Cùng Trời Với Thú

Chương 312: Chương 312: Thiếu






Editor: ChieuNinh_dd.LQD

Sau khi xuyên qua sương mù, bọn họ từ tầng thứ ba long mạch đi ngược về tầng thứ nhất.

Tầng thứ nhất ảo cảnh như cũ không chỗ nào không có, nếu không có huyễn ngu dẫn đường, chỉ sợ bọn họ lại phải trải qua một hồi ảo cảnh mới có thể thành công rời khỏi.

Sở Chước bọn họ nhìn tầng ảo cảnh này, đột nhiên nghĩ đến, trong long mạch còn có một huyễn tâm kính. Chỉ cần huyễn tâm kính ở, cho dù không có Huyễn Hồ mười đuôi khống chế ảo cảnh, ảo cảnh này vẫn có mặt khắp nơi như cũ.

Huyễn tâm kính này đời trước Sở Chước vẫn chưa nghe nói, nghĩ đến là bởi vì bọn họ tiến vào quá trễ, Huyễn Ngu đã dùng huyễn tâm kính để đối phó người tu luyện vào dẫn đầu, cho nên lúc ấy bọn họ trải qua ảo cảnh cũng không tính quá khó khăn.

Sau bởi vì long mạch bị người tu luyện chiếm cứ, Huyễn Ngu cũng không đề cập qua việc huyễn tâm kính này.

Sở Chước lúc này ngược lại hiểu rõ, mặc kệ là Huyễn Ngu hay là Huyền Ảnh, tuy nói bọn họ bị nhốt ở trong long mạch, thân bất do kỉ, nhưng chúng nó đối với ước định cùng Long tộc lúc trước, vẫn luôn không muốn bội ước, cho dù lựa chọn rời khỏi, cũng chưa từng nghĩ muốn phá hỏng long mạch.

Nhưng mà, lần này Huyễn Ngu lại nói: "Chủ nhân, ta muốn mang huyễn tâm kính cùng đi."

Sở Chước mày khẽ động, hỏi: "Quyết định rồi?"

Huyễn Ngu gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nếu giống như chủ nhân nói lúc trước, Huyền Ảnh thú cũng rời khỏi theo, về sau sẽ không có người mở ra long mạch nữa, trừ phi là Long tộc, cho nên huyễn tâm kình có để lại hay không cũng không quan trọng. Năm đó huyễn tâm kính chính là đồ của bộ tộc Huyễn Hồ mười đuôi chúng ta, nghe nói tổ tiên lựa chọn dựa vào Long tộc, dâng huyễn tâm kính lên, sau khi bộ tộc Ứng Long rời khỏi, liền lưu huyễn tâm kính lại trấn thủ long mạch."

Sở Chước nghe xong, tự nhiên sẽ không nói cái gì, chỉ hỏi: "Có cần chúng ta hỗ trợ không?"

Huyễn Ngu có chút sợ hãi liếc mắt nhìn Hỏa Lân một cái, nhút nhát nói: "Quả thật cần, nếu Hỏa Lân tỷ có thể hỗ trợ thì rất tốt..."

Hỏa Lân mới vừa hóa thuồng luồng ở long mạch, trên người hấp thụ không ít long tức, làm một con ngụy long, long mạch hạn chế đối với nó rất ít, muốn lấy huyễn tâm kính mà nói, để nó đi là thích hợp nhất.

Hỏa Lân nhìn cái bộ dạng yếu ớt của nó, vươn tay xoa bóp mặt trứng béo phì của nó, hừ cười một tiếng: "Làm như thế nào cứ việc nói, nếu chúng ta đã là đồng bạn, giúp mi là đương nhiên rồi." Sau đó nó đánh giá Huyễn Ngu, có chút kỳ quái nói: "Nghe nói hồ ly tinh luôn luôn rất đẹp, nhưng nhìn mi thấy thế nào cũng không bằng chủ nhân vậy? Cùng so với mi, chủ nhân càng giống hồ ly tinh."

Huyễn Hồ mười đuôi sau biến hóa tuy rằng chỉ là một nữ đồng mười tuổi, ngũ quan thực sự tinh xảo, nhưng đã có thể xem xét diện mạo tương lai của nó, quả thật nhìn ra được, con huyễn hồ ly này tương lai là trưởng thành theo phương diện đáng yêu, cùng Sở Chước cái loại bạch liên hoa làm cho người ta vừa thấy liền thương tiếc yêu thích căn bản không có cách nào khác so với.

Sở Chước mỹ mạo bậc này, nếu như là người không biết, nói nàng là yêu tu cũng không kỳ quái.

