Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 249: Chương 249: Công lược Quân Nhân Khó Tính (18)




#Cap riêng: Bổn công...tử không chạy nữa!

Nhan Ly mặc áo giáp, nhìn những nữ quân nhân khác đang đưa ánh mắt không mấy thiện cảm về mình. Cô ta cũng tự biết là phải bảo vệ thật tốt cái nút của mình rồi.

Rất nhiều nữ quân nhân nhắm vào cái nút của Nhan Ly. Nhưng nhờ có số nữ chủ nên Nhan Ly luôn phát giác ra được mà tránh.

Chợt một con dao phóng đến Nhan Ly, cô ta giật mình tránh đi, nhưng lưỡi dao sắc nhọn vẫn cứa một đường trên cánh tay cô ta.

- Không trúng sao!?

Giọng điệu nghiến răng nghiến lợi vang lên, Nhan Ly ôm lấy cánh tay đang chảy máu, nhíu mày nhìn cô gái kia.

Dao của quân đội trong buổi kiểm tra thử là đặc chế riêng vô cùng an toàn, làm sao có thể gây sát thương nặng được. Căn bản là con dao kia cô ta lén mang từ ngoài vào.

- Mày làm tao mất mặt trước mọi người. Bây giờ thì chịu chết đi!

Nói xong, cô gái rút mấy con dao khác ra rồi chạy đến, nhắm vào Nhan Ly mà đâm. Nhan Ly thuận chân né những con dao rồi chạy ra chỗ đông người, mặc dù biết nguy hiểm cho bản thân nhưng nếu cô ta không chạy ra chỗ đông người thì rất dễ bỏ mạng trước người đang không màng thế sự, chỉ muốn giết cô ta đây.

Tiếng còi báo động vang lên, tất cả các nữ quân nhân đều chạy tán loạn. Hoàng My nhìn cô gái có gương mặt quen thuộc đang vác dao chuẩn bị lao đến chỗ mình. Định bụng là sẽ dùng lực vừa phải đập vào đầu cho cô ta bất tỉnh.

Nhưng Thượng Luật đã nhanh hơn cô một bước, anh tiến đến đá thẳng vào bụng cô ta. Cô gái trợn ngược mắt mà ngã xuống.

- Xử lý cô ta!

Nhận được cái liếc đáng sợ của Thượng Luật, các đội trưởng nhanh chóng chạy đến “hốt xác” cô gái kia. Mọi chuyện diễn ra trong “yên bình“.

Nhan Ly là người thể hiện tốt nhất, vừa nhìn qua thì đương nhiên ai cũng nghĩ Nhan Ly là người có khả năng cao nhất có thể đi chiến đấu.

Sau ngày đó thì cô gái kia cũng chẳng thấy đâu nữa, khả năng cao là bị đuổi khỏi quân đội hoặc đang bị giam giữ ngục tội cố ý gây thương tích rồi.

- Này Luật Luật! Cậu không chuẩn bị thêm gì nữa sao?

- Ừ

Hoàng My nhìn cái balo của Thượng Luật rồi nhìn lại balo của mình. Balo của cô thì thiếu chỗ để đồ, trong khi balo của Thượng Luật thì dư chỗ để, còn để đồ giúp cho cô mà vẫn dư nữa!Coi tức cái lồng ngực chưa!?

Chuyện là nước K đã rục rịch náo loạn biên giới rồi. Nếu Thượng Luật và Hoàng My không xuất phát ngay bây giờ thì e rằng không kịp.

Hoàng My nhìn điện thoại đang hiển thị bản đồ thế giới trên tay, gương mặt suy tư trầm trọng.

- Nước K dù không bằng nước F của chúng ta thì cũng là một đất nước lớn, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

- Không cần lo lắng quá! Cứ theo kế hoạch mà làm. Nước chúng ta chưa từng thua bất cứ kẻ địch nào.

Thượng Luật dựa lưng vào ghế, xoa xoa mi tâm rồi khoanh tay lại, nghiêng đầu về phía cửa sổ và ngủ. Mấy ngày nay anh cũng làm việc mệt mỏi rồi, dành chút thời gian trên trực thăng bay ra biên cương để nghỉ ngơi cũng không sao.

