Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 144: Chương 144: Thanh xuân chúng ta (7)






- Lại sắp đến đại hội thể thao rồi.

Tịnh Yến ngồi kế Hoàng My lướt tin tức. Mấy tin tức gần đây luôn xoay quanh Ngọc Hạnh và Tư Trương, Lệ Trân và Hoàng Vũ, Gia Bảo và Tịnh Yến.

Nào là các cặp khiêu vũ hôm ngoại khoá nghệ thuật, Tư Trương dồn Ngọc Hạnh vào góc tường, Lệ Trân và Hoàng Vũ cười nói đi trên hành lang, Gia Bảo tán tỉnh Tịnh Yến và bị từ chối mấy chục lần... vân vân và mây mây...

- Tịnh Yến à, chúng ta phải tham gia nhóm cổ động viên đó.

- Một mình cậu tham gia đi, hoa khôi kiêm nữ thần dịu dàng!

- Gia Bảo sẽ rất đau lòng nếu như cậu không tham gia đó, nữ thần Văn học!

- Liên quan sao?

Hoàng My nhướng mày, nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Tịnh Yến rồi tiếp tục lướt điện thoại.

...____________________...

Đám bạn nữ tham gia cổ động cùng Hoàng My và Tịnh Yến đang tiến đến phòng tập nhảy của trường. Nghe nói đã có giáo viên mới dạy nghệ thuật để còn chuẩn bị cho kế hoạch văn nghệ sau này.

- Cô Xuyên?!

Hoàng My và Tịnh Yến đồng thanh bất ngờ khi thấy cô Xuyên ở trong phòng.

- Lệ Trân, Tịnh Yến, hai em cũng học ở trường này sao?

Cô Xuyên cũng bất ngờ trước việc hai học trò mình từng tâm đắc lại học ở ngôi trường quý tộc này, lại còn tham gia cổ động.

- Vâng, chúng em học ở đây. Cô Xuyên được nhà trường thuê ạ? - Tịnh Yến ngồi xuống kế bên cô Xuyên.

- Không, cô mới được tuyển làm giáo viên nghệ thuật ở đây.

- Cô giỏi thật đấy, có thể tham gia làm giáo viên của trường chúng em.

Hoàng My cười ngưỡng mộ, các bạn nữ của lớp 12A thì đã quen rồi. Còn cái bạn nữ khác thì có chút không hiểu nổi.

Cô Xuyên cho mọi người tập thử để loại ra vài bạn vì số lượng đăng kí cổ động khá là đông. Rất nhanh cô Xuyên đã phát hiện ra nhiều bạn không có tiềm năng và rồi loại cả một đống ra.

- Hai em giỏi lắm, đúng là học trò của cô.

Cô Xuyên khen Hoàng My và Tịnh Yến, hai cô nàng này diễn kịch giỏi mà múa máy cũng rất tốt. Hoàng My và Tịnh Yến cũng chẳng nói gì nhiều mà chỉ cười cho qua chuyện.

Cuối cùng đội cổ động có 5 thành viên. Gồm Hoàng My, Tịnh Yến, Ngọc Hạnh và hai bạn nữ khác. Nếu cô Xuyên mà nghiêm khắc thêm tí nữa thì có lẽ chỉ có Hoàng My và Tịnh Yến được đi cổ động thôi.

Ngọc Hạnh vốn dĩ ngu ngu ngơ ngơ thì đáng lẽ không được chọn đâu nhưng nét ngu ngơ đó đã khiến cho cô Xuyên suy nghĩ một chút mà quyết định giữ cô ta lại. Nhưng lí do chính đáng nhất thì vẫn là do Ngọc Hạnh là nữ chủ.

Cổ động thì không có gì nhiều, nói chung là chỉ múa múa mấy động tác tập thể rồi đứng nhìn người ta chơi thể thao thôi. Trên môi luôn phải nở nụ cười và một sức sống mãnh liệt, cổ vũ cho đội mình.

Và cái đó thì Tiểu Bạch Thỏ nữ chủ Ngọc Hạnh không làm được. Nhưng ai cũng khá yên tâm vì người ta là nữ chủ, khi nào cần thiết thì năng lực mới bộc phát, hỉu hơm?!!

Còn nam chủ thì đang rất sung sức tập luyện cùng các nam thần còn lại. Bốn nam thần gồm Quý Thiên, Hoàng Vũ, Tư Trương, Gia Bảo vẫn đang tập luyện rất chăm chỉ để cố gắng rạng danh gia tộc và nhà trường.

- Này uống đi!

