Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 232: Chương 232: Công lược Quân Nhân Khó Tính (2)




#Cap riêng: Bổn công...tử không chạy nữa!

Buổi lễ chào đón tân thực tập sinh bắt đầu. Hoàng My được đặc cách ngồi ở hàng ghế đầu tiên nghe lão cựu quân nhân đang làm hiệu trưởng phát biểu. Sau một hồi lâu nhiều chuyện thì hiệu trưởng bỗng chuyển sự chú ý về phía Hoàng My.

- Nguyên soái, ngài có muốn phát biểu điều gì không?

Cả sân nhìn về phía Hoàng My, cô nhướng mày rồi đứng dậy. Từng bước đứng lên trên bục, trước microphone.

- Tôi chỉ muốn nói là...cố gắng nhé mọi người!

Sau đó là...cả sảnh im ngắt như tờ, Hoàng My híp mắt, nở nụ cười bí ẩn rồi trở lại ghế ngồi.

- À...ờm được rồi! Chúng ta tiếp tục.

Sau khi nói thêm vài thứ linh tinh thì buổi lễ kết thúc, Hoàng My cùng với tân thực tập sinh đi đến sân tập riêng, còn những người khác thì rời đi đến sân tập khác.

- Điều đầu tiên của buổi tập hôm nay, mọi người có thể ghi hai nỗi sợ hãi của mình vào tờ giấy được chứ? Nhớ ghi tên của mình nhé!

Hoàng My lấy từ không gian ra một xấp giấy. Giấy này vốn là Đoàn Huy cho vào không gian để khi nào chán thì cô có thể có giấy vẽ bậy, bút cũng rất nhiều. Hoàng My đương nhiên không nhớ điều này mà cứ tự nhiên cắt giấy rồi phát cho đám thực tập sinh.

Mặc dù không hiểu Hoàng My muốn làm gì nhưng mọi người vẫn cầm bút viết vào. Sau khi viết xong thì những quân nhân sẽ đi thu lại những cái giấy và bút đó để vào một cái hộp. Cô cũng tính toán cả rồi.

Sau đó là bắt đầu bài tập đầu tiên, khởi động với cái sân trường rộng lớn của trường quân đội.

- Chạy 1 vòng quanh sân trong 10 phút. Bắt đầu!

Các thực tập sinh nhìn Hoàng My đang bấm giờ rồi hừng hực mà chạy, coi bộ lời đồn cũng đúng. Chưa gì đã thấy cô dễ dãi rồi.

- Chạy 1 vòng nữa!

- 1 vòng nữa...

Không biết đã qua bao nhiêu cái 1 vòng, các thực tập sinh đã mệt lả người. Hoàng My xoa xoa chiếc đồng hồ trên tay rồi liếc nhìn các thực tập sinh.

- Dừng! Nghỉ ngơi đi.

Các thực tập sinh liền nhao nhao đi uống nước, uống lấy uống để rồi lau mồ hôi. Nhan Ly cũng đã mất rất nhiều nước, không còn một cái nết nào là đại tiểu thư chảnh choẹ như thường ngày. Mấy quân nhân đi cùng đang đứng gần đó quan sát, đều cảm thấy Nguyên soái Hoàng My vô cùng dễ dãi. Đây là tập cho có sao?

- Hết thời gian nghỉ rồi. Tiếp tục luyện tập!

Hoàng My nhìn đám thực tập sinh đang trò chuyện vui vẻ dưới kia, nhìn những ánh mắt khinh khỉnh vì chuyện quân đội dễ hơn tưởng tượng của họ. Cô cười khẩy một tiếng, vì ở gần đó nên ai cũng thấy hành động đẹp trai này.

- Được rồi! 1 vòng trong 2 phút. Bắt đầu!

Cả đám kinh hãi rồi lật đật chạy đi. Dùng hết tốc lực để chạy về phía trước. Theo như Hoàng My tính toán thì nếu chạy bình thường thì 5 phút/1 vòng. Quả đúng như cô dự tính, nếu vậy thì không được! Phải dùng biện pháp mạnh hơn!!

Trong khi Hoàng My đang nghĩ vẩn vơ đến biện pháp mạnh thì đám thực tập sinh đang hấp tấp chạy đi cho kịp giờ.

- Không được. Bắt đầu lại!

- Bắt đầu lại!

- Lại...

Cả một buổi sáng, tiếng hô bắt đầu lại không biết đã bao nhiêu lần. Gây tò mò cho những người khác.

Sau khi huấn luyện xong buổi sáng thì Hoàng My được đưa về phòng dành cho khách quý của trường, vừa vặn vuông góc với kí túc xá.

Đám thực tập sinh bơ phờ. Nếu có thể, họ sẽ kéo nhau đi đánh hội đồng người đã loan tin rằng vị nguyên soái này dễ dãi, hiền lành, vui vẻ.

Cũng đã đến giờ ăn trưa, tất cả đều ăn trưa ở phòng ăn quân đội. Không biết có chuyện gì, nhưng thực tập sinh hôm nay chợt ăn nhiều lạ thường, giống như bị bỏ đói mười năm không bằng ấy!

