Cùng Trời Với Thú

Chương 367: Chương 367: Bé rùa mọc răng




Editor: ChieuNinh_dd.LQD

Ở trong vầng sáng mông lung, Bụi Gai Lâm dày đặc nhìn không đến cuối cùng, một bóng dáng khổng lồ từ trong rừng Bụi Gai xuất hiện, di động mà đến bên này.

Chung quanh thuỷ vực vốn yên tĩnh bị lôi kéo, kích thích từng đợt nước gợn, bầy cá trong rừng Bụi Gai bị nước gợn đẩy đi thật xa.

Bóng đen mang đến áp lực không nhỏ cho thế giới sinh vật vùng này.

Sở Chước nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt sáng lên.

Tiểu yêu thú ngồi xổm ở trên vai nàng lười biếng quăng cái đuôi xuống, bộ lông mềm mại bóng loáng ở trong nước vẫn thoải mái dán ở trên thân thể.

Những người khác cũng quay đầu nhìn qua đây theo, phát hiện từ trong rừng Bụi Gai xuất hiện hình thể gì đó vô cùngng khổng lồ, tiếp theo trên đỉnh đầu hiện lên bóng râm cực đại. Phục Thanh và đám bán yêu sắc mặt trắng bệch, theo bản năng chen chúc cùng một chỗ, bóng đen này quá mức khổng lồ, cho bọn họ áp lực thật sự là quá lớn.

【Chủ nhân!】

Hỏa Lân và chúng yêu thú nghe được thanh âm kích động bóng đen đó phát ra, Sở Chước tuy rằng không nghe hiểu, nhưng theo nó tới gần, trong cảm ứng khế ước, làm cho nàng nháy mắt liền biết thân phận của nó.

“Huyền Uyên!” Sở Chước kinh hỉ kêu một tiếng, giọng của nàng truyền ra ở trong nước gợn.

Bóng đen cực đại đứng ở trước mặt bọn họ, tựa như một con cá voi xanh lam thể tích lớn, chung quanh dưới vầng sáng mông lung, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng đây là một con huyền quy.

Chỉ là hình thể quá lớn, cùng bé rùa trong tưởng tượng bọn họ căn bản là không có cách nào so sánh được.

“Thật sự là Huyền Uyên? Sao đệ lại đột nhiên biến lớn như vậy?” Mặc Sĩ Thiên Kỳ kinh hô một tiếng.

Đám người Hỏa Lân và Bích Tầm Châu cũng là dáng vẻ không tưởng tượng nổi, nếu không biết Huyền Uyên chỉ là biến mất thời gian đã hơn một năm, đều tưởng nó liền ở nơi này tu luyện gần vạn năm, đã sắp trưởng thành.

Hình thể này, quả thực đạt đến phiên bản bộ tộc huyền quy trưởng thành.

Sở Chước cũng có chút hoài nghi nhi tử rùa nhà mình có phải ở trong khoảng thời gian này, ăn cái gì giống như chất kích thích sinh trưởng gì đó, lập tức lớn nhanh như vậy hay không. Cực kỳ bắt mắt là, hàm dưới lộ ra hai cái răng nanh tuyết trắng sắc bén, vừa thấy liền không dễ chọc, tuy rằng nàng biết tình hình Uyên Đồ Huyền Quy trưởng thành là sẽ mọc răng nanh, nhưng không nghĩ tới Huyền Uyên sẽ mọc răng nanh nhanh như vậy.

Rõ ràng lúc đến Đại Hoang giới, răng nanh bé rùa vẫn còn nhỏ nhỏ nhọn nhọn.

Bé rùa trong rừng Bụi Gai chạy đến lại vô cùng cao hứng, nếu không phải hiện tại mình hình thể khổng lồ, đều nhịn không được tiến lên nhóm tiểu hỏa bầu bạn.

【Chủ nhân, lão đại, Tầm Châu ca, Hỏa Lân tỷ, A Kỳ ca... mọi người rốt cục tới tìm đệ rồi.】Bé rùa duỗi đầu đi qua, lại kích thích một trận nước gợn.

