Cùng Trời Với Thú

Chương 370: Chương 370: Một mai rùa đạp chết mi.




Editor: ChieuNinh_dd.LQD

Hải Thố cùng Phục Thanh đi theo đoàn người Sở Chước trở lại động phủ Hắc Gai Lâm.

Trên đường, Hải Thố rất nhiệt tâm nói: “Nương Huyền quy, mọi người muốn làm cái gì, cần ta hỗ trợ sao?”

Sở Chước gật đầu nói: “Quả thật có một chuyện cần ngươi hỗ trợ.”

Hải Thố vẻ mặt phấn chấn, vội vàng hỏi là cái gì.

“Ta nhớ rõ ngươi nói, ngươi là lớn lên ở Hắc Gai Lâm đi?” Sở Chước nói: “Nghe nói gần đây Thiên Hà khả năng sẽ không bình tĩnh, nếu ngươi đã vô cùng quen thuộc với vùng này, đó kế tiếp liền phiền toái ngươi chú ý một chút tình huống gần Hắc Gai Lâm, nếu có dị thường, kịp lúc thông báo bán yêu Hồng xuyên quả lâm bên kia một tiếng.”

Hải Thố giòn tan vâng một tiếng, có chút nghi hoặc hỏi: “Nương Huyền quy, Thiên Hà vì sao sẽ không bình tĩnh? Sẽ rất nghiêm trọng sao?” Nói xong lời cuối cùng, nàng có chút lo lắng.

Hải Thố cũng không phải yêu thú huyết mạch cao quý gì, nàng phẩm cấp cũng không cao, là dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể biến hóa thành công, nếu không có Hắc Gai Lâm ngăn cách, trừ bỏ bản thân nàng, không có yêu tu lợi hại, nàng có thể thành công biến hóa hay không còn không nhất định đâu.

Coi nàng hiện tại tu vi bậc này, ở Thiên Hà kỳ thực cũng không như thế nào, nếu bằng không, cũng sẽ không bị Huyền Uyên đoạt địa bàn, mỗi ngày chỉ có thể tìm Huyền Uyên đánh nhau ma luyện chiến đấu của mình.

Cũng bởi vì chưa từng tiếp xúc qua cùng ngoại giới, mới sẽ dưỡng thành tính cách nàng đơn thuần như vậy, cũng không có định kiến gì với bán yêu.

Sở Chước trấn an nói: “Nơi này rất yên lặng, hẳn là sẽ không có chuyện gì, chính là để ngừa vạn nhất.”

Hải Thố nghe xong, rất nhanh liền buông chuyện này ra, lại cùng Sở Chước hàn huyên vài câu, hoan hoan hỉ hỉ rời khỏi.

Trong động phủ Mặc Sĩ Thiên Kỳ thăm dò nhìn nhìn, nhịn không được nói với bé rùa nằm úp sấp ở bên cạnh gặm nhấm linh đan: “Huyền Uyên, tiểu cô nương này rất khả ái, đệ thật sự không cân nhắc nàng làm nàng dâu của đệ sao?”

Bé rùa một đôi mắt đậu đen nhìn nhìn hắn, đột nhiên nói với Hỏa Lân:【Hỏa Lân tỷ, A Kỳ ca có phải muốn tìm vợ hay không?】

Hỏa Lân híp mắt nhìn về phía Mặc Sĩ Thiên Kỳ.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ: ? ? ? ? Các người nhìn ta làm cái gì?

Sở Chước đi vào, nhìn đến một đám yêu đang nhìn chằm chằm Mặc Sĩ Thiên Kỳ, có chút kỳ quái hỏi: “Mọi người đang làm cái gì?”

Không yêu nào hé răng, đều nhìn Mặc Sĩ Thiên Kỳ, nhìn đến hắn cả đầu mồ hôi, vội vàng nhảy người lên, nói: “Sở tỷ, chúng ta chừng nào xuất phát?”

