Cùng Trời Với Thú

Chương 388: Chương 388: Phong Chiếu đơn giản thô bạo.




Editor: ChieuNinh_dd.LQD

Hai tỷ đệ Nhiễm thị thần sắc thật sự là một lời khó nói hết.

Đám người Sở Chước tự nhiên cũng thấy được, nhưng mà bọn họ giả vờ như không phát hiện, tự nhiên thu hồi xuyên chiến hạm, đi lên xuyên chiến hạm Nhiễm gia.

Từ trong nói chuyện cùng tỷ đệ Nhiễm thị mà biết được, tỷ đệ Nhiễm thị mới từ vực ngoại chi cảnh trở về, đang chuẩn bị về Nhiễm gia sở tại Đan Hạc Vân Hải, nào biết đâu sẽ ở nửa đường gặp phải người tu luyện cướp bóc.

Dĩ vãng bọn họ đi tuyến đường này, rất ít sẽ gặp đến nhiều cướp bóc như vậy, không nghĩ tới lần này lập tức liền xuất động hơn mười chiếc xuyên chiến hạm, bảy Thánh Đế cảnh. Cũng không biết là thế lực nào, chặn ở chỗ này cướp bọn họ, đáng tiếc những người tu luyện đã từng cướp bóc bình thường đều hoạt động ở dưới băng tầng, chung quanh đánh du kích chiến, rất khó định vị hành tung bọn chúng, không thể phán đoán bọn chúng là thế lực nào.

“Chẳng lẽ Băng Vân Vực thường xuyên có cướp bóc sao?” Mặc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi.

Nhiễm Phương Hoa thấy hắn chỉ là một người tu luyện Nhân Hoàng cảnh giai đoạn đầu, cũng không có khinh thị, cởi mở nói: “Đúng vậy, loại chuyện này vực nào mà không có? Dù sao cũng có một chút cặn bã thích không làm mà hưởng.” Nàng suy nghĩ lại, bổ sung một câu: “Có lẽ cũng chỉ có Bạch Ly Vực không có thôi, nghe nói đám thú Bạch Ly Sơn rất lợi hại, không có người tu luyện nào dám làm loại hoạt động cướp bóc này ở Bạch Ly Vực, một khi bị phát hiện, sẽ bị Bạch Ly Vực Chủ đuổi ra Bạch Ly Vực, vĩnh viễn không cho phép bước vào Bạch Ly Vực.”

Nghe nói như thế, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng yêu thú khác thiếu chút nữa khắc chế không được nhìn qua tiểu yêu thú trong lòng Sở Chước.

Nhưng bọn họ khắc chế tốt lắm, không bại lộ thân phận của Phong Chiếu.

Tuy là như thế, chẳng qua trong lòng bọn họ đều có vài phần tự hào cùng có vinh quang, Hỏa Lân lại nhịn không được hỏi: “Thì ra là như vậy, nhưng mà ngươi không cảm thấy là Bạch Ly Vực Chủ làm việc quá mức kiêu ngạo bá đạo sao?”

Phong Chiếu liếc mắt nàng một cái, bị tay Sở Chước mơn trớn lông trên lưng, lại ngoan ngoãn làm ổ.

“Quả thật có chút.” Nhiễm Phương Hoa cười nói: “Nhưng mà ta cảm thấy người đời có chút nói ngoa, tuy rằng thanh danh bên ngoài của Bạch chủ cũng không tốt, nhưng nhìn chung hắn vốn làm việc dĩ vãng, sẽ phát hiện, người hắn chém giết, đều là hạng người làm nhiều việc ác, làm việc... mặc dù không biết có thâm ý gì, còn chưa từng liên lụy người vô tội.”

Thấy mọi người đều dừng lại nhìn nàng, Nhiễm Phương Hoa ngược lại có chút ngượng ngùng, hắc hắc nở nụ cười: “Ta là tùy tiện nói, mọi người không cần để ở trong lòng.”