Đám người Sở Chước thiếu chút nữa bị nước gợn chợt nổi lên đánh úp bay đi ra ngoài.

Phong Chiếu ngồi xổm ở trên vai Sở Chước nhảy lên, nhảy đến trên lưng huyền quy, một móng vuốt cào qua, mệnh lệnh nói:【Thu nhỏ chút.】

Bé rùa nga một tiếng, ngoan ngoãn thu nhỏ thân thể lại, một đôi mắt đậu đen vẫn ngơ ngác nhìn bọn họ, màu đen bóng sáng, biểu đạt vui mừng đối với bọn họ đã đến.

Trong chốc lát sau, bé rùa mọi người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt, vui thích nhào đi qua Sở Chước.

Sở Chước kinh hỉ tiếp đón được nó, sờ sờ mai rùa cùng đầu nó, cười nói: “Thì ra huyền quy trong Hắc Gai Lâm thật là Huyền Uyên, xem ra chúng ta không tìm sai địa phương.” Nói xong, nàng nhìn nhìn bé rùa, phát hiện nhỏ đi, răng nanh tượng trưng Uyên Đồ Huyền Quy không thấy nữa, lại là bé rùa manh manh.

“Không tệ không tệ! Một đoạn thời gian không thấy, Huyền Uyên của chúng ta thế nhưng có thể một mình đảm đương một phía rồi.” Sở Chước cao hứng nói.

Bé rùa được chủ nhân tán dương, rất cao hứng, đầu cọ đến cọ đi ở trên tay nàng.

Hỏa Lân và Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng chúng yêu cũng tới sờ sờ mai rùa, đều khen ngợi.

Bé rùa nghe được càng vui vẻ, mỗi một người đều nhào đi qua dùng đầu cọ cọ bọn họ, nagy cả Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh đều được nó đến cọ cọ yêu thương. Tiếp theo vươn đầu ra ngậm y phục Sở Chước, muốn kéo vào nàng trong Bụi Gai Lâm.

【Chủ nhân, lão đại, nơi này là địa bàn đệ đánh hạ, mọi người mau vào nghỉ ngơi.】Thanh âm bé rùa vô cùng vui thích.

Sở Chước phát hiện bé rùa lực lượng trở nên lớn mạnh, không tự chủ được bị nó mang theo đi hai bước, lo lắng y phục của mình sẽ bị bé rùa kích động ngậm phá hư, vội nói: “Huyền Uyên, nơi này còn có mấy vị khách nhân.”

Nàng chỉ sang mấy bán yêu.

Huyền Uyên thế này mới chú ý tới vài bán yêu lui ở trong góc đó, mắt đậu đen ngẩn ngơ, mới nhớ tới cái gì đó, nói với vài bán yêu:【Các ngươi là từ đâu tới đây?】Dđlequydon&ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d

Phục Thanh phát hiện Sở Chước cùng huyền quy trong Bụi Gai Lâm là thật sự quen biết, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Tuy nói lúc trước nàng quyết định dẫn bọn họ đến Bụi Gai Lâm tìm huyền quy, ít nhiều có chút tâm lý đánh cược một phen, nhưng nàng cũng lo lắng đám người Sở Chước bất lợi với huyền quy, hoặc là xuất phát từ mục đích khác mới đến. Dù sao con huyền quy này, là yêu thú đầu tiên che chở bán yêu ở Thiên Hà, bọn họ cũng không hy vọng mang đến nguy hiểm cho nó.

Nay xem ra, là nàng đa tâm.

“Chúng ta đến từ thành Côn Lâm.” Phục Thanh nói.

Mấy bán yêu Ưu Từ sợ hãi lui ở phía sau Phục Thanh, không hé răng.