Sở Chước nghĩ nghĩ, lại liếc mắt nhìn Phục Thanh lui ở nơi này làm bích hoạ một cái, nói: “Tự nhiên là càng nhanh càng tốt, nhưng mà ở trước khi xuất phát, ta nghĩ để cho Huyễn Ngu bố trí một cái ảo trận lối vào Hắc Gai Lâm.”

Huyễn Ngu giòn tan đáp: “Không thành vấn đề, nếu không cần bố trí giống như trấn Cổ Cát, rất nhanh là xong rồi.”

Sở Chước cảm thấy tiểu loli thật sự là vừa nhu thuận lại dùng tốt, sờ sờ đầu nàng khen ngợi một tiếng, đưa cho nàng một viên linh đan làm phần thưởng, để cho Huyền Ảnh bồi nàng đến lối vào Hắc Gai Lâm bố trí ảo trận.

Phục Thanh nhìn ở trong mắt, một trận kích động, cảm thấy nhóm người này bọn họ quả nhiên thực lực bất phàm, ngay cả yêu tu tinh thông ảo thuật đều có.

Đợi Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh sau khi rời khỏi, Bích Tầm Châu cũng đứng lên, nói: “Chủ nhân, ta hiện tại cũng xuất phát đi.”

Sở Chước đè hắn lại: “Đợi Huyễn Ngu bọn họ bận bịu xong lại nói sau, ta suy nghĩ lại, cảm thấy vẫn là để cho Huyền Ảnh đi cùng huynh đi.”

Bích Tầm Châu ngẫm lại không rõ tình huống Xích Thủy Vực, đổi lại cũng không cự tuyệt, Thiên Hà không phải đại lục Linh thế giới, nguy cơ tứ phía, cẩn thận một chút cũng không sai.

Hắn quay đầu nói với Phục Thanh: “Ngươi nói một chút Xích Thủy Vực tình huống cho ta đi.”

Phục Thanh có chút khẩn trương, liếm liếm khóe miệng, nói: “Xích Thủy Vực ta cũng không quen thuộc, nơi đó trừ bỏ yêu tu bị lưu đày ra, còn có rất nhiều là bán yêu đổi hình thất bại, bọn họ...”

Thấy trên mặt nàng lộ ra vẻ không đành lòng, Sở Chước nhíu mày: “Có vấn đề gì?”

“Bán yêu đổi hình thất bại, đã không thể goi là yêu, bọn họ rất đáng sợ, ta cũng không biết nói như thế nào, Bích tiền bối nếu như đi vào trong đó, nhất định phải cẩn thận.” Phục Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói: “Vãn bối nghe nói, có vài yêu tu lưu đày đến Xích Thủy Vực từng lợi dụng những bán yêu biến hóa thất bại công kích thành thị Thiên Hà, đoạt rất nhiều thứ, nếu không có Kinh Tàng đại nhân ra tay, chỉ sợ ngay cả thành thị đều phải bị hủy.”

“Lợi hại như vậy?” Mặc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc hỏi.

Phục Thanh gật gật đầu.

Lúc trước khi Sở Chước nghe Kim Hô nói tình huống Xích Thủy Vực, liền cảm thấy đó không phải là vùng đất hiền lành, xem ra để cho Huyền Ảnh đi theo Tầm Châu ca đến là chính xác. Bán yêu đổi hình thành công vô cùng yếu ớt, nhưng không có nghĩa là những bán yêu sau khi đổi hình thất bại là yếu nhược, theo lời Phục Thanh nói là có thể biết, những bán yêu đổi hình thất bại phỏng chừng rất không bình thường. [email protected]~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d

Huyễn Ngu tốn thời gian một ngày bố trí một cái ảo trận, liền mang theo Phục Thanh, đi cùng Hỏa Lân tới một tòa thành thị gần Hắc Gai Lâm nhất.

Bích Tầm Châu cũng cùng Huyền Ảnh xuất phát đi tới Xích Thủy Vực.

Sở Chước cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ, Huyền Uyên thì ở lại Hắc Gai Lâm bên này, nhưng mà Sở Chước cũng không dự tính đợi lâu ở trong này.

