Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ

Chương 23: Chương 23: Nhớ lại đêm của năm năm trướ




c “Không nói mấy chuyện không vui này nữa, thật ra hôm nay em đến đây là có chuyện muốn thương lượng với anh..” Tô Bích Xuân ngại ngùng ngồi xuống đối diện Lệ Hữu Tuấn. Dù sao thì cũng đã qua lại với nhau hơn năm năm nay rồi, nên cô ta cũng biết răng Lệ Hữu Tuấn sẽ đối xử nhẹ nhàng với cô ta hơn nhiều nếu như cô ta thể hiện vẻ ngoài nhút nhát và e thẹn.

Quả nhiên là vậy.

“Có chuyện gì?”

Khuôn mặt thanh tú của Tô Bích Xuân khẽ đỏ, lấy ra một tấm danh thiếp từ bên trong túi, đưa đến trước mặt anh: “Anh xem cái này trước đi đã…”

Khoa nam khoa bệnh viện Trung tâm thành phố Ninh Lâm, Nhan Thế Khải.

Cầm tấm danh thiếp lên..

Nếu như anh nhớ không nhầm thì người tên Nhan Thế Khải này chính là đàn anh đẹp trai mà nhóc mèo hoang kia dù bị bỏ thuốc vẫn nhớ đến?

“Khoa nam?” Ánh mắt Lệ Hữu Tuấn hiện lên chút mỉa mai chế giễu.

“Hữu Tuấn, anh… sẽ không giận chứ? Dù sao hai chúng ta cũng đã quen biết năm năm rồi, nhưng anh…” Tô Bích Xuân căn môi ngập ngừng… Thật ra trong lòng cô ta vẫn có chút lo lắng. Dù gì thì với nam giới mà nói vấn đề này cũng khá ngại ngùng xấu hổ.

Nhưng vì liên quan đến cuộc đời hạnh phúc, mỹ mãn sau này của cô ta nên Tô Bích Xuân đánh liều một phen.

Thế nhưng trong lúc Tô Bích Xuân đang thấp thỏm lo lắng lại đợi mãi không thấy sự tức giận hay phẫn nộ của Lệ Hữu Tuấn.

Anh ngược lại còn quay người về phía cô ta rồi đưa tay nhéo cằm cô: “Cô… nóng lòng muốn ôn lại chuyện cũ vậy à?”

Bất ngờ bị anh dựa gần như vậy, Tô Bích Xuân nhìn khuôn mặt anh tuấn ở cự ly gần mà hơi thở loạn nhịp.

Suýt chút nữa thì gật đầu lia lịa rồi!

Người đàn ông này bây giờ thực sự không biết nương tay là gì nữa rồi, nhưng cô ta lại biết rằng, nếu anh làm được thật thì nhất định đủ khiến cô ta cảm nhận được sự sung sướng mãnh liệt nhất trong cuộc đời này: “Anh… thật đáng ghét!”

Tô Bích Xuân xấu hổ cúi đầu nên không thể trông thấy được sự kinh tởm ghê người loé lên trong mắt Lệ Hữu Tuấn.

Thật ra Lệ Hữu Tuấn vẫn luôn có sự nghỉ ngờ. Cái đêm năm năm trước đó tại sao anh lại có thể hoà hợp với Tô Bích Xuân đến vậy?

Sau hôm đó anh cũng từng thử qua nhưng đừng nói là ngủ cùng cô ta, ngay cả việc hôn thôi cũng đã khiến anh làm không được rồi!

Cảm giác ghê tởm từ sâu trong lòng đó so với sự hạnh phúc tột cùng như trong giấc mơ đó hoàn toàn trái ngược nhaut *Àiiiif”

Khẽ cười nhẹ một tiếng, Lệ Hữu Tuấn cầm chiếc danh thiếp lên: “Cô đặt lịch hẹn rồi cùng tôi đi”

“Gì ạ?” Tô Bích Xuân không dám tin vào.

tai mình. Lệ Hữu Tuấn liếc nhìn cô ta: “Không muốn đi cũng không sao”

“Không không không! Em đi đặt lịch hẹn ngay đây, ngày mai sẽ đến đó!” Tô Bích Xuân gần như mừng rỡ điên cuồng rời đi. Ngay khi cô ta vừa bước chân đi khỏi, cửa văn phòng bị mở ra từ một khe cửa.

“Hoa Đông, cậu mau chọc mù mắt tôi đi!

Tôi chắc chắn bị mù hay điếc rồi, nếu không sao có thể nghe thấy anh hai đồng ý để Tô Bích Xuân cùng anh ấy đến khoa nam khám bệnh chứ? Tô Bích Xuân này thực sự cũng không phải dạng vừa đâu!”

Hoa Đông gãi gãi mấy sợi tóc đỏ trên đỉnh đầu: “Đúng là kỳ lạ thật! Cậu nói xem một người con gái như Tô Bích Xuân làm sao.

lại biết được khoa Nam của bệnh viện Trung tâm đó là chỗ khám nổi tiếng nhất cả nước?”

“Tôi nghe nói là do thư ký Lâm tiết lộ cho cô ta.”

“Thư ký Lâm? Chính là cái người mồm miệng kín kẽ đến mức tôi cạy mồm không nói đó sao? Cô ta mà cũng nói mấy kiểu chuyện phiếm như thế này, có mà mặt trời mọc đẳng tây rồi. A, chờ đã….!”

Hoa Đông và Thẩm Tư Huy nhìn nhau rồi như chợt nhận ra điều gì đó liền cùng quay đầu nhìn về phía Lệ Hữu Tuấn đang xử lý công việc phía sau bàn làm việc kia, chiêu đường vòng cứu nước này của anh hai thật là…

Bệnh viện trung tâm.

