Cùng Trời Với Thú

Chương 382: Chương 382: Gây sự thì phải làm cho lớn.




Editor: ChieuNinh_dd.LQD

Quái vật bị thủy áp nghiền thành một bãi nước đen cuối cùng tiêu tán ở trong nước sông, nước sông lấy nó làm trung tâm trở nên vẩn đục không chịu nổi, thẳng đến dần dần khuếch tán sang chung quanh, trải qua vô số nước sông hòa tan, hòa hợp một thể cùng nước sông Xích Thủy Vực.

Tích tiểu thành đại, nước sông Xích Thủy Vực đó là vì ngày qua ngày như vậy, lặng yên không một tiếng động lại trở nên đục ngầu không chịu nổi.

Đây là nguyên do hoàn cảnh Xích Thủy Vực ác liệt.

Sở Chước suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, nhìn đến thần sắc lạnh lùng của Phong Chiếu, nhịn không được hỏi: “A Chiếu, huynh thấy thế nào?”

Tầm mắt cảu Phong Chiếu rốt cục từ con bán yêu bị nước áp nghiền chết chuyển tới trên người nàng, thần sắc lạnh lùng biến mất, nhưng sắc mặt dường như vẫn có chút không tốt.

Hắn dùng linh lực cách ra một lĩnh vực sạch sẽ ở chung quanh, nói: “Tai nạn bán yêu, Thủy Linh Vực chỉ sợ sẽ không an ổn.”

Sẽ không an ổn chính là cách nói giảng giải khách khí, thậm chí khả năng sẽ bởi vậy mà tịch diệt (biến mất).

Sở Chước linh quang chợt lóe, đột nhiên hỏi: “A Chiếu, huynh nói mục đích của những người đeo mặt nạ chế tạo ra bán yêu, sẽ không phải là những sản phẩm thất bại đi?” Bọn họ lúc trước chỉ là chú ý những bán yêu vận mệnh đáng thương, hoàn toàn xem nhẹ những sản phẩm thất bại, nếu không nghe được tin tức Bích Tầm Châu mang về, nếu không bọn họ cũng sẽ không đặc biệt tới đây một chuyến.

Phong Chiếu không nói gì, mà là vươn tay sờ sờ gương mặt của nàng, sau đó lôi kéo nàng tiếp tục đi tới.

Sở Chước thần sắc thoáng ngưng, như có điều ngộ ra.

Thói quen người này giống như khi là tiểu yêu thú, có cái gì không muốn trả lời nàng, hay dùng lông mặt cọ cọ gương mặt của nàng.

Hiện tại lấy tay sờ gương mặt của nàng, liền cảm giác tương đương với khi dùng lông mặt cọ mình, xem ra hắn đối với tình huống trong Xích Thủy Vực biết rõ ràng trong lòng, khả năng đã có phát hiện gì rồi.

Có thể là càng ngày càng tiếp cận lòng chảo quái vật bán yêu sinh sống, đường kế tiếp, bọn họ gặp được mạch nước ngầm càng ngày càng nhiều, quái vật từ trong mạch nước ngầm đập ra cũng càng ngày càng nhiều.

Những quái vật đó tựa như một con gặp được lúc trước, thân thể đều là hình dạng bất quy tắc, giống như là một sinh vật máu thịt rõ ràng từ trên cao rơi xuống đến trên đất, đập nát bươm sau lại bị người ta một lần nữa tùy ý nhào nặm thành một cục, có thể nghĩ ngoại hình chúng nó có bao nhiêu tùy ý.

Ngoại hình tùy ý cố tình còn phối ứng vảy bất quy tắc cùng các loại cục thịt gồ lên, nhìn càng rét lạnh khiếp người.

Đây là lần đầu Sở Chước nhìn thấy sinh linh xấu xí như vậy.

Tuy rằng trong lòng nàng đồng tình bán yêu bị người làm ác ý chế tạo ra, chỉ là những bán yêu đổi hình thất bại đã không thể gọi là sinh linh bình thường, chúng nó tựa như quái vật tà ác, thậm chí sẽ mang đến cực nguy hại lớn cho thuỷ vực cùng hoàn cảnh.

