Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 427: Chương 427: Công lược Hoàng Thượng Nhẫn Tâm (26)




- Cái đó...không phải là ta đã bảo Tâm Lan mang bánh cho người rồi sao?

Thấy Hoàng My ngây thơ như vậy, tâm trạng của Hoàng Tuấn Khương có vẻ rất vui. Nhưng câu nói của Lương Thái y bất chợt xuất hiện trong đầu, cảm xúc của hắn liền trùng xuống. Hắn chỉ nhẹ nhàng bế Hoàng My lên rồi rời khỏi Ngự Thiện Phòng, giọng nói có vẻ thật sự rất nghiêm túc:

- Sau này nàng không được đi lung tung nữa, chẳng may xảy ra chuyện, ta thực sự sẽ rất lo lắng.

Quay trở lại gian phòng ngủ xa hoa của mình, Hoàng Tuấn Khương đặt Hoàng My ngồi trên giường. Hắn thì bất chợt đi đến một góc tường, có một kệ tủ không ai chú ý đến, lấy ra một chiếc hộp.

Hoàng My nhìn thấy chiếc hộp nhỏ đơn giản, chẳng có hình dáng cầu kì, cũng chẳng có rồng bay phượng múa tinh sảo, chỉ là một chiếc hộp bằng gỗ hình chữ nhật rất sạch sẽ, như rằng ngày nào cũng có người tỉ mỉ lau chùi nó từng chút như một món bảo vật nghìn đời, và có lẽ không ai biết rằng, trong suốt 18 năm kể từ khi Hoàng Tuấn Khương lên ngôi Hoàng đế đến bây giờ, chiếc hộp này chỉ được lau chùi bên ngoài chứ chưa hề được mở ra dù chỉ là hé một chút.

Nhưng hiện tại, nó đã ở đây, ngay trước mặt Hoàng My, cùng với bàn tay của Hoàng Tuấn Khương, chiếc hộp bây giờ đã được mở ra.

Ở bên trong là một chiếc khăn tay lụa màu vàng và hai chiếc vòng ngọc màu đỏ tươi rực rỡ. Hoàng My thật sự vừa gặp đã thích chiếc vòng, không rõ lý do là gì, nhưng có lẽ cô có cảm giác thật sự gắn bó và thân thiết với nó.

- Hoàng My, ta và nàng mong có thể gắn bó suốt đời này, bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm, mãi mãi không đổi.

Đột nhiên Hoàng Tuấn Khương cầm lấy tay của cô, nói ra lời này, khiến Hoàng My chưa kịp hiểu thì đã ngẩn đi một lúc lâu. Đến khi cô tỉnh táo lại thì lời cũng đã nhận, vòng cũng đã đeo, nói thêm gì cũng không kịp nữa.

- Hoàng thượng, người có chuyện gì sao?

Hoàng Tuấn Khương im lặng một lúc, chợt ôm lấy Hoàng My, gục đầu vào hõm cổ của cô, thì thào:

- Không có gì... truyện teen hay

Hoàng My ngồi trong sân Vũ Minh Cung, dưới mái hiên tận hưởng phong cảnh. Từ tiếng chim hót ríu rít cho đến tiếng bước chân của các cung nữ, thái giám, từ ánh nắng dịu nhẹ đến mùi hương hoa thoang thoảng, đúng là thời điểm thích hợp để chill.

Nhưng cho dù ngồi trước phong cảnh hữu tình là thế, Hoàng My vẫn thẫn thờ trong suy nghĩ của mình. Suy nghĩ lại những điều Tâm Lan đã kể lại cho mình.

Cái gì mà thay thuốc đều đặn, con cái chỉ nên dừng ở thập tam a ca...

Còn gì mà các thị vệ chung chăn gối với các phi tần nữa chứ!?

Đây là chơi trò “Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh” à?

Nói chứ lúc vừa nghe Tâm Lan nói xong là Hoàng My đã bị sốc tinh thần, hoảng loạn tột độ, chứ rõ ràng không thể bình tĩnh như bây giờ, cô có khi cũng chẳng nghĩ tới nổi một sự thật nhẫn tâm, rằng là tất cả a ca và công chúa, ngoại trừ những đứa con của cô thì đều là những đứa con hoang của các phi tần mây mưa cùng những thị vệ vô danh, mà bọn họ còn chẳng biết mặt mũi của nhau ra sao.

Nếu chuyện này bị phát hiện ra, đây có lẽ sẽ là sự kiện hoàng cung gây chấn động cả lịch sử!

Chợt nghĩ đến lần cuối cùng gặp Linh Phi, cô ấy đã nói rằng con của cô ấy không phải con ruột của Hoàng Tuấn Khương, hoá ra cô ấy đã sớm biết những chuyện động trời này. Hoàng My chỉ thở dài một tiếng, thầm trách số phận vô thường, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

- Hoàng hậu nương nương, Tứ a ca cầu diện kiến người.

- Tứ a ca...? Cho vào đi.