Bé rùa đã thói quen tính cách bán yêu, cũng không để ý, nói với bọn họ:【Các ngươi đi Hồng Xuyên Quả Lâm rìa Tây Bắc tìm Kim Hô, hắn sẽ an bài sắp xếp cho các ngươi.】Nói xong, lại thúc đẩy Sở Chước bọn họ đi, muốn mang bọn họ đi địa bàn của nó.

Một đám người Sở Chước tự nhiên là rất nguyện ý đi theo nó, một đám người cười hì hì biến mất ở trong rừng Bụi Gai.

Phục Thanh nhìn theo phương hướng bọn họ biến mất, trong lòng nổi lên một loại cảm xúc không hiểu, trong lòng đại khái có chút hiểu rõ nhóm người Sở Chước xuất hiện ở trong này, đối với bán yêu bọn họ mà nói đại biểu cho cái gì, nhưng nàng lúc này lại không muốn nghĩ tới mấy cái này.

“Phục Thanh tỷ...” Ưu Từ lo lắng gọi một tiếng.

Phục Thanh lấy lại tinh thần, bỏ ra suy nghĩ, nói với bọn họ: “Đầu tiên chúng ta đi Hồng Xuyên Quả Lâm rìa Tây Bắc.”

Hắc Gai Lâm nằm tại vị trí rấtkỳ lạ, nó ở bên trong một chỗ hẹp cốc đáy nước, hơn nữa là hẹp cốc trong hẹp cốc, nếu không biết đường, chỉ sẽ chú ý đến Hắc Gai Lâm đầu tiên bọn tới được.

Chỉ có xuyên qua đó phiến Bụi Gai Lâm màu đen, vượt qua một cái eo sông dòng nước chảy xiết cọ rửa, mới đến chỗ Hắc Gai Lâm này.

Nay chỗ này thoạt nhìn tựa như bãi chăn nuôi Hắc Gai Lâm đáy nước đã thành địa bàn Uyên Đồ Huyền Quy lưu lạc đến Thiên Hà hơn một năm trước, hơn nữa là nó tự mình đánh hạ được.

Trên đường, bé rùa ở trong mọi người ngươi một lời ta một lời, rất nhanh liền nói rõ ràng kinh nghiệm một năm qua.

Khi gặp được hai cái người tu luyện pháp ở trong thông đạo không gian, bé rùa bị người tu luyện trong đó mở ra thông đạo không gian truyền tống đến Thiên Hà. Bởi vì Thiên Hà có kết giới, nó làm một đứa ngoại lai không hộ khẩu, cũng không phải là quý tộc Thiên Hà, tự nhiên không thể tự do ra vào Thiên Hà, đành phải tạm thời đóng quân ở lại Thiên Hà, tìm kiếm phương pháp rời khỏi.

Nhưng mà bé rùa xưa nay là ấu tể thích ứng trong mọi tình cảnh, tuy rằng một mình một rùa lưu lạc đến địa phương xa lạ, nhưng nó tin tưởng bản lĩnh của chủ nhân cùng lão đại, bọn họ nhất định sẽ tìm được nó.

Nó vô cùng bình tĩnh quyết định tạm thời ở tại giữa sông Thiên Hà, vừa tìm kiếm phương pháp rời khỏi, vừa chờ đợi Sở Chước bọn họ đến.

Bé rùa tuy rằng là hộ ngoại lai, nhưng mai rùa của nó vô cùng cứng rắn, lại có u lam dị thủy hộ thân, yêu thú khi dễ nó đều không có kết cục gì hay, ngược lại trở thành đồ ăn của nó.

Ở Thiên Hà trộ lẫn cũng không tệ lắm, bé rùa ngụy trang mình cả thành yêu thú nguyên dân sông Thiên Hà, rất nhanh liền hỏi thăm rõ ràng nơi của Thiên Hà, biết bọn họ đã thành công đi đến Đại Hoang giới, hơn nữa rất nhanh liền đến tiết Thủy Linh, đến lúc đó Thiên Hà sẽ mở ra kết giới.

