Cùng Thú Triền Miên

Chương 34: Chương 34: Đi theo anh? Được thôi!




Lord nghi ngờ đi theo sau lưng giống đực, đi tới trước nhà gỗ.

Thấy Đường Lâm bĩu môi với hắn, bước chân bỗng nhanh hơn. Đường Lâm nói với Joss vài câu rồi lôi Lord đi ra sau nhà, không để ý tới ánh mắt tò mò của mọi người.

"Lâm có chuyện gì vậy? Người thú bộ lạc Thiết Chùy còn chưa rời đi, tốt nhất đừng đi lại, tránh phải gặp chuyện." Lời nói và vẻ mặt của Lord không ăn nhập gì với nhau, tay xoa xoa mang theo sự xảo trá.

Không thèm chú ý tới bộ dạng xấu bụng của Lord, Đường Lâm kéo hắn, nói vài câu vào tai hắn. Ban đầu là Lord không tán thành, sau đó thì gật đầu lia lại. Đồng tử đen nhánh của Đường Lâm chứa đựng tính kế. Bộ lạc Thiết Chùy chết tiệt. Cô đứng ở trên tán cây cao nhất bộ lạc, nhìn người thú ở đàn tế trong bộ lạc, hình dạng xấu xí khiến người ta buồn nôn. Tự tin từ đâu ra để họ có thể sống ở thế giới này? Đường Lâm 囧囧 im lặng, nhìn đoàn người Jack đang kiêu ngạo ở phía xa.

"Lần trước em bảo anh làm mấy loại thuốc kia, anh làm xong chưa?"

"Thuốc gây ngứa á hả?"

"Đúng! Chính là nó. Bộ lạc Thiết Chùy bảo để anh đi mới đồng ý giao muối ra hả?"

Lord khẽ gật đầu, không hiểu ra sao mà nhìn Đường Lâm, không rõ chuyện này thì có liên quan gì tới bộ lạc Thiết Chùy?

Đường Lâm vuốt cằm, cười nói: "Cải trang một chút, em và anh cùng đi tới bộ lạc Thiết Chùy một chuyến, cầm muối tới tay. Thứ của bộ lạc Hắc Sơn không thể ăn chùa được." Ngoài muối biển này thì trong ấn tượng của cô hình như còn có cả muối mỏ nữa. Về phần những thứ khác thì cô chưa quen thuộc lắm. Sau đó cô bàn bạc với bọn Lord một chút, xem có giải quyết được vấn đề muối này không.

"Lâm định làm gì?" Lord hoảng sợ mà nhìn Đường Lâm, hai tay nắm chặt lấy cô, mặt sợ hãi. Chẳng lẽ Lâm địn tới bộ lạc Thiết Chùy cùng với bọn họ? Chuyện này tuyệt đối không được. Bộ lạc Thiết Chùy là chỗ nào chứ? Người thú mới sinh cũng biết.

"Đợi lát nữa anh bảo Horry đồng ý với điều kiện của Jack, sau đó em sẽ để bọn họ nhổ ra gấp hai lần."

"Gì?"

"Trước đừng hỏi, cứ làm theo lời em đi. Đúng rồi, chuẩn bị thuốc ngứa nhiều một chút, tới lúc đó chúng ta sẽ diễn một vở kịch thật hay."

Lord nửa tin nửa ngờ mà nhìn Đường Lâm. Động tác cô nhanh nhẹn, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, kéo Lord tránh khỏi người thú bộ lạc Thiết Chùy, đi tới căn nhà gỗ ở giữa của bọn họ. Cô nhanh chóng cầm theo vải thô, quấn chặt khối thịt trước ngực. Lord nhìn mà chảy nước miếng, nhìn thân thể trần trụi của Đường Lâm, trợn tròn mắt bất mãn mà nhìn cô chà đạp thân thể của mình.

"Lâm, em đang làm gì vậy? Nếu đè hỏng thì phải làm sao?" Nắm lấy khối thịt khẽ đè xuống, cảm giác mềm mại dưới tay khiến Lord không khỏi tâm ý viên mãn, đôi mắt vàng nhiễm ngọn lửa nóng bỏng.

Đường Lâm liếc Lord một cái, vuốt ve bàn tay đang làm loạn của hắn, nói: "Đi lấy một bộ da thú tới đâu, mặc cho em, nhanh lên, sau đó em sẽ giải thích cho anh."