Hoàng My thầm cảm thán trong lòng, chỉ vừa nghĩ đến mẹ thì con trai đã xuất hiện. Tuấn Tài có lẽ không có thiện cảm với cô, dù sao thì cậu ta cũng đã có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp liên quan đến cô.

- Tham kiến Hoàng hậu nương nương.

- Miễn lễ.

Hoàng My có vẻ không để tâm cho lắm việc Tuấn Tài không gọi mình là “Hoàng ngạch nương” mà lại gọi là “hoàng hậu nương nương“. Có lẽ trong suốt bao nhiêu năm nay vẫn vậy, có gì thay đổi đâu.

- An tổ mẫu có chút nhân sâm thảo dược quý, nhờ thần gửi đến nương nương vì có nghe truyền là nương nương không khoẻ.

- Cảm tạ lòng tốt của con và An Thái phi, ta cũng đã khoẻ hơn nhiều. Con giúp ta chuyển lời hỏi thăm đến Bát công chúa và An Thái phi.

Động tác của Tuấn Tài dường như khựng lại một lúc, cậu ta nhìn Hoàng My đang an an ổn ổn ngồi trên ghế, như rằng cậu thật sự nhìn thấy hình ảnh vị đại ca quá cố của mình lần cuối cùng.

“Cảm tạ lòng tốt của đệ và An Thái phi, huynh cũng đã khoẻ hơn nhiều. Đệ giúp ta chuyển lời hỏi thăm đến Bát muội và An Thái phi.”

Ý nghĩ này khiến cho Tuấn Tài hoảng loạn, tại sao cậu ta lại có thể nhìn thấy hình ảnh người đã khuất trên người còn sống chứ!?

- Tuấn Tài, con ổn không?

Hoàng My nhìn thấy Tuấn Tài ngơ ngẩn, nhẹ giọng gọi cậu ta. Tuấn Tài như tỉnh táo lại, đưa mắt nhìn cô rồi rũ mắt, nói:

- Thần không sao.

Tuấn Tài vốn là như vậy, từ sau ngày làm tang cho Linh Phi, Tứ a ca 7 tuổi năm ấy cùng với em gái ruột của mình là Bát công chúa cũng mới chỉ 6 tuổi, được An Thái Phi - chị em ruột của Hoàng Thái hậu, cũng là Hoàng quý phi của triều đại trước nhận trách nhiệm nuôi dưỡng.

Cậu không còn gọi Hoàng Tuấn Khương là “Hoàng a mã”, gọi Hoàng My một tiếng “Hoàng ngạch nương”, cũng chẳng còn xưng một tiếng “con” với hai người nữa. Cậu ta chỉ có “An tổ mẫu” và “Tiểu Dung” là gia đình, cũng chính là muốn chối bỏ sự tồn tại của mình trong hoàng gia, chỉ muốn làm một thần dân bình thường trong 1 gia đình bình thường.

Hoàng My nhẹ giọng “ừm” một tiếng. Cũng không có thái độ gì nhiều đối với cách nói chuyện của Tuấn Tài.

Dù sao cô cũng thấy cậu bé này đáng thương.

Một cậu bé có một người cha vô tâm, chỉ vì một cuộc xô xát nhỏ của cậu ta và con của người mà hắn yêu thương, hắn đã ép mẹ cậu đến chết, vậy mà cậu ya bắt buộc phải tôn kính người cha như vậy, tôn kính người hắn yêu, nhường nhịn con của hai người họ. Nếu đây không phải là phong kiến hoàng gia, một Tuấn Tài như vậy có lẽ sẽ mang nỗi uất ức này mà trả thù một cách tàn nhẫn.

Sau khi đã đưa đồ xong, Tuấn Tài vẫn chưa rời đi ngay, có lẽ vẫn còn điều gì muốn nói với Hoàng My khi cậu ấy cứ ngập ngừng mãi một chỗ.

- Có chuyện gì thì cứ nói đi.

Nhìn bộ dạng hiền lành của Hoàng My, Tuấn Tài dường như lại càng khó nói. Cô cũng không vội, chậm rãi ăn từng miếng trái cây.

Mãi đến một lúc sau, Tuấn Tài phải hít một hơi sâu, thở ra rồi mới nói:

- Thần thật sự không làm hại Hàn thân vương...

Hoàng My khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục hành động của mình, ánh mắt hướng về phía Tuấn Tài, nhẹ nhàng cười, nói:

- Sao con lại muốn nói với ta điều này?

- Bởi vì...vì...

Tuấn Tài chợt trở nên ấp úng câu hỏi này, không biết nên trả lời thế nào. Có lẽ cậu ta chỉ là không muốn mình có liên quan đến cái chết của Tuấn Kiệt, cái chết của Hoàng Đại Tử Hàn Thân Vương Tuấn Kiệt.

Càng nhìn đến gương mặt sắc sảo của Hoàng My đang mỉm cười chờ đợi mình nói tiếp, Tuấn Tài càng trở nên luống cuống đến đỏ mặt.

Hoàng My không nhịn được nữa, liền phì cười trước sự đáng yêu này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.