Mặc kệ chuyện trong phòng ăn, thân là một nguyên soái cao cao tại thượng, Hoàng My lại ngồi xổm trước cổng trường mút kẹo một cách tự nhiên. Mấy người canh gác, bảo vệ cũng không dám hó hé gì.

Hoàng My ngồi được một lúc thì cũng đợi được anh Shipper giao đồ ngọt đến cho mình.

Đứng trước một người đang mặc quân phục cấp cao, Shipper giao đồ tới cũng run run tay nhận tiền. Sau khi Hoàng My đi vào trong thì Shipper thở hắt ra một hơi, rồi cũng nhanh chóng chạy đi.

Ngồi trong phòng của mình, cô ngậm viên kẹo ngọt trong miệng. Vị ngọt ngào đến tan chảy cũng không khiến Hoàng My thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ về cuộc huấn luyện cho đám thực tập sinh kia.

Tiếng gõ cửa phòng đã kéo Hoàng My về thực tại. Cô dọn đống đồ ngọt vào không gian rồi bước ra mở cửa, nhưng trước khi làm những điều phi logic đó thì cô đương nhiên cũng rất thận trọng.

- “Hủy camera giấu kín đi”

- [ Xác nhận...! ]

- Nguyên soái!

Một gương mặt xinh xắn xuất hiện sau cánh cửa, điều đặc biệt là đôi mắt lại chất chứa sự lạnh lùng khó tả. Hoàng My nhìn Nhan Ly, muốn đọ mắt với bổn công chúa sao?

- Có chuyện gì?

Vẻ mặt cô hứng thú thấy rõ, rất giống một công tử nhà giàu đang tán tỉnh con gái nhà lành. Dường như Nhan Ly cũng thấy được sự hứng thú này của Hoàng My nên rất tích cực né tránh.

- Đội trưởng Lương muốn hỏi về chuyện nguyên soái biến mất vào giữa trưa.

- Tôi biến mất?

Hoàng My nhướng mày, nghiêng đầu nghĩ ngợi. Đội trưởng Lương? Cô từng gặp người đó sao?

- Tôi nhớ rằng mình chưa từng biến mất...

Thấy Nhan Ly không nói, Hoàng My híp mắt cười rồi quay lưng đóng cửa lại. Nhan Ly vốn nhạy bén, nghe có thể không hiểu sao? Ý của vị thiếu soái này chính là cảnh cáo chuyện bọn họ theo dõi anh ta.

Nhan Ly cứ vậy mà đi báo cáo, cô ta cũng đã nghe được tin là camera giấu kín ở phòng dành cho khách bị hỏng rồi.

- [ Tiểu thư, hệ thống đã cập nhật phiên bản mới. Mời tiểu thư xem qua ]

Một loạt hình ảnh cùng giọng nói máy móc như quảng bá sản phẩm của hệ thống vang lên trong đầu Hoàng My. Cô nhìn sơ qua một lúc rồi gật gù, cải tiến cũng ổn, không có gì quá đặc biệt.

- [ Và phần thưởng sẽ không tính theo cấp nhiệm vụ. Bắt đầu từ bây giờ, phần thưởng sẽ được tính theo số sao đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. ]

- [ Nhiệm vụ cấp S, 10.000 tích phân, 10.000 exp, 20% điểm. Nhiệm vụ cấp A, 2.500 tích phân, 1.000 exp, 15% điểm. Nhiệm vụ cấp B, 1.000 tích phân, 500 exp, 10% điểm. ]

- Không còn nữa sao?

Hệ thống đang nói đột nhiên dừng lại, Hoàng My có chút thắc mắc. Hệ thống lặp lại câu nói kì lạ của mình.

- [ Vì tiểu thư là trường hợp đặc biệt nên từ cấp 10 sẽ không được thực hiện nhiệm vụ được đánh giá dưới cấp B nữa ]

Hoàng My cũng đã để ý đến câu mấu chốt kì lạ hệ thống đã lặp lại.

“Vì tiểu thư là trường hợp đặc biệt”

Trường hợp đặc biệt!?

Cô sao?

Dù có đoán già đoán non thì cũng vẫn là suy đoán, không chắc chắn được nên Hoàng My cũng mặc kệ nó. Khó quá bỏ qua thôi!

Sau những ngày dài huấn luyện cho thực tập sinh, không hiểu sao thực tập lại còn có sức mạnh vượt trội hơn người đi trước. Dù chỉ mới tập với Hoàng My một tuần nhưng họ cảm thấy như mười năm đã qua vậy.

Thể lực và tốc độ của đám thực tập sinh nhờ có màn “thả chó đuổi khách” của Hoàng My mà đã chạy được 5 vòng sân trong 5 phút. Các chuyên môn khác cũng được cô huấn luyện bằng cách đặc biệt, còn có cả thưởng cho người làm tốt nhất nữa. Nói chung là thảm thì có thảm, nhưng cũng được rất nhiều lợi.

____________________

Chả hiểu sao lúc 0h nó chưa kiểm duyệt xong nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.