Cùng Trời Với Thú

Chương 255: Chương 255: Thiếu






Editor: ChieuNinh_dd.LQD

Tây Lĩnh cao nguy cơ giải trừ không lâu, Nhâm Diêu bên kia có tin tức truyền đến, xuyên chiến hạm sắp tu bổ xong.

Sở Chước nhận được tin tức, lập tức liền dẫn theo Bích Tầm Châu đi qua.

Đi đến phòng luyện khí Nhâm Diêu, bọn họ rất nhanh liền nhìn thấy xuyên chiến hạm được an trí ở trong linh hỏa rèn luyện, theo bề ngoài của nó mà nhìn, đã không có vết rách tổn hại, đường cong lưu loát, hiện ra kim loại sáng bóng hơi hơi đỏ sậm, không cần nói tới, chất lượng chiếc xuyên chiến hạm này đã được thăng cấp.

Nhâm Diêu thấy bọn họ tới đây, lau mồ hôi, cười nói: "Lại dùng linh hỏa rèn luyện mấy ngày là được."

Sở Chước thấy nàng nóng đến cả mặt mồ hôi, chính là lung tung lau, cũng không ngại vất vả, trong lòng có chút cảm động. Kỳ thực trong vài loại chức nghiệp luyện đan, luyện khí và bùa chú, thì tính ra luyện khí cực kỳ vất vả, không chỉ có là công việc trí tuệ, còn là công việc thể lực, trừ phi thật sự si mê luyện khí, nếu không có rất ít người tu luyện có thể kiên trì được.

"A Dao, cảm ơn cô, vất vả cô." Sở Chước cảm kích nói.

Nhâm Diêu mỉm cười nói: "Không vất vả, khi rèn luyện tài liệu cô cũng hỗ trợ cùng nhau, hơn nữa ta còn muốn cảm tạ cô cho ta có cơ hội tiếp xúc xuyên chiến hạm đâu. Khi tu bổ xuyên chiến hạm, ta nhân cơ hội hiểu biết luyện chế cấu tạo nó..."

Nói tới đây, nàng có chút đỏ mặt, nàng biết tầm quan trọng của xuyên chiến hạm, nếu không có Sở Chước, có lẽ nàng không biết khi nào thì mới có thể tiếp xúc luyện khí thuật cao cấp như xuyên chiến hạm. Nàng không chỉ có thu hồi được thù lao chữa trị xuyên chiến hạm Sở Chước cho, còn nhân cơ hội nghiên cứu xuyên chiến hạm, thấy thế nào đều là mình chiếm thiên đại tiện nghi.

Thấy hai người liền muốn cảm tạ đến cảm tạ đi, bên cạnh Nhạc Tu xen miệng nói: "Nếu xuyên chiến hạm đã sửa xong, các ngươi dự tính khi nào thì rời khỏi đại lục Xích Vân Tinh?"

Sở Chước liếc hắn một cái, sau đó rất nhanh liền dời ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Nhâm Diêu, hỏi: "A Dao, cô muốn rời khỏi Xích Vân Tinh sao?"

Nhâm Diêu a một tiếng, có chút chần chờ nói: "Rời khỏi? Ta..."

"Đương nhiên phải rời khỏi!" Nhạc Tu đánh gãy lời nàng nói: "Chẳng lẽ nàng muốn cả đời đợi ở trong này, thẳng đến khi thọ nguyên hao hết hay sao? Bên ngoài thế giới lớn như vậy, nàng không muốn đi nhìn một chút sao? Bên ngoài còn có rất nhiều tài liệu luyện khí, chỉ có nàng không thể tưởng được, không có tìm không thấy, thực không nghĩ đi nhìn một chút sao?"

Nhâm Diêu: "......"

Sở Chước nghe được Nhạc Tu nói, có chút muốn cười.

Lời này nói rất có tính dụ hoặc, chỉ cần là người tu luyện, cũng không sẽ nguyện ý bị nhốt ở một đại lục. Thế giới lớn như vậy, ai không muốn đi ra ngoài chứ? Đương nhiên, ngoại trừ trạch nam trạch nữ, Nhâm Diêu rõ ràng chính là một trạch nữ chỉ cần có thể luyện khí liền thỏa mãn, có lẽ cho đến bây giờ không nghĩ tới phải rời khỏi đại lục Xích Vân Tinh.