Nghe nói Sở Chước dự tính, Mặc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc hỏi: “Sở tỷ, tiết Thủy Linh chỉ có mười ngày, mười ngày qua đi, Thiên Hà sẽ khép lại kết giới, đến lúc đó chúng ta còn phải tiếp tục ở lại Thiên Hà sao?”

Sở Chước ừ một tiếng, thanh âm ấm ấp nói: “Chuyện tâm linh thủy r6at1 quan trọng, chúng ta thiếu bán yêu ân tình không phải chỉ mấy viên linh đan là có thể đền bù, một khi muốn làm, tự nhiên phải tranh thủ làm được tốt nhất.”

Đây cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được, Sở Chước đã có chuẩn bị tâm lý, ở Thiên Hà đợi thêm đoạn thời gian. Đợi hoàn thành xong chuyện đã đáp ứng bán yêu, lại nghĩ biện pháp rời khỏi. Thật ra nàng không lo lắng kết giới Thiên Hà, nghe nói quý tộc Thiên Hà có thể tự do ra vào Thiên Hà, đến lúc đó tìm một quý tộc dẫn đường là được.

Sở Chước thích mưu định trước sau đó hành động, cảm thấy đây cũng không phải vấn đề gì lớn.

【Mọi người không cần lo lắng kết giới, Thiên Hà không tính là cái gì, ta có thể xé mở.】 Phong Chiếu đột nhiên mở miệng nói.

Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ quay đầu nhìn về phía Phong Chiếu ngồi xổm ở trên mai của bé rùa, chớp chớp ánh mắt, đột nhiên nhớ tới chuyện khi bọn họ ở Linh thế giới, Phong Chiếu móng vuốt xé kết giới.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ kích động nói: “Đúng vậy, còn có lão đại ở đây, sợ cái gì?”

Lúc này lại dâng lên hùng tâm vạn trượng, hận không thể Hỏa Lân bọn họ mau chóng mang đổi hình đan về, để cho hắn có thể buông tay ra đi nghiên cứu, ở Thiên Hà đợi bao lâu cũng không sợ.

Tiếp theo, bọn họ cũng rời khỏi Hắc Gai Lâm theo.

Sở Chước vốn là muốn để Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Uyên ở lại Hắc Gai Lâm, nàng đi một mình ra ngoài nhìn xem tình huống chung quanh là được. Nhưng Mặc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy một mình mình cùng một nhóc rùa lưu lại ở chỗ này rất không cảm giác an toàn, còn không bằng đi theo Sở Chước lượn lờ khắp nơi, nói không chừng còn có thể tìm được linh thảo hiếm lạ gì đó ở đáy sông Thiên Hà thì sao?

Huyền Uyên cũng không chịu, thật vất vả tìm được chủ nhân cùng lão đại, nó tuyệt không muốn tách ra cùng bọn họ.

Đành phải cùng đi lượn lờ.

Rời khỏi Hắc Gai Lâm, bọn họ tùy tiện chọn một địa phương đi.

Sở Chước nay thuần túy là tìm vân may ở Thiên Hà, đi tới chỗ nào thì là chỗ đó, nói không chừng còn có thể gặp được chuyện tốt gì đó thì sao.

Kết quả chuyện tốt không gặp được, vừa rời khỏi Hắc Gai Lâm không lâu, ngay tại trong một chỗ dòng nước có chút chảy xiết, gặp được một con rắn nước thùng thô. Rắn nước núp từ một nơi bí mật gần đó tập kích bọn họ, Sở Chước không nói hai lời, rút kiếm liền đánh qua đầu con rắn nước kia.

Rắn nước đau đến thân thể đều căng thẳng, phát hiện đám gia hỏa này không dễ chọc, liền muốn chạy trốn, bị một con huyền quy từ trên trời giáng xuống một móng vuốt đè lại, răng nanh sắc bén chọc ở trên đầu nó, hàn quang trong vắt.