Phong Chiếu cũng không muốn để cho Sở Chước đối phó những quái vật này.

Mỗi khi chúng nó từ trong mạch nước ngầm lao tới, Phong Chiếu cũng không để ý tới, dắt Sở Chước nhanh chóng rời khỏi, nếu như trốn tránh không kịp, sẽ lướt nhẹ vẫy tay, dùng thủy áp nghiền ép chúng nó mà chết, máu thịt chúng nó hóa thành một bãi nước đen, tiêu tán ở bên trong nước sông.

Nước sông cũng trở nên càng thêm đục ngầu.

Đặc biệt tiếp cận nơi lòng chảo, nước sông đục ngầu, gần như thấy không rõ hoàn cảnh chung quanh. Còn có một tầng dầu màu đen gì đó dính chặt trên mặt đất, hai chân giẫm lên, dầu dính dính, phá lệ ghê tởm.

Sở Chước quan sát dầu đen đó, cảm giác chúng nó tồn tại, tựa như hoá học phẩm công nghiệp nào đó sinh ra, sẽ phá hư hoàn cảnh sinh thái.

Xem ra mặc kệ là giới tu luyện hay là giới phàm nhân, lực phá hoại đối với hoàn cảnh đều là một dạng.

Sở Chước có thể hiểu rõ, càng tiếp cận lòng chảo, gặp được quái vật thực lực càng ngày càng mạnh, đã không phải nàng có thể đối phó. Cho nên nàng đối với hành vi Phong Chiếu không cho mình trực tiếp chiến đấu với chúng nó, coi như là hiểu biết.

Không chỉ có như thế, Phong Chiếu cũng không muốn tốn thời gian quá lớn ở việc rửa sạch đám bán yêu.

Thẳng đến khi nước sông chung quanh càng ngày càng đen, nước sông tựa như dán một tầng chất dầu, ngay cả Sở Chước đều cảm giác được áp lực, Phong Chiếu kéo Sở Chước vào không gian của hắn.

Sở Chước: “... . . .”

Không có Sở Chước ở, Phong Chiếu bắn ngón tay ra, đầu ngón tay xuất hiện một luồng hỏa diễm.

Luồng hỏa diễm này không giống thần hỏa màu tím Sở Chước biết được ở dĩ vãng, nó là một luồng hỏa diễm màu trắng nồng cháy, trong lòng hỏa diễm di chuyển về một tia tử diễm, giống bấc đèn. Bạch diễm này uy lực càng mạnh, từ sau khi nó xuất hiện, dầu chất màu đen dính chặt trong nước sông tựa như bị hư hóa, dần dần biến mất.

Phong Chiếu mặt không chút thay đổi nhìn một màn này, đối với thần hỏa bản mạng của mình có thể đốt hủy dầu chất màu đen gì đó cũng không kỳ quái.

Thần hỏa bản mạng của hắn là một uồng thần hỏa tịch diệt trong thiên địa, nhẹ thì đốt diệt sinh linh, nặng thì hủy thiên diệt địa, hắn cực ít sẽ lấy ra thần hỏa bản mạng. Chỉ là thứ gì đó nơi đây quá mức tà ác, hắn thật sự không vui, cũng muốn cho thứ trong lòng chảo này một chút lợi hại nhìn một cái, phóng thần hỏa bản mạng ra là tốt nhất. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don==ChieuNinh

Phong Chiếu một đường đi tới.

Lúc trước đám quái vật trong mạch nước ngầm liên tiếp nhào ra có thể là cảm giác được uy lực thần hỏa tịch diệt, đều lui về phía sau, nơi Phong Chiếu đi qua, quái vật đều chạy trốn, để cho hắn một đường thông suốt.

Rất nhanh liền đi đến nơi lòng chảo.

