Cùng Tấn Trường An

Chương 12: Chương 12




---------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 11

Chiến sĩ Trường Phong doanh cả đêm chiến đấu cùng đại quân tiên phong tinh nhuệ nhất của Tây Nhung, đánh một trận cứng rắn, khó khăn giữ được Lộc thành.

Lê Sương không tự mình ra chiến trường, ở trong quân doanh bận rộn, nàng đứng ngay ngắn trước một chiếc bàn, bàn binh bố trận, tìm hiểu tình huống, cùng những tướng quân khác thương nghị đối sách, sai người về kinh báo tin.

Từ lúc biết được tình hình quân đội kia, Lê Sương bận rộn không ngừng. Bên trong trại lính, đại phu đang không ngừng chăm sóc cho thương binh, mỗi một tuần vệ luân phiên canh chừng ở bên phòng Lê Sương, ngay cả ngựa trong chuồng cũng có mấy phần xao động, cái tên đăng đồ tử áo đen thần bí cùng Tấn An có liên quan gì nháy mắt trở lên không đáng kể. Thời khắc binh hoang, mã loạn, không một ai chú ý một đứa bé đang làm gì, dù là hắn lúc bình thường có bao nhiêu đặc biệt.

Sáng sớm, sau một đêm chiến, các chiến sĩ tiền tuyến tạm thời đem đội Tây Nhung tiên phong đánh lui ra xa Lộc thành mười dặm. Lê Sương đánh ngựa vào Lộc thành, định cùng thành thủ thương nghị, muốn dời Trường Phong doanh vào bên trong thành, ở bên trong thuận lợi thủ thành.

Lộc thành chủ Lý Chương Nghĩa ăn một bụng phát phì, từ trong nhà vội vàng chạy tới, lúc thấy Lê Sương đang trên đường đi tới thì hắn đã thở hồng hộc đầy mồ hôi.

Lê Sương không nhiều lời cùng hắn hàn huyên, nói thẳng: “Lý thành chủ, đêm qua bên ngoài thành một trận chiến loạn, tin chắc thành chủ đã biết, Tây Nhung đem đại quân xâm nhập danh giới, quân tình không thể chậm trễ, để thuận lợi cho việc thủ thành, giờ Dậu canh ba chiều hôm nay, mong thành chủ đón ta cùng tướng sĩ Trường Phong doanh vào thành.”

Nghe vậy, Lý Chương Nghĩa xanh mặt, trừng đôi mắt hạt đậu chớp một cái.

Hắn là người được Thừa tướng cất nhắc đến Lộc thành làm thành chủ, mà Thừa tướng ở trong triều đình cùng Đại tướng quân chia làm hai phe, Lê Sương bị phái tới biên giới trông chừng Trường Phong doanh, nhưng Trường Phong doanh cũng không trú đóng ở trong thành, đây cũng là Đại tướng quân cùng Thừa tướng tại nơi này tỷ đấu.

Mà nay, tuy tình hình là địch ngay trước mắt nhưng Đại tướng quân cùng Thừa tướng cũng tại đây đang lúc đối chọi gay gắt, nếu Trường Phong doanh vào Lộc thành, vô luận là đối với thành chủ là hắn lúc này hay Thừa tướng đầy quyền lực, đều không có chỗ tốt.

Hắn dĩ nhiên là không chịu đáp ứng.

Vì vậy hắn liền nheo mắt lại, mặt đầy hung tợn cùng Lê Sương cười xòa nói: “Chiếu tướng, đại quân Tây Nhung binh cường, mã tráng (lính mạnh, ngựa khỏe), ra tay lại vô cùng tàn bạo. Năm nay đất phía Giang Nam ta được mùa, trong thành lương thực phong phú, qua mùa đông lạnh không thành vấn đề, sao không cho họ ít lương, đem bọn họ đuổi đi.”

Thần sắc Lê Sương lạnh lẽo, trong con ngươi như có như không đao lạnh đâm vào người thành chủ: “Ngươi bảo ta mang lương thảo đi đút cho đám chó sói này ăn?”

