Cưng Vợ Đến Tận Cùng

Chương 209: Chương 209: Cho dù là địa ngục, anh cũng đi cùng với em




Bạch Nguyệt bình tĩnh nhìn Cố Lăng Kiệt, trong mắt lại đầy vẻ kiêng kị và tăm tối.

Cô cúi đầu ăn cơm.

“Sao vậy?” Cố Lăng Kiệt không hiểu hỏi.

“Khi đứa trẻ vừa sinh ra còn chưa nẩy nở nên không nhìn ra là giống ai, nhưng da nó rất trắng, lông mi dài, cái miệng nhỏ nhắn, còn có mắt hai mí nữa.” Bạch Nguyệt nhắc tới đứa trẻ kia thì trên mặt cuối cùng cũng có chút vui vẻ.

“Đứa trẻ kia chết thế nào?” Cố Lăng Kiệt ngắm nhìn cô.

“Không biết. Khi em sinh con ra đã bị một đám người cướp đi mất. Em không biết bọn họ là ai, cũng không tìm ra được. Em tìm hơn năm năm, con lại như đá chìm đáy biển. Nếu như con còn sống sót thì cũng phải năm tuổi rồi.” Bạch Nguyệt đau xót nói.

Cố Lăng Kiệt chợt cảm thấy có hi vọng: “Nói vậy, em cũng không xác định được là con đã chết, đúng không?”

Bạch Nguyệt không nói, chỉ cúi đầu ăn cơm.

“Không phải là do chồng cũ của em làm chứ?” Cố Lăng Kiệt nói ra suy đoán của mình.

“Không thể nào. Anh ấy không biết em không bỏ đứa bé. Anh ấy căn bản còn không biết đứa trẻ tồn tại. Sau này em mới nhờ anh ấy tìm con, nhưng anh ấy tìm hơn ba năm cũng không tìm được.” Bạch Nguyệt nói rất chắc chắn.

“Em đúng là hồ đồ. Đứa bé không phải là con chồng cũ của em, em tìm anh ta thì có tác dụng gì chứ?” Cố Lăng Kiệt nhíu mày.

“Vậy anh tìm đi. Nếu anh tìm được, em sẽ lại kết hôn với anh.” Bạch Nguyệt thuận miệng nói ra mới hít sâu một hơi, ý thức được mình nói sai: “Em nói đùa thôi.”

Ánh mắt Cố Lăng Kiệt ảm đạm: “Em ăn cơm trước đi.”

Điện thoại di động của Cố Lăng Kiệt đổ chuông. Anh nhìn thấy là Chu Hân Ly gọi tới liền tắt đi.

Điện thoại lại đổ chuông, vẫn là Chu Hân Ly gọi.

“Anh nghe máy đi. Lát nữa em sẽ đi cùng anh tới thăm cô ấy.” Bạch Nguyệt bình tĩnh nói.

“Tình trạng của cô ấy thật sự không tốt.”

Khóe miệng Bạch Nguyệt cong lên: “Em không đi cũng được.”

“Anh không phải có ý này.” Cố Lăng Kiệt hơi do dự nhìn Bạch Nguyệt.

“Anh sợ em tổn thương cô ấy sao?” Bạch Nguyệt nói ra suy đoán của mình.

“Tình trạng của cô ấy rất không ổn định, dễ bị hoảng sợ và làm ra chuyện tổn thương người khác. Em tạm thời không nên đi.” Cố Lăng Kiệt giải thích.

Bạch Nguyệt cười.

Anh vẫn sợ cô sẽ tổn thương tới Chu Hân Ly thôi.

Cô đã thử muốn giúp anh, nhưng tùy anh thôi. Lòng tốt của cô lại bị anh xem thành lòng dạ hiểm ác rồi.

“Anh đi đi. Nếu không cô ấy tổn thương tới người khác thì không tốt đâu.” Bạch Nguyệt mỉm cười và nói.

“Tối nay, anh sẽ về.” Cố Lăng Kiệt hứa.

Bạch Nguyệt buồn bực cúi đầu ăn cơm.

Cô liếc nhìn anh rời đi.

Nếu như trong cuộc sống hôn nhân, cứ mỗi lần cô và chồng ăn cơm, anh đều rời đi vì người phụ nữ khác, khi đang nằm cùng một giường, anh cũng rời đi vì người phụ nữ khác, như vậy mà cô còn muốn ở cạnh anh thì cũng quá uất ức đi.

Ba tháng chờ đợi sẽ nhanh chóng trôi qua thôi.

Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn không được thoải mái, không dễ chịu gì.

Cô vốn định gọi điện thoại cho Lưu San, nhưng ban ngày cô ấy phải đi làm, muộn thế này sợ rằng đã ngủ rồi. Ngày mai cô ấy còn phải đi làm. Cô quyết định không gọi nữa.

Cô ra khỏi quân khu và vẫy xe tới một KTV gần đó, một mình thuê một phòng để hát.

Cô hát tất cả những bài hát cũ mà mình biết, nào là chia tay vui vẻ, vẫn quá yên tĩnh, mưa vẫn rơi, đến chuyện đời.