Vì thế nó càng bình tĩnh, dự tính Thiên Hà mở kết giới ra, sau đó nó rời khỏi Thiên Hà đi tìm chủ nhân.

Nào biết kết giới mở ra, nó còn đang chuẩn bị xuất phát thôi, liền cảm giác được lực khế ước cùng Sở Chước rất gần, biết chủ nhân đã đi qua tìm đến nó, vì thế bé rùa như cũ bình tĩnh ở chỗ này chờ bọn họ lại đây.

Khi nói chuyện, bé rùa đã đưa bọn họ đến một chỗ sinh trưởng rất nhiều thủy tảo mềm mại màu vàng, lại đi vào là một cái động phủ, trong động phủ trải thủy tảo tương tự như ngoài cửa động, chung quanh được khảm rất nhiều vỏ sò xinh đẹp cùng hạt châu sáng lên, toàn bộ sơn động lộng lẫy nguy nga.

Rất có vị trang sức yêu thú Thiên Hà thưởng thức, toàn bộ ánh vàng rực rỡ.

“Không tệ nha, không nghĩ tới Huyền Uyên không chỉ có có địa bàn của mình, ngay cả phòng ở đều biến thành một mảnh sáng sủa.” Mặc Sĩ Thiên Kỳ cười hì hì khen ngợi.

Bé rùa bình tĩnh liếc hắn một cái, nói:【Cũng là đệ cướp đó.】

Bích Tầm Châu thiếu chút nữa thì sặc, một đoạn thời gian không thấy, bé rùa cũng hiểu được cướp đoạt rồi hả?

“Đệ cướp ở đâu?” Hỏa Lân dù có hứng thú hỏi.

【Một con Hải Thố, nàng đánh không lại đệ, đành phải đưa động phủ của mình cho đệ.】Bé rùa cao hứng nói.

Huyễn Ngu nhất thời vẻ mặt kính nể, con rùa nhỏ này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng quả thật rất lợi hại.

Tuy rằng động phủ này rất đơn sơ, không có vật gì, nhưng mà ít nhất nó cách thủy, tiến vào động phủ, nước sông đều thối lui, giống như đặt mình ở trong đất liền, có thể thấy được bản lĩnh con Hải Thố đó coi như không tệ, có thể ở trong này đặt mua một cái động phủ ngăn nước.

Đương nhiên, Huyền Uyên có thể đánh bại Hải Thố đã biến hóa, có thể thấy được thực lực nó quả thật có điều tăng trưởng.

Sở Chước lúc này hỏi: “Huyền Uyên, tu vi của đệ có phải tăng hay không? Bán yêu là sao lại thế này? Vì sao bọn họ nói, đệ chịu ân huệ bán yêu, sẽ che chở bọn họ?”

Bé rùa nhà nàng vẫn là một ấu tể thôi, liền gánh nặng nặng như vậy, Sở Chước rất đau lòng.

Bé rùa ngơ ngác nhìn nàng, nói:【Chủ nhân, đệ đi đến Thiên Hà không lâu, có một lần đi đến địa phương sinh trưởng linh thủy ăn rất ngon, gặp được vài bán yêu sắp chết, đệ cho bọn hắn một viên linh đan. Những bán yêu đó sau khi thương tốt lên, rất cảm tạ đệ, liền mang đệ đi một địa phương rất tối, nơi đó có tâm linh thủy, đệ uống vào rất nhiều, liền biến thành như vậy ... 】

Cho nên, bé rùa coi như là thiếu bán yêu một cái nhân tình, khi nó lựa chọn đóng quân ở Hắc Gai Lâm, đã an trí bán yêu bị thương ở trong này, chỉ cần là bán yêu tới đây tìm kiếm che chở, nó đều sẽ giúp bọn họ, coi như là trả ân huệ bán yêu.

Đám người Sở Chước nghe xong, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn nhìn lại bé rùa ngơ ngác, đều sợ hãi thán phục.