Rắn nước sợ a a cầu xin tha thứ:【Rùa đại gia, tiểu nhân không phải cố ý mạo phạm các ngươi, cầu các ngươi không cần ăn ta!】

Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn thân rắn rắn nước đó trong màu trắng hiện ra màu vàng, thèm thuồng hút nước miếng, nói: “Đã lâu không nếm thịt rắn, rắn này hầm canh hẳn là ăn rất ngon.”

Rắn nước quá sợ hãi nhìn bọn họ, thân thể xoay đến xoay đi.

Sở Chước ho nhẹ một tiếng, phát hiện rắn nước này là yêu thú mở trí, tự nhiên sẽ không ăn nó, nói: “Huyền Uyên, hỏi một chút nó địa phương gần đây có gì đặc thù.”

Rắn nước một đôi mắt đậu đậu nhìn nàng:【Tiên tử muốn tìm địa phương đặc thù gì?】

“Cái gì cũng có thể, ngươi cảm thấy đặc thù là được.”

Rắn nước lắc lư cái đuôi, đang muốn làm chút gì, răng nanh trên đầu lại chọc chọc xuống, chọc đến nó muốn chết, vội vàng nói:【Ta biết phụ cận có một con thủy lộ, thông tới một chỗ bí động, thường có yêu tu biến hóa đi vào trong đó, những yêu tu biến hóa đều là quý tộc trong thành phụ cận, rất lợi hại nha... 】

Phong Chiếu ngồi xổm tại trên vai Sở Chước, phụ trách thuật lại lời cho hai người, sau đó truyền âm nói:【Nghe qua rất thú vị, sáng quắc, chúng ta cũng đi xem đi.】Truyện chỉ được đăng tại diendanlequydon.com. Trang khác chỉ là “copy” không hề xin phép. ChieuNinh tại: diendanlequydon.com

Một dáng vẻ nóng lòng muốn thử.

Sở Chước không nói hai lời, đánh nhịp nói: “Đi, dẫn đường đi!”

Huyền Uyên buông rắn nước ra, một lần nữa biến thành một con rùa nhỏ, nằm úp sấp đến trên vai Mặc Sĩ Thiên Kỳ.

Rắn nước nhìn đến con rùa nhỏ biến hóa, cả thân rắn đều là mệt lộc cộc đát, lúc trước còn tưởng rằng là con rùa nhỏ loài phổ thông, nào biết đâu rằng là con rùa răng nanh phẫn heo ăn con hổ. Tuy rằng nó không biết con rùa này là loài yêu thú gì, nhưng ít ra biết rùa bình thường không mọc răng, rùa mọc răng đều là hung tàn vô cùng, nói không chừng là bộ tộc huyền quy.

Bộ tộc huyền quy phẩm cấp cũng không thấp, mai rùa cứng rắn vô cùng, không phải yêu thú phổ thông có thể muốn so sánh.

Rắn nước dẫn bọn họ đi đến một con thủy lộ, sau đó theo thủy lộ đi nhanh tới phía trước.

Giữa sông Thiên Hà rất nhiều thủy lộ như vậy, nó là lưu động trong nước, rất nhiều yêu thú có thể theo thủy lộ đi tới, sẽ giảm bớt rất lớn thời gian ở trên đường.

Ước chừng đi thời gian nửa ngày, mới đến mục đích.

Rắn nước đối với vùng này hiển nhiên vô cùng quen thuộc, dẫn bọn họ bảy quẹo tám rẽ, đi đến trước một chỗ vết nứt, chỉ vào một cái cửa động tối như mực cách đó không xa.

【Chính là nơi này, nhiều quý tộc thường từ đi vào nơi này.】Rắn nước nửa thân thể giấu ở sau một tảng đá, vươn ra cái đuôi, chỉ vào cửa động cách đó không xa.

Sở Chước nhìn nhìn, hỏi: “Những quý tộc bình thường khi nào thì đến?”

