Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 22: Chương 22: Tổng tài và tiểu hoa đán (3)




Anh ta giật mình đỏ mặt mà gật đầu nhẹ.

- Vậy anh vào phòng đợi đi. - Cô cười tít mắt vì thấy nam chính đỏ mặt rất buồn cười.

Mặc dù cô không biết là anh ta tại sao lại đỏ mặt. Cô vẫn giữ sự trẻ con của mình mà đứng đó.

Dương Bình đi thẳng vào phòng ngồi lên ghế sofa mà suy nghĩ về cô và người Long ca mà cô vừa nói.

Cô không quan tâm và không cần quan tâm đến anh ta mà ló đầu ra khỏi cái cửa đang mở tìm hình bóng ai đó.

Bỗng nhiên có một bàn tay ngoài cửa đặt lên đầu cô. Cô "a" một tiếng rồi quay đầu lại nhìn.

- Tiểu My, em tìm gì vậy?! - Hoàng Long lấy tay xuống nhéo má cô.

- Ênh...Loong...en...tềm...ênh...tứ ai..!! {Phiên dịch: Anh Long, em tìm anh chứ ai!!}.

(Lúc nói chuyện với anh trai thì nguyên chủ sẽ gọi là anh Long, còn khi nói chuyện với người khác về anh trai thì nguyên chủ sẽ gọi là Long ca)

Hoàng Long nghe cô khó khăn nói thì bật cười mà nhéo cái má mềm của cô thêm mấy cái nữa.

Dương Bình nãy giờ nhìn cô suy nghĩ thì cũng bừng tỉnh mà ai oán nhìn cánh tay ở ngoài cửa đang nhéo má cô kia.

Hoàng Long nhéo đã rồi cũng bỏ ra. Má của cô bây giờ đỏ hết lên trông rất dễ thương.

Cô tức giận phồng má, giận dỗi mà bước vào phòng, ngồi xuống ghế sofa đối diện Dương Bình.

Hoàng Long cũng cười vui vẻ mà bước theo sau. Vừa vào phòng thì anh đã thấy Dương Bình ngồi trên sofa mà nhìn cô trìu mến.

Hoàng Long hơi cau mày lại mà nhìn anh ta, ai mà không biết là Dương Bình dạo này đang cặp kè rồi nâng đỡ một tiểu hoa đán mới nổi trong giới giải trí chứ, bây giờ lại nhìn em gái anh như thế là muốn gì?!!

- Chào Hào thiếu. - Hoàng Long cố nhếch lên một nụ cười công nghiệp rồi đi đến ngồi cạnh cô.

Cô đang thấy mệt mỏi vì sáng nay không được ngủ nên cũng không nói gì mà vùi đầu vào vai Hoàng Long ngủ.

Dương Bình thấy thế thì tia khó chịu xẹt qua đáy mắt, nhanh đến nỗi anh ta cũng không biết.

Hoàng Long nhẹ xoa đầu cô rồi để cô gục đầu vào vai mình ngủ.

- Hào thiếu đây là muốn hợp tác?! - Hoàng Long nhướng mày nhìn Dương Bình.

- Cô gái bên cạnh anh là Minh Phu nhân tương lai sao?! - Dương Bình không trả lời câu hỏi của Hoàng Long mà hỏi sang chuyện khác.

- Không phải! - Tay Hoàng Long vẫn xoa đầu cô mà ánh mắt nhìn chàng trai đối diện.

- Hai người có vẻ thân thiết...! - Dương Bình vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng pha thêm một chút khinh bỉ vì nghĩ Hoàng Long lừa tình một người con gái dễ thương là cô.

- Đó là chuyện thường. Tiểu My là Trưởng nữ của Minh gia, chức vị chỉ thấp hơn tôi. Tôi tại sao không thể thân thiết với em gái của mình?! - Hoàng Long mặt mày khó hiểu nhìn Dương Bình.

Dương Bình nghẹn họng không nói được gì thêm. Lúc đầu anh ta tưởng cô và Hoàng Long là người yêu nên hơi khó chịu. Bây giờ biết là mình hiểu lầm người ta thì mới thấy mình quá đáng.

