Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 226: Chương 226: Công lược Thanh Mai Trúc Mã (16)




#Cap riêng: Mẹ à, con gái đáng giá!

- Lôi Y, thật có duyên quá! Đây là ai vậy!?

Hai cô gái có thân hình nuột nà xuất hiện, nhìn dáng vẻ rất là “Tiểu thư đài các“. So với Hoàng My bây giờ chỉ mặc mỗi một chiếc váy đơn giản thì có chút cao quý hơn, nhưng khí chất của họ thì cũng không bằng một phần mười của cô.

- Hoàng My, cậu về nước rồi à!?

- Thì ra là Hoàng My, lâu lắm rồi mới gặp lại em. Sao về nước mà không nói với chị!?

Tuệ Dung và Tuệ Trúc tự mình độc thoại. Trong mắt hai chị em nhà này có hơn năm phần chán ghét với cô. Hoàng My cũng không rảnh mà nghe hai con người này tự biên tự diễn, cô đang đói lắm rồi!

Hoàng My bơ luôn Tuệ Dung với Tuệ Trúc mà gọi món. Lôi Y đương nhiên cũng chẳng thèm để ý đến đám tiểu thư này.

- Anh có muốn gọi thêm gì không?

Mặc dù gọi đã đủ món nhưng Hoàng My vẫn muốn hỏi lại Lôi Y. Anh chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ. Tuệ Trúc và Tuệ Dung đang tức giận vì bị bơ thì bị nụ cười nhẹ của Lôi Y làm cho ngơ ngẩn đến thất thố.

Lôi Y vừa nhận ra điều đó thì ẩn ẩn có chút khó chịu. Hoàng My thì không có phản ứng mấy, cô chỉ biết ngồi suy nghĩ vẩn vơ về mấy chuyện tào lao chỉ có mình mới nghĩ ra được.

Động tĩnh chỗ Hoàng My đã khiến mấy vị khách xung quanh chú ý. Tuệ Dung và Tuệ Trúc cũng tỉnh lại mà thể hiện ra mặt việc mình muốn ngồi cùng với Lôi Y.

Ở một bàn gần đó, Khả Quỳnh đang chuẩn bị ăn trưa cùng với đồng nghiệp. Hai người cũng chú ý đến cái bàn ồn ào kia.

Không biết có phải là thần giao cách cảm giữa nữ chủ (Khả Quỳnh) và nữ chính (Hoàng My) với nhau hay không mà đúng lúc này, cả hai người đều quay lại nhìn nhau.

Lôi Y, Tuệ Trúc và Tuệ Dung cũng theo hướng Hoàng My nhìn đến Khả Quỳnh. Khả Quỳnh bị nhìn thì theo phản xạ mà mất tự nhiên quay đi. Không cần phải quá lâu, Tuệ Dung liền nhận ra Khả Quỳnh như cái cách cô ta đã nhận ra Hoàng My.

- Chị Khả Quỳnh!

Tuệ Dung rất tự nhiên mà la lên. Khả Quỳnh giật mình run rẩy, vị đồng nghiệp kia thấy cô ta lo sợ như vậy thì liền nhìn đến người vừa la lên kia.

Tuệ Trúc là phản diện hai thì khỏi phải nói rồi. Tuệ Dung thì học tập chị mình rất tốt, trang điểm loè loẹt, mặc đồ hở hang, khắp người là đồ hiệu,...bla bla. Nói chung là tiếp thu rất tốt phong cách gái sàn đặc trưng của nữ phụ.

Ồn ào một lúc thì đồ ăn của Hoàng My và Lôi Y cũng được mang ra. Tuệ Dung và Tuệ Trúc bỗng nhiên ngồi xuống cạnh anh một cách tự nhiên đến vô duyên.

- Cút!

Nghe tiếng nặng lời của Lôi Y thì hai chị em cũng sợ hãi mà nhanh chóng đứng lên, liếc nhìn qua Hoàng My đầy chán ghét.

Hoàng My thì đang cười hố hố trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không quan tâm mà ăn rất quý tộc. Lôi Y cũng mặc kệ hai người kia mà cùng Hoàng My thưởng thức bữa trưa một cách khó chịu.

Nhục mặt chưa mấy con hàng! Dám dành đồ của bổn công chúa!

- Lôi Y, thật không ngờ có thể gặp nhau ở đây.

Thêm một chàng trai xuất hiện trước bàn Hoàng My và Lôi Y. Cô muốn sặc rồi, còn phải nói sao!?

- Luân Thiếu, tôi nhớ chúng ta không thân đến vậy.

Lôi Y không để ý đến cái điệu cười ngả ngớn chả Luân Phúc mà tiếp tục ăn. Luân Phúc dời tầm mắt về phía cô gái xinh đẹp ngồi đối diện Lôi Y.

Hoàng My có ngũ quan tinh xảo, đẹp xuất sắc. Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun (Có thể hình dung với hình tượng con ma chui từ cái giếng ra khỏi ti vi trong phim The Ring). Tổng kết là có thể nói rằng cực kì xinh đẹp.