Bình thường giống đực đều để trần nửa người trên, chỉ quấn da thú ngang hông. Nhưng có một số ít giống đực sẽ mặc cả người trên. Dù sao ra ngoài đi săn, không mặc da thú thì trên người rất dễ bị tổn thương. Giống đực nhiều lông thì không ngại vài vết thương nhỏ này. Giống đực ít lông thì vẫn sẽ chú ý nhiều hơn.

"Được!"

Lord nhanh chóng biến mất, quay về chỗ ở trước kia, lấy một bộ da thú ở dưới cùng của tủ gỗ, giao vafot ay Đường Lâm, run rẩy khóe môi mà nhìn cô từ giống cái biến thành giống đực. Cô vuốt mái tóc đen trên vai, hơi bất mãn, liền định ra tay cắt bỏ. Lord vội vàng bắt lấy tay cô.

"Tết thành đuôi sam là được. Trong bộ lạc có giống đực thân thể yếu ớt, trước khi trưởng thành sẽ để tóc dài, để cầu phúc với thiên thần, mong được thiên thần che chở." Lord giải thích một cách thản nhiên, bàn tay thon dài trắng tinh nhanh chóng tết mái tóc dài của Đường Lâm thành một cái đuôi ngựa nhỏ, thả sau người.

Đường Lâm khẽ vẫy vài cái, gật đầu hài lòng, nhận thuốc ngứa Lord đưa tới, đi theo hắn về phía đàn tế. Cô vừa đi vừa khẽ giải thích với hắn.

Đi tới chỗ đàn tế, mấy người Arthur liếc thấy Đường Lâm thì người run lên bần bật, đồng tử đồng thời thu nhỏ lại, nụ cười trên mặt cứng đờ, bàn tay giấu hai bên người nắm thật chặt. Horry thấy Jack đói khát mà nhìn ra sau lưng thì cau mày nghi ngờ, quay đầu lại, tầm mắt rơi vào Đường Lâm bên cạnh Lord thì khóe môi co rụt, tò mà là cô định diễn trò gì?

Xác nhận theo sau Lord chỉ có mình Đường Lâm thì hắn mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, Nếu giống cái bộ lạc đều đi ra thì hắn thật lo lắng đoàn người Jack này có thể cá chết lưới rách hay không.

Jack si ngốc mà nhìn Đường Lâm bên cạnh Lord, đôi mắt hổ tràn đầy tinh quang, bộ dạng bỉ ổi khiến người ta rất khó chịu. Lord hơi nghiêng người, bất mãn nói: "Tộc trưởng Jack, bộ lạc Hắc Sơn chúng tôi sắp bị nước lũ nhấn chìm rồi đấy." Nửa là trêu ghẹo, nửa là giễu cợt.

Jack này ở ngay trước mặt bọn họ mà muốn Đường Lâm, thật khiến người phát hỏa!

Hắn nhìn đám người Arthur, trên mặt tràn đầy lửa giận, rối rít xoa tay định ra tay. Đường Lâm cúi thấp đầu, quét vũng máu trên đất, sắc mặt hơi nguôi giận, tò mò quan sát hình thú của Horry. Thảo nào có thể chiếm được Joss, đoán chừng cũng không có mấy người có thể là đối thủ của hắn.

Bộ lông đen thui dày rậm dựng thẳng lên, mắt hổ mở to có thần, thân cao sáu bảy thước, chỉ cần đứng đó cũng khiến cho người ta có cảm giác áp bách vô cùng.

Cô quét qua bàn tay còn dính máu của hắn, móng vuốt sắc bén như ẩn như hiện, đáy lòng thầm so sánh. Quả nhiên vẫn là hình thú của bọn Arthur dễ nhìn. Tuy hình rắn của Da La hơi kinh khủng nhưng cũng dễ nhìn hơn Horry một chút. Bộ lông cứng rắn thô to toàn thân, chỉ nhìn thôi đã thấy đáng sợ!

"Hì hì! Y sư Lord thật biết nói đùa!"

Jack cười thật thà, khuôn mặt xấu xí bởi vì nụ cười này mà càng thêm dữ tợn đáng sợ. Bàn tay đầy lông to quấn chung với nhau, xoa tay một cách cẩn thận, xấu hổ mà nhìn Đường Lâm. Bộ dạng giả vờ này khiến mọi người bộ lạc Hắc Sơn hận không thể giết thứ chướng mắt này.