Gia Bảo ném cho ba người còn lại mỗi người một chai nước mát. Mình cũng lấy một chai mà uống.

- Đại hội này có vẻ khó nhằn đây.

Tư Trương vừa uống nước vừa lướt điện thoại, bên trường đối thủ đã dùng toàn át chủ bài để đối phó với trường mình. Trận đấu sẽ rất căng thẳng.

- Không có gì to tát cả, cố gắng là được.

Đoàn Huy cười nhạt, tay ném chai nước còn một nửa trở về thùng đá, tay cầm bóng đập đập xuống sàn. Tiếng bóng va chạm đất sẽ là khởi đầu của trận đấu bóng rổ giữa hai ngôi trường mạnh nhất nhì với nhau.

Trong lúc học sinh phổ thông đang tất bật trong việc lo cho đại hội thể dục thể thao thì học sinh lớp dưới rất vui vẻ mà cười nói rồi xem lại mấy cái clip kịch chiếu hôm Tết của các anh chị năm cuối phổ thông.

...____________________...

Một ngày lại bắt đầu, Hoàng My lại cùng Quý Thiên đi học như bình thường.

- Này Tịnh Yến, cậu vẫn chưa thèm quan tâm nam nữ chủ sao?

- Lo gì chứ. Rồi sẽ tách được hai người đó ra thôi. Cậu cũng chưa thực hiện nhiệm vụ của mình kìa.

- Cậu biết là tôi lười mà. Dù gì tôi cũng xong một nhiệm vụ rồi. Còn hai nhiệm vụ nữa thôi.

- Tôi chỉ có một nhiệm vụ, như vậy thì xem ai mới là người cần lo lắng?

Hai cô gái ngồi trong lớp vô cùng thoải mái mà nói chuyện với nhau. Hoàng My và Tịnh Yến đều biết người còn lại là ai, có ý nghĩa gì trong cuộc đời mình.

Sau những tiết học buổi sáng mệt mỏi thì mọi người cũng được nghỉ trưa. Hoàng My và Tịnh Yến thay đồ bình thường xong thì định ra ngoài ăn trưa.

Bỗng Hoàng My nhìn thấy Ngọc Hạnh đang tiến đến phòng kí túc xá. Rồi cô nhớ ra là hình như nam nữ chủ ở chung một phòng trong kí túc.

Đại Giáo là trường bán trú và nội trú. Học sinh và phụ huynh có thể chọn học một trong hai. Đa số các học sinh phổ thông đều học nội trú vì không tiện về nhà. Còn vài học sinh gia thế lớn, nhà bao việc như Hoàng My thì sẽ học bán trú.

- Tịnh Yến à, cậu nghĩ mấy ngày này thì Tư Trương và Ngọc Hạnh sẽ làm gì trong phòng kí túc xá?

Hoàng My nghiêng đầu hỏi cô bạn đang đứng cạnh mình, tay chỉ về phía bóng lưng của nữ chủ ở phía xa xa.

- Không làm gì cả...

- Chúng ta nên cho họ làm gì đó đi chứ?

Hoàng My híp mắt thâm độc, cắt ngang lời Tịnh Yến. Tịnh Yến cười, cất quyển sách trong tay vào cặp.

- Tư Trương, cậu gọi tôi...

Ly An vừa mở cửa phòng kí túc xá của Tư Trương ra thì một cảnh tượng kinh hãi xuất hiện. Vài người đi cùng cô ta đã lấy điện thoại ra quay lại.

Trong phòng là Tư Trương đã xé đồ Ngọc Hạnh đang giãy giụa một cách bất lực, cô ta la hét kêu cứu. Lúc này, Ly An tay nhanh hơn não, tiến tới hất Tư Trương một phát lăn xa 2 mét. Ly An cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình ra che lên người Ngọc Hạnh.

Khác với người ta đập đầu vào tủ sẽ ngất đi, nam chủ đập đầu vào tủ thì tỉnh táo lại. Nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa thì cũng ra là Tư Trương đang có ý định không trong sáng với Ngọc Hạnh. Nếu đoạn clip này được post lên thì chắc chắn danh tiếng của Tư Trương sẽ xấu xí lắm cho xem.

- Tư Trương, cậu có biết mình vừa làm gì không?!

Tiếng hét của Ly An vang lên khiến cho Tư Trương giật mình nhìn về phía cô ta. Mọi người vẫn đang chĩa máy quay về phía họ.

Ở một nơi khác, Hoàng My và Tịnh Yến đang kể chuyện cho nhau nghe. Bỗng nhiên hai người chuyển chủ đề.