Hoàng My cũng vô cùng mệt mỏi, mấy ngày nay toàn phải thức đêm thức hôm làm chuyện này chuyện nọ. Huấn luyện cho đám nữ quân nhân đã mệt chết khiếp rồi, còn phải chuẩn bị kế hoạch đi đánh trận. Cô thề rằng sẽ không chơi vị diện quân đội nữa!

Chợt Thượng Luật ngả nghiêng, cứ vậy mà dựa đầu vào vai của Hoàng My. Cô thề là khi anh dựa vào cô thì như có ai đó đập cả cục đá tảng vào vai cô vậy.

Dù vậy nhưng Hoàng My vẫn ngồi yên cho Thượng Luật dựa. Tay cô đưa lên xoa mái tóc mềm mại của Thượng Luật.

Cuộc chiến này có thể khó mà toàn thây trở về, nó cũng là trận chiến quyết định. Trong trận chiến này, nguyên chủ vì có nghĩa vụ bảo vệ Nhan Ly giúp Thượng Luật mà chết, để lại bao nỗi tiếc thương cho đất nước.

Thượng Luật cũng nhờ trận chiến này mà có thể củng cố lại quyền lực, và Nhan Ly cũng nhờ trận chiến này mà tăng quân hàm. Trận chiến này cũng giúp Noxus hoàn thành nhiệm vụ kết quan hệ ngoại giao với nước F và nhận ra nữ chủ không yêu mình, sau đó trở về nước A. Mấu chốt đều quy lại tại trận chiến này.

Mùa đông vẫn chưa qua hết, tuyết vẫn còn lác đác rơi, lạnh cả người. Hoàng My dựa đầu mình vào đầu Thượng Luật, thỏ thẻ một câu nhẹ nhàng.

- Cẩn thận chút nhé...!

Ở một nơi Hoàng My không thấy được, “Thượng Luật” đang nở một nụ cười nhàn nhạt kì lạ.

- Ở bên đó sao rồi?

- Kẻ địch không có động tĩnh, thưa nguyên soái!

Hoàng My cầm bộ đàm, gương mặt tám phần mệt mỏi nằm ườn trong lều. Thượng Luật thì đã đi chỉ huy thăm dò rồi nên cô và một vài người phải ở lại canh lều.

Điều Hoàng My chán chê nhất chính là Nhan Ly, cô ta cũng đi cùng nhóm thăm dò địch với Thượng Luật. Chuyện thăm dò thì chỉ cần không sơ xảy thì không bị phát hiện.

Mà đã là nhân vật chính thì dù có vô tình đốt lều người ta đi nữa thì cũng chẳng bị phát hiện. Motip quen thuộc quá còn gì.

Hoàng My sẽ không nói là thế giới này bug nặng đâu. Thượng Luật cùng tổ thăm dò “lỡ tay” phóng hoả vào vài cái doanh trại đã khiến cho địch vơi đi hơn nửa.

Giờ cô chỉ cần lao lên, dùng Haki Bá Vương hoặc tùy tiện đâm vài nhát là xử sạch sẽ đám còn lại rồi. Ai tạo ra cái vị diện vô duyên thế? Bổn công chúa còn chưa được chiêm ngưỡng màn đánh nhau trên chiến trận kinh điển được khắc ghi trong cốt truyện mà.

Tác giả: “...” Hỏi nhiều. Lo diễn đi!

Nhưng Hoàng My không biết rằng, vốn dĩ chẳng có chuyện phóng hoả mà có thể giết chết hơn nửa quân địch. Những người cùng tổ thăm dò có lẽ sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đó.

Được trải nghiệm hình ảnh thực tế của một Sát Thần trên chiến trận thực sự!

Hình ảnh một người thanh niên cầm thanh chủy thủ phát sáng trong đêm tối, lao vào doanh trại đang chìm trong biển lửa. Mỗi tiếng đâm vang lên là tắt đi một tiếng hét.

- Giải quyết càng nhiều, bảo bối sẽ đỡ mỏi tay.

Đó là câu cuối cùng Nhan Ly thoáng nghe được từ Thượng Luật trước khi anh ta lao vào biển lửa. Nhưng Nhan Ly quyết định im lặng, cô ta không muốn trải nghiệm cái gọi là “Tò mò giết chết con mèo“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.