Thành chủ nhận được ánh mắt này của Lê Sương, cả người run một cái, lui một bước, lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ đúng là triều đình không vô duyên vô cớ mà gọi nàng ta là ngọc diện diêm la, cả người nàng ta đầy sát khí, thật bức người.Hắn ổn định tinh thần, cười ha hả: “Cái này...Đây chẳng qua là tùy cơ ứng biến. Nếu bộ đội kia chỉ là đội tiên phong thì thôi, đây lại là cả đại quân Tây Nhung, binh mã rất nhiều, chiến sĩ trong Lộc thành ta và các chiến sĩ trong Trường Phong doanh cộng lại, sợ rằng cũng không bằng một nửa người ta, chúng ta không bằng phát tài phát lộc cho bọn chúng một chút...”

“Ngươi muốn phát?”

Lê Sương cười nhạt, “Ngươi lại gần mà hỏi Tây Nhung kia một chút, xem chúng có muốn hay không cho ngươi phát tài phát lộc!”

Lý Chương Nghĩa nuốt lại tiếng cười: “Chiếu tướng đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn ta cầm chiến sĩ Lộc thành cùng chiến sĩ Trường Phong doanh của ngươi đi chịu chết sao?”

“Có chết hay không, không phải chuyện của giá quan văn ngươi quản.”

Lê Sương ngang ngược cắt đứt hắn, “Năm nay mùa đông lạnh, lương thực vào bắc đi đường gặp phải tuyết, sau đó bên ngoài, tuyết đọng càng ngày càng nghiêm trọng, bên nào nắm giữ nhiều lương thảo,bên đó chính là bá chủ. Tây Nhung mang đại quân xâm phạm Lộc thành, chính là biết được trong Lộc thành lương thực phong phú, định cướp, tồn lương, rồi chúng sẽ bắt những bộ lạc khác ở phía đông.”

Ngón tay Lê Sươnggõ trên bàn một cái. “Ngươi nói xem, ngươi có thể cầm ra bao nhiêu lương thực chống đỡ cho toàn bộ quân đội Tây Nhung đánh xong trận phía đông?”

Lý Chương Nghĩa im lặng không nói.

“Dựa vào tình hình đó, phải đánh, mà ta lại còn muốn thắng đẹp, đánh đau đầu chó, giữ Lộc thành và an ninh.”

Lê Sương đứng dậy, cả người khôi giáp động ra tiếng vang, “Giờ Dậu canh ba, mở cửa thành đón ta cùng Trường Phong doanh. Thời bình ta không nói, thời chiến, Lộc thành, do ta định đoạt.”

Nàng đứng dậy rời đi, cao cao lướt qua mặt Lý Chương Nghĩa mập.

Đợi đến khi tiếng bước chân nàng biến mất, Lý Chương Nghĩa mới hung ác nhìn bóng Lê Sương một cái, tay nắm chặt: “Hừ, tiểu nha đầu thối.”

Giữa mùa đông, trời tối sớm, đến giờ dậu, ngày đã tối hơn nửa, Lê Sương cưỡi ngựa, nhìn toàn bộ tướng sĩ Trường Phong doanh chỉnh trang, mỗi người một cái bọc quần áo, khi sắc trời vừa đen liền thu xếp lính lên đường đi Lộc thành.

Tất cả thân vệ đều đi sau lưng Lê Sương, nhìn mọi người hành quân trước mặt, Lê Sương mới có chút rảnh rỗi xem đội thân vệ phía sau mình, ngay sau đó ngẩn ra, hỏi Tần Lan đang thủ bên cạnh: “Tấn An đâu?”

Tần Lan cũng sững sờ lướt qua tất cả: “Hình như... lâu rồi không nhìn thấy nó.”

Hắn hỏi thăm, trong đám thân vệ có một người nói là trước khi trời còn chưa tối, có nhìn thấy nó một lần.

Lấy được câu trả lời loại này, Lê Sương nhíu mày, La Đằng ở một bên trách mắng: “Cái tên này, có đứa trẻ mà không quản, lão tử đi về tìm một chút.”

