Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 228: Chương 228: Công lược Thanh Mai Trúc Mã (18)




#Cap riêng: Mẹ à, con gái đáng giá!

Lôi Y vẫn luôn sợ một ngày nào đó Hoàng My cũng sẽ bỏ anh mà đi. Cô chính là ánh sáng, là niềm hy vọng cuối cùng của anh. Anh không muốn cô bỏ mình đi giống như cái cách mà cha mẹ bỏ anh đi.

- Em không bỏ anh, sẽ luôn bên anh.

Hoàng My nở nụ cười nhẹ nhàng rồi ôm lấy Lôi Y. Anh mở to mắt rồi cũng run run ôm lại cô.

- [ Tiểu thư diễn rất tốt ]

Hệ thống quét chỉ số dao động của Hoàng My vẫn yên vị là 50 thì có chút cảm thán. Cô cũng chỉ cười coi như cảm ơn vì đã khen. Dù gì cũng đâu hẳn là diễn...

Ở một nơi không ai nhìn thấy, “Lôi Y” đang nở một nụ cười kì lạ...

Ngày hôm sau, Hoàng My chống tay nhìn một loạt các hồ sơ trong công ty. Thư ký đứng bên cạnh cũng chỉ đứng im, cố gắng giảm sự tồn tại của mình.

- Không được, không được, không được,...Tất cả đều không được!

Hoàng My đập đống hồ sơ xuống bàn, ánh mắt khó chịu thấy rõ. Thư ký giật mình một cái rồi cũng chỉ biết cúi đầu.

Hôm nay cô phải chọn người đại diện phụ trách dự án hợp tác cùng Lôi Thị. Dùng cả một buổi sáng để xét hồ sơ nhưng Hoàng My vẫn chưa thấy ưng ý người nào.

Thư ký lấy lý do đi pha trà cho cô mà chuồn ra khỏi căn phòng áp lực này. Hoàng My trực tiếp đuổi người, hôm nay cô đặc biệt vô cùng khó ở.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hoảng Mà y định tắt máy nhưng vừa nhìn thấy tên ai thì mau chóng bắt máy.

- Lôi Y ca ca, anh gọi em có chuyện gì vậy?

- | Phải có chuyện mới gọi được sao? |

- Không phải!

Giọng nói của Hoàng My mềm mỏng, khác hẳn với sự nóng giận vừa nãy. Lôi Y cười khẽ, gõ các ngón tay trên bàn.

- Anh đã chọn ra người phụ trách dự án chưa?

- | Đã chọn được rồi. |

Hoàng My tiếp tục lật lại hồ sơ. Lôi Y nở một nụ cười âm trầm đầy mưu mô tính toán, khác hẳn với giọng nói nhẹ nhàng hiện tại của bản thân.

Nói thêm vài chuyện thì hai người cũng tắt máy. Hoàng My vẫn phải tiếp tục làm cái công việc nhàm chán này.

Trên đường đi về, Hoàng My nghĩ ngợi đến khi về nhà sẽ pha trà thật ngon để giảm thiểu sự khó ở của bản thân. Nhưng mà thời tới cản không kịp, một đám người đã chặn trước mặt cô mà thách thức, nói đúng hơn là lưu manh.

- Đúng lúc đang ngứa tay, được lắm!

Hoàng My cầm chủy thủ nhỏ Hoàng Hoàng trong tay, liên tiếp bộc phát sự nóng nảy. Chỉ một lát sau, những người vừa nãy còn có ý định lưu manh với cô đã nằm sải lai dưới đất.

- “Hệ thống, những người này đâu ra vậy?”

- [ Tuệ Trúc và Tuệ Dung thuê để hãm hại tiểu thư ]

- Được lắm!

Sau khi bộc phát xong thì Hoàng My xách đồ về, nhưng vừa về đến nhà thì liền ngất xỉu. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô đã nhìn thấy sự lo lắng của bác quản gia và sự luống cuống của người hầu.

Khi tỉnh lại, Hoàng My liền nhìn thấy một cái trần nhà trắng xoá, cùng mùi thuốc sát trùng. Vận mệnh gắn bó với cái bệnh viện cũng vui phết!

- Em tỉnh rồi?

Cửa phòng bệnh được mở ra, Lôi Y đến vừa lúc bắt gặp khoảnh khắc Hoàng My đang chống tay ngồi dậy.

- Anh không làm việc sao?

Hoàng My có đôi chút ngạc nhiên. Bình thường Lôi Y phải đến giờ ăn tối mới về nhà, còn cô thì làm xong việc là về luôn, tiện thể còn lượn lờ. Nay Lôi Y lại về sớm như vậy sao?

- Anh nghe tin em ngất xỉu nên mới về sớm xem em thế nào. Cuối cùng là em lại mệt mỏi quá độ mà ngất đi! Em nói xem, anh phải nói em làm sao đây!?

Lôi Y có đôi chút bất lực mà đặt hoa quả lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Hoàng My không nói gì, tay nắm chặt lại, ghim móng tay vào da thịt của mình rồi gắt gao ôm lấy Lôi Y.