Bạch chủ ở trong lòng người tu luyện Đại Hoang giới chính là một vị cuồng vọng bốc đồng, thực lực cường đại đến rất ít có người trêu chọc nổi, đại đa số người tu luyện nói tới hắn thật sự là một lời khó nói hết, cực ít sẽ có khách quan bình luận ngay mặt.

Nhiễm Phương Hoa đã biết loại ý tưởng này của mình khác với người đời, rất dễ dàng khiến cho người ngoài ghé mắt, cho nên sẽ rất ít nói cái này.

Nếu không đám người Sở Chước biểu hiện được cực kì thân thiện, hơn nữa lúc trước ra tay kinh sợ kẻ địch là một mãnh thú, Nhiễm Phương Hoa cũng sẽ không chủ động nói cùng bọn họ.

Bởi vì trong mắt người đời, từ Bạch Ly Sơn đi ra đại đa số là mãnh thú.

Nhiễm Phương Hoa không biết lúc trước con mãnh thú đó có phải có liên quan cùng Bạch Ly Sơn hay không, trong lòng cảm thấy ít nhiều hẳn là đều có chút lai lịch, nói như vậy chính xác không sai.

Quả nhiên, nàng chú ý tới thái độ những người này đối với nàng thân thiết nhiệt tình hơn.

Hỏa Lân vuốt ve bàn tay, cười nói: “Tuy rằng lần đầu gặp mặt với Nhiễm tiền bối, vãn bối lại cảm thấy rất thân thiết, có thể nhận thức Nhiễm tiền bối thật sự là phúc phận ba đời.”

Nhiễm Phương Hoa bị nàng cười đến tim đập hơi nhanh, nếu không phải lúc trước Hỏa Lân chủ động giới thiệu mình là một thư, đều phải hoài nghi người này kỳ thực là nam yêu cực kì anh tuấn, bên cạnh yêu tu giống đực đẹp như thiên tiên kia là nữ yêu linh tinh.

Trong lòng mọi người đều là mỹ mãn.

Bọn họ đi theo Sở Chước và Phong Chiếu cùng nhau đi đến Đại Hoang giới, cũng được Phong Chiếu mang đi Bạch Ly Sơn, tuy rằng mọi người không nói, nhưng bọn hắn biết về sau bọn họ khả năng sẽ lấy Bạch Ly Sơn làm nơi đặt chân sinh sống, mặc kệ về sau bọn họ đi bao xa, đi đến nơi đâu, chỉ cần mệt mỏi, đều sẽ trở lại Bạch Ly Sơn.

Bởi vì có Phong Chiếu ở, Phong Chiếu cùng Sở Chước lại là quan hệ như vậy, có thể nói địa vị Bạch Ly Sơn ở bọn họ trong lòng đã không đồng nhất.

Có thể nói, Bạch Ly Sơn là chỗ bọn họ quay về sau phiêu bạt, trừ bỏ nơi bọn họ sinh ra là một nơi sinh sống khác.

Nhiễm Phương Hoa khen ngợi Bạch Ly Sơn như vậy, khen ngợi Bạch chủ, sao có thể mất hứng?

Đột nhiên trong đó, bọn họ đều cảm thấy tỷ đệ Nhiễm thị rất vừa mắt.

Ngay cả Sở Chước đều nhịn không được mỉm cười với tỷ đệ Nhiễm thị, cảm bọn họ là người có thể kết giao, người có thể xuyên thấu qua việc Bạch chủ đã làm nhìn đến thứ không đồng dạng như vậy, chứng minh tâm tính ý tưởng của bọn họ cũng không phải bình thường, không phải thấy sao hay vậy.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ là người sắc bén, tiếp tục hỏi: “Một khi Băng Vân Vực không ít cướp bóc, sao vực chủ các ngươi không ra tay chỉnh đốn một chút? Cũng giống như Bạch chủ?” Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh}{|)&@#@

Tỷ đệ Nhiễm thị đều nghe được có chút buồn cười, không khỏi lắc đầu.