Tuy rằng bọn họ không biết này tâm linh thủy là vật ra sao, nhưng có thể kêu tên này, khẳng định không phải tục vật, càng không cần phải nói bé rùa mới tốn thời gian một năm, liền lợi hại như vậy, có thể thấy được tâm linh thủy lợi hại.

“Huyền Uyên hiện tại thực lực đã có Nhân Hoàng cảnh đi?” Hỏa Lân gõ gõ mai rùa của bé rùa.

“Không chỉ, hẳn là sắp Tinh Linh cảnh, đợi nó tu luyện đến Tinh Linh cảnh, là có thể luyện hóa tinh huyết Huyền Vũ.” Bích Tầm Châu nói.

“Huyền Uyên vận khí thật không tệ.” Sở Chước sờ sờ đầu nó.

“Ừ, hảo tâm có hảo báo.” Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng cười tủm tỉm nói, đối với Huyền Uyên chủ động cứu bán yêu, trong lòng hắn là cao hứng.

Nếu không có luyện đan sư nghiệp chướng, cũng sẽ không làm ra sinh vật như bán yêu, Mặc Sĩ Thiên Kỳ chân thành hy vọng bán yêu đừng thảm như vậy.

Bé rùa một đôi mắt đậu đen ngơ ngác nhìn bọn họ, trong lòng rất cao hứng, sau đó đầu cọ cọ sang Bích Tầm Châu bên kia, nhu thuận nói:【Tầm Châu ca, đệ đi đến Thiên Hà rồi, vẫn luôn chỉ có thể ăn tươi nuốt sống, thật đáng thương nga, thật lâu chưa từng ngửi qua đồ Tầm Châu ca làm.】

Thật vất vả tìm được nó, Bích Tầm Châu làm sao nỡ cự tuyệt, lúc này liền quyết định trước làm chút gì cho nó ăn.

Dù sao động phủ này cách nước, làm chút đồ ăn cũng có thể.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ, Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh vội vàng đi gọi cơm, cũng nói với bé rùa: “Nhiều người mới náo nhiệt, mọi người cùng nhau ăn mới ngon, có phải hay không?”

Bé rùa nhu thuận gật đầu, đã dễ dàng bị nhóm tiểu hỏa bầu bạn lừa dối.

Nhìn mọi người chen chúc ở bên người Bích Tầm Châu, Sở Chước ôm Phong Chiếu, hỏi: “A Chiếu, tâm linh thủy có phải rất rất hiếm có hay không?”

Phong Chiếu nhìn nhìnm nàng, từ trong lòng nàng nhảy ra.

Ngay sau đó, như cũ là mỹ nam tử áo trắng tóc đen ngồi ở bên cạnh nàng, một đôi con ngươi tuấn tú cười với nàng.

Sở Chước bị hắn cười đến trên mặt nóng lên, còn chưa dời tầm mắt, liền thấy hắn vẫy tay bé rùa đang nhìn qua đây: “Lại đây.”

Bé rùa mắt đậu đen đều trừng thẳng, nghe lời đi tới, ngơ ngác hỏi:【Lão đại, huynh biến hóa rồi hả?】

Phong Chiếu không muốn trả lời loại vấn đề ngốc này, bắt nó lại áng chừng, lại gõ gõ mai rùa, phát ra tiếng cốc cốc nặng nề, nói: “Không tệ, xem ra mi uống tâm linh thủy không ít, mai rùa trở nên rất cứng rắn.”

Bé rùa ngốc ngốc nhìn hắn, nói:【Đệ cũng để lại một ít cho mọi người, lão đại uống không?】[email protected]~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d

Phong Chiếu đối với tiểu đệ loại hành vi thời khắc đều không quên lão đại thì rất vừa ý, không uổng công hắn thường xuyên che chở nó, chuẩn bị đồ ăn ngon cho nó, nói: “Mi cũng coi như lợi hại, ngay cả tâm linh thủy hiếm thấy đều có thể bị mi gặp được, nhân tình này quả thật thiếu lớn.”