Dù sao không phải tùy tùy tiện tiện ngay cả nữ tu đều có thể cùng so sánh con nhện tinh Bích Tầm Châu, nhưng Sở Chước đứng ở bên cạnh Bích Tầm Châu, không kém cỏi chút nào.

Sở Chước liếc nhìn nó một cái, cứ coi lời nó nói làm ca ngợi đi, chỉ là nghe qua cứ thấy là lạ.

A Chiếu vẻ mặt kiêu ngạo mà ngẩng đầu, nàng dâu nó chọn tự nhiên là xinh đẹp nhất rồi, con nhện tinh lão nhị ở trong mắt nó không tính là cái gì, đám yêu khác lại càng không tính là cái gì.

Huyễn Ngu rất ủy khuất: "Muội là Huyễn Hồ mười đuôi, cũng không phải mị hồ ly chín đuôi, chúng ta không thể so diện mạo, chỉ so ảo thuật."

Trong bộ tộc yêu hồ, cho dù là mị hồ ly chín đuôi bộ dạng phát triển cực kỳ xinh đẹp, đáng tiếc mị hồ ly chín đuôi tuy rằng không phải đã tuyệt tích giống như Huyễn Hồ mười đuôi ở tu luyện giới, nhưng cũng không có bao nhiêu. Cho dù tu luyện giới từng có một đoạn thời kì hắc ám, mị hồ ly chín đuôi bởi vì hình người quá mức mỹ lệ, bị một ít người tu luyện bụng dạ khó lường bắt giữ, biến thành độc chiếm của hắn.

Người tu luyện hãm hại, khiến cho số lượng hồ ly chín đuôi cũng dần dần bắt đầu giảm bớt, cho đến nay, chủng tộc yêu thú mị hồ ly chín đuôi này cũng không nhiều.

Tiếp theo, Hỏa Lân liền bồi Huyễn Ngu đi lấy huyễn tâm kính.

Một đám người Sở Chước bị ở lại bên ngân hồ, chờ đợi tin tức.

Ngồi một lát, Sở Chước đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mặc Sĩ Thiên Kỳ trầm mặc, nói với hắn: "A Kỳ, chúng ta lập tức phải rời khỏi long mạch, đến lúc đó muốn đi cùng chúng ta đến đại lục Thiên Thượng Hải nhìn xem hay không?"

Trong lòng Mặc Sĩ Thiên Kỳ vừa động, lại nghe được Sở Chước nói lời này, ngực như cũ dâng lên một cỗ chua chát khôn kể, nhịn không được gật đầu.

Sở Chước cười nói: "Vậy quyết định như thế rồi."

Mặc Sĩ Thiên Kỳ: "......"

Thấy nàng phụ họa được mau, trong lòng Mặc Sĩ Thiên Kỳ bỗng dưng lại dâng lên một loại cảm xúc hối hận, rõ ràng chỉ là "Ảo cảnh", không biết phải ngưng lại bao lâu, sớm hay muộn phải rời khỏi, ảo cảnh dù thế nào cũng không phải sự thật. Diendanlequydon~ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d

Bọn họ ở bên ngân hồ đợi vài canh giờ, đột nhiên cảm giác được lấy ngân hồ làm trung tâm, toàn bộ thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa.

Chỉ thấy xa xa hoàn cảnh không ngừng mà biến hóa, hình như có vô cùng không gian xếp chồng lên nhau, đẩy ra tầng tầng đại biểu hư ảnh không gian, rõ ràng có thể cảm giác được ảo cảnh xếp chồng lên nhau bắt đầu sụp đổ.

Đám người Sở Chước hiểu rõ, bọn họ hẳn là lấy được huyễn tâm kính.

Quả nhiên, trong chốc lát sau, chung quanh biến hóa bắt đầu dừng lại, chỉ là hoàn cảnh tốt giống như cũng không có biến hóa gì, chính là xa xa nhiều hơn một mặt hồ càng lớn hơn nữa.

Một lúc lâu sau, Huyễn Ngu cùng Hỏa Lân đã trở lại.

Khi trở về, Huyễn Ngu sôi nổi đi ở phía trước, Hỏa Lân hai tay nhét trong tay áo, nhịp bước thanh thản mà đến, trên mặt lộ vẻ tươi cười vui mừng, giống như thường ngày không có gì biến hóa.

Ừ, thoạt nhìn càng tiêu sái bất phàm.

Nhìn thấy Sở Chước, Huyễn Ngu cao hứng nói: "Chủ nhân, đã lấy được huyễn tâm kính rồi."

Nói xong, mi tâm sáng nó lên một đạo linh quang, chỉ thấy ánh mắt trong suốt hiện lên một vệt hoa văn linh kính, ngay sau đó một bảo


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.