Cùng Trời Với Thú

Chương 295: Chương 295: Thiếu






Editor: ChieuNinh_dd.LQD

Sau khi nhóm động vật biển tụ tập nhận ra nhóm người này, lập tức giải tán, nháy mắt chung quanh hải vực một mảnh sạch sẽ. Trừ bỏ động vật biển bị khóa lại trong bọt nước màu u lam, chỉ có thể nhìn nhóm đồng bạn đào tẩu, cảm thấy mình quả thực là xui xẻo tám đời.

Nếu mà biết cái đám gia hỏa này chạy vào trong biển, chúng nó nhất định cách xa thật xa.

Đáng tiếc mặc kệ chúng nó hối hận thế nào, như cũ biến thành lương thực dự trữ của con Uyên Đồ Huyền Quy đó, bị bắt vào trong túi càn khôn.

Bé rùa vui thích tiếp tục bơi đi phía trước, hưng phấn mà tìm kiếm đánh tới động vật biển nơi này.

Nhóm động vật biển tưởng có người tu luyện không biết sống chết tiến vào trong biển, đang bị kích động chạy tới chuẩn bị ăn no nê, ai ngờ đến cũng là một đám hung tàn hóa sẽ coi chúng nó trở thành dự trữ lương.

Khi tiến vào trong biển, Hỏa Lân cũng biến trở về bản thể, lấy thân rắn bơi ở trong biển càng thông thuận.

Mỗi khi nhìn đến động vật biển, liền một đuôi chụp lên, chụp đến chúng nó hướng cái bụng lên trời, lại dùng cái đuôi cuốn vào trong phao nước, thu vào túi càn khôn.

Dị thủy hình thành bọt nước có thể cho bọn họ tự do hành động ở trong biển, không chỉ có không ảnh hưởng hành động, đồng thời có thể thúc giục nó đi tới, thời điểm cần, bộ phận thân thể nào đó có thể rời khỏi bọt nước, một sóng xung kích cho nhóm động vật biển nhào tới đây.

Cái này vô cùng thuận tiện cho yêu thú thuộc tính hỏa.

A Chiếu đứng ở trong bọt nước, mặc kệ bọt nước theo dòng nước di động đi phía trước, nó mấy móng vuốt cào động vật biển thành hai đoạn, động vật biển khác sợ tới mức cách nó rất xa. Đối với đám động vật biển bị dọa đi, nó cũng không thèm để ý, tiếp tục khép hai móng trước lại ngồi xổm ở trong bọt nước, nâng mặt lông xù lên bình tĩnh nhìn, muốn có được bao nhiêu manh thì liền có bấy nhiêu manh.

Thẳng đến khi lại có động vật biển không biết chạy tới, móng vuốt lại sáng lên đại khai sát giới.

Giết xong, nó liếm liếm móng vuốt sạch sẽ, lại bình tĩnh ngồi ở nơi đó giả bộ đáng yêu.

Trong tàu ngầm đám người Bích Tầm Châu và Mặc Sĩ Thiên Kỳ thấy một màn như vậy, thầm cảm thấy, công phu bán manh của A Chiếu lão đại giống như lại tăng cấp rồi.

Động vật biển bị dọa đi không ít, nhưng mà bởi vì đều là động vật biển cấp thấp, chúng nó không có bản lĩnh dùng sóng âm truyền lại tin tức như động vật biển cao cấp, không có biện pháp nhắn tin tức mới nhất cho động vật biển khác nhào tới đây, chỉ có thể để đám nhóm động vật biển đáng thương liên tục nhào tới trước nối nghiệp tuôn lại đây.

Nhóm động vật biển khác thẳng đến khi tuôn lại đây mới phát hiện, cái đám này chính là đám hung tàn hóa ngay cả động vật biển cao cấp đều trấn không được, còn có thể ăn chúng nó, khi muốn chạy trốn đã trốn không thoát, chỉ có thể lòng tràn đầy hối hận.

Huyền Uyên khống chế được dòng nước chung quanh, mang theo tàu ngầm cùng hai cái bọt nước bên người cùng đi vào biển sâu.

So với cuồng phong bạo tuyết trên mặt biển, thế giới trong biển phá lệ rực rỡ nhiều màu sắc, cá biết phát sáng, sò hến đến hải tảo biết phát sáng, thế giới đáy biển đều bị trang điểm hắc ám, khiến cho trở nên nguy nga nhiều vẻ, hình thành một cái thế giới đáy biển phấn khích.

Một đám hải ngư kết bạn bơi qua, căn cứ nhan sắc đuôi cá chúng nó bất đồng, phát ra ánh sáng bất đồng, giống như một dãi cầu vồng vắt ngang ở trong biển, chiếu sáng lên chung quanh hải vực.

Nhóm hải ngư dạo qua một vòng vòng quanh bọn họ, đụng chạm vào ở chung quanh bọt nước, vẻ mặt tò mò.

Khi vây một con hải ngư đụng tới bọt nước A Chiếu, bị nó huy móng vuốt cào vào trong phao nước, bỗng rời khỏi nước, hải ngư nhảy nhảy ở trong bọt nước, sau đó bị một cái móng vuốt đè lại.

Cái móng vuốt đó lật hải ngư vài cái, cào xuống cái đuôi màu sắc rực rỡ đó của nó, sau đó mới đánh hải ngư mê mang đi ra.

Hải ngư lắc lắc đầu có chút choáng váng, bơi vào trong đàn đồng bạn, rất nhanh liền vui thích chạy đi.

Đám hải ngư này vẫn chưa mở trí, chính là động vật biển cấp thấp phổ thông, không cảm giác nhóm người này nguy hiểm, cho nên càng dễ dàng thân cận người hơn chút động vật biển mở trí kia.

Bí mật hơn nửa canh giờ sau, rốt cục đi đến đáy biển.

Đáy biển có một mảnh đàn san hô, ánh sáng lốm đốm tô điểm, giống như ngôi sao ngã xuống ở trong biển, phá lệ xinh đẹp, đợi khi để sát vào, mới phát hiện ngôi sao sáng lên này kỳ thực là một loại hải tảo kết quả, giống như kim cương điểm xuyết ở trong sống lá.

Huyền Uyên bơi qua, duỗi cổ qua liền gặm nhấm một cây hải tảo.

Hải tảo rất dài, Huyền Uyên vẫn luôn ăn vẫn luôn ăn, giống như cũng chưa ăn xong, nhưng mà nó cũng kiên nhẫn tiếp tục ăn, ăn đến khi kéo bất động, chống lại một đôi ánh mắt phun hỏa.

Chủ nhân ánh mắt từ trong đàn san hô thò ra hơn phân nửa thân thể, tròn vo giống như cá nóc, sau lưng ngưng tụ xúc tu giương nanh múa vuốt.

【Cái tên này ở đâu ra? Cũng dám ăn cổng chính nhà ta, mày không biết như vậy rất chán ghét sao?】

Huyền Uyên nhìn gia hỏa giương nanh múa vuốt tức giận quở trách nó, lấy tuổi có hạn của nó, trong lúc nhất thời


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.