“Mặc Sĩ công tử nói đùa, vực chủ một vực nào mà không phải dốc lòng tu luyện, như thế nào sẽ quản mấy thứ này? Nếu như vực chủ chuyện gì cũng quản, làm sao còn có thời gian tu luyện?” Nhiễm Phương Hoa cười nói: “Không phải vực chủ vực nào đều giống như Bạch chủ, thiên tư xuất chúng, cho dù tuổi nhỏ, đã có một thân tu vi không tầm thường. Nghe nói Bạch chủ chính là hậu duệ thần thú Bạch Hổ, trên người còn có huyết mạch mãnh thú viễn cổ, không phải người bình thường có thể sánh bằng.”

Cái này, ngay cả Sở Chước đều nhịn không được mở to hai mắt.

Bọn họ chưa bao giờ biết Phong Chiếu còn có lai lịch như vậy.

Đúng rồi, hắn biến thành bộ dạng tiểu yêu thú, quả thật rất giống một con động vật họ mèo, có chút bộ dạng Bạch Hổ, chỉ là bộ lông là màu đen, bọn họ chưa từng nghĩ theo phương diện đó. Dù sao chỉ có trên trán nhúm lông trắng, thật sự không tính là cái gì.

Phong Chiếu lắc lắc cái đuôi, liếc liếc mắt tỷ đệ Nhiễm thị một cái, coi như bọn họ thật tinh mắt.

Trong lòng Nhiễm Phương Hoa mặc dù có chút hoài nghi lai lịch mấy người này, nhưng mà nàng xưa nay làm việc quang minh lỗi lạc, cũng thích kết giao bằng hữu, hơn nữa lúc trước lại từng cùng nhau chiến đấu, mà nhờ phúc bọn họ mới có thể bình an thoát vây khốn, trong lòng đối với đám người Sở Chước là ôm ấp thiện ý kết giao, nếu không cũng sẽ không mời bọn họ đi Đan Hạc Vân Hải làm khách.

Tiến vào xuyên chiến hạm, Nhiễm Phương Hoa dẫn bọn họ đến một phòng khách trang hoàng nhã trị nghỉ tạm, xuất ra linh ủ tốt nhất cùng linh quả chiêu đãi bọn họ, thử hỏi: “Chư vị chính là đến Băng Vân Vực kinh nghiệm từng trải?”

Sở Chước ngồi ở giữa chúng yêu vờn quanh, vị trí này làm cho tỷ đệ Nhiễm thị nhìn ở trong mắt, hiểu rõ trong nhóm người này, làm chủ cũng không phải con mãnh thú lợi hại đó, cũng không phải Huyền Ảnh Thánh Đế cảnh, mà là nữ tu thoạt nhìn mỹ mạo nhu nhược này.

Sở Chước thản nhiên nói: “Không phải, chúng ta là tới tìm người.”

“Tìm người?” Tỷ đệ Nhiễm thị đều rất kinh ngạc.

“Đúng, tìm kiếm một cố nhân.” Sở Chước cũng không gạt bọn họ, hỏi: “Không biết Nhiễm tiền bối có biết gia tộc Khuyết thị?”

“Khuyết thị?” Tỷ đệ Nhiễm thị giật mình nhìn nàng.

Thấy thế, Sở Chước nhảy dựng trong lòng, chẳng lẽ địa vị Khuyết thị này ở Băng Vân Vực tương đối cao?

Đang nghĩ tới, chợt nghe thấy tỷ đệ Nhiễm thị liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó Nhiễm Phương Hoa trịnh trọng hỏi: “Sở cô nương, cô xác định là Khuyết thị? Không biết cố nhân này của cô cùng Khuyết thị có quan hệ gì?”

“Nàng hiện tại hẳn là ở trong Khuyết thị, quan hệ cùng Khuyết thị...” Sở Chước mỉm cười: “Ta hiện tại cũng không biết, chỉ có gặp qua nàng mới biết.”

Nhiễm Phương Hoa nhìn xem mà trong lòng hơi nhảy, nữ tu này rõ ràng cười đến phá lệ ôn hòa mỹ lệ, lại làm cho người ta không hiểu sao rét run, chẳng lẽ những người này có địch ý cùng Khuyết thị?