"Xin lỗi! Tôi cũng không nói đùa." Lord trả lời lời không biết xấu hổ của Jack một cách khô khốc, ngoảnh đầu đi, không dám nhìn nữa, nếu không hắn lo mình sẽ không nhịn được mà trực tiếp hủy diệt cái thứ này một cách không nhân đạo.

Đường Lâm cố nén cảm giác buồn nôn, nhìn sinh vật xấu xí trước mặt. Cô lại khen ngợi mấy người Arthur cũng không tệ một lần nữa. Nếu trưởng thành mà có bộ dạng như Jack thì cô cảm thấy nên tự sát quay về thiên đường thì an toàn hơn.

"Không phải tộc trưởng Jack định trao đổi hàng hóa sao? Muối biển ở đâu?" Đường Lâm đi thẳng vào vấn đề, vừa cẩn thận vuốt da gà trên người mình. Thảo nào Horry điềm tĩnh mà cũng phát điên. AI gặp thứ đồ chơi này cũng sẽ phát điên thôi.

Da La vô cùng căm phẫn, đi tới trước người Đường Lâm, vươn tay đặt lên vai cô, nói: "Sao Lâm không nghỉ ngơi trong phòng. Vết thương trên người còn chưa khỏi, lộn xộn không yên là sẽ khiến em nằm thêm vài ngày trên giường đấy."

Giọng điệu dịu dàng khiến Đường Lâm rùng mình vài cái. Tức giận! Đường Lâm ngượng ngùng sờ sờ mũi. Trời vừa vào tháng Maya thứ hai, khá nóng. May mà cô quấn ngực, nếu không lấy cớ thật dễ khiến đám người Jack nghi ngờ.

Da La nói vậy cũng coi như là tìm một cái cớ cho cô. Chỉ có điều Da La có thể dừng âm dương quái khí như vậy hay không? Ánh mắt này khiến người ta sợ hãi. Đường Lâm cố gắng bình tĩnh, lập tức khiến đám người Jack mê muội mất phương hướng.

"A! Muối biển? Muối biển gì?" Cười đến mức ngốc nghếch với Đường Lâm, bộ dáng háo sắc xấu xa khiến toàn thân khó chịu. Những giống đực khác của bộ lạc Thiết Chùy cũng không kém mấy. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng ngần, khuôn mặt lớn bằng lòng bàn tay, không khỏi hấp dẫn thị giác của bọn họ. Hơi thở gấp gáp nặng nề không ngừng nặng thêm. Có mấy giống đực không kìm được, giơ cây gậy lên ngay trước mặt Đường Lâm.

Kích thước to lớn khiến người ta nhìn mà thở dài, hít thật sâu mấy hơn. Cô nhếch môi cười nói: "Tộc trưởng Jack thật hài hước. Chẳng lẽ anh tới bộ lạc Hắc Sơn chúng tôi không phải để trao đổi hàng hóa? Tháng Maya thứ hai là lúc săn bắt tốt. Hóa ra tộc trưởng Jack định tới bộ lạc Hắc Sơn của tôi để săn?"

Lời nói mỉa mai khiến các giống đực bộ lạc Hắc Sơn nín cười không thôi. Lúc này Jack mới phản ứng kịp Đường Lâm hỏi gì. Hắn nhếch môi, mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc từ miệng hắn, khiến không ít người thú bị hun phải lui lại.

Ực ực!

Tiếng nuốt nước miếng vang lên không ngừng. Jack xấu hổ gãi gáy, nói: "Muối biển ở trong bộ lạc Thiết Chùy. Anh theo chúng tôi về một chuyến là được." Jack không hề đề cập tới những điều kiện khác. Nhưng ánh mắt bỉ ổi không khỏi rơi vào trên người Da La, ham muốn tham lam sâu trong mắt tiết lộ ý nghĩ thật của hắn.

"Tộc trưởng Jack nói thật ư? Muối biển quả rất quan trọng, chẳng trách tộc trưởng Jack lại cư xử nghiêm túc như vậy. Vậy chúng ta lập tức lên đường. Chuyện trao đổi hàng hóa này phải xử lý nhanh một chút. Anh thấy sao hả tộc trưởng Jack?" Đường Lâm nắm chặt tay Da La, khẽ chớp mắt, ra hiệu hắn đừng kích động.

"Được. Vậy bây giờ chúng ta lên đường ngay. Có ai đi theo nữa không?" Đầu lưỡi đỏ tươi liếm lên môi, tỏa ra màu sắc phấn khởi. Những giống đực khác của bộ lạc Thiết Chùy vừa nghe những lời này của Đường Lâm thì nhất thời kích động vô cùng, bàn tay đang nắm cây gậy càng di chuyển một cách vui vẻ hơn. Ham muốn nơi đáy mắt tăng mạnh, thân thể giật giật, phun ra từng luồng dịch trắng, làm dơ không ít ghế. Đường Lâm thấy vậy thì căm ghét, quay đầu đi, giả vờ không thấy."

"Mang theo số người bằng với số người tộc trưởng Jack mang tới được không?" Đường Lâm cười khẽ, đáy lòng âm u. Thứ không biết xấu hổ. Để xem tôi hành hạ các anh thế nào. Cô cười tới mức dịu dàng như nước. Arthur phía sau chẳng hiểu ra sao mà nhìn Đường Lâm đang hưng phấn. Lord khẽ lắc đầu, nói cho bọn hắn biết đừng gấp. Không biết cái đầu nhỏ của Lâm chứa bao nhiêu cách thức. Chắc là Jack sắp gặp xui xẻo rồi. E rằng cả bộ lạc Thiết Chùy cũng bị Lâm giận cá chém thớt.

"Cụ thể là sao?" Ánh mắt liếc mấy người Da La không ngừng, không cần nói cũng biết là Jack tính toán điều gì. Mấy giống đực trước mặt còn dễ nhìn hơn Da La nhưng Jack lòng tham không đáy, không định buông bỏ mà dòm ngó mấy người Da La. Dù sao giống đực có dáng dấp tốt như vậy cũng không nhiều lắm. Nếu có thể chơi một lần, trả giá lớn một chút thì sao? Huống chi bộ lạc Hắc Sơn vốn là mới thành lập không lâu, dù bị bọn họ chiếm đoạt vài người thì cũng không dám làm gì.

"Tôi, Da La, Arthur, Bối Lý, Lord, Horry, thêm vài giống đực khác, khoảng mười người. Anh thấy thế nào?" Dứt lời thì cô quay sang khẽ hỏi Horry. Thực lực của bộ lạc Hắc Sơn cường hãn, hình thú khổng lồ, người có thể bay tốt nhất là ai?

Horry nghi ngờ mà nhìn Đường Lâm, mù tịt không biết cô dặn những điều này làm gì. Hắn hơi lo lắng những người này tới bộ lạc Thiết Chùy là có đi không về. Đường Lâm không biết, Lord có thể không biết sao? Sao có thể để mặc Đường Lâm làm liều. Lúc này lại không thể nói thẳng, nhanh chóng gãi tai.

Tuy vậy nhưng Horry vẫn làm theo lời Đường Lâm dặn dò, sắp xếp thật ổn.

Bộ lạc Thiết Chùy cũng không gần bộ lạc Hắc Sơn. Nhưng nếu hóa thành hình thú thì dĩ nhiên là khác. Vừa ra khỏi bộ lạc Hắc Sơn, mọi người nhanh chóng hóa hình. Jack nghi ngờ mà nhìn Đường Lâm đứng cạnh Arthur. Arthur hóa thành hình thú trong nháy mắt, hình thú cao lớn trắng như tuyết, như hạc giữa bầy gà, bề ngoài nổi bật.

"Sao Lâm không thay đổi hình dạng?" Giống đực đều có thể hóa hình, giống cái mới không thể. Jack liếc nhìn dáng vẻ đứng yên không giống như sắp hóa hình của cô, lập tức nói ra chỗ kỳ lạ.

Đường Lâm cười nhạt một tiếng, nói: "Trước đây vài ngày thân thể bị thương, Lord dặn không được hóa hình. Tôi để Arthur mang theo tôi một đoạn, sẽ không kéo dài thời gian của mọi người."

Mí mắt khẽ chớp, Jack cười mỉa: "Vậy hay Lâm ngồi lên vai tôi đi?" Hắn ngửa mặt lên trời rống to, hình thúd cũng coi như cao lớn giữa đám người bộ lạc Thiết Chùy, cũng khỏe mạnh. Thảo nào Jack có thể làm tộc trưởng bộ lạc Thiết Chùy. Chỉ riêng hình thể thì người bình thường đã không thể so sánh được.