【Nói không chừng, có đôi khi cách vài ngày, có đôi khi cách nửa tháng.】

Sở Chước lại nhìn nhìn cửa động đó, thấy thế nào cũng cảm thấy không có chỗ nào đặc biệt, nhưng nếu có quý tộc Thiên Hà chạy tới, lại khó mà nói.

Sở Chước để cho rắn nước dẫn đường.

Rắn nước thân thể sợ run cả người, cả người đều vặn vẹo lên:【Đại nhân, không được đâu, những quý tộc đó rất lợi hại, nếu biết ta đi vào, chỉ cần ta lưu lại một chút hơi thở, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta.】

Bé rùa há miệng với nó, uy hiếp nói:【Nếu ngươi không dẫn đường, ta hiện tại liền không buông tha ngươi, làm thịt ngươi làm dự trữ lương.】

Rắn nước không muốn làm dự trữ lương, đành phải uể oải dẫn đường ở phía trước, lại hối hận mình lúc trước vì sao phải đi công kích bọn họ.

Trong động lối đi rất sâu, bên trong một mảnh tối như mực, không biết thông tới phương nào.

Đoàn người Sở Chước một đường đi tới, cảm giác được nước chung quanh giống như yên lặng, bait nhiều mang đến một ít áp lực, thẳng đến rầm một tiếng, rắn nước mang theo bọn họ phá nước mà ra.

Bọn họ di động ở trên mặt nước, kinh ngạc phát hiện, chỗ lối ra là một chỗ đáy động rộng rãi, hơn nữa không có nước.

Một đám người đứng lên từ trong nước, rắn nước nằm úp sấp ở nơi này, cũng có chút ngạc nhiên nhìn chung quanh, nhưng nói cái gì cũng không dám đi vào nữa, nhỏ giọng nói:【Ta ngửi được hơi thở những quý tộc đó, ta sẽ không đi qua nơi này.】

Bé rùa bá một tiếng, cả con rùa đập đi qua đầu nó, đập đến thân thể rắn nước xoay thành hình dạng mất hồn, trong chốc lát hình S, trong chốc lát hình U, trong chốc lát hình C, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Chước nhìn xem đều cảm thấy vô cùng cay mắt.

Rắn nước lại cảm thấy mình bị huyền quy một đập như vậy, đập đến xương cốt đều gãy vụn, biến thành đuôi rắn gãy.

【Không cho phép đi, vạn nhất ngươi đi mật báo cho đám quý tộc thì làm sao bây giờ?】Huyền Uyên nói, đề phòng rắn nước này, cảm thấy dọc đường đi nó đều không an phận, đặc biệt chít chít méo mó, nhất định là con rắn xấu xa. Truyện Hệ Thống

Rắn nước đành phải ủ rũ cúi đầu đi theo bọn họ tiếp tục thăm dò chỗ động rộng rãi này.

Chung quanh có rất nhiều lối đi không biết thông tới đâu, bọn họ tùy tiện chọn con đường đi tới phía trước.

Đi một lát, Sở Chước cảm giác được hơi thở người tu luyện, thực lực cũng không mạnh, cũng chừng Nhân Hoàng cảnh, vì thế nàng giao đối phương cho bé rùa đi đối phó.

Bé rùa ngự nước nâng mình lên, rụt đầu cùng tứ chi, một mai rùa đập qua người tu luyện tuần tra.

Người tu luyện rên cũng không rên một tiếng, cứ như vậy yếu ớt té trên mặt đất.

Sở Chước: “... . . .”

Mặc Sĩ Thiên Kỳ chạy tới, hưng phấn mà lột xuống túi càn khôn người tu luyện trên đất, nhét cho hắn một viên độc đan tự chế, sau đó kéo người tới một chỗ địa phương bí ẩn.

Sở Chước xuất ra Hủ Xuân Hoa, huân tỉnh.

Hủ Xuân Hoa tuy rằng cấp bậc thấp, nhưng ngay cả thánh nhân đều có thể bị huân tỉnh, chứng minh vẫn rất là hữu dụng, Sở Chước vẫn luôn không nỡ quăng.