Nhiễm Phương Hoa suy xét chần chờ trong lòng, đầu tiên là lựa chọn thẳng thắn thành khẩn nói ra: “Sở cô nương, các ngươi mới đến, hẳn là còn chưa rõ ràng thế lực khắp nơi Băng Vân Vực đi?”

Sở Chước ừ một tiếng, dáng vẻ chăm chú lắng nghe.

Người bên cạnh nàng cũng đồng dạng an tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhìn tỷ đệ Nhiễm thị, điều này làm cho tỷ đệ Nhiễm thị càng thêm cảm thấy nhóm người này thật sự kỳ quái, vì sao làm chủ là một nữ tu thực lực không mạnh, người mạnh nhất kia ngược lại giống con sủng vật oa ở trong lòng nàng.

“Thế lực Băng Vân Vực chúng ta cùng vực khác cũng không có gì bất đồng, chẳng qua thực lực mạnh nhất là vài gia tộc thần bí, trong đó có năm gia tộc thần bí đỉnh cấp, Khuyết thị là một trong số đó, bộ tộc Khuyết thị sống ở Tây Lĩnh Vân Hải, đệ tử Khuyết thị nghe nói nhân số mặc dù không nhiều lắm, lại là người người thiên tài tu luyện, bọn họ cực ít sẽ nhập thế, mỗi cách một đoạn thời gian, Khuyết thị sẽ phái đệ tử nhập thế, mỗi một đệ tử nhập thế đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm...”

Nhiễm Phương Hoa trước đơn giản giới thiệu một phen tình huống Khuyết thị, sau đó nói: “Khuyết thị giống gia tộc khác, Vân Hải nơi bọn họ sống là đóng cửa, thời điểm bình thường sẽ không dễ dàng mở ra, nếu các ngươi muốn đi Khuyết thị tìm người, chỉ sợ hiện tại không vào được.”

Sở Chước khẽ nhíu mày, hỏi: “Nếu chúng ta muốn đi, như thế nào mới có thể đi vào?”

Nhiễm Phương Hoa lắc đầu, thở dài: “Ta cũng không biết, cái này rất khó nói. Thực không dám đấu diếm, Nhiễm thị ở Băng Vân Vực chẳng qua là gia tộc hạng ba, đều không liên hệ cùng mấy gia tộc thần bí, thật sự không thể được giúp các ngươi.”

Nói tới đây, trong lòng nàng cũng có vài phần không yên, lo lắng chọc phiền bọn họ.

Tuy nói hai tỷ đệ bọn họ là người tu luyện Thánh Đế cảnh, không cần e sợ sợ bọn họ, nhưng con mãnh thú khi chiến đấu lúc trước biểu hiện thực lực ra ngoài quá mạnh mẽ, Nhiễm Phương Hoa trực giác không muốn chống lại bọn họ.

Loại trực giác này quá mức mãnh liệt, làm cho nàng không thể không thận trọng đối đãi những người này.

May mắn, Sở Chước chỉ là hơi hơi suy tư, nói: “Không ngại, để cho Nhiễm tiền bối lo lắng.”

Nghe xong, Nhiễm Phương Hoa liền biết Sở Chước vẫn chưa buông bỏ, nhưng mà là tạm thời không đề cập tới việc này thôi.

Tiếp theo bọn họ lại hàn huyên một lát, tán gẫu đều là Hỏa Lân bọn họ cực cảm thấy hứng thú , đều là Băng Vân Vực một ít ăn, chơi, bọn họ nghe hưng trí bừng bừng thảo luận có rảnh muốn đi dạo ở đâu, trên mặt tỷ đệ Nhiễm thị cũng không khỏi lộ ra mỉm cười.

Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Sở Chước bọn họ cũng đại khái thăm dò được tính cách tỷ đệ Nhiễm thị.

Tỷ đệ Nhiễm thị tính cách rất tươi sáng, tỷ tỷ Nhiễm Phương Hoa đại khí quang minh, là một nữ trung hào kiệt, đệ đệ Nhiễm Pphương Minh thoạt nhìn an an tĩnh tĩnh, rất nhã nhặn ngại ngùng, nói chuyện rất ít, hết thảy do tỷ tỷ làm chủ, an tĩnh ngồi ở đằng kia, rất dễ dàng sẽ làm người ta xem nhẹ.