- Đoán xem bây giờ Ly An sẽ làm gì Tư Trương và Ngọc Hạnh.

- Ly An cũng có chút thích Tư Trương mà. Có lẽ sẽ là tát tới tấp vào gương mặt mỏng dính của Ngọc Hạnh chăng?

- Ồ...Nhưng cậu đoán sai rồi, nữ thần Văn học à.

Hoàng My vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại chiếu tin tức mới lên. Ngoài đoạn video ra còn có tấm hình Ly An đang ôm Ngọc Hạnh và Tư Trương thì ngồi dựa vào tủ đau đớn.

- Đúng là không ngờ đó.

Hai người lại trở về việc hàn huyên một số chuyện chỉ có hai người hiểu. Hàn Huyên chán thì hai cô gái lại đi ăn, ăn rất nhiều và rất no.

Vài tiếng nghỉ trưa qua đi, chuông trường vang lên, học sinh ở khắp nơi bắt đầu ùa về trường.

- Mới đó mà đã hết giờ nghỉ trưa rồi.

Ngồi trong lớp, Tịnh Yến vừa than thở, vừa cạp cái bánh kẹp thịt mới mua đang cầm trên tay. Hoàng My cũng vừa kịp mua hai chai nước lọc và một chai trà xanh để hai đứa giải khát trong giờ học.

- Lát nữa sẽ học gì?

- Hình như lại là Văn đấy, chán thật sự!

Sau cái ngày bà cô Văn ác độc bị Tịnh Yến làm cho nhục mặt thì quyết định không dạy lớp 12A nữa. Cô giáo Văn mới của lớp thì chắc chắn là ổn hơn bà cô cũ.

- Lệ Trân..!

Hoàng My và Tịnh Yến bị tiếng nói thì thào mệt mỏi doạ một trận mà nhìn sang. Ly An đang đứng bên bàn của hai cô nàng một cách uể oải.

- Có chuyện gì sao?

- Ngọc Hạnh...Tư Trương...

Ly An chưa kịp nói xong thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Một đám trong lớp cũng hoảng hốt một phen mà đem cô ta đến phòng y tế. Hoàng My và Tịnh Yến quyết định nhờ bạn khác nói giúp với giáo viên để đi tìm hai học sinh chăm ngoan đang ở đâu rồi mà giờ vẫn chưa vào lớp.

Hai cô gái bước đến phòng kí túc xá của đôi nam nữ chủ này, nghe tiếng ú ớ bên trong là hiểu rồi.

- Hình như chuyện đi quá xa rồi.

Hoàng My híp mắt lại, mở cửa ra. Nhìn cảnh tượng đã quá quen trước mắt. Cô tiện tay chụp một bức ảnh lại rồi gửi qua cho máy của Tịnh Yến.

- Chụp sắc nét lắm.

Tịnh Yến mở hình ảnh lên xem rồi tấm tắc khen ngợi. Hai người mở cửa, bước vào phòng rồi lôi Tư Trương và Ngọc Hạnh tách nhau ra. Hai người đang chìm trong khoái cảm mà bị tách ra bỗng cảm thấy thiếu thốn mà giãy đành đạch.

Giãy!

Đành!

Đạch!

Chính xác là ''giãy đành đạch'' giống như cách mọi người giãy giụa lúc một con gián bò lên người mình ấy. Cảm giác rất kinh khủng nên phản ứng tự nhiên chính là ''giãy đành đạch''.

Máu ác độc của Hoàng My bỗng nổi lên, cô nắm tóc của Ngọc Hạnh, nhấc lên rồi tát cô ta một bạt tai đau điếng. Tiếng chát vang lên giữa một không gian vắng lặng.

Ngọc Hạnh vì cái đau mà tỉnh táo lại, nhìn Hoàng My trước mặt mình và cảm nhận sự đau đớn đến từ chân tóc. Ngọc Hạnh cầm lấy cánh tay của Hoàng My để dứt ra nhưng cô nắm rất chặt.

Mái tóc Hoàng My dần chuyển qua màu đỏ rực, đôi mắt lục bảo cũng biến thành một màu máu tươi. Cô đưa cánh tay lên cao hơn nữa, chân của Ngọc Hạnh rời khỏi đất, cơn đau trên đầu càng ngày càng nhói. Hoàng My ném Ngọc Hạnh một phát lên chiếc sofa trong phòng làm chiếc sofa như muốn lật ngửa.

- Oh dear*...Bình tĩnh nào.

*Oh dear: Có thể dịch là: ôi trời, ôi chà, trời ơi, trời ạ,...