Lòng chảo quả thật như đám yêu tu nói, tụ đầy quái vật, hình ảnh bọn quái vật chen chúc cùng một chỗ phá lệ ghê tởm, chung quanh nước sông đã biến thành một loại màu đen nồng đặc. Chỗ sâu trong lòng chảo, mơ hồ có hồng quang tràn ngập, hồng quang phát ra một loại hơi thở khiến người ta hồi hộp.

Phong Chiếu đứng trước lòng chảo, đầu ngón tay toát ra một luồng bạch diễm, giằng co cùng hồng quang trong chỗ sâu lòng chảo.

Quái vật trong lòng chảo tựa như con rối không có sinh mệnh, nằm rạp trên mặt đất, chi chi chít chít tràn đầy toàn bộ lòng chảo. Chúng nó tuy rằng sợ hãi thần hỏa bản mạng của Phong Chiếu, lại như cũ cố chấp thủ vững ở tại chỗ, không chịu di động mảy may.

Phong Chiếu cất bước đi vào lòng chảo.

Tựa như tản bộ trong sân vắng, phá lệ thanh thản, không có một tia miễn cưỡng. Nhưng mỗi một bước hắn đi, mặc kệ là nước sông chung quanh, hay là quái vật dưới chân, đều hôi phi yên diệt, hóa thành hư vô biến mất.

Chúng nó sau khi biến mất, nước sông trả lại một dòng trong veo, sau đó dòng trong veo này lập tức đã bị màu đen khắp chung quanh ô nhiễm.

Phong Chiếu bước thật dài qua lòng chảo, rốt cục đi đến trong chỗ sâu lòng chảo, trước hạt châu màu đỏ.

Hắn nhìn tường tận hạt châu màu đỏ bị nước sông chất dầu màu đen vây nâng đỡ, xuyên thấu qua tầng màu đỏ yêu tà, hắn nhìn thấy một đôi mắt yêu tà chỗ sâu trong hạt châu.

Ánh mắt như mở như không mở, giống như lâm vào trong một loại trạng thái hỗn độn, chủ nhân còn chưa thanh tỉnh.

Phong Chiếu xuy một tiếng, nhẹ giọng nói: “Gặp được ta, coi như ngươi xui xẻo!”

Nói xong, hắn đi qua hạt châu màu đỏ.

Theo hắn tới gần, hạt châu màu đỏ kịch liệt rung động lên, bọn quái vật trong lòng chảo cúng bái hạt châu đỏ cũng xao động bất an theo, trong không khí tràn ngập một loại hơi thở khẩn trương hít thở không thông.

Phong Chiếu tùy ý xé mở không gian, ngón tay vừa điểm, một thần hỏa hóa thành hỏa sách, bò lên hạt châu màu đỏ đó, mang theo hạt châu cùng nhau tiến vào không gian xé mở.

Thẳng đến vết nứt không gian đó khép lại, trong chỗ sâu lòng chảo, đã không còn hạt châu màu đỏ.

Bọn quái vật đang phủ phục lòng chảo đầu tiên là mờ mịt chung quanh, giống như đang tìm kiếm hơi thở hạt châu màu đỏ, thẳng đến sau khi phát hiện nó đã biến mất, bọn quái vật rốt cục xao động lên, va chạm chung quanh, tìm kiếm hơi thở của nó.

Một ngày sau, nhóm yêu tu Xích Thủy Vực phát hiện, những quái vật chiếm cứ ở trong lòng chảo như thủy triều, đánh thẳng về phía trước ở Xích Thủy Vực, công kích người tu luyện chung quanh.

Nhóm yêu tu phát hiện việc này, vẻ sợ hãi cả kinh, không khỏi liên tưởng đến lúc trước hai người muốn đi lòng chảo, trực giác đám quái vật đột nhiên bạo - động, tất nhiên có liên quan cùng bọn họ, có thể là bọn họ làm chuyện gì đó.

Chỉ là không cho phép bọn họ lại tìm tòi nghiên cứu phát sinh chuyện gì, bởi vì bọn quái vật thực lực quá mạnh mẽ, yêu tu Xích Thủy Vực căn bản không phải đối thủ, chỉ ngắn ngủn mấy ngày, những yêu tu ngày xưa cùng hung cực ác liền chết hơn phân nửa.