Hắn quay ngựa, vừa định đi trở về thì bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Tây Nhung dựng trại, nhíu mày: “Chiếu tướng, có động tĩnh.”

Lê Sương lập tức ngưng thần, nghe, trong đất mơ hồ truyền tới tiếng ầm ầm, nhiều năm chinh chiến, nàng biết tiếng động như thế có nghĩa là gì___ chắc chắn là quân Tây Nhung đang tới.”Tăng nhanh nhịp bước!” nàng quát lớn, “Vào thành! Lên thành lầu! Chống đỡ Tây Nhung!”

Chiến sĩ Trường Phong doanh lập tức hành động, Lê Sương cũng không có lòng dạ nào mà nghĩ tới Tấn An nữa, trực tiếp đánh ngựa hướng Lộc thành mà đi, nhưng đến nơi, Lộc thành lại đóng kín cổng, tướng sĩThủ thành lại kêu gọi các chiến sĩ Trường Phong doanh đầu hàng.

Lê Sương dưới thành, kéo dây cương ngựa, nhìn chằm chằm lên cổng thành mắng to: “Trấn bắc tướng quân Lê Sương ở chỗ này, các ngươi mau mở cổng thành ra!”

Tướng sĩ thủ thành hướng người bên cạnh nhìn một cái, cuối cùng có một người không nhịn được hô: “Tướng quân, thành chủ lệnh cho chúng tôi ra đóng cổng thành, hôm nay không thể mở.”

Lê Sương giận dữ: “Vô liêm sỉ! Quân địch đang ở trước mặt, Lý Chương Nghĩa hắn hạ lệnh độc này, đây là tội phản quốc, các ngươi tuân lệnh hắn, sau trận chiến này, hẳn là không cần đầu?”

Lời vừa nói ra, các chiến sĩ thủ thành cả kinh. Mọi người trố mắt nhìn nhau một trận, mà cũng trong thời khắc này, trên cổng thành lại có một người leo lên, thân hình tròn vo, đẩy một tên lính ra: “Lê tướng quân, ngài nói lời này vi thần đảm đương không nổi.” Hắn chỉ phương xa, “Ngài lại quay đầu nhìn một chút, Tây Nhung đại quân đang ở sau lưng ngài, từng bước ép sát, lúc này ngài muốn ta mở cổng thành, vạn nhất cho địch vào thành, hại dân chúng Lộc thành ta, đây mới chính là thần ở cương vị mà sai sót a.”

Vó ngựa xa xa từng chút ép lại gần, tuy Lý Chương Nghĩa ở nơi này cực kỳ đáng ghét, làm trễ thời gian vào thành tốt nhất, nhưng lúc này vào thành, quả thật chiến sĩ Trường Phong doanh còn chưa vào trong hết thì Tây Nhung đại quân cũng đã ép tới. Lúc đó thành phá, quả thật nguy hiểm.

Lê Sương cắn chặt răng, lần nữa quay đầu ngựa, nhìn về phía kia, đại quân Tây Nhung đang nhào tới như biển khơi sóng thần mạnh mẽ,chính đang lúc khó khăn quyết định, trên cổng thành bỗng nhiên truyền tới tiếng hô cả kinh của Lý Chương Nghĩa: “A! To gan! Ngươi là người phương nào?”

Lê Sương ngẩng đầu nhìn.

Chỉ thấy trên cổng thành cao, không biết lúc nào lại có một người nhào vào Lý Chương Nghĩa, bóp cổ hắn, tùy tiện rút một thanh đao ở hông một tên lính bên cạnh, hàn quang lạnh lùng chớp lóe, vung tay nhằm chính xác cổ, hắn hạ thủ rất nặng, đem Lý Chương Nghĩa cắt cổ ra máu tươi.

Mặt nạ màu đen, đôi mắt màu đỏ máu, người này hóa ra...

Là cái tên đăng đồ tử!

Cùng hai lần trước bất đồng chính là, lần này hắn không có phơi bày ngực...