ಡ ͜ ʖ ಡ

Luân Phúc thấy được mối quan hệ không bình thường giữa Lôi Y và Hoàng My nên cũng tự nhiên mà ngồi cạnh cô. Lôi Y phát giác ra được liền nhíu mày khó chịu.

- Bữa này tôi mời nhé!

Luân Phúc giơ chiếc thẻ vàng rực rỡ của mình lên. Hoàng My rất có hứng thú khoe giàu, trực tiếp giơ cái thẻ đen của mình lên rồi cười phớ lớ.

Tuệ Trúc đang bàng hoàng khi có thêm một anh đẹp trai xuất hiện thì bỗng Tuệ Dung kéo cô ta tỉnh lại mà chú ý về Khả Quỳnh.

- Chị Khả Quỳnh, lâu rồi không gặp chị. Chúng ta ăn chung được chứ!?

Đồng nghiệp đi ăn cùng Khả Quỳnh là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng cũng rất mê trai, thấy Khả Quỳnh run sợ như vậy thì kéo cô ta qua bên đó, cùng với lời nói là không gì phải sợ. Mục đích chính vẫn là ngắm trai.

Tuệ Dung và Tuệ Trúc thấy cá đã mắc câu thì cũng chỉ cười một cách kì lạ với nhau.

Hoàng My có thể nói chắc nịch rằng hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong vị diện này.

Trời đánh tránh bữa ăn mà!

Mặc dù cố gắng ngụy biện rằng đây là sức mạnh cốt truyện nhưng hiện thực vẫn đang cố tát cho Hoàng My xui xẻo vài cái. Thế quái nào đây là nhà hàng mà cả đám nhân vật trong truyện đều cùng ăn chứ!? Cô muốn ăn một bữa đơn giản để bù đắp tình cảm với nam chủ thôi mà trời!!

Không hiểu kiểu gì mà cái bàn ăn mới ban đầu chỉ có hai chiếc ghế cho hai người mà bây giờ đã có thêm năm chiếc ghế nữa. Số lượng người đông đảo đến bất ngờ cùng những nhan sắc nghịch thiên kia cũng khiến cho chiếc bàn ăn ở góc nhà hàng được chú ý dồn dập.

- Ăn nhiều một chút!

Lôi Y bóc mấy con tôm rồi bỏ vào chén của Hoàng My. Cô tạm quên đi sự xui xẻo hôm nay mà lo ăn phần của mình.

Nhưng ăn cũng không yên nổi. Nếu không phải là Tuệ Dung và Tuệ Trúc luyên thuyên thì chắc chắn sẽ là Luân Phúc xin cách liên lạc của Hoàng My, hoặc cô đồng nghiệp “thân thiết” của nữ chủ xin cách liên lạc của Lôi Y và Luân Phúc.

Không biết có phải do nghiệp không mà bây giờ Hoàng My và Khả Quỳnh muốn gắp món nào là Tuệ Dung và Tuệ Trúc sẽ dành món đó. Mặc dù ức chế nhưng Hoàng My cũng không muốn so đo.

Khi ăn, tâm phải tịnh!

Tâm phải tịnh!!

Phải tịnh!!!

Sau một bữa trưa đầy sự “đầm ấm” thì Hoàng My mau chóng kéo tay Lôi Y chuồn trước. Cô ghét phải dây vào cái đám nữ chủ lắm!

Hoàng My ngồi trong phòng làm việc của Lôi Y, lấy cái laptop đâu ra mà làm việc. Thế là ở trong phòng làm việc của Lôi Tổng, có một đôi nam nữ đang làm việc rất chăm chú.

Tiếng chuông điện thoại đầy “thơ mộng” vang lên, Hoàng My tiện tay bắt lấy, nhìn một lúc rồi mở loa ngoài lên nghe.

- | Minh tiểu thư, sắp đến giờ họp rồi! |

- Gửi mã đi. Em không tiện về công ty.

Nói đúng hơn là cô lười về công ty đó!

- | Được rồi...! |

Hoàng My lưu file tài liệu lại, trở về màn hình nền máy tính. Chỉ một lát sau, chị thư ký của cô đã gửi một dãy số ngắn qua.

Lôi Y đương nhiên cũng nghe thấy cuộc điện thoại ngắn gọn kia của Hoàng My. Thấy cô muốn ra khỏi phòng thì mau chóng hỏi.

- Em đi đâu vậy?

- Em họp online. Sao vậy?

- Phòng họp chưa dọn, cứ họp ở đây đi.

Quen biết nhau lâu như vậy, Lôi Y đương nhiên biết Hoàng My ưa sạch sẽ, cùng bệnh với mình. Bởi vậy anh mới lừa được cô để hai người ngủ cùng hôm trước đó!

_________Tiểu Kịch Trường

Tác giả: Chọn hên xui vị diện sau đi hai con của ta!

Hoàng My: Showbiz!

Đoàn Huy: Quân đội!

Tác giả/Văn vở/: Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn.

Hoàng My: Quân đội!

Đoàn Huy: Showbiz!

Tác giả:...Nghỉ đi!

Hoàng My + Đoàn Huy:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.