Bọn họ không thể, đành phải lựa chọn thoát khỏi Xích Thủy Vực.

Bọn quái vật đuổi sát tiến độ nhịp điệu bọn họ đào tẩu, đi theo yêu tu từng bước rời khỏi Xích Thủy Vực.

Ba ngày sau, Xích Thủy Vực trào ra một đám quái vật vẻ mặt dữ tợn, công kích người tu luyện thuỷ vực khác chung quanh Thiên Hà, hơn nữa mang đến ô nhiễm cho thuỷ vực chung quanh.

Đám yêu tu cao cấp còn đang xử lý khí nổ lòng đất thuỷ vực Hạng Cừ biết được chuyện phát sinh ở Xích Thủy Vực, nhất thời một cái đầu lớn thành hai cái, đã không biết nói cái gì cho phải.

Đặc biệt bốn vị tôn giả trấn sông, bọn họ đồng thời có một loại cảm giác mỏi mệt tối sầm mặt.

Thiên Hà rốt cuộc gặp phải tội gì, vì sao gần đây khắp nơi đều là chuyện phiền toái, hơn nữa mỗi một loại chuyện đều quan hệ an nguy Thiên Hà, làm cho bọn họ không thể không nâng tinh thần lên ứng đối.

Tôn giả Kinh Tàng không nói hai lời, lưu lại tôn giả Bạch Chương, mang theo hai tôn giả Hóa Thần cảnh Đồ Nhã cùng Định Ba, cùng đi xử lý chuyện quái vật ở Xích Thủy Vực.

Thẳng đến khi bọn họ gặp được một con quái vật bước ra từ Xích Thủy Vực, Kinh Tàng bọn họ mới phát hiện, những quái vật này mang đến nguy hại cho Thiên Hà, so với trong tưởng tượng bọn hắn càng đáng sợ, nếu như xử lý trễ, khả năng toàn bộ thuỷ vực Thiên Hà đều phải bị ô nhiễm không nói, đến lúc đó Thiên Hà sẽ đối mặt tai nạn càng đáng sợ.

Sau khi bọn họ liên thủ đánh chết một con quái vật, phát hiện sau khi quái vật chết đi lưu lại máu thịt ô nhiễm nước sông, ba gã tôn giả quyết định thật nhanh, quyết định đều lùa tất cả quái vật chạy về Xích Thủy Vực, cũng dùng kết giới tạm thời phong bế Xích Thủy Vực lại, thẳng đến khi tìm được giải quyết ô nhiễm rồi lại làm dự tính khác.

Tuy rằng bọn họ phản ứng cũng đủ mau, nhưng bởi vì đám yêu tu Xích Thủy Vực không chịu trách nhiệm, dẫn rất nhiều quái vật, những quái vật này đã khuếch tán đến các nơi Thiên Hà, muốn lùa gấp chúng nó trở về phải phí không ít thời gian cùng tinh lực.

Bởi vì việc này, toàn bộ Thiên Hà lâm vào trong một tràng nguy cơ tuyệt hậu chưa từng có, toàn bộ yêu tu cùng yêu thú Thiên Hà đều bị động tham dự vào trong chiến đấu bảo vệ Thiên Hà lần này.

Vô số thành thị trong nước bị quái vật công kích, vô số thuỷ vực sạch sẽ bị quái vật ô nhiễm, đại lượng thủy sinh cùng bầy cá tử vong, yêu thú cấp thấp đồng thời cũng xuất hiện thương vong đại lượng.

Trong lúc nhất thời, Thiên Hà giống như lâm vào trong nguy cơ tận thế.

Trong Bụi Gai Lâm, cá thừa sắc cùng bọn yêu Hỏa Lân canh giữ ở trong rừng Hắc Gai cũng gia nhập vào chiến đấu.