Tịnh Yến nhìn trạng thái điên loạn của Hoàng My, đứng đằng sau và vuốt lưng của cô như dỗ dành một đứa trẻ.

- Cô làm cho con nhỏ điên lên rồi.

Tịnh Yến giật cái rèm cửa một cách mạnh bạo rồi ném lên người Ngọc Hạnh. Cô ta năm chặt chiếc rèm run rẩy từng hồi trước hai con quỷ tu la trước mặt.

Tư Trương thì vừa bị Tịnh Yến đập một phát ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau khi Hoàng My trở lại bình thường thì hai cô nàng quyết định xử lí hai người này theo cách nhẹ nhàng.

Mục đích vẫn là tách hai người này ra, nhét Ngọc Hạnh trong nhà vệ sinh nữ và Tư Trương trong nhà vệ sinh nam. Để lát nữa có học sinh nào đi vệ sinh thì còn phát hiện.

Hai người thong dong về lớp và bảo rằng không tìm thấy.

Đến giờ giải lao, Hoàng My và Tịnh Yến đến phòng y tế thăm Ly An.

Ly An nói rằng, sau khi cô ấy hất Tư Trương ra xa thì đã rót một cốc nước cho Ngọc Hạnh uống. Sau khi uống thì bỗng nhiên người Ngọc Hạnh nóng lên, Ly An tưởng cô ấy cảm lạnh thì mới đi đến tủ thuốc trong phòng lấy thuốc cho cô ấy uống. Lúc quay ra thì Tư Trương và Ngọc Hạnh đã quấn quít nhau. Ly An muốn can nhưng bị đạp một cước đau điếng. Cô ấy cố lết về để nói với Hoàng My rồi ngất đi.

- Nghe câu chuyện buồn cười thật đấy.

Sau khi thăm Ly An xong thì hai người về lớp, Tịnh Yến cầm miếng xoài ăn, không quên chê câu chuyện của Ly An. Hoàng My chỉ cười, lướt lướt qua vài tin tức rồi úp điện thoại xuống bàn.

Rất nhanh đã đến giờ về, Hoàng My và Tịnh Yến dọn đồ xong phóng thẳng đến phòng Dancing của trường.

- Cô Xuyên ơi!

Hoàng My ló đầu ngoài cửa nhìn vào phòng, cô Xuyên đang ngồi xem phim Hàn Quốc sướt mướt thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- Hai đứa đến rồi sao? Mấy bạn khác đâu rồi??

- Chúng em không biết. Mà hôm nay em có quà cho cô này.

Nói rồi Tịnh Yến lấy ra một hộp bánh rất đáng yêu tặng cho cô Xuyên. Cô Xuyên vui vẻ mở hộp bánh ra rồi ba cô trò cùng ngồi ăn và nói chuyện. Ăn xong hộp bánh thì tiếp tục tập luyện cổ động...

...____________________...



_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**

Thứ ba, ngày 25 tháng 5 năm 2021

Thời gian đăng: 0 giờ 1 phút

_________**Tiểu Kịch Trường**

Trợ lí: Xin chào mọi người, ai am trợ lí tác giả mới.

Tác giả: Trợ lí mới của ad là một người rất sâu sắc trong tiểu thuyết, truyện tranh và anime...về hentai.

Trợ lí: E...hèm!

Hạ Bích Trâm: Xin chào!

Tác giả: Giới thiệu với mọi người Bích Trâm là nhân vật đại diện cho trợ lí mới và đương nhiên rồi, trợ lí mới có tên là Trâm ở ngoài đời.

Âu Dương: Chào mọi người, tôi là chồng của Bích Trâm. Đừng mơ mà cướp vợ...

Hạ Bích Trâm/Bịt miệng Âu Dương/: Đừng để ý!

Tác giả: Âu Dương là nhân vật giả tưởng để làm chồng của Bích Trâm, còn những đứa con thì...

Âu Thần: Bà nói nhiều quá rồi đó, tác giả à.

Âu Du: Anh bớt làm ra cái vẻ mặt đó đi.

Hạ Bích Trâm: Mấy đứa! Ra chơi với cha đi các con.

Trợ lí/Thở dài/: Cái gia đình trong mơ của tui đó.

Tác giả/Vỗ vai trợ lí/: I see...em hiểu mà, bà chị sống từng đó cái nồi bánh chưng mà chưa có mối tình vắt vai.

Trợ lí/Cầm dép lên/: Má mày!!

Tắng tằng tăng tằng tắng tằng tăng tăng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.