Nhan Thế Khải đi họp giao ban khoa nên giao lại nhiệm vụ đi kiểm tra phòng bệnh cho Tô Kim Thư, cô cũng rất vui vẻ đồng ý. Dù sao cũng có y tá trưởng cùng cô đi kiểm tra phòng bệnh, cô cũng không cần phải tốn nhiều công sức lắm.

“Bác sĩ Tô, phòng này… chúng ta có kiểm tra không?”

Y tá trưởng đến trước cửa buồng bệnh VIP, do dự hỏi cô.

Tô Kim Thư khó hiểu: “Chưa ra viện thì tất nhiên là phải kiểm tra rồi”

Vừa nói xong cô liền trực tiếp đẩy cửa bước vào. Nhưng vừa mở cửa cả hai người đều đã bị doạ cho ngây người.

Trên giường bệnh 2 cơ thể không mặc gì đang cuốn lấy nhau.

Người đàn ông nằm trên giường bệnh đang ra sức hoạt động, mồ hôi tuôn ra như mưa, cô gái ngồi trên người anh ta thì phóng khoáng khó ai sánh bằng, điên cuồng lắc lư thân mình.

Cả căn phòng đều ngập tràn âm thanh mờ ám.

Y tá trưởng nào đã nhìn thấy khung cảnh như thế này bao giờ đâu, liền lập tức đỏ bừng mặt. Cô ấy gần như ngay lập tức theo bản năng đưa tay kéo Tô Kim Thư nhưng ai biết được chân cô lại như bị đóng đinh tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Đôi mắt sáng nhìn chăm chằm vào đôi nam nữ trên giường. Sao cô lại quên mất được nhỉ?

Cố Đức Hiệp lân trước bị thương vẫn còn đang nằm viện mà!

Liễu Mộng Ngân vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tô Kim Thư.

Cô ta bị doạ cho hết hồn, vốn đã muốn trốn đi rồi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chảm của Tô Kim Thư lại dứt khoát không thèm trốn nữa Thậm chí còn cười mỉa mai, động tác cũng càng phóng đãng hơn. Cô ta lên giọng khiêu khích: “Anh Hiệp, anh lớn quá đi! Em yêu anh chết đi mất!

Hai mắt Cố Đức Hiệp đỏ ngầu: “Anh quả thật ngay từ đầu đã không nhìn lầm em, em đúng là một tiểu yêu tinh muốn lấy mạng người khác mà!”

“Anh đáng ghét quá đi!” Liễu Mộng Ngân xấu hổ: “Anh Hiệp, vậy anh nói xem, anh thích tiểu yêu tinh như người ta hơn hay thích Tô Kim Thư hơn nào?”

“Sao lại nhắc đến người đàn bà đó? Lúc còn ở bên anh thì giả vờ giả vịt, thực chất bên trong lại là một ả tiện nhân.” Cố Đức Hiệp hung hăng măng cô.

“Hừi”

Liễu Mộng Ngân nghe được câu này xong liền đắc ý khiêu khích nhìn Tô Kim Thư.

Tô Kim Thư, làm gì có ai không biết hồi đó khi còn học đại học cô thích Cố Đức Hiệp đến mức nào. Bây giờ nhìn thấy Cố Đức Hiệp với tôi ở bên nhau chắc tức chết mất nhỉ?

Liễu Mộng Ngân tưởng rẵng Tô Kim Thư đã sụp đổ rồi nhưng lại thấy cô cười lạnh, lập tức rút điện thoại trong túi áo ra, mở chức năng quay phim: “Ai ya, đừng dừng lại chứ, tiếp tục đi! Để tôi tìm góc độ tốt nhất quay mặt hai người cho rõ. Đến lúc đó khẳng định chỉ cần đăng lên mạng cái là hai người lập tức nổi tiếng ngay đó nha!”

Mặt Liễu Mộng Ngân lập tức biến sắc hét lên một tiếng. Ngay cả quần áo cũng chưa kịp mặc đã vội nhào đến cướp điện thoại.

Tô Kim Thư nhếch miệng cười, nhanh chóng lùi ra hành lang: “Ban nãy không phải còn đang sung sức lắm mà, sao lại không tiếp tục nữa đi?”

Liễu Mộng Ngân không mặc quần áo nên cũng không dám đi ra ngoài, chỉ có thể đứng bên trong cửa hét lên: “Tô Kim Thư, cô còn quay nữa tôi sẽ không tha cho cô đâu Tô Kim Thư cười lạnh: “Đây là nơi công cộng, dám làm còn sợ bị người khác quay à?”

Chẳng qua lời cô nói vẫn còn chưa xong thì Cố Đức Hiệp đã vội vàng lao ra nắm lấy cổ tay cô và giật điện thoại.

“Bộp!”

Điện thoại bị ném mạnh xuống đất vỡ làm đôi.

Liễu Mộng Ngân chân tay luống cuống mặc quần áo nhưng vẫn hướng về phía Cố Đức Hiệp tố cáo cô: “Anh Hiệp, cô ta thật quá đáng! Nếu đoạn video đó bị quay lên mạng thì thanh danh của hai chúng ta sẽ bị huỷ hoại đó! Đến lúc đó cha anh biết được, hậu quả thật sự khó mà lường được”

Cố Đức Hiệp hung dữ nhìn Tô Kim Thư, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác: “Tô Kim Thư, cô thật hèn hạ! Đừng tưởng rằng cô dùng chút thủ đoạn này thì có thể uy hiếp được tôi quay lại bên cô, nằm mơ đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.