Có một con quái vật vọt vào Bụi Gai Lâm, ba yêu cá thừa sắc căn bản không phải là đối thủ của nó, may mắn Hỏa Lân bọn họ tới cũng nhanh, lại có Huyền Ảnh là yêu tu Thánh Đế cảnh, trực tiếp biến thành huyền ảnh thú cực đại, cứ như vậy đập qua, con quái vật đó bị hắn đập đến nửa chết nửa sống.

Thừa dịp nó nửa chết nửa sống, Hỏa Lân bổ sung một kích, rốt cục đánh chết nó. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh}{|)&@#@

Quái vật bị giết chết cả người thối rữa, máu thịt hư thối hóa thành nước bẩn màu đen bắt đầu ô nhiễm thuỷ vực Bụi Gai Lâm sạch sẽ.

Thấy một màn như vậy, Bích Tầm Châu quá sợ hãi, giúp đỡ mọi người liên thủ bố trí ra một cái kết giới, ngăn nước sông bị ô nhiễm ở trong kết giới, sau đó dùng một vật chứa chứa đựng nước sông bị ô nhiễm.

Rắn nước mang đến cho bọn hắn một tin tức không tốt:【Nghe nói bên ngoài đều là loại quái vật này, nếu như nước sông bên ngoài bị ô nhiễm, nơi này sớm hay muộn cũng phải tao ương, làm sao bây giờ?】

Ở đây thổ dân Thiên Hà đều quá sợ hãi, nếu như nước sông bị ô nhiễm, bọn họ cho dù không chết, chỉ sợ thân thể cũng sẽ trúng độc, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, không thể tưởng tượng.

Bích Tầm Châu quyết định thật nhanh nói: “Trước tiên bày ra kết giới ở chung quanh Bụi Gai Lâm, bảo hộ thuỷ vực vùng này rồi nói sau.” Dừng lại, hắn lại nói: “Còn địa phương khác, tin tưởng có bốn vị tôn giả trấn sông ở, phỏng chừng vấn đề không lớn.”

Bốn vị tôn giả trấn sông thanh danh vang dội, làm cho nhóm yêu tu Thiên Hà cực kì kính nể, nghe được Bích Tầm Châu nói, gánh nặng trong lòng bọn họ liền được giải khai, đều tỏ vẻ đồng ý, căn bản không biết bọn họ lúc này cũng là một cái đầu lớn thành hai cái.

Bích Tầm Châu một bên phân phó bọn họ bố trí một cái kết giới đơn giản ở chung quanh Bụi Gai Lâm —— không cần ngăn cản người, chỉ cần có thể ngăn lại nước sông bị ô nhiễm lan tràn là được, một bên ở âm thầm cân nhắc trong lòng Sở Chước cùng Phong Chiếu rốt cuộc làm cái gì, thế nhưng làm cho bọn quái vật Xích Thủy Vực liều mạng chạy ra.

Hắn xưa nay biết lão đại là đứa biết gây sự, không nghĩ tới hắn làm xong khí nổ lòng đất thuỷ vực Hạng Cừ còn không đủ, lại làm ra việc quái vật Xích Thủy Vực, điều này cũng đặc biệt biết gây sự rồi.

Chẳng lẽ bọn họ lại đi tới chỗ nào, liền muốn gây đến đó?

Khi Bích Tầm Châu nghĩ đến đây, đã không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể đồng tình Thiên Hà xui xẻo.

Nhưng mà Thiên Hà sẽ xui xẻo như vậy, cũng là yêu tu Thiên Hà làm ra, nếu bọn họ không vì cái thân phận tài trí hơn người gì đó, làm ra tồn tại bán yêu như vậy, cớ gì sẽ có nguy cơ lần này?

Như vậy xem ra, đám yêu tu Thiên Hà tuyệt không đáng giá đồng tình.

Bụi Gai Lâm bố trí xong kết giới, rốt cục bảo trụ chất nước cùng hoàn cảnh sạch sẽ trong rừng Bụi Gai.