【Dạ, đệ biết, cho nên đệ che chở những bán yêu chạy tới.】Bé rùa nói.

Phong Chiếu lại xoa xoa đầu nó, bỏ qua bé rùa như cũ vẻ mặt mộng vòng, để cho nó đi tìm Bích Tầm Châu đòi ăn, mới quay đầu nhìn về phía Sở Chước, nói cùng nàng: “Tâm linh ngọc thủy là một loại linh thủy cấp đế vương, Huyền Uyên có thể gặp được, là tạo hóa của nó.”

Linh thủy thiên địa trừ bỏ linh thủy thuộc tính ngũ hành ra, còn có hai loại rất đặc thù, một loại là tâm linh thủy, một loại là chân dương linh thủy, đều là linh thủy cấp đế vương. Tâm linh thủy thuần âm, chân dương linh thủy thuần dương, một âm một dương, kết hợp với nhau đó là âm dương, có thể tạo ra biến hóa.

Sở Chước lúc trước liền mơ hồ cảm giác được tâm linh thủy này bất thường, giờ nghe hắn giải thích, mới hiểu được Huyền Uyên đoạt được cơ duyên vô cùng lợi hại, cũng khó trách nó trong thời gian ngắn ngủn một năm, bản thể trở nên khổng lồ như thế, giống như uống chất kích thích sinh trưởng vậy.

Nàng khẽ nhíu mày: “Xem ra Huyền Uyên thiếu ân huệ bán yêu quả thật rất lớn.”

Chỉ là che chở, chỉ sợ là trả không đủ.

Phong Chiếu làm sao không có nghe ra ý tứ của nàng, không sao cả nói: “Không có gì, nếu là Huyền Uyên thiếu nợ, giúp nó trả là được.”

Ngữ khí rất cuồng vọng, không nói Sở Chước, chu dù là bên kia đám người Bích Tầm Châu vểnh tai dự thính cũng có chút bị chấn trụ.

Sở Chước rất mau liền phục hồi tinh thần lại, người tu luyện Thần Hoàng cảnh muốn trả ân tình bán yêu, tự nhiên là dễ dàng, cũng không trách hắn không để ở trong lòng, cuồng vọng mà tùy ý.

Nàng thở dài trong lòng, nói với hắn: “Việc này vẫn là giao cho chúng ta đi.”

Phong Chiếu nhíu mày, nghiêm túc nhìn nàng: “Nàng là ý gì?”

Sở Chước chống lại con ngươi thâm thúy xinh đẹp của hắn, mặt hơi hơi có chút nóng, thần sắc cũng đồng dạng nghiêm túc, giọng điệu lại vô cùng nhu hòa: “Ta biết huynh rất tốt, chẳng qua ta là chủ nhân Huyền Uyên, hơn nữa chúng ta cũng cần kinh nghiệm từng trải, việc này vẫn là giao cho chúng ta đi. Nếu chúng ta cũng giải quyết không được, huynh lại ra tay cũng không muộn.”

Phong Chiếu hai mắt hơi sáng, nhịn không được cầm tay nàng, cười nói: “Vậy nói định rồi.”

Mặt Sở Chước càng nóng, lo lắng bị người khác nhìn ra cái gì, vội vàng rút tay về, vâng một tiếng.

Phong Chiếu nhìn xem nàng, thấy nàng thẹn thùng, đơn giản biến thành tiểu yêu thú, nhảy đến trong lòng nàng, thò đầu qua thân thiết cọ cọ, thấy nàng cười đến mặt vui vẻ, trong lòng cũng rất vui sướng.

Cách đó không xa Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu và chúng yêu mặt không chút thay đổi thu hồi tầm mắt, cảm thấy giống như bị nhét một miệng thức ăn cho chó, bị nuốt đến hoảng.

Đợi khi trong động phủ phiêu đãng hương vị đồ ăn, đột nhiên bên ngoài động phủ truyền đến động tĩnh.

Hết chương 367.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.