Lôi Y có chút bất ngờ nhưng cũng ôm lại cô. Anh có thể cảm thấy được Hoàng My ôm chặt lấy anh như muốn sáp nhập hai người vào với nhau luôn vậy. Nhưng sự run rẩy đã làm lực đạo của cô yếu đi nhiều hơn, nên Lôi Y cũng không cảm thấy đau.

- Sao vậy?

Lôi Y vỗ lưng Hoàng My, cảm nhận được sự run rẩy của cô đang giảm dần thì xoa xoa đầu cô. Hoàng My không trả lời, vẫn ôm anh như vậy.

Mãi đến một lúc sau thì Hoàng My mới buông Lôi Y ra.

Tâm tình của Hoàng My hôm nay có chút phức tạp, cô nhìn bầu trời hoàng hôn nhưng lại không có tâm thức ngắm cảnh. Lôi Y nhìn sang Hoàng My một lúc, nở một nụ cười nhàn nhạt rồi tiếp tục gọt trái cây.

Hệ thống 29147 không thực thể ở trong không gian báo cáo ngầm với máy tính chủ.

- [ Tiến độ rất tốt. Không có thiếu sót gì! ]

- [ Làm tốt lắm. Tiếp tục giám sát ]

Máy tính chủ có thực thể nhưng rất ít khi sử dụng. Một lần nữa xuất hiện lại, máy tính chủ biến thành một con gián. Chính xác là GIÁN!

Lý do máy tính chủ có hình hài như vậy là bởi vì...

“Bảo bối của ta ghét nhất là gián. Vậy ngươi an phận làm một con gián đi”

Vị chủ nhân kia chính là quá đáng!! Vô Cùng Quá Đáng!!

Con gián nhỏ “xinh” cạ cạ cái chân vào mấy cái nút trên máy tính bảng. Chợt cái đầu nhỏ nghiêng đến chỗ dữ liệu mới kia.

- [ Kẻ xâm nhập...? ]

Con gián đứng một lúc không rõ biểu cảm, lập tức tải dữ liệu mới và xoá bớt những dữ liệu dư thừa đi.

- “Có chuyện gì?”

Giọng nói trầm thấp vang lên, con gián có chút giật mình nhưng nhanh chóng xoay sang chiếc máy tính bảng đang hiển thị một bóng đen người đàn ông kia.

- [ Chào mừng chủ nhân ]

- “Có chuyện gì?”

Con gián nhún cái thân hình nhỏ bằng ngón tay của mình. Người đàn ông chủ nhân này lặp lại câu nói bằng chất giọng trầm thấp đều đều. “Máy tính chủ” cũng mau chóng trả lời.

- [ Có kẻ xâm nhập nên phải cập nhật lại hệ thống, tải dữ liệu mới ]

- “Ừ”

Sau khi trả lời một câu thì màn hình máy tính bảng liền đen kịt. Con gián máy tính chủ đứng trên bàn thở dài rồi tiếp tục làm công việc quản lý của mình.

- Em còn mệt không??

- Anh đã hỏi lần thứ bao nhiêu rồi!?

- Không biết!

Sau khi Hoàng My xuất viện, trên đường về nhà Lôi Y cứ hỏi han mãi. Bỗng nhiên anh phanh xe gấp lại, may mà nhờ có dây an toàn nên cả hai người đều không bị chúi đầu về phía trước.

- Em ổn chứ?

- Em ổn. Sao vậy?

Tự dưng đang đi thì phanh gấp vậy làm gì? Nếu không nhờ thắt dây an toàn thì cô có thể đập đầu rồi biết không!? Lần đầu tiên Hoàng My cảm thấy tuân thủ an toàn giao thông cũng không phải là dư thừa.

- Hình như có người vừa chạy ra đường. Để anh xuống xe xem thử.

- Em cũng xuống xe với anh.

Hai cánh cửa siêu xe mở ra, Lôi Y và Hoàng My trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người mà bước xuống xe.

Trước đầu xe là một cô gái đang ngồi bệt trên đất với gương mặt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Hoàng My nhướng mày, coi kìa, con hàng nữ chủ sao lại ở đây!?

_________Tiểu Kịch Trường

Tác giả: Ông trời muốn con vận động rồi con gái của ta!

Hoàng My: Chắc chắn là lừa đảo!!!

Tác giả: Chấp nhận số phận đi. Ta quay được vị diện tiếp theo là quân đội nhá!



Tác giả: Ta sẽ cố gắng viết hay nhất có thể! Hành hạ con gái bé bỏng của ta!! Muahahaha

Hoàng My/Giận không nói lên lời/:...

Đoàn Huy: Bảo bối đừng nóng, để ta xử lý bà mẹ kế kia!

Tác giả: Ta đổi nam chánh!

Đoàn Huy/Thì thầm to nhỏ/: Thôi bảo bối, cố nhịn đến khi end truyện, anh và em hợp sức đập bà ta.

Tác giả: Yên tâm, ta sẽ còn viết nhiều bộ khác.

Đoàn Huy:...

Hoàng My:...

Tác giả: Muahahaha, há há há

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.