Địa phương khác Thiên Hà cũng là như thế, đều bố trí kết giới, ngăn cách nước bị ô nhiễm, dùng một ít vật chứa chứa đựng nó, còn sau khi chứa đựng phải xử lý như thế nào, bọn họ hiện tại cũng không rõ ràng, chỉ có thể tạm thời giao cho một ít luyện đan sư nghiên cứu, nhìn xem có thể để cho bọn họ nghiên cứu ra giải dược tương quan, tinh lọc những nước sông bị ô nhiễm này hay không.

Khi Sở Chước bị Phong Chiếu kéo vào không gian, mê mang rồi.

Nhưng mà nghĩ đến những quái vật bán yêu khác thường, nàng có năng lực lý giải cách làm của Phong Chiếu, không có thực lực kia, cũng đừng đi cậy mạnh.

Tâm bình khí hòa xong, Sở Chước liền ở trong không gian chờ đợi Phong Chiếu thả nàng ra.

Chỉ là cái chờ này, sẽ chờ thật nhiều ngày, cũng chưa thấy có động tĩnh, Sở Chước có chút bất an trong lòng, đoán có phải thứ trong lòng chảo quá mức lợi hại hay không, ngay cả Phong Chiếu đều không thể xử lý.

Phong Chiếu hiện tại thế nào?

Ngay tại khi trong lòng Sở Chước càng thêm lo lắng, ngay cả da lông mãnh thú trải trên mặt đất cũng không có biện pháp làm cho nàng thoải mái mà ngồi xuống, rốt cục cảm giác được hơi thở Phong Chiếu xuất hiện ở không gian.

Sở Chước trước tiên bỏ chạy đi ra ngoài.

Khi nhìn đến bóng dáng màu trắng đó, nàng liền khắc chế không được, thế nhưng cầm lấy hắn cánh tay, hai mắt nhìn hắn chăm chú: “Huynh không sao chứ?”

Phong Chiếu không nghĩ tới nàng nhiệt tình như vậy, địa phương bị nàng cầm lấy đều có chút nóng lên, có chút thẹn thùng nói: “Không có chuyện gì, nàng không cần lo lắng, ta rất lợi hại.”

Tu vi hắn sâu, trên mặt không biểu hiện ra chút dị thường.

Tuy là như thế, nhưng Sở Chước càng hiểu tiểu yêu thú Phong Chiếu, cho dù hắn hiện tại biến thành một mỹ nam tử, cũng có thể từ một ít phản ứng rất nhỏ trong ánh mắt cùng thân thể hắn nhìn ra cảm xúc của hắn.

Sở Chước yên lặng buông hắn ra, miệng nói: “Vì sao lâu như vậy cũng chưa tin tức?”

Hắn đặt nàng ở trong không gian tròn trịa nửa tháng, thời gian này quá dài, tự nhiên sẽ suy nghĩ miên man.

Cảm giác được nàng lo lắng, tâm tình Phong Chiếu lại kích động lên, nhịn không được có vài phần tự đắc, giữa đuôi lông mày khóe mắt thêm vài phần vui vẻ, nói: “Hạt châu màu đỏ đó xử lý quá khó khăn, ta đành phải rời khỏi Thủy Linh Vực, đi vực ngoại chi cảnh một chuyến, tốn chút thời gian mới xử lý nó tốt.”

Sở Chước nghe xong, âm thầm thở phào, nếu là như thế này, quả thật phải dùng chút thời gian.

Phong Chiếu hoàn toàn không biết lần này mình hành động đã mang đến phiền toái cho Thiên Hà, nhưng mà cho dù là biết, hắn cũng không thèm để ý, đây là ngọn nguồn Thiên Hà tự mình làm ra, nếu hắn không xử lý, tương lai toàn bộ Thủy Linh Vực đều phải yên lặng, còn không bằng hiện tại khiến cho đám yêu tu nếm thử quả đắng chính mình ủ.

So với đại lục hoàn toàn tịch diệt, tình huống hiện tại của Thiên Hà coi như là tốt, ít nhất còn cứu được.

Phong Chiếu nghĩ, không có bất luận gánh nặng gì liền bỏ qua chuyện này.

Hết chương 382.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.