“Mở cổng thành.” Hắn ở bên tai Lý Chương Nghĩa lạnh lùng nói một câu. Thanh âm không lớn, nhưng tựa như có thể truyền khắp thiên quân vạn mã, chấn động lòng người.

Chàng trai này...

Lý Chương Nghĩa lâu không lên tiếng, người nọ nửa điểm không chút nương tay đem lưỡi đao cắm sâu thêm một chút, có lẽ đau đến không chịu được, sợ hãi khiến cho Lý Chương Nghĩa tru đến chói tai: “Mở! Mở! Ta mở! Kêu các ngươi mở cổng thành! Nghe thấy không?”

“Không cho phép mở!” Lê Sương ở dưới cổng thành mắng một tiếng.

Người con trai ép Lý Chương Nghĩa cũng có mấy phần ngẩn ra, Lê Sương không có giải thích nguyên do, chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn phía trước, vệt trời bụi bặm, địch quân Tây Nhung đang cuồn cuộn đến, trường kiếm bên hông được nàng rút ra khỏi vỏ.

“Chiến sĩ Trường Phong doanh, tháo xuống vật dụng, đặt vào cổng thành, đợi giết địch xong, trở vào Lộc thành.”

Nàng nói một tiếng, tất cả chiến sĩ lập tức chỉnh trang xếp hàng trước thành. Lê Sương quay đầu nhìn: “Lý Chương Nghĩa, hôm nay ngươi không để cho ta vào thành, coi như ngươi có lý do, ngươi có thể không chết, nhưng nếu Lộc thành thất thủ, không chỉ ta, Thánh thượng(vua) cũng sẽ lấy đầu ngươi.”

Nàng vừa nói xong, Lý Chương Nghĩa trên cổng thành nhất thời sợ hãi, cũng thấy sau lưng không còn đao kề trên cổ nữa, hắn vội vàng hạ lệnh:

“Tiến thủ! Mau bảo vệ ta và Trường Phong doanh chiến sĩ.”

Trường kiếm rung lên, xa xa vó ngựa Tây Nhung ép tới gần, nàng dơ kiếm quát một tiếng: “Giết!”

Chiến sĩ Trường Phong doanh chính diện nghênh chiến, lúc Lê Sương không để ý, thời điểm nàng nói mấy lời này, trên cổng thành, chàng trai nọ tựa như quỷ mị, thân hình rơi vào nơi chiến đấu.

Hai bên giao chiến, trên thành mũi tên rơi xuống như mưa. Trên tường ánh lên lửa cháy cùng mùi máu trong chốc lát tràn ngập ở trên đất Bắc hoang dại.

Chiến sĩ Trường Phong doanh tuy lâu ngày sa trường nhưng đa số mọi người thường phải đánh trong hoàn cảnh xấu nên có nhiều kinh nghiệm, trong chốc lát liền đánh cho đại quân Tây Nhung chia năm xẻ bảy. Lê Sương chìm giữa quân địch, giơ tay chém xuống, máu tươi văng đầy mặt, đều là của địch nhân, kẻ địch dường như nhiều vô tận, càng ngày càng nhiều xô lên.

Năm hàng binh Tây Nhung ở bên ngoài du mục, vô cùng hung ác, thân vệ bên người cùng với Tần Lan La Đằng đều bị tách ra, Lê Sương một mình ứng đối với hàng địch bao vây, cho dù nàng có võ công cao cường hơn nữa, lúc này cũng không thể chém được nữa, hai tay như nhũn ra, bên cạnh một lính Tây Nhung cầm kiếm nhằm vào hông nàng, bỗng nhiên đâm tới, Lê Sương không thể tránh né.

Đúng lúc này, bên cạnh một cây đại đao chém xuống, cứng rắn đem mũi sắt kia chặt đứt, tên lính kia cảm thấy mình như bị trúng một lực đạo vô hình nào đó.

Còn Lê Sương cảm thấy trên vai đau buốt, bị một người không biết đúng sai ôm vào trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.