Ngửi được hương vị Hủ Xuân Hoa, con rắn nước nháy mắt căng thẳng thân thể, thẳng quắn quéo té trên mặt đất, cảm thấy hương vị này quả thực tập hợp hết hôi thối thiên hạ, đám gia hỏa này không biết từ nơi nào đến thế nhưng mang theo cái thứ này.

Người tu luyện Nhân Hoàng cảnh đó thực sự bị Hủ Xuân Hoa huân tỉnh rất nhanh.

Đáng tiếc hắn vừa tỉnh, liền đối mặt vị luyện đan sư hung tàn nào đó thẩm vấn, cũng không cần Sở Chước ra tay.

Sở Chước ôm Phong Chiếu, ngồi ở đằng kia xem xét, phát hiện Mặc Sĩ Thiên Kỳ thủ đoạn thẩm vấn hung tàn ra cảnh giới nhất định, căn bản không phải thủ đoạn luyện đan sư thuần khiết sẽ dùng, ngược lại luyện đan sư hắc hóa bị huyễn tâm kính ngộ đạo được chẳng phân biệt được sự thật cùng ảo cảnh, xem ra hắn bình thường tuy rằng cười đùa hi hi ha ha cùng bọn họ, tính cách ít nhiều vẫn đã bị huyễn tâm kính ảnh hưởng. ChieuNinh:{\|}[email protected]#$ &^* @lequydonD^d^l^q^d

Huyễn tâm kính là một loại vật rèn luyện tâm tình người tu luyện, Mặc Sĩ Thiên Kỳ như thế, coi như là một loại rèn luyện tâm tình.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ vốn quyết định đưa thập đại độc đan hắn luyện chế thay nhau ra trận thẩm vấn, nào biết vừa mới cho ăn ba loại, người tu luyện đó liền chống đỡ không được mà thẳng thắn.

Người tu luyện là một nhân tu, là người tu luyện đại lục Trạch Khúc trên Thủy Linh Vực, phụ trách quản lý linh thảo ở đây.

Biết được nơi này trồng linh thảo, Mặc Sĩ Thiên Kỳ hai mắt sáng lên, vội vàng thăm dò: “Là linh thảo gì? Vì sao cần người tu luyện quản lý? Không thể dùng yêu tu sao?”

Người tu luyện đó lúc này ánh mắt nhìn hắn đều là kinh sợ, giọng run run nói: “Ta cũng không biết là linh thảo gì, tiền bối đưa chúng ta tới đây nói, nếu trồng tốt lắm, tự sẽ có thưởng cho. Yêu tu không hiểu được gieo trồng linh thảo, cần nhân tu mới được.”

Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại hỏi vài câu, phát hiện người tu luyện này đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, không khỏi có chút thất vọng.

Tiếp theo, bọn họ từ trong miệng người tu luyện này biết, linh thảo mỗi cách một tháng thành thục một đám, yêu tu sẽ cách vài ngày lại đây lấy linh thảo thành thục, nơi này tổng cộng có hai mươi nhân tu, đều là người tu luyện Nhân Hoàng cảnh, phụ trách gieo trồng linh thảo ở đây.

Nghe nói đều là người tu luyện Nhân Hoàng cảnh, đám người Sở Chước liền không để ở trong lòng.

Bọn họ gõ người tu luyện đó choáng váng, tùy tiện ném vào trong một cái khe hở, tiếp tục đi tới.

Rắn nước nhìn đến bọn họ động tác rõ ràng lưu loát, cảm thấy đám gia hỏa này quả thực chính là đại biểu vào nhà cướp của, ngay cả vườn linh thảo quý tộc Thiên Hà cũng dám mò mẫm, nó rốt cuộc chọc tới gia hỏa hung tàn nào vậy?

Kế tiếp gặp phải người tu luyện, đều do bé rùa một mai rùa đập qua, rõ ràng lưu loát giải quyết.

Bọn họ xuyên qua mấy chỗ cấm chế, rất nhanh liền đi đến địa phương gieo trồng linh thảo.

Hết chương 370.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.