“Làm sao trốn được nỗi đau trong tôi khi đã mất anh rồi... tôi nhắm mắt lại vẫn có thể nhìn thấy được cảnh tượng anh rời đi... Tôi sẽ ngẩn ngơ rồi sau đó quên anh đi, chắc một ngày nào đó sẽ có người thay thế anh... Nước mắt trong lòng đã làm mờ nhạt cả thế giới...” Cô vừa hát lại vừa khóc, cứ thế mãi đến khi nước mắt tuôn ra như đê vỡ, cũng không hát nổi nữa. Cô cúi đầu và siết chặt nắm đấm, vai cũng run rẩy.

Cánh cửa chợt bị đẩy ra.

Bạch Nguyệt cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Tô Khánh Nam đi đến: “Anh biết em ở một mình. Anh cũng vẫn một mình nên đến với em.”

Bạch Nguyệt khóc đến suy sụp, cô cũng không suy nghĩ gì, chỉ muốn được khóc thoải mái một lần, sợ mình suy nghĩ nhiều sẽ lại rối loạn.

Tô Khánh Nam ngồi xuống bên cạnh cô, khoác tay lên vai cô.

Bạch Nguyệt đẩy anh ra: “Cho dù tôi có đau lòng, cho dù tôi có khổ sở, cho dù tôi có tuyệt vọng, tôi cũng không muốn tùy tiện bắt đầu một quan hệ mờ ám.”

Nước mắt Tô Khánh Nam tràn ra làm Bạch Nguyệt kinh hãi.

“Anh không phải muốn tùy tiện có quan hệ mờ ám với em. Anh chỉ muốn chúng ta có thể sưởi ấm cho nhau thôi.”

“Anh cảm thấy tôi cần anh sưởi ấm sao?” Bạch Nguyệt kích động nói.

“Có cần hay không là chuyện của em, còn cho hay không là chuyện của anh. Em có thể từ chối anh, liên tục từ chối anh như trước đây anh từ chối em vậy. Bạch Nguyệt, em có biết nguyên nhân thật sự khiến bố năm kết hôn mà anh không hề động vào em không?”

Bạch Nguyệt quay mặt sang, nước mắt quá nhiều đã che đi tầm mắt của cô. Cô lau nước mắt nhưng nước mắt vẫn không ngừng tràn ra.

“Bởi vì bố em là kẻ thù giết bố anh. Anh biết, một ngày nào đó ngọn lửa thù hận trong anh sẽ đốt tới em. Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em đã thích em rồi. Bởi vì thích em nên anh trái lại không dám đến gần em. Anh sợ sẽ phá hỏng sự kiên trì của mình. Nhưng cuối cùng, anh vẫn hủy bỏ kế hoạch báo thù, anh bằng lòng vì em mà buông tha tất cả.”

“Tô Khánh Nam.” Bạch Nguyệt chợt cao giọng: “Có phải anh cảm thấy thời gian hơn ba năm đã xóa mờ ký ức của tôi, làm cho tôi quên đi những đau xót khi ở cùng với anh đúng không? Anh tổn thương tôi, ngủ và người phụ nữ khác, ép buộc tôi, suýt nữa hại chết tôi, tất cả đều là sự thật. Cho dù tôi không thông minh, nhưng tôi không dễ quên.”

“Đó là anh muốn em hận anh hơn thôi. Xin lỗi Bạch Nguyệt, xin lỗi em. Sau này anh sẽ không làm vậy nữa. Anh đã nhận sự trừng phạt rồi. Khi nhìn thấy em rơi nước mắt, lòng anh cũng rất đau. Khi thấy em tự sát, tim anh đã đau tới mức muốn chết đi. Anh yêu em, rất yêu, yêu vô cùng.” Tô Khánh Nam kích động nói.

“Được, anh rất yêu tôi đúng không?” Bạch Nguyệt lấy từ trong túi ra con dao gọt hoa quả và vứt xuống trước mặt anh ta.

“Anh vung dao tự thiến xong, tôi sẽ ở lại bên cạnh anh, sống cùng anh cả đời. Tôi sẽ không tính toán tới mọi chuyện từ trước đến nay mà thật lòng làm bạn mãi mãi. Anh có dám làm không?” Bạch Nguyệt kích động nói.

“Được, đây là em nói đấy.” Tô Khánh Nam cầm con dao và đâm về phía bụng mình.

Bạch Nguyệt nhắm mắt và cản tay của anh ta.

Con dao sắc bén đâm vào cánh tay của cô.

“Bạch Nguyệt.” Tô Khánh Nam đau lòng kêu lên.

Bạch Nguyệt cười, đôi mắt sưng đỏ lại có nước mắt tuôn rơi: “Tôi lại bắt đầu phát điên rồi. Tô Khánh Nam, tôi bị tâm thần giống mẹ mình rồi.”

Tô Khánh Nam kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt.

Nước mắt chảy qua gương mặt tái nhợt của cô.

“Anh đưa em đi bệnh viện.” Tô Khánh Nam đau lòng nói.

“Tôi muốn đi, tôi chưa điều chỉnh tốt, tôi muốn quay về nước Mỹ.” Bạch Nguyệt vừa khóc vừa nói.

“Được, em muốn đi đâu cũng được, anh đều đi cùng em. Cho dù là địa ngục, anh cũng sẽ đi cùng với em.” Tô Khánh Nam bịt chặt vết thương trên tay Bạch Nguyệt, máu đã nhuộm đỏ lòng bàn tay của anh ta.

Bạch Nguyệt hốt hoảng đứng lên, chợt trước mắt tối sầm và ngất đi.

Điện thoại di động trong túi đổ chuông, cô cũng không nghe thấy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.