Nhưng mà hai tỷ đệ cũng không phải là hạng người tâm tính phức tạp gì, đáng giá tương giao.

Hỏa Lân thích nhất kết giao bằng hữu, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng là người rất dễ làm quen, có hai người xung phong ở phía trước, trong lúc nhất thời mọi người rất nhanh liền quen thuộc lên.

Tỷ đệ Nhiễm thị tổ chức tiệc hoan nghênh cho bọn họ, kêu đầu bếp trên xuyên chiến hạm chuẩn bị cho bọn họ một bàn linh thực Băng Vân Vực đặc biệt có, làm cho một đám người ăn mới lạ, lại nghe Nhiễm Phương Hoa nói, trong thành tu luyện khác của Vân Hải còn có rất nhiều linh thực mới lạ lại ăn ngon, một đám yêu đều nhịn không được âm thầm nuốt nuốt nước miếng.

Sở Chước không đành lòng nhìn tiếp.

Ăn uống no đủ, Nhiễm Phương Hoa đưa bọn họ đến phòng nghỉ chuẩn bị tốt, cũng nói với bọn họ: “Còn phải phi hành ở trên đường ước chừng thời gian vài ngày mới đến Đan Hạc Vân Hải, làm phiền chư vị ở trên xuyên chiến hạm nghỉ tạm mấy ngày.”

Sở Chước khách khí cảm tạ bọn họ an bài, mới tiến vào phòng nghỉ.

Tiến phòng nghỉ, một đám người vẫn chưa đi nghỉ ngơi, mà là tụ cùng một chỗ, thương lượng kế hoạch kế tiếp.

Bọn họ lúc trước đáp ứng lời mời của tỷ đệ Nhiễm thị đi Đan Hạc Vân Hải, kỳ thực cũng là bởi vì không quen cuộc sống ở đây, muốn trước tìm nơi đặt chân, sau đó lại chậm rãi hỏi thăm tình huống Băng Vân Vực, thuận tiện thăm dò gia tộc Khuyết thị.

Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, gia tộc Khuyết thị so với bọn họ tưởng tượng còn cường đại hơn.

“Lão đại, huynh thật sự không nghe nói qua Khuyết thị sao?” Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại nhịn không được miệng tiện, tò mò thăm dò, cảm thấy Phong Chiếu làm Bạch Ly Vực Chủ thật sự là thất bại, rõ ràng là vực chủ Đại Hoang giới, lại ngay cả tình huống các vực Đại Hoang giới đều làm không rõ, cũng quá gì đó đi. [email protected]~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d

Yêu khác tuy rằng cũng không nói gì, nhưng thần sắc trên mặt đều không khác lắm.

Phong Chiếu từ trong lòng Sở Chước nhảy ra, ngồi xuống ở bên cạnh nàng, đã biến thành mỹ nam tử áo trắng tóc đen, mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ.

Chúng yêu bị hắn nhìn xem mà cả người phát lạnh, yên lặng thu hồi ánh mắt.

Phong Chiếu hừ một tiếng, đương nhiên nói: “Bổn đại gia vì sao phải biết Khuyết thị mới được? Bổn đại gia lại không thường hành tẩu ở các vực.” Trừ phi là phát sinh đại sự gì, cần đại gia hắn đi gây sự, bằng không hắn thường xuyên gây sự ở vực ngoại chi cảnh.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ rụt rụt cổ, vẫn là dũng cảm hỏi: “Lão đại, chẳng lẽ sau khi huynh sinh ra, đều chưa từng kinh nghiệm từng trải ở mười tám vực Đại Hoang?”

Phong Chiếu bình tĩnh nói: “Không có.”

“Hà?” Một đám người giật mình nhìn hắn.

Phong Chiếu liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, nói: “Bổn đại gia là sinh ra ở vực ngoại chi cảnh, sau khi sinh không lâu thì theo mẹ ta loạn chuyển ở vực ngoại chi cảnh, sau khi Hóa Thần cảnh, mới đến Bạch Ly Sơn.”