So với Nhậm Diêu an phận làm trạch, Nhạc Tu chính là một yêu tu rất có ý tưởng không an phận, sau khi biết Sở Chước có xuyên chiến hạm, tự nhiên là phải bắt được thời cơ theo chân bọn họ rời khỏi. Bỏ qua cơ hội lần này, lần sau thì không biết khi nào.

Sở Chước coi Nhậm Diêu trở thành bằng hữu, đã là bằng hữu, sẽ không so đo nhiều như vậy.

Sở Chước và Bích Tầm Châu rất nhanh liền rời khỏi, dành ra không gian để cho Nhạc Tu làm công tác tư tưởng cho Nhâm Diêu.

Ra ngoài rồi, Bích Tầm Châu hỏi: "Chủ nhân, cô muốn mang Nhâm cô nương rời khỏi?"

"Ừ, A Dao thiên phú luyện khí không tệ, vẫn luôn ở tại đại lục Xích Vân Tinh thật sự đáng tiếc. Chẳng qua, chuyện về sau cũng khó nói, nói không chừng về sau đại lục Xích Vân Tinh sẽ mở tích ra một thông đạo không gian thông tới ngoại giới, sẽ không lại vây khốn người trên đại lục này."

Bích Tầm Châu kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, không biết vì sao nàng chắc chắc như thế.

Chẳng qua nghĩ đến việc ước định hợp tác cùng Tinh Sa Vân Tiên Hải ngày đó, rất nhanh liền hiểu ra. Diendanlequydon~ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d

Rời khỏi phòng luyện khí Nhâm Diêu, Sở Chước cước bộ vừa chuyển, hai người đi động phủ Tây thành.

Yêu Mi đang tĩnh tọa, cảm giác được cấm chế bị khuấy động, buông linh thức ra xem xét, phát hiện Sở Chước cùng Bích Tầm Châu đứng ở cửa, vội vàng mở cấm chế ra, để cho hai người tiến vào.

"Sao hai người đến đây?" Yêu Mi xuất ra linh trà khoản đãi, vừa cười nói: "hiếm khi ma nhân thối lui, sao không nghỉ ngơi nhiều một hồi?"

Trong khoảng thời gian này liên tục chiến đấu không ngừng, cho dù là người tu luyện cũng sẽ mệt.

Làm cho Yêu Mi bội phục là, rõ ràng mấy người Sở Chước là người tu luyện ngoại lai, đại lục Xích Vân Tinh biến thành cái dạng gì đều không quan hệ gì với bọn họ, nhưng bọn hắn lại gia nhập chiến đấu, loại thái độ này, tự nhiên làm cho người đại lục Xích Vân Tinh cực kì cảm kích.

Sở Chước cười nói: "Xuyên chiến hạm sắp chữa trị xong, đặc biệt tới đây nói một tiếng cùng hai người. Vu tiền bối đâu?"

Yêu Mi nghe nói như thế, cả mặt vui sướng, nàng biết Vu Linh Túc có bao nhiêu muốn rời khỏi đại lục Xích Vân Tinh, bị vây khốn ở đây một trăm năm, với hắn mà nói đã là cực hạn. Yêu Mi quen biết hắn đã lâu, lại để nam nhân này ở trong lòng, tự nhiên biết hắn gấp gáp, hận không thể đều nâng hết thảy đồ tốt đến trước mặt hắn.

Nàng lập tức vui sướng nói: "Hắn đang tu luyện trong phòng, hai người đợi lát nữa, ta đi gọi hắn."

Yêu Mi hấp tấp đứng dậy chạy đi.

Trong chốc lát sau, lại hấp tấp trở về, trên tay còn túm một người.

Vu Linh Túc vẫn là cái bộ dạng lạnh mi lạnh mắt đó, giống như xuyên chiến hạm chữa trị vẫn chưa làm cho hắn động dung mảy may, ngya cả Sở Chước có thể nhìn nhan xem sắc như vậy cũng nhìn không ra tâm tình hắn lúc này là như thế nào.

Vu Linh Túc ngồi xuống s, nâng mắt nhìn về phía Sở Chước, hỏi: "Sở cô nương hôm nay hẳn là không phải đặc biệt vì việc này đến đây đi?"

Việc này căn bản không cần Sở Chước tự mình đi một chuyến, giao cho Nhạc Tu là được, nàng đặc biệt tới đây, Vu Linh Túc thấy chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy.

Sở Chước cười cười với hắn, không ngoài ý


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.