- Còn về chuyện hợp tác thì sao?! - Hoàng Long nhìn Dương Bình đang đờ đẫn mà khó chịu hỏi lại.

- A......à đúng rồi, tôi muốn chúng ta hợp tác cùng nhau để đưa hai tập đoàn lớn mạnh hơn nữa, ổn chứ?!. - Dương Bình bừng tỉnh rồi nghiêm túc nói về chuyện hợp tác.

- Tôi không muốn hợp tác. - Hoàng Long thẳng thừng nói.

Dương Bình hơi cau mày lại rồi nhìn gương mặt dễ thương đang ngủ của cô thì lông mày giãn ra.

- Anh có thể suy nghĩ lại. - Dương Bình kéo ra một nụ cười.

- Ổn thôi. - Hoàng Long khép mắt xoa thái dương.

Cô thấy động tĩnh thì cũng mơ màng tỉnh lại. Cô mở mắt ra rồi vươn vai. Hành động này của cô khiến cho hảo cảm của Dương Bình đối với cô tăng lên nữa, ngang hàng với tình cảm hiện tại của anh ta đối với Thanh Hoa là cảm thấy thú vị và muốn giữ cho riêng mình.

Cô thì không biết gì mà tròn mắt nhìn Hoàng Long ngụ ý muốn về.

- Muốn về rồi sao?! - Hoàng Long xoa đầu cô cười.

Cô liên tục gật đầu thể hiện việc mình muốn về như thế nào.

Hành động của cô tiếp tục làm điểm hảo cảm của Dương Bình đối với cô tăng lên vượt qua điểm hảo cảm anh ta dành cho nữ chính.

Đương nhiên là cô không biết điều này vì thông báo hảo cảm của nhân vật là do Đoàn Huy thông báo cho cô.

___________________

Ở đó yên bình thế thôi, còn ở bên một nơi khác là một cái phim trường.

Ảnh đế Đoàn Huy đang rất tức giận(...đến nỗi cục súc)khi nhìn điểm hảo cảm của Dương Bình dành cho cô tăng liên tục rồi dừng lại ở số 70 mà trút giận lên cả đoàn phim.

Đoàn phim âm trầm hơn bao giờ hết vì hàn khí của anh tỏa ra như muốn đóng băng cả thành phố.

Bao nhiêu là cảnh NG* xuất hiện vì các diễn viên cảm nhận được hàn khí của Đoàn Huy mà run lẩy bẩy trong lúc quay.

*NG: là cảnh quay lỗi

Cuối cùng thì đạo diễn cho mọi người nghỉ sớm vì chẳng quay được cảnh nào cả.

Anh về nhà của nguyên chủ trong tâm trạng như vừa bị cướp bồ.

____________________

Cô ở bên này thì đang ngồi trên chiếc ghế dựa bập bênh ngoài lan can ngâm nga vài câu hát:

*Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật*.

*Thấy thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại*.

*Em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đâu những vết đồi mồi*.

*Mặc một chiếc váy xinh*...

*Ngồi chờ anh về*.

(**Trích bài hát: Thanh xuân - Da Lab**)

Ở một nơi nào đó trong khuôn viên nhà, một người thanh niên đứng đó lắng nghe từng lời hát của cô.

Anh ta chưa từng nghe bài này(Vì ở thế giới này không có). Giọng cô trong trẻo cất tiếng hát khiến anh ta say đắm một cách đắm say.

Cô đương nhiên là biết anh ta ở đó nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Cô đang suy nghĩ là làm sao vào được giới giải trí.

Trầm ngâm một lúc thì cô cũng đi vào phòng, đóng cửa lại đi ngủ. Dương Bình thấy thế thì luyến lưu một hồi rồi đi về.

_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**

Ngày mai là thứ 7, ngày 9 tháng 5 năm 2020. Ngày kia là thứ 8, ngày 10 tháng 5 năm 2020.

Ngày mai và ngày kia ta được nghỉ học không cần học bù thì ta sẽ cố gắng để trong 2 ngày nghỉ này có thể viết được 2 chương cho các độc giả của truyện này nha.

Thế thôi, chúc mọi người một buổi đêm ngon giấc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.