Nháy mắt, ánh mắt một đám người nhìn hắn đều trở nên phá lệ bất đồng, cảm thấy lão đại bọn họ thật sự là vô cùng cao thượng. Trước kia chỉ cảm thấy hắn cường hãn đến không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới còn có phiên trải qua này, đi lộ tuyến bất thường, chẳng trách sẽ cường như vậy.

Bọn họ tuy rằng chưa đi qua vực ngoại chi cảnh, nhưng nghe nhiều, cũng biết đó là nơi cực kì nguy hiểm, không có thực lực nhất định, vạn vạn lần không thể đi. So với mười tám vực Đại Hoang, vực ngoại chi cảnh lại to lớn đến không tưởng tượng nổi, thậm chí không người nào có thể thăm dò rõ ràng vực ngoại chi cảnh có bao nhiêu cái, lại có xa lắm không.

Giống biển thời gian, chính là ở vực ngoại chi cảnh.

Nếu vực ngoại chi cảnh đều nguy hiểm giống như biển thời gian, cũng không kỳ quái người tu luyện không dám dễ dàng đề cập vực ngoại chi cảnh.

Cố tình đối với Phong Chiếu mà nói, hắn không chỉ có là sinh ra ở vực ngoại chi cảnh, đồng thời đã trưởng thành ở vực ngoại chi cảnh, không biết từng trải qua qua cái gì, mới có thể trưởng thành như vậy? Cũng không oán thực lực của hắn mạnh như thế.

Biết được việc này, bọn họ đối với Phong Chiếu không biết các vực Đại Hoang giới cũng hiểu được đương nhiên, vì thế ngay cả Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng không lại miệng tiện hỏi hắn, tiếp tục thảo luận chuyện Khuyết thị.

“Khuyết thị có thần bí đi nữa, dù sao cũng phải kết giao cùng ngoại giới.” Hỏa Lân vuốt cằm nói: “Chờ chúng ta đến Đan Hạc Vân Hải rồi, chúng ta nhìn nhìn lại tình huống, nhiều mặt hỏi thăm, vẫn có thể tìm được cơ hội.”

Bích Tầm Châu cũng nói: “Nhiễm cô nương không phải nói sao, Khuyết thị cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ phái đệ tử nhập thế, có lẽ chúng ta có thể tiếp xúc cùng những đệ tử nhập thế này.”

“Nhưng vạn nhất không rõ hành tung bọn họ thì sao?” Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng hỏi.

Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh, bé rùa bảo trì trầm mặc, không có biện pháp đề xuất ý kiến.

Phong Chiếu vỗ cái bàn, đơn giản thô bạo nói: “Quên đi, ta trực tiếp đánh lên, đánh người ra.”

Mọi người: “... ...”

Sở Chước ấn ấn cái trán, nói với Hỏa Lân bọn họ: “Vẫn đi Đan Hạc Vân Hải như trước sau đó lại nhìn tình huống đi.”

Hỏa Lân và Bích Tầm Châu, Mặc Sĩ Thiên Kỳ vội gật đầu không ngừng, không đành lòng nhìn thần sắc lão đại bọn hắn lúc này, lão đại thích đơn giản thô bạo, vung móng vuốt liền cào, Sở tỷ hiển nhiên thích vu hồi. Dù sao lại không vội ở nhất thời, không cần kiêu ngạo như thế.

Cho dù có thực lực kiêu ngạo, lại vẫn phải nguyện ý giống như người tu luyện tầm thường, đi từng bước một tiến lên.

Phong Chiếu quay đầu liếc mắt nhìn Sở Chước một cái, thấy nàng không nhìn mình, mắt sắc hơi trầm xuống.

Thảo luận coi như ổn thỏa, bọn họ liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi.

Trước khi mọi người rời đi, nhịn không được liếc mắt ngắm nhìn nam nữ ngồi ở chỗ kia một cái, thấy bọn họ một người bình tĩnh uống trà, một người mặt bình tĩnh, tâm can phát run, không hiểu sao lo lắng lên.

Hết chương 388.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.