỉ một chút lại ôn chuyện, không ngờ Thôi Vân Cơ không chờ nổi như vậy. Nàng cười, chắp tay vái chào: “Thôi đại nhân, dạo này khỏe không?”

Thôi Vân Cơ nhìn thấy nàng, cũng có niềm vui của việc gặp lại bạn cũ. Tuy các nàng chưa từng quan hệ quá sâu, nhưng trong truyện quan doanh rất là thưởng thức lẫn nhau. Lúc này đáp lễ nói: “Mừng là Phủ Quân mong nhớ, mọi thứ đều tốt.” Nói rồi, tiến lên một bước, đi tới trước mặt Mộ Sanh, mới nói: “Lão điện hạ muốn gặp ngươi, ngươi chuẩn bị một chút,“ dừng một chút, nói: “Không nên thể hiện, bệ hạ muốn mời lão điện hạ đến trấn áp, chính là sợ thứ dân vô tri, sau khi làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng tới ngươi.”

Dù sao nàng cũng là thái thú Lâm An, bên trong quận xảy ra chuyện gì thì đầu tiên phải hỏi tội nàng. Thôi Vân Cơ là ngoại thần, Hoàng Đế và Mộ Sanh cũng không có đem chuyện của các nàng tuyên bố cho mọi người biết, Thôi Vân Cơ tất nhiên không biết tình hình giữa các nàng hiện tại.

Nàng là người rất biết điều, không thèm khát đồ vật không chiếm được, so với mang lòng đố kị khiến người phiền chán, thà rằng thản nhiên tự tại, nhiều bằng hữu. Lúc này liền nhắc nhở, để Mộ Sanh trong lòng tự tính toán.

Ý tốt này, Mộ Sanh ghi nhớ vào tâm.

Ở bên trong đường ngột một lúc, qua một chén trà, liền thấy một nội thị đi vào, quét một vòng trong đường, cuối cùng đóng mắt trên người Mộ Sanh: “Ngươi là thái thú Lâm An Bạc Phủ Quân? Theo tiểu nhân đi bái kiến điện hạ đi.”

Mộ Sanh vội vàng đứng dậy, theo hắn đi vào.

Tề Vương đã thay đổi một thân thường phục màu thạch anh yến cư (thạch anh tím), búi tóc cũng búi lại một lần, cẩn thận tỉ mỉ buộc lên. Thấy nàng đi vào liền đứng dậy hoan nghênh, không chờ Mộ Sanh hạ bái liền nâng nàng lên nói: “Không cần đa lễ. Bản vương đã nhiều năm chưa can thiệp triều sự, đi tới Lâm An cũng là mắt nhắm mắt mở, hơn nửa phải dựa vào Thôi Vân Cơ bọn họ.”

Hắn nói, cười cười rất là hiền lành: “Còn có các ngươi quan chỗ này, tóm lại là quen thuộc chuyện của địa phương, toàn lực phối hợp triều đình mới tốt.”

Mộ Sanh cung kính đồng ý.

Cũng không bởi vì Tề Vương đặc biệt hiền lành với nàng mà có chút thả lỏng.

Tề Vương đăm chiêu nhìn nàng chốc lát, sau đó mới nói đến đề tài chính: “Bệ hạ đề cập tới tin ngươi nơi này có một phương pháp khai thác muối, sản xuất cao hơn, tiện lợi hơn, thích hợp hơn phương pháp nấu muối tốn nhiều nhân lực cũ. Đây là chuyện tốt lợi quốc lợi dân, tương lai giá muối giảm xuống, bách tính liền có thể dư ra tiền tài mua lương thực, cũng đủ ăn no một chút. Đều nhờ Bạc Phủ Quân.”

“Bất ngờ có được, không dám kể công.” Mộ Sanh trả lời.

Tề Vương nở nụ cười: “Nếu là biện pháp của ngươi, vậy ngươi xem khi nào nói ra thì thích hợp?”

Mộ Sanh ngẩng đầu lên, tròng mắt đen nhánh với tầm nhìn thâm thúy: “Vậy thì phải xem hành động của triều đình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.