Liếc nhìn tầng tầng ghét bên ngoài người Jack, Đường Lâm cố nén khó chịu nơi cổ họng, nụ cười trên mặt vô cùng méo mó, "Tốc độ của Arthur rất nhanh. Mời tộc trưởng Jack dẫn đường."

Jack còn định nói gì thì Da La đi tới, ôm Đường Lâm vào lòng, nhanh chóng nhảy lên lưng Arthur: "Mời tộc trưởng Jack chuẩn bị! Thân thể Lâm bị thương, tôi dẫn anh ta là được rồi." Giọng điệu lạnh nhạt, lộ ra chút mất kiên nhẫn. Thấy thế, Jack đành phải im lặng đi lên trước, bắt đầu phi nước đại.

"Da La, anh có ý gì?" Arthur bất mãn, quay đầu sang chỗ khác, trừng Da La đang ngồi trên người hắn. Sự tàn ác từ từ tụ lại nơi đáy mắt. Những người khác ào ào hóa hình, vây Arthur vào giữa, chuẩn bị lên đường. Horry khẽ dặn dò Wall mấy câu, để bọn họ yên tâm sống trong bộ lạc. Trong khoảng thời gian này đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Da La cười lưu manh, "Biết rõ hình rắn của tôi không theo kịp tốc độ của các anh, chở tôi một đoạn, tiện thể tôi có thể che chở Lâm, tránh bị Jack chiếm lời."

Nghe thấy lời Da La, Arthur cúi đầu xuống, không tranh cãi nữa. Ai không biết da mặt Da La dày nhất.

Mắt Đường Lâm lóe lên tinh quang, nhìn Bối Ly và Lord trong hình thú đứng quanh đó. Bối Lý là báo đen, bộ lông ngắn mảnh dán chặt vào thân thể hắn khiến thân hình hoàn mỹ lộ ra hoàn toàn, có lực và đẹp đẽ khiến người ta không khỏi nhìn mà mê mẩn. Lord là sói màu xám bạc, trên trán có một viên tinh thể màu xám bạc. Đồng tử màu vàng tỏa ra sự lạnh lùng nghiêm nghị, thân thể cường tráng mạnh mẽ, răng nhọn hơi lộ ra, khiến người ta không rét mà run.

Cánh tay ôm Đường Lâm của Da La không khỏi cứng đờ. Hừ! Hắn cắn vành tai cô, nói như trút giận: "Lâm, không công bằng, sao thấy hình thú của anh là hoảng sợ? Em nói xem phải đền bù anh thế nào?" Sức lực rất mạnh khiến người Đường Lâm run lên, im lặng mà nghe Da La nói lời ghen tuông.

Cảm nhận được Da La lớn mật vuốt ve thân thể cô, "Đừng làm loạn. Sau này còn có một trận đánh ác liệt. Cất hai thứ này cho kỹ, ngậm rễ cây vào miệng. Bột phấn thì khi tới bộ lạc Thiết Chùy liên vẩy lên người."

Đường Lâm u ám nghiêm mặt, lộ hàm răng trắng tinh ra khiến ham muốn đang rục rịch của Da La dừng lại, cẩn thận nhận lấy thứ cô đưa, đặt vào khóe môi, khẽ ngửi.

"Lord làm?" Da La cẩn thận nhìn Đường Lâm. Lúc trước hắn đã từng thấy thứ này. Là hắn đích thân cầm thứ đồ chơi này hạ độc thủ với Wall. Đến giờ bộ dạng Wall đau đến mức không muốn sống vẫn còn là ký ức mới mẻ trong hắn.

"Ừ, tới lúc vào bộ lạc Thiết Chùy thì nhớ vẩy thứ đồ chơi này lên người. Không phải Jack chú ý các anh sao? Em muốn để hắn quỳ xuống cầu xin chúng ta." Sát ý sắc bén, đồng tử lộ ra vẻ sâu xa, có phong tình không nói nên lời. Da La thấy thế thì ngẩn ra, cúi đầu, mãnh liệt gặm Đường Lâm một trận. Nếu không phải sắp lên đường thì Da La đã nổi thú tính rồi.

Arthur phía dưới hừ lạnh một tiếng, thức tỉnh Da La!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.