Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ

Chương 26: Chương 26: Đối với Lệ Hữu Tuấn, tôi là tình thế bắt buộc




Ánh mắt sâu thẳm của Lệ Hữu Tuấn quét qua màn hình rồi chậm rãi dừng lại trên người Tô Kim Thư.

Dùng tầm mắt đem thân hình mảnh khảnh của cô phác hoạ một lượt: “Cô ấy”

Thấy anh thản nhiên chỉ vào mình, Tô Kim Thư trợn mắt há hốc mồm suýt chút nữa nổ tung tại chỗ: “Xin lỗi, tôi có chút…có chút không nghe rõ. Anh có thể nói lại lần nữa không. “

“Lớn lên rất đẹp, có khí chất và phong độ đều có thể lọt vào mắt tôi, bác sĩ Tô có vấn đề gì sao?” Bộ dạng Lệ Hữu Tuấn uể oải nói: “Hay là, bác sĩ Tô cảm thấy bản thân mình thật khó coi, không có chút khí chất cũng không có phong cách?”

Người đàn ông này!

Vừa giở trò côn đồ, vừa ung dung thản nhiên khen ngợi cô.

Làm cho cô ngay cả cơ hội phản bác cũng không có!

Tô Kim Thư đột nhiên bắt đầu hối hận vì lẽ ra cô không nên tiếp nhận ca bệnh này.

“Không thành vấn đề”

Cô gần như nghiến răng nói ra ba chữ này.

Nam y tá ngẩn người: “Cho nên?” Tô Kim Thư che mặt: “Chỉnh sửa khuôn mặt của tôi đi”

Nam y tá kinh hãi nhìn Tô Kim Thư: “Không ngờ bác sĩ Tô lại là người như vậy.”

Đúng như dự đoán.

Mặc dù hiệu quả của chỉnh sửa là rất thô, dữ liệu bất động bình ổn ban đầu thế nhưng lại có chút không ổn định.

“Trời ơi! Một chiêu này quả là rất hữu dụng!” Nam y tá kinh ngạc.

Tô Kim Thư nhìn số liệu nhấp nhô lên xuống, cảm thấy bất lực.

Muốn chữa khỏi Lệ Hữu Tuấn, xem ra chỉ có thể bắt đầu từ bản thân cô?

Nếu không chữa khỏi thì không có cách nào ly hôn.

Tuy nhiên, nếu cô dốc hết sức mình để chữa khỏi bệnh cho anh, thì cuộc hôn nhân này có ý nghĩa như thế nào?

Tô Kim Thư một lần nữa cảm thấy rằng anh dường như đã trở lại bình thường!

Đã một tiếng rưỡi trôi qua, Tô Bích Xuân không nhịn được nữa, mạnh mẽ xông vào.

Thời điểm cô ta thấy Lệ Hữu Tuấn một mình ngồi trong phòng trị liệu, Tô Kim Thư ăn mặc chỉnh tê, bên cạnh còn có một nam ý tá đang đứng: “Có chuyện gì vậy?”

Cô ta tức giận hướng về phía Tô Kim Thư.

Lúc này, Lệ Hữu Tuấn cũng bước ra ngoài Tô Kim Thư không muốn nói chuyện với Tô Bích Xuân, nhưng với tư cách là một bác sĩ, cô phải có trách nhiệm giải thích tình trạng của bệnh nhân một cách rõ ràng.

“Không có phản hồi nào trong giờ quan sát đầu tiên, sau đó thì dùng một chút phương pháp đặc thù, số liệu cũng biến động, có lẽ là hướng phát triển tốt”

“Cái gì? “

Có phản ứng rồi?

Hai mắt Tô Bích Xuân sáng lên khi nghe đến điều này.

Mặc dù Tô Kim Thư là một con người hèn hạ, nhưng cô ta có vẻ thực sự có năng lực về phương diện này.

Nếu cô ta thực sự có thể chữa khỏi căn bệnh không tiện nói ra của Lệ Hữu Tuấn và để cô ta thành công có được vị trí, cô sẽ cho cô ta một con đường sống.

“Đây chỉ là bước trị liệu đầu tiên”

Lời của Tô Kim Thư còn nói chưa hết đã bị Lệ Hữu Tuấn cắt ngang: t Sĩ Tô tự mình ra tay thì có lẽ hiệu quả sẽ càng rõ rệt hơn”

.“ Tô Kim Thư thiếu chút nữa phun ra máu Tự cô ra tay?

Anh nghĩ thật hay!

Tô Bích Xuân nhẹ nhàng cảnh giác bước tới bên cạnh Lệ Hữu Tuấn: “Hữu Tuấn, lời này của anh là có ý gì?”

“Ý của tôi là…là cô nên đi chuẩn bị, hẹn lần trị liệu tiếp theo.”

Lệ Hữu Tuấn sau khi nói những lời này xong liền quay người đi ra ngoài.

Tô Bích Xuân nhìn theo bóng dáng của Lệ Hữu Tuấn dần khuất ở chỗ thang máy, lúc này cô ta mới xoay người lại, phòng bị nhìn chăm chằm Tô Kim Thư, dường như muốn từ trên nét mặt của cô mà nhìn ra điều gì đó.

Chuyện của buổi tối hôm đó, cô có lẽ đã quên rồi?

Nói cho cùng, loại thuốc mà cô ta đưa cho Vương Tấn Phát là loại mới nhất, là mua từ nước ngoài với giá cao.

Tô Kim Thư cười nhạt khi thấy cô ta nhìn chằm chảm vào cô: “Cô đối với bản thân mình không tin tưởng như vậy sao?”

“Cô đang nói gì vậy?” .

||||| Truyện đề cử: Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài |||||

“Cô có vẻ rất sợ tôi và Lệ Hữu Tuấn ở cùng một chỗ đúng không?”

Bị đâm trúng nỗi lòng, Tô Bích Xuân giả bộ bình tĩnh: “Đùa với tôi sao? Với thân phận hiện tại, tôi cần phải sợ cô à?”

“Nói nhảm!” Tô Kim Thư cười lạnh một tiếng.

Tô Bích Xuân cũng lười tiếp tục chủ đề này với cô: “Lời vừa rồi của Lệ Hữu Tuấn tin rằng cô cũng nghe thấy rồi, bây giờ tôi phải hẹn trước lần trị liệu tiếp theo, thời gian địa điểm là do tôi chọn”

Tô Kim Thư nhíu mày nhìn cô ta, xem người phụ nữ này rốt cuộc là có chủ ý gì?

“Cơ thể của Hữu Tuấn vốn dĩ không có.

vấn đề gì, tính cách anh lạnh lùng, phương diện này đối với hoàn cảnh, bầu không khí, phong cách, vâng vâng đều có yêu cầu cao, căn phòng trị liệu của các người vốn dĩ không lọt vào mắt anh ấy, ba ngày sau, cô đến ngôi nhà tình yêu ở núi Phong Lâm, những chuyện khác cô cũng đừng quản, phí khám chữa bệnh tôi sẽ trả cho cô gấp ba.

Ngôi nhà Tình Yêu ở núi Phong Lâm?

Trong toàn bộ thành phố Ninh Lâm, không ai không biết rằng ngôi nhà Tình Yêu là một căn phòng tình yêu nổi tiếng trong nước.

Bên trong có gì, có thể nói là cần gì đều có tất cả Chỉ có những thủ thuật mà cô không thể nghĩ ra, không có đạo cụ nào mà anh không thể làm được.

Xem ra, lần này Tô Bích Xuân quyết tâm thu phục Lệ Hữu Tuấn!

Thấy Tô Kim Thư không lên tiếng, Tô Bích Xuân uy hiếp nói: “Tô Kim Thư, đừng tưởng rằng tôi không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Cô bị cha đuổi ra ngoài, không có chỗ dựa vào, cho nên liền muốn nhân cơ hội này leo lên con gà đẻ trứng vàng Lệ Hữu Tuấn thuận tiện kinh tởm tôi có phải không? Tôi nói với cô hay, đừng có mơ tưởng về điều đó!

Lần tới đây, tốt nhất là cô đừng nên giở trò, nếu không tôi sẽ khiến cô mất đi người quan trọng nhất trên thế gian này. “

“Cô dám! “

Tô Kim Thư theo phản xạ liền nghĩ đến hai đứa con Tô Mỹ Chỉ và Tô Duy Hưng Tô Bích Xuân cười giễu cợt: “Nếu không tin, cô cứ thử xem!”

Nói xong lời này, cô ta lắc mông, ngạo.

nghễ rời đi Điểm mấu chốt của Tô Kim Thư là hai đứa trẻ, chỉ cần Tô Bích Xuân dám động đến con của cô, cho dù có cược mạng cái mạng này, cô sẽ cùng cô ta cá chết lưới rách.

Nhưng mà.

Mọi thứ hiện tại dường như vẫn chưa đến mức đó.

Tốt hơn hết là cô nên tự làm theo những lời của Tô Bích Xuân.

Chỉ cần là cô và Lệ Hữu Tuấn có thể thành công kết thúc mối quan hệ này, anh hẳn sẽ đồng ý cùng cô ly hôn?

Bằng cách này, cô cũng không cần phải bồi thường, Quả thực là vẹn cả đôi bên.

Nhưng… Tại sao trong một góc nào đó trong lòng cô lại có chút chua xót khi nghĩ đến cảnh hai người bọn họ điên cuồng một đêm?

Sau khi tiên đưa Đại Phật Lệ Hữu Tuấn rời đi, thời gian dường như trôi qua rất nhanh.

Chẳng mấy chốc đã đến lúc đón hai đứa nhỏ.

Nghĩ đến Tô Mỹ Chi thích ăn bánh ốc quế ở cửa hàng bánh đối diện trường mẫu giáo, Tô Kim Thư liền đến cửa trường mẫu giáo Mặt Trời Nhỏ sớm hơn hai mươi phút.

Vừa mới lấy đồ, cô đang định thanh toán tiền thì đột nhiên nghe thấy tiếng huyên náo từ quầy thu ngân truyền đến.

Chỉ nghe thấy một tiếng bốp, một cô gái trẻ tuổi đột ngột quỳ xuống đất.

Đứng đối diện với cô ta là một người phụ nữ cao lớn, mặc quần áo thể thao rộng rãi, với chiếc mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt, khiến vẻ ngoài và biểu cảm của trên mặt của cô ấy cũng không rõ ràng.

“Chị ơi, em cầu xin chị… em biết mình làm như vậy là không đúng, nhưng em đã làm rồi, em đã…

Đại Nhã Nhu nghẹn ngào, nức nở, đưa tay ra khẽ vuốt ve bụng mình, một điệu bộ khó mở lời.

“Tôi biết, cô đang mang thai phải không?

Và cô đang mang thai đứa con của vị hôn phu của tôi, và bây giờ cô quỳ xuống đây để xin tôi thoái vị, thành toàn cho đôi cẩu nam cẩu nữ các người có phải không? Được rồi, tôi đồng ý, bây